Bộ trưởng Đinh La Thăng gần như nổi giận: "Tôi đã nhắc rất nhiều các cơ quan đi kiểm tra từng cái một. Trong khi chưa thay đổi được thì nhổ biển vứt đi là xong, không tốn tiền gì cả..."

TỰ XỬ Ở NGÀNH GIAO THÔNG: 

Đang nói tới cái biển báo giao thông ở trên các tuyến đường của nước ta, nó bé nhỏ thôi, nó chiếm chút xíu tỉ trọng tiền so với đầu tư xây dựng đường, nhưng với nước ta, cái biển báo ấy  phản ánh thật rõ sự trì trệ, ấu trĩ, bừa bộn của một lề lối làm việc không thể chịu đựng nổi. 

Đã một thời, cách đây khoảng trên 5 năm, người ta chi tiền cắm dọc quốc lộ cái biển báo nơi quy định xe khách đường dài đón, trả khách. Hồi ấy tôi cũng lên tiếng về cái sự vô lối, vô lý của quy định biển báo cắm ra không ai thực hiện này. 

Loại biển báo tốc độ xe vào nội thị với đủ loại tốc độ không biết đường nào mà lần. Hãy cầm vô lăng lái xe thì bạn mới biết nó khốn khổ thế này, chỗ hạn chế tốc độ 40,50, 60 km/giờ, cái cũ chen với cái mới, xa xa kia thì cảnh sát giao thông đứng chờ...phạt.

Loại biển báo tào lao cần phải thay thế mà ì ạch bao năm trời không thay hết. Bộ trưởng Đinh La Thăng gần như nổi giận: "Tôi đã nhắc rất nhiều các cơ quan đi kiểm tra từng cái một. Trong khi chưa thay đổi được thì nhổ biển vứt đi là xong, không tốn tiền gì cả. Nếu không có chỗ để thì nhổ xong cho bà mua đồng nhôm sắt vụn là xong, chả gây bức xúc gì. Biển báo bức xúc thì thà không có còn hơn. Đầu tư bao nhiêu tiền cho cao tốc, mở rộng quốc lộ mà vẫn để tốc độ như cũ thì rất bất hợp lý. Để người dân kêu mãi, bức xúc mãi".

Đã tới lúc phải vứt đi thật. Như đồ cũ trong nhà, không dùng nữa thì trước hết là vứt đi, vứt ra khỏi nhà, vướng bận làm gì.

Vứt đi cái cũ nát, lỗi thời, trì trệ như là một thông điệp về nhiều khía cạnh. Mỗi cá nhân, cơ quan, ngành,  và cả quốc gia biết vứt đi những thứ làm vướng bận sự phát triển, vướng xã hội, vướng con đường hành tiến sẽ nhanh chóng hoàn thiện mình.

Vứt đi - tôi thích ý nghĩa của động từ này.

Bộ trưởng Thăng: Chưa thay được biển báo bất hợp lý thì nhổ vứt đi


TỰ XỬ Ở HUẾ: 

Lâu lắm mới đọc được thông tin này, người quản lý quyết định tự xử mình khi trong ngành mình phụ trách có việc xấu. Rất hiếm và quý. Từ vụ nữ học sinh Huế đánh lộn nhau gây tai tiếng trong dư luận xã hội, việc đó nếu theo thói quen thanh minh, ngụy biện lâu nay, thì cả cô giáo  chủ nhiệm lớp cũng chả ảnh hưởng, ông hiệu trưởng càng phẩy tay không liên quan...

Nghe cũng có lý. Nó không như nước ngoài, cây cầu sập thì Bộ trưởng giao thông có thể từ chức. Giờ đã khác. Trưởng phòng giáo dục Huế tự nhận một phần trách nhiệm, tự xử kỷ luật mình bằng hình thức cắt đi các hình thức thi đua cá nhân ông đang có. 

Ông Phó phòng giáo dục phụ trách khối cũng tự nguyện tự xử trách nhiệm. Chuyện không lớn nhưng ý nghĩa rất lớn. Tự xử mình nó như là hành động mạnh mẽ tự vứt đi cái xấu của mình dù đôi khi không ai biết. 

