Nếu có tấm lòng, mỗi người chúng ta chả cần chờ ai hết, hãy khắc nhớ và làm một việc nào đó trong khả năng của mình để ghi ơn chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu giữ biên cương với quân xâm lược Trung Quốc, một phút tưởng niệm...

1.
Tôi vẫn nhớ những câu thơ này của Chế Lan Viên viết ngay khi biên giới phía Bắc nổ súng chống quân Trung Quốc xâm lược tháng 2/1979:
Ôi ta yêu đến đau thương Tổ Quốc của mình!
...Biên giới đã đứng lên diệt thù thay Tổ Quốc

Nơi cao điểm nhất ngày cao điểm nhất giờ cao điểm nhất

Ôi những rừng không tuổi suối không tên

Thơ chửa từng ghi sử có khi quên

Nay một phút máu anh hùng đỏ rực

Trên nghìn non cao ấy có xương thịt con em ta trên mỗi chốt.

Mỗi ngọn cỏ nhành cây muôn thuở hóa thiêng liêng

Họ dâng tất cả cho Tổ Quốc mà đâu có để gì riêng?

Nghìn năm sau nhìn về đây xin hãy rất trang nghiêm

Giữ sông núi là giữ bằng máu xương ta từng tấc đất

(Trích bài thơ Thần Chiến Thắng) 

2.

Đúng ngày này, 17/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thắp hương nghĩa trang liệt sĩ ở Lạng Sơn, Bắc Kạn, nghiêng mình trước vong linh những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống quân Trung Quốc xâm lược và các liệt sĩ hy sinh trong suốt cuộc đấu tranh gìn giữ biên cương phía bắc của Tổ Quốc.

Dù Nhà nước chưa tổ chức một lễ kỷ niệm chính thức nhưng nghĩa cử này của Chủ tịch nước là thông điệp cảm động gửi tới đồng bào, gửi tới thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ đã có người thân yêu đổ máu cho cuộc chiến chống kẻ thù bành trướng Trung Quốc thời kỳ những năm 1979.

Các báo đều trang trọng đưa tin.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Lạng Sơn 

3.

Thật cảm động ở một trường phổ thông tận đảo Phú Quốc, các em đã có những phút tưởng niệm trang nghiêm trong lớp học để ghi nhớ ngày 17/2 và ghi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì biên cương Tổ Quốc.

Nếu có tấm lòng, mỗi người chúng ta chả cần chờ ai hết, hãy khắc nhớ và làm một việc nào đó trong khả năng của mình để ghi ơn chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu giữ biên cương với quân xâm lược Trung Quốc, một phút tưởng niệm, một nén hương ở nghĩa trang, một dòng chữ nhắc về lịch sử, một nghĩa cử giúp đỡ các gia đình chính sách....

Thầy giáo dạy văn của các em, người khởi xướng cho các em phút tưởng niệm này nói:

"Chiều nay 17-2, trong các tiết dạy của mình, thầy Nguyễn Duy Khánh, giáo viên dạy văn Trường THPT An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang đã cùng với học sinh của mình tưởng niệm ngày 17-2, kỷ niệm 37 năm cuộc chiến tranh biên giới chống quân xâm lược Trung Quốc.

"Tôi buồn và lo nữa. Vì thế hệ học sinh ngày nay mà không được biết, được nhắc để nhớ thì mai sau, liệu có ai còn nhớ một giai đoạn bi tráng này nên tôi nghĩ phải cho các em học sinh biết. Vì vậy, tôi thực hiện điều này cho học sinh bốn lớp mà tôi có giờ dạy trong buổi chiều hôm nay. Tôi dành ra khoảng 15 phút để kể cho các em nghe về sự kiện này. Các em chăm chú lắng nghe một cách xúc động, nhiều em đã khóc. Tôi đề nghị các em hãy dành một phút mặc niệm cho những người đã ngã xuống vì cuộc chiến bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc".

Xúc động: Lớp học ở đảo Phú Quốc tưởng niệm ngày 17-2  

Cũng như thế, tại trường Quốc tế Canađa cũng đã có một nghĩa cử cảm động, tổ chức cho học sinh Việt Nam và học sinh của 26 quốc gia khác ở trường nghe thêm nhiều thông tin về diễn biến cuộc chiến tranh vệ quốc ở biên giới phía bắc ngày 17/2 chống Trung Quốc xâm lược và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc:

"  Trường Quốc tế Canada tổ chức tưởng niệm 

Vào đầu giờ học chiều hôm nay, 17-2, sau lời tóm tắt về cuộc xâm lăng toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam của Trung Quốc vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) do các học sinh đọc trên hệ thống (phát thanh công cộng) của các trường, toàn thể học sinh cùng đội ngũ giáo viên hệ thống trường quốc tế Canada (CIS) đã dành một phút mặc niệm để tưởng niệm những đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. 

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Canada tâm sự: "Trong tiếng nhạc trầm buồn của bài "Hồn tử sĩ", tôi đã suýt bật khóc khi thấy các hiệu trưởng, hiệu phó người Canada đã cùng đứng lên nghiêm trang mặc niệm với chúng tôi, giữa cuộc họp về nhân sự cho năm học mới! Hôm nay, không chỉ có học sinh Việt Nam mà các em học sinh của 26 quốc gia khác đang học tại CIS cũng đã biết và nhớ đến ngày 17/2/1979 trong lịch sử dân tộc Việt Nam". 

4.

Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) hệ thời sự VOV1 đã dành một thời lượng dài về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc, chỉ rõ quân Trung Quốc xâm lược, hơn thế còn phỏng vấn nhiều vị tướng lĩnh, trí thức nói rất khảng khái và dứt khoát về cuộc chiến ái quốc vĩ đại này:

Hôm nay, kỷ niệm 37 năm chiến tranh biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/2/2016). Nhắc tới ngày này để chúng ta nhớ rằng, biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương tổ quốc, như chúng ta đã và sẽ vẫn tôn vinh bao nhiêu anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Nhân sự kiện này, Đài TNVN ghi nhận ý kiến của các học giả, tướng lĩnh quân đội, nhân chứng… về cuộc chiến biên giới 1979 và bài học rút ra cho mối quan hệ Việt – Trung trong hiện tại. 

Kỷ niệm 37 năm chiến tranh biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/2/2016): Quá khứ không thể quên lãng và bài học rút ra cho mối quan hệ Việt – Trung trong hiện tại. 

5.

Từ bây giờ, ngay lúc này, Bộ giáo dục thay vì lúng ta lúng túng, giải thích, quanh co với việc soạn mới sách miền bắc miền nam...hãy ngay lập tức thành lập tổ công tác đặc biệt cùng với các nhà sử học biên soạn một chương lịch sử đàng hoàng, rõ ràng, chi tiết về toàn bộ diễn biến của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc trước sự xâm lược hung hãn và tội ác của quân Trung Quốc xâm lược, nêu ra những bài học cảnh giác trong quá trình hợp tác với cái nước láng giềng luôn lật lọng và thay lòng đổi dạ này. Hãy hành động đi, đừng "uyển ngữ" nhiều quá về cải cách với lại đổi mới, bởi vì suy cho cùng, mục đích tối cao và lâu dài của giáo dục là vì con người, nâng con người, giáo dục đạo đức và tâm thế của con người, muốn thế, muốn thực sự là người Việt Nam trước hết phải nắm chắc sử Việt Nam.

Ý kiến của tướng Thước rất đáng trân trọng:

"Trung Quốc luôn nói dối về cuộc chiến xâm lược, cho rằng họ đã chiến thắng, nhưng trên thực tế họ phải rút lui vì biết rõ không bao giờ có thể khuất phục được ý chí của người Việt Nam – một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát khao hòa bình, nhưng sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, vì độc lập và hòa bình.

“Trước khi xâm lược biên giới nước ta, Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa của nước ta. Sau này, họ nhiều lần xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ta.

Tới bây giờ, Trung Quốc ngang nhiên xây dựng các đảo đá, đưa máy bay ra các khu vực này, trắng trợn vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Tất cả những hành vi ấy càng làm cho thế giới thấy được mưu đồ xấu xa muốn độc chiếm Biển Đông, bất chấp sự chân thành và thiện chí của Việt Nam.

Nhưng dù thế nào, họ cũng không thể khuất phục được ý chí và nghị lực kiên cường của người Việt Nam, đúng như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng phát biểu: Việt Nam không đánh đổi chủ quyền lấy một thứ hữu nghị viển vông”, Tướng thước bày tỏ."

*Tướng Thước: “Ngày 17/2/1979 mãi là bài học cho các thế hệ trẻ” 

 *Tướng Phạm Xuân Thệ: Nói về chiến tranh biên giới không phải kích động thù hằn dân tộc!

*Giữ hòa khí, nhưng không được hèn! 

6.

Một khi chúng ta nhìn về cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc tháng 2/1979 một cách trang nghiêm và đàng hoàng thì chắc chắn chúng ta không bao giờ ngừng mất cảnh giác với nước láng giềng Trung Quốc. Hợp tác làm ăn nhưng cảnh giác là điều cần ghi nhớ với nước láng giềng này. Ngay cả khi thời gian gần đây, một mặt Trung Quốc xơn xớt nói về tình hữu nghị, về cùng cố gắng ổn định tình hình trên biển Đông...nhưng lại công khai tới mức trắng trợn vi phạm chủ quyền Việt Nam, chiếm đảo, lấn đảo, bồi đắp đảo, xây dựng sân bay quân sự, chống phá ngư dân Việt trên biển. Sống bên một nước láng giềng như thế mà không cảnh giác, mà vẫn mê muội và cả tin vào lời lẽ tán dương tình hữu nghị của họ,  khi cả một lịch sử dài dằng dặc dân tộc ta luôn phải chống lại sự lật lọng và xâm lấn của chính quyền các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc thì đúng là...hữu nghị viển vông- chữ dùng của Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Không hữu nghị viển vông sao được, khi mà chính Trung Quốc khi bồi  đắp đảo thì lớn tiếng dẫn dụ dư luận là mục đích dân sự, còn bây giờ đã thế này:

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 14/2 cho thấy các bệ phóng tên lửa, trong khi ngày 3/2 chưa có (Ảnh: Fox News)

Trung Quốc ngang ngược triển khai tên lửa tới quần đảo Hoàng Sa 

7.

Việc soạn thảo và thông qua Luật biểu tình, trước hết chính là ý thức trang nghiêm và đàng hoàng trong khi thực thi quyền công dân của người dân trong Hiến pháp.

Ông Hùng bức xúc: “Tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi, do làm không được hay không chịu làm? Chương trình là Quốc hội quyết định, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đưa vào chương trình rồi, nhưng Chính phủ cứ xin lùi mãi”.
Ông nhấn mạnh: “Thường vụ Quốc hội không đồng ý với việc lùi. Chính phủ chưa trình dự luật này ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chúng tôi đã biết nội dung như thế nào đâu mà bảo là cho lùi? Tôi cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc”.  
 Xin lùi dự án Luật biểu tình là thiếu nghiêm túc 

8.

 Người tham gia lễ hội không phải ai cũng hiểu biết ý nghĩa đích thực của lễ hội đó là gì. Họ đi chỉ vì nghe lễ hội đó thiêng lắm, cầu gì được đó, hay lễ hội này vui lắm, ở đó lắm trò hay… Ngay cả một số lễ hội mà chính những người có trách nhiệm quản lý thuộc cấp quốc gia cũng bị hiểu sai ý nghĩa, như lễ hội Đền Trần với tục Khai ấn đầu năm, lễ hội Đền Bà Chúa Kho…, để biến nơi này thành một cái “chợ” xô bồ, tranh cướp hay buôn thần bán thánh trần tục.

Cần phải học “lễ” rồi mới đến “hội” 

9.
Hình ảnh Bác Hồ luôn được trân trọng và giữ vị trí trang nghiêm trong lòng người dân Việt, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tuỳ tiện treo ảnh Bác ở khắp mọi nơi. Ví dụ như cổng Hoàng Thành vào Khu di tích Đại nội Huế chẳng hạn, không và không thể lại treo ảnh Bác Hồ ở đây cùng với những dải trang trí loè loẹt như thế này:

Tôi cho rằng, lãnh đạo Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế cần yêu cầu tháo gỡ ngay ảnh Bác Hồ, băng rôn chào năm mới và các dải vải trang trí tại đây.

Đây là một di tích văn hoá.
Hãy trả về cho nó chính xác không gian văn hoá di tích của nó.

10.

Vâng ạ, thưa ông Phó giám đốc Sở văn hoá TT&DL Nghệ An, việc dâng lên mộ bà Hoàng Thị Loan cái bánh chưng 7 tạ như ông nói là "không ai cấm", vâng, không ai cấm cả nếu các ông làm cái bánh 700 tấn cũng không ai cấm cả, và đó là tiền xã hội hoá nên càng to càng tốt phải không ạ?

Không ai cấm nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, nhất là những nghĩa cử tâm linh.
Không ai cấm không có nghĩa là cần một lực lượng hùng hục, nhễ nhại, hò hét, còng lưng gập gối khiêng cái bánh chưng trong niềm hãnh diện to nhất đi...cúng.
Không dùng tiền ngân sách nhưng không có nghĩa đó không phải là tiền để muốn làm gì thì làm, hoắng huýt, ngang tàng, ngô nghê rồi khoe có tốn tiền nhà nước mô mà...lo.
Không ai cấm thì càng phải biết tự mình "cấm" trong tim mình, những gì là  hành vi thuộc trọc phú, thuộc hoắng, thuộc ngông, thuộc phản cảm, phản văn hoá thì bỏ đi...
Không ai cấm anh nguỵ biện nhưng nếu anh cứ nguỵ biện như thế thì người ta sẽ coi thường văn hoá ứng xử của anh.
Nghệ An: Dâng bánh chưng 7 tạ "không ai cấm được"!

Cảm nhận trên facebook:
*Nhà thơ Vương Trọng:

GHI Ở PHA LONG

Nền cũ đồn Biên phòng
Um tùm cây vô danh
Hoang phế đè lên miền ký ức.

Sân đồn từng mọc lá cờ Tổ quốc
Bia tưởng niệm dựng lên
Tên các anh lặn vào trong đá.
Đâu rồi những chàng trai trẻ
Ùa xuống cổng đồn đón khách lên thăm
Chỉ còn bia mộ nghĩa trang?
Mắt rưng rưng dò đọc từng dòng
Gặp điệp khúc tháng Hai năm Bảy chín
Lời vĩnh biệt nhói trời Pha Long.(*)
Đất dưới chân nóng ran
Tôi đứng lặng, mặc gió mùa tím tái
Như cây móc cổng đồn còn sót lại.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra
Vì sao đường biên giới bản đồ
Của Tổ quốc được tô màu đỏ!
Pha Long, 18-1- 1997
Vương Trọng
(*): Ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi những người lính cuối cùng của đồn biên phòng Pha Long sắp hy sinh, chiến sĩ phụ trách máy thông tin đã điện về Bộ Tư lệnh Biên phòng ở Hà Nội bức điện ngắn gọn : “ Vĩnh biệt BTL”!

* Nhà báo Dương Minh Phong ( Cu Làng Cát)

"Tan giặc anh về, chờ đợi anh em nhé, chờ đợi anh".

Lá thư người lính tham gia chiến tranh biên giới gửi người yêu năm 1979. Liệt sĩ Nguyễn Thái Hòa quê Hải Hậu, Nam Định, sinh năm 1952, anh viết thư cho người yêu sau 2 ngày cuộc chiến diễn ra. Trên các trang báo nói lúc đó anh Hòa là chuẩn úy, (Chính trị viên phó Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 52, Sư đoàn 337) nhận lệnh hành quân cấp tốc từ Nghệ An lên Lạng Sơn. Đây là lá thư tình yêu trong sáng, cảm động. Một lời thề anh để lại: "Tan giặc anh về, chờ đợi anh em nhé, chờ đợi anh".
19/2/1979

*Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo:
Ảnh trang thơ Nguyễn Trọng Tạo trên báo Tiền Phong năm 1979.

1979 tháng 2, với tôi không thể quên. Tôi đã đi dọc những xác người, những đàn bà trẻ con gồng gánh chạy giặc, những phố nhà đổ nát tan hoang biên giới phía Bắc... Giặc Trung Quốc xâm lăng Tổ quốc mình. Và tôi nhận ra:

"Sau cái bắt tay xoè một lưỡi dao găm
Kẻ tình nguyện giữ nhà muốn chiếm nhà ta ở
Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ
Tay ta treo, đâu nghĩ có một lần... "
Tôi đã làm thơ, viết báo, viết văn trong cuộc chiến đấu ấy và gửi về Hà Nội. Mở lại những trang báo thời ấy mà bùi ngùi xúc động. Nước Việt thân yêu ơi, hãy tưởng nhớ những người con của Mẹ đã nằm xuống trong cuộc chiến đẫm máu ấy để tôn cao đất nước; hãy tưởng niệm đau thương để mà Nhớ mãi... 

*Phạm Ngọc Hà:

Cuộc chiến bảo vệ tổ quốc trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12 được ghi lại với như sau:

“Bảo vệ biên giới phía Bắc: Hành động thù địch chống Việt Nam của tập đoàn Pôn Pốt được một số nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó đồng tình ủng hộ. Họ còn có những hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị của nhân dân hai nước như: cho quân khiêu khích dọc biên giới, dựng lên sự kiện “nạn kiều”, cắt viện trợ, rút chuyên gia. Nghiêm trọng hơn, sáng 17-2-1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc tiến công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).
Để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, trực tiếp là quân dân sáu tỉnh biên giới phía Bắc, đã đứng lên chiến đấu. Đến ngày 18-3-1979, quân Trung Quốc rút khỏi nước ta”.
Đúng 11 dòng và 140 chữ! Cho một trang sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc 
....................
Đấy, chúng ta cứ than giời về chuyện bọn sửu nhi chán sử! Đến một trang sử hào hùng và đẫm máu của dân tộc còn được chép khô khan, vô hồn, ngó trên liếc dưới không có thậm chí cả diễn biến tối thiểu như thế thì thử hỏi làm sao chúng không thuộc...sử Tàu

*Phạm Thu Hằng: 

MÙA XUÂN NÀY ...

Mùa xuân này mẹ ngược đường biên giới
Đặt xuống mộ con một nhánh mai vàng
Ô kìa có một bông sim nở trái
Phải hoa nhức lòng mà chẳng đợi mùa sang

37 mùa xuân con nằm lại
Quê mẹ xa không thể khói hương ngày
Mẹ chưa nỡ đưa con về chốn cũ
Bạn bè con sẽ thiếu vắng sum vầy
Mỗi độ xuân ai người câu ước hẹn
Tiếng khèn môi đon đả những cuộc tình 
Tuổi thanh xuân con hiến mình cho tổ quốc
Đã biết gì vị ngọt bờ môi xinh
Mỗi độ xuân lòng mẹ rền tiếng súng
Linh hồn con miên viễn chốn địa đầu
Có ai người ngoái nhìn về ải Bắc
Gửi chút ngậm ngùi trong tiếng kinh cầu
Rồi có thể mùa sau mẹ sẽ khuất
Có ai người chia con chút ngày xuân
Hay vẫn chỉ những bông sim tím nở
Như tuổi xuân con chung thủy tận cùng

*Mai Thị Thu Cúc:

Chiến tranh biên giới trong tôi !

Tôi vẫn còn nhớ như in bức điện báo của chị gái gửi về nhà từ trường Cao đẳng Tài chính kế toán Nho Quan ninh Bình "Bố lên gấp Nhâm, Cài đi biên giới" vào chiều ngày 20/2/1979. Cả nhà mình lặng đi. Mẹ mình mím chặt môi lại ngăn không khóc thành tiếng lặng lẽ vào ban thờ thắp hương khấn vái gia tiên phù hộ cho chị gái và chị dâu tránh được hòn tên mũi đạn của kẻ thù. Bố mình vội vã mang chiếc xe đạp ra sân chinh sửa lại dây phanh, mẹ buộc vội vào ghế ngồi sau cho bố cái túi có bộ quần áo. Bố vội vã lên đường đi tới trường hai chị. Hàng xóm bảo sao bác không để sáng mai hãy đi giờ sắp tối rồi , bố bảo đi bây giờ đạp xe nếu không hỏng hóc gì thì sáng sớm mai tới nói may ra còn gặp chúng nó. Cả nhà đêm ấy không ngủ mẹ thì cứ thinh thoảng vào ban thờ thắp hương mẹ cầu xin cho bố đi may mắn, cầu xin cho hai chị ra tiền tuyến an toàn. Rồi thì chờ đợi, mọi người đi làm đồng trong một tinh thần sôi sục căm thù quân Trung Quốc, chỗ này bàn tán chỗ kia báo tin con nhà ai vừa nhập ngũ. Bọn trẻ con chúng mình cũng thôi chí choé nhau mà phân công nhau làm việc không để người lớn phải giục giã. 

Rồi thì đêm hôm sau bố cũng về người bố gầy rạc đi mắt trũng sâu râu ria bố tua tủa. Đằng sau xe là hai cái hòm đựng tư trang của hai chị. Bố kể hai chị đi ngay sau khi đánh điện tín về nhà (việc quân sự mà). Bố kể cả trường chị đều tổng động viên lên biên giới phía Bắc cả. Ông hiệu trưởng giữ bố ở lại nghỉ ngơi mai hãy về nhưng bố sợ cả nhà mong lên lại vội vã đạp xe về. Cả xóm đến nghe bố kể chuyện rồi mỗi người một câu chuyện bàn tán về cuộc chiên tranh chống bọn xâm lược Trung Quốc, bàn tán về sự lật lọng của Đặng Tiểu Bình và bè lũ bành trướng. Rồi mọi người lại chụm đầu vào radio nghe đài báo tin về cuộc chiến, về tội ác dã man của quân xâm lược Trung Quốc gây cho đồng bào ta ở biên giới phía bắc, nghe rồi bàng hoàng và ngơ ngác. Ngoài kia loa phát thanh cứ vang mãi bài ca Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới...

Nguyễn Quang Vinh