Tổ Quốc đôi khi chỉ là con còng gió, chạy trên cát vàng, trong ráng chiều, chạy tự do trên hòn đảo, nhưng đó là con còng gió của nước Việt trên đảo của nước Việt...

Tổ Quốc hiện ra chói ngời, trong vắt, rừng rực lửa trong những đôi mắt người Việt đang bám bên nhau, trụ bên nhau, người trong tay người, người trong cát đảo, đảo và người trong nhau thành một khối, tất cả đều đang nhuốm hồng trong ráng chiều, cảm tưởng như các đảo đều là những quả cầu đỏ.

Tổ Quốc đôi khi chỉ là con còng gió, chạy trên cát vàng, trong ráng chiều, chạy tự do trên hòn đảo, đơn giản như vậy thôi, nhưng đó là con còng gió của nước Việt trên đảo của nước Việt...
Tổ Quốc đôi khi như những vạt rau muống biển, nở hoa màu tím, mọc dày trên cát, thứ rau muống dại không dễ ăn... Những sợi dây rau muống biển dài và chắc, cánh lá sum suê, như cả tán rừng, che lên chiến hào, lên ụ đất, lung lay trong gió nhẹ, những cánh hoa muống biển màu tím nhạt, lại điểm thêm chút nắng hồng chiều tà, đẹp đến ấm lòng.

Tổ Quốc là cát, là đá, là những con sóng trào vỗ bờ trắng xóa, bao quanh những hòn đảo nhỏ, nhìn thì cô đơn giữa muôn trùng biển, nhưng trên đảo là người, người Việt.. Trên bầu trời đảo còn là những cánh hải âu chao liệng, ríu rít tiếng kêu, những cánh chim hải âu khi vụt bay cao, khi nghiêng cánh sà xuống, cả những mẫu phân nhỏ bé của hải âu bay bay trong gió rồi rơi xuống cát, xuống đá, xuống cả đầu người cũng thuộc về Tổ Quốc.

Tổ Quốc là những giọt nước mắt của quân binh, thủy binh, của các cô gái, đêm đêm âm thầm khóc vì nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bàn tay ấm áp của người mẹ, nhớ cái mùi khói thuốc của người cha, nhớ cả tiếng gà gáy vang vang trong những buổi chiều khói vương rơm rạ trên cánh đồng vào mùa gặt. Họ khóc vì nhớ. Mà nếu không biết khóc vì nhớ thì sẽ không biết khóc vì nhục.  Tổ Quốc giản dị như những giọt nước mắt ấy thôi, nhưng đó là giọt nước mắt nhớ đất liền đến quặn lòng, đến tan tác, đến bàng hoàng, nhưng không phải là giọt nước mắt khóc vì nhục.

Tổ Quốc bắt đầu từ những mũi kim sợi chỉ, chị em trên đảo khâu vá quần áo cho anh em mình, đường kim mũi chỉ trên những bàn tay ngọc, phả hơi ấm trên những cơ thể cường tráng của các chàng trai, dồn cho họ niềm tin, tình thương yêu, sự chia sẻ. Đảo có đàn bà và đàn ông, có cả những bước chân mạnh mẽ gan góc giẫm trên cát, trên đá, trên sóng biển, lại có cả những dấu chân con gái, in nhè nhẹ như thêu, như vẽ trên cát, làm điệu làm dáng cho những hòn đảo vốn bao đời trơ trọi, cô đơn trên biển cả. Dấu chân con trai, con gái trên đảo cương giới cũng thuộc về Tổ Quốc.

Tổ Quốc là ánh nắng chiều nay, nắng chiều hoàng hôn, màu hồng tươi rói như màu cờ nước Việt, cả bầu trời cứ ráng hồng lên như thế, lấp lánh, và những gương mặt của anh em thủy binh, dân binh, các cô gái trên đảo cũng đang rực lên trong màu hồng ấy, có khi màu hồng chuyển đậm như màu máu, ngay cả khi cát vàng ở đảo cháy đỏ màu máu của anh em, thì đảo vẫn thuộc về Tổ Quốc.

Tổ Quốc là ánh nắng chiều hắt bóng cột mốc giới, đổ bóng dài vắt ngang trên đảo, bóng dài cột mốc im lìm hằn trên đảo, trong mắt nhìn, hằn vào trái tim của anh em một lời thề, lời thề không âm thanh, lời thề sâu thẳm, lời thề nặng trĩu, truyền đời này sang đời khác, trong máu, trong khí huyết, trong hơi thở.