Quan chức nước nhà mà ai cũng biết tự xử như thế, xã hội sẽ thay đổi. Dân còn đói, chủ tịch xã tự xử trách nhiệm của mình. Bệnh nhân thiếu giường nằm hoặc nhận được thái độ điều trị kém của y bác sĩ, giám đốc bệnh viện tự xử trách nhiệm. Cấp cao hơn cũng thế, biết tận hiến và biết tự xử phải trở thành đạo đức của người thực thi công vụ, còn bây giờ, có biết bao nhiêu vụ việc khi công bố sai phạm thì kinh khủng, một hồi, loanh quanh, xoay vần, ngúc nga ngúc ngắc....rồi kiểm điểm rút kinh nghiệm...

Ngành giao thông đang bắt đầu vứt đi các biển báo không hợp thời thì việc tự xử để vứt đi cái yếu kém, xấu xa cần phải trở thành một thói quen sống của quan chức, công chức, may ra đất nước mới chạm đến hai chữ liêm chính và minh bạch.

Nữ sinh Huế đánh hội đồng, sếp phòng Giáo dục tự cắt thi đua

TỰ XỬ Ở BỆNH VIỆN BẠCH MAI: 

Đây có lẽ là vụ tự xử nhanh nhất mà tôi biết. Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận thông tin báo chí rất nhanh, ngay sau loạt bài điều tra của báo Lao Động về việc xử lý rác thải bệnh viện...đã họp báo công nhận sai ngay, không quanh co. 

Và chỉ mấy ngày sau đã công bố kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan. Tôi chưa bàn tới việc xử lý như thế đã triệt để chưa, đủ răn đe chưa, chỉ riêng thái độ tiếp thu phản ánh về cái sai và tự xử ngay cái sai trong đơn vị mình cũng rất đáng được chúng ta ghi nhận. 

Niềm tin chỉ có thể nhân lên khi biết tự xử nghiêm chứ không phải giỏi bao biện, né tránh, che đậy hoặc quanh co.

BV Bạch Mai tuồn chất thải: Kỷ luật trưởng khoa

TỰ XỬ TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Với nước ngoài, dù là Tổng  thống, như Obama vào quán ăn cũng phải xếp hàng. Ở nước ta lâu nay, quan hơi to to chút, tới đâu người ta đều né, đều dạt, đều mời, đều đặt ra những đặc cách, ưu tiên dù đáng ra không cần những đặc cách ưu tiên đó. 

Khi anh làm công vụ, anh mang sứ mệnh công vụ, anh là sếp, là lãnh đạo, nhưng khi anh tham gia các hoạt động xã hội với tư cách cá nhân, anh là công dân, bình đẳng như mọi người. 

Nhưng để có được như vậy không dễ. Một thói quen quan cách đã thấm rất sâu, quan cách khắp nơi, vâng dạ khắp nơi, ưu đãi khắp nơi tưởng khó thay đổi. Vì thế, sự ứng xử của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh đứng xếp hàng xin chữ cần phải trở thành ứng xử thường xuyên của mọi quan chức. 

Anh là quan chức, anh không biết tự xử với chính cá nhân anh để mọi người cùng chia sẻ và thân thiện thì đừng có mong người ta phải coi trọng anh. 

Khi việc xếp hàng như mọi người của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm- quan chức cao cấp thành phố đang trở thành hiếm và lạ thì giới quan chức còn phải tự xử với mình dài dài về đạo đức công vụ và ứng xử cộng đồng. Tới lúc nào, báo chí không phải đưa những thông tin này nữa khi coi đó là việc rất bình thường chứ không còn là hiếm gặp?

Từ chối ưu tiên, Chủ tịch HĐND TP.HCM xếp hàng xin chữ

HÀ NỘI TỰ XỬ ĐƯỢC KHÔNG?

Tôi chỉ nói tới một việc đang gây ồn ào trên báo chí và dư luận thôi: Đó là việc trang trí rối rắm, lòe loạt, hoang phí các đường phố Hà Nội, khổ là nó không đẹp lên, không sang  lên mà nó kéo Hà Nội trở  về quê kệch và thấy ngượng với thẩm mỹ của Hà Nội, thứ thẩm mỹ karaoke, hàng chợ, thứ thẩm mỹ nhố nhăng của mấy tay trọc phú ăn chơi không phải cách, thứ thẩm mỹ lem luốc, lưu manh, giang hồ chứ không phải là sự nền nã, chín chắn, đằm thắm và hiện đại. 

Thậm chí, người ta đang có vẻ muốn biến Hà Nội thành thủ đô ánh sáng ư? Xin thưa, các bác nhầm giữa ánh sáng đường phố và treo sáng đường phố, nhầm to rồi, hãy thử tưởng tượng, những hàng cây dọc phố Hà Nội được những bóng đèn dấu kín hắt sáng lên, cho thân, cho lá lung linh nổi bật thì đẹp biết chừng nào, thật đến chừng nào, ấn tượng đến chừng nào, còn giờ thì vấn, quấn, treo, thả ào ào như múa lân phượng, như phường hát chèo, như bài trí hầu đồng,như sân khấu tuồng chèo...thì nhìn nó lem luốc và tội nghiệp cho Hà Nội của chúng ta lắm. 

Tới lúc này, góp ý, ca thán, thở dài, càu nhàu, làu bàu, nổi cáu, than thở của báo chí và dân chúng lên tới đỉnh điểm rồi. Lại nhớ lời Bộ trưởng Thăng nói trên kia, nếu chưa nghĩ ra được cái gì thay thế hay ho hơn thì vứt đi sự trang trí tào lao ở nhiều chỗ, nhiều nơi. Vứt đi đã thấy ổn, đã thấy Hà Nội trở về, thật, các bác thử vứt đi một số chỗ trang trí mà xem....Và cuối cùng người dân và dư luận xã hội lại phải chờ Hà Nội tự xử, hãy cho người dân quên dần đi câu nói chả mấy hay ho " Hà Nội không vội được đâu", không vội sửa sai ư? Không vội thay đổi ư? Nhưng sao thay đổi phố phường nhố nhăng rối rắm như mấy ngày qua thì....vội thế?

Hà Nội: Rối rắm đèn trang trí trước Tết nguyên đán

VÀ TỰ XỬ...

*Những cá nhân quan chức và cơ quan nào sẽ tự xử khi mở đường cho một con sâu hải quan ăn liếm từ tỉnh, bị kỷ luật lại leo vào cấp Hải quan cao hơn ở thành phố để tiếp tục ăn liếm? 

Ai ký tiếp nhận cán bộ nhận phong bì tiền tỷ vào Hải quan TP. Hồ Chí Minh?

*Vi phạm trắng trợn đến thế này thì viên cảnh sát giao thông có dám tự xử không, vứt đi cái sai không, làm thử coi?

Nhà xây vượt tầng, sai phép nhưng của CSGT nên... rất khó xử lý

*Và trước bê bối này, giáo sư Tô Ngọc Thanh có tự xử trách nhiệm của mình được không?:

Tiền tỉ cho văn hóa và giấy vụn đồng nát

*Cả lãnh đạo xã này ngừng làm việc để nhậu, hãy tự xử xem nào?

Xã tạm ngừng làm việc để... cán bộ nhậu! 

*Ngân hàng Nhà nước bỗng im lặng một cách bất thường vụ vàng miếng SJI bị ép giá...hay họ đang bận "tự xử"?:

Vàng miếng SJC bị ép giá, từ chối mua: Sao NHNN im lặng?

Hôm nay trên facebook của bạn:

*Phạm Tú Anh: 

Hà Nội của tôi mấy ngày nay như mụ gái già rửng mỡ, đồng bóng và lòe loẹt rẻ tiền. Thì có yêu Hà Nội người ta mới kỳ công trang trí, kỳ công tô vẽ cho nàng như vậy! Nhưng trời ạ, cái sự yêu mà không hiểu nhau mới dẫn đến thảm họa nhức nhối làm sao!

Năm 1990, đặt chân ra Hà Nội, tôi ngỡ ngàng bởi màu xanh của liễu phủ trên mặt hồ trong công viên Thủ Lệ. Ríu rít đạp xe ra Hồ Hoàn Kiếm, tôi lại ngẩn ngơ ngắm những gốc cây già ngả mình trên mặt nước, xót xa cho thành phố Vinh gió Lào thiếu cây xanh. Mò mẫm ra đường Thanh Niên cách gần mười cây số chỉ để ghé chân ngồi trên hàng ghế ngắm bên này hồ Trúc Bạch, bên kia hồ Tây dạt dào gió và hơi nước mát lành. Để rồi khi sắm được một tình yêu, nằng nặc đòi bằng được chàng chở ra những nơi thơ mộng ấy mà ôm nhau, hôn nhau, cười vang sải những bước đi thật là lúng liếng.

Tôi đã cùng rất nhiều người bạn, lang thang hải sản vỉa hè ở Trấn Vũ, đàm đạo ăn uống trong không khí không thể tuyệt vời hơn với gió từ hồ Trúc Bạch thổi lên, với mướt xanh từ hàng liễu phủ, với sắc hoa bướm đủ màu rung rinh trong một công viên nhỏ xíu… Để khi xa rồi, tôi thấy nhớ Hà Nội, nhớ những người tôi yêu thật là nhiều!

Hôm nay ngắm Hà Nội qua báo chí, qua Facebook, tôi thấy bật cười! Ừ thì có gì lạ đâu nhỉ, khi giá trị thực của cuộc sống đang mất đi không thương tiếc từng ngày, mất đi ngay trong mỗi cá thể chúng ta. Con người mệt nhoài, thành phố mệt nhoài, như thể ở giai đoạn cuối của một ván cờ hóc búa, não ngừng hoạt động, chí khí rã rời, và chấp nhận buông xuôi tất cả. Thủ đô xinh đẹp ngày nào, giờ y chang chị mái già hết thời muốn chơi trội, bèn khoác lên mình chiếc áo hầu đồng, oánh tùng xòe các thể loại âm thanh, kim khí. Trời xanh nước xanh cây xanh, nỗi dịu dàng, nét thâm trầm thủy mặc… bỗng chốc như chưa hề tồn tại.

Chỉ có nỗi buồn là tồn tại mãi!


*Tuyết Lan Trần: Hà Nội mấy hôm nay như một ả gái già hứng tình lại gạo. Phấn son choe choét váy quần xông xênh. Chả giống chút nào với vẻ sang thầm tao nhã mọi lần. Ờ thì ngày Tết ngày lễ cũng phải lổi tí. Dưng làm ơn hãy rực rỡ và lộng lẫy một cách tinh tế và sang trọng Hà Nội ơi ! Cho những người yêu mầy đỡ thẹn.

*Mai Nhi Nguyễn Ngọc:

Niềm quê...

Rong ruổi đi muôn nơi
Bàn chân chưa hết bụi
Phút giây ngưng nghỉ lại 
Hồn quê đã lúc nào

Đong đưa nhịp cầu ao

Dáng lưng ong khỏa sóng
Gió vờn làn áo mỏng 
Dọc trăng vàng ngõ em

Bên khung cửa lên đèn 
Bông hoa dâm bụt đỏ 
Con chuồn chuồn no gió
Mơ màng ru cõi xa

Ký ức tháng năm qua 
Chân trần đầu không mũ
Hoàng hôn quen lối cũ 
Phủ đầy lưng dậu quê.

*Hoàng Linh: Campuchia bỏ thu phí quốc lộ cuối cùng

(13/1/2016) Ông Lim Sopheaktra TGĐ điều hành Neak Poan Campuchia báo tin vui:
Hôm nay thủ tướng chính phủ Hoàng Gia Campuchia đã thông báo chính thức miễn thu phí tất cả phương tiện lưu thông trên quốc lộ 4 nối từ Phnom Penh đến thành phố biển Shihanouk Ville. Như vậy tất cả đường xá tại Campuchia không còn chỗ nào thu phí nữa. Món quà rất lớn và ý nghĩa đối với người dân Campuchia ...


Nguyễn Quang Vinh