Tổ Quốc là lá cờ  nước Việt, bay trong gió biển, là nơi anh em nhìn tới mà đứng thẳng, mà can trường, là dấu vết muôn đời của người Việt, là câu trả lời kiêu hãnh với thế giới, lá cờ còn, đảo còn, lá cờ màu máu, đi suốt ngàn năm, đi từ cương giới đất liền ra cương giới đảo,  nhìn lá cờ tung bay như thấy vẹn nguyên và vĩnh hằng đất đai bờ cõi, rạng danh Tổ Quốc. 

(Trích tiểu thuyết LỜI THỀ của nhà văn NGUYỄN QUANG VINH)

Đảo Lý Sơn và bia mộ gió- ảnh của Văn Công Hùng

Lâu lắm mới đọc được một phỏng vấn về nhiều vấn đề xây dựng Đảng hết sức thẳng thắn, mạch lạc, dữ dội và chân thực đến như thế. Lại là tiếng nói của một Phó tổng biên tập Tạp chí xây dựng Đảng. 

Một ý kiến đầy đủ, sắc bén, nóng và kịp thời ngay trước thềm của Đại hội Đảng XII. Chỉ là một bài viết không dài nhưng gói lại cả nguy cơ, thách thức, cơ hội suy hay thịnh tồn hay vong của Đảng cộng sản Việt Nam. Có những ý kiến nghe rất lạnh nhưng không thể nói gì khác hơn thế: Một số tổ chức đảng là tập hợp những "củ khoai tây". 

Đó là sự suy thoái về chính trị, bạc nhược về đạo đức, phân liệt về hành động, là mầm họa đối với Đảng. Ở không ít nơi nguyên tắc tập trung dân chủ  bị không ít người, tổ chức đảng lợi dụng, cắt xén, hoặc trương lên thành tấm bình phong để che đậy mưu đồ cá nhân và hành động phá rối tổ chức hoặc vô hiệu hóa tổ chức đảng để mưu đoạt lấy lợi ích cho bản thân, gia đình, phường hội, họ. 

Tệ hại hơn, mượn hoặc nhân danh nguyên tắc tập trung dân chủ để đối phó với cấp trên, cô lập và vô hiệu hóa cấp dưới, biến tổ chức nơi họ phụ trách thành “bầu trời riêng”, với “tôn ti riêng”, biến nơi họ phụ trách thành một đảng phong kiến, cha truyền con nối, họ mạc. Cái đó nó làm nát Đảng. Bề ngoài thì thầm lặng, ở trong thì sôi sùng sục. 

Bề ngoài tưởng một khối thống nhất, nhưng bên trong thì năm bè, bảy mảng. Hay nói ví von là một số tổ chức đảng là tập hợp những “củ khoai tây” trong cái bao tải. Cắt cái dây một cái là nó bung ra mỗi củ khoai tây lăn một góc. Nó làm cho hàng ngàn các tổ chức chi bộ đảng có nguy cơ thành hàng ngàn những “bao tải khoai tây”. Trong các cuộc họp thì không phát biểu, ra ngoài thì thậm thậm, thụt thụt nói xấu người này, công kích người kia. Thậm chí là có nơi còn lừa đảo nhau cả phiếu bầu. 

Đảng và phương thức lãnh đạo “5 cầm"

Đúng là hiếm khi nào mà lời đồn đoán, thông tin nhiễu loạn lung tung lang tang như thông tin bàn bạc nhiều về nhân sự trước thềm Đại hội Đảng. Nếu không có "sức khoẻ" thông tin, đọc trên mạng chắc chắn là ...hoang mang. 

Vì thế lúc này, cần lắm những thông tin chính thống, những thông tin sạch để có thể hướng dư luận tới những gì là có thực dù trong chừng mực nào đó về tính nguyên tắc vẫn không thể công bố hết. 

Nhưng dù thế nào, đọc bài dưới đây trên Tuổi trẻ, người đọc có thể gạt đi được thông tin nhiễu loạn lung tung lang tang trên mạng xã hội, nào là nhân sự quyết rồi, ai làm gì có hết rồi, tứ trụ chốt xong rồi...

Nhưng nói đi thì phải nói lại, khi nhân dân còn quan tâm, còn theo dõi, còn hăng hái "đoán mò" nhân sự Đại hội thì chừng đó nhân dân  còn hy vọng, chờ đợi, và chẳng còn thời cơ nào tốt hơn, lúc này những người cộng sản Việt muốn thực sự gieo vào nhân dân niềm tin cậy, hy vọng, lạc quan thì chắc chắn phải đổi mới, đổi mới là mệnh lệnh của dân tộc, của Tổ Quốc, Đảng phải đối mới trước hết và trên hết là vì dân tộc, vì Tổ Quốc.

Đây là bài thứ 2 phỏng vấn ông ông Vũ Ngọc Hoàng- ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương:

Bỏ phiếu hai lần cho 4 chức danh chủ chốt

 
Trong mạch chủ đề về Đại hội Đảng, một số báo còn đăng nhiều ý kiến khá mạnh:
+ ...Thứ ba, phải chú trọng vấn đề dân chủ. Dù dân chủ là một thành tựu nổi bật trong quá trình ĐỔI MỚI, nhưng so với yêu cầu phát triển thì câu chuyện về vấn đề dân chủ của chúng ta vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa từ thể chế nhà nước pháp quyền, từ hệ thống luật thậm chí cả các chế tài 

Phải có dân chủ thực chất, phải vượt qua được dân chủ hình thức, vượt qua tình trạng vi phạm dân chủ thì chúng ta mới có thể chống được tham nhũng, đã tồn tại quá lâu dài ở Việt Nam:

+“Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc” vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại trong 5 năm tới:

Trước thềm ĐH Đảng XII: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc 

Một bình luận sắc sảo, nhói lòng và cao cả về Hoàng Sa, về Tổ Quốc của nhà báo Lê Thanh Phong trên báo Lao Động mà tôi nghĩ, không cần phải viết thêm gì ngoài việc vinh dự trích dẫn chữ của anh ở đây: 

"...Hoàng Sa kết nối vào dải đất hình chữ S bằng xương, bằng máu của lớp lớp hùng binh khai phá biển khơi năm xưa. Lịch sử chỉ có một chân dung và đó chính là chân dung dân tộc. Dân tộc Việt Nam có những người con đã chiến đấu và hy sinh vì bờ cõi, biển đảo thì cho dù họ có mặc chiếc áo nào, họ cũng là những nghĩa sĩ vị quốc vong thân.

Những người mẹ, người vợ, người con của nghĩa sĩ Hoàng Sa bao nhiêu năm nước mắt chảy ngược vào trong. Hơn 40 năm trôi qua, những người mẹ, người vợ đó chờ đợi có ngày con họ, chồng họ được tưởng niệm vì đã hy sinh vì nước, để không hoài phí máu xương, để không nằm ngoài vòng tay của mẹ Việt Nam. Cho nên, viên đá tưởng niệm nghĩa sĩ được dựng lên ở Hoàng Sa là sự ủi an vô cùng lớn lao, vô cùng ấm áp không chỉ đối với người thân của những nghĩa sĩ Hoàng Sa, mà cho tất cả những ai yêu nước thương nòi.

Có những sự thật phải đong đếm bằng thời gian, bằng nước mắt, bằng nỗi đau. Có một sự thật lịch sử được tạc vào một phiến đá, hôm qua, trên ngọn Thới Lới".
 
Phiến đá lịch sử trên ngọn Thới Lới

Từ vụ án này:  Nạn nhân bị hung thủ dùng dao sát hại khiến mất máu cấp dẫn đến tử vong. Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định người báo tin chính là thủ phạm. 

Lại nghĩ: Nó cũng từa tựa như kẻ tham nhũng vẫn thường lớn tiếng rao giảng chống tham nhũng. Kẻ ăn trên ngồi trốc nói rất hay về thái độ  sống, về đạo đức con người. Kẻ quan liêu hót véo von về thực tế.

Vì thế, như tên tội phạm giết người kia, dù rất thủ đoạn và có vẻ cao tay để cố cách đưa mình thành chứng cứ ngoại phạm nhưng nếu công an không phát hiện ra thì lưới trời cũng chả  dung tha, như quan tham đang giấu mặt kia thôi, thể nào cũng lộ. Chưa lộ cũng không ăn ngon ngủ yên, chưa lộ cũng bị căn bệnh giật mình thon thót khi nghe câu chửi nào đó lại tưởng là chửi mình:

Hãy lấy can đảm để đọc thông tin này:

"Trong năm 2015, Chi cục Thú y TP.HCM đã phát hiện 3.886 trường hợp vận chuyển, buôn bán sản phẩm, phụ phẩm động vật hôi thối, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, đã xử phạt tổng cộng 6 tỉ đồng, tiêu hủy 200 tấn thịt các loại. Tuy nhiên, không có trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự"

Lại phải sửa luật để cho những loại tội phạm thịt thối, thực phẩm giả, bẩn, hoá chất mức án cao nhất, loại chúng ra khỏi cộng đồng chứ không thể cứ bùng nhùng như thế này vì luật chưa có:
Trả lời Thanh Niên vì sao đến nay vẫn chưa có trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ông Huỳnh Tấn Phát cho rằng pháp luật hiện chỉ quy định xử lý hành chính đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn với tình tiết tăng nặng chứ không thể truy tố, xử lý hình sự được.

“Chính vì luật chưa chặt chẽ, xử lý quá nhẹ nên những người buôn bán thịt bẩn vẫn tiếp tục tái phạm sau khi bị bắt. Đây là một trong những vấn đề mà chi cục thú y đã nhiều lần kiến nghị phải thay đổi”, ông Phát nói.

Bao giờ xử ‘tội phạm thịt thối’? 

Trung thành với Tổ quốc. Chiều ngày Thứ Sáu 15/1, Quốc hội khóa 13 của Cộng hòa Singapore đã khai mạc phiên họp đầu tiên với 91 Nghị sĩ, theo The Straits Times.

Trong phiên họp đầu tiên này, các Nghị sĩ Quốc hội khóa mới tiến hành một nghi lễ quan trọng, trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nhà nước Cộng hòa Singapore.

Đó là tất cả các Nghị sĩ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc Singapore. Đây là một việc hệ trọng đảm bảo Quốc hội Singapore là cơ quan đại diện cho ý chí của người dân và quyền lực của nhân dân Singapore.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên thệ trung thành với Tổ quốc. Ảnh: The Straits Times.
Cơ sở đầu tiên và quan trọng nhất để đánh giá thành công hay thất bại của một Nghị sĩ Quốc hội trong quá trình thực hiện trách nhiệm của mình phải là lòng trung thành với Tổ quốc, với quyền lợi của nhân dân, sau đó mới tới giá trị của những ý kiến, sáng kiến của họ trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc tuyên thệ trung thành với Tổ quốc đã được thực hiện tại nhiều quốc gia, nhưng chỉ áp dụng cho những người đứng đầu các cơ quan quyền lực nhà nước, chẳng hạn như Tổng thống, Thủ tướng…, chứ không phải áp dụng với tất cả những Nghị sĩ dân bầu. Điều đó chứng tỏ không có sự bình đẳng. Ở Singapore, điều đó đã được khắc phục.

Từ việc Nghị sĩ Quốc hội Singapore thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc trong một nghi lễ trang trọng trước khi bắt đầu một nhiệm kỳ hoạt động của mình, có thể thấy rằng Singapore không thể trở thành một hình mẫu cho nhiều quốc gia trên toàn thế giới về thành công trong xây dựng đất nước, nếu sự trung thành với Tổ quốc không là nền tảng nhận thức của những con người đại diện cho ý nguyện và quyền lực của nhân dân. 

Tổ quốc là sức mạnh
  
Hôm nay trên facebook:

*Hoạ sĩ TRUNG DŨNG: 

Đất nước sắp xuân
Năm cùng tháng tận
Mẹ chậm chạp xé đi những tờ lịch cuối, thở dài...
Mẹ lẩm nhẫm câu gì có 2 chữ "trần ai"
Rồi ra ngõ bâng khuâng ngóng theo vài cánh én

Hình như năm nay tôi đã quên hy vọng
Bởi từ lâu chẳng có chuyện bất ngờ
Ai cũng biết mùa này chim về, hoa nở... 
Vậy mà cái xuân đi qua cửa nhà nghèo cứ ngoảnh mặt thờ ơ
Đất nước
Đàn trâu bò cứ cặm cụi đi về trong sớm chiều chạng vạng
Mùa xuân nào cũng dày đặc ngày tưởng niệm
Mẹ hỏi vọng cái én trên trời:
- Con về đó phải không?
...
Giáo sư VĂN NHƯ CƯƠNG:

KHÔNG CHỈ LÀ BÌNH CHỮA CHÁY NỮA RỒI!

Ông Cục trưởng Cục PCCC nói rất chí lí: “Đã là bình chữa cháy thì không bao giờ cháy được"
Cái chân lí đơn giản và dễ hiểu ấy đôi khi chúng ta quên mất, nên cứ bình luận lung tung.
Nhân tiện, xin nhắc lại một số chân lí đơn giản khác : 
- Đã là người chống tham nhũng thì không bao giờ tham nhũng. 
- Đã là người tìm bắt sâu thì không thể là con sâu được
- Đã là đồng chí với nhau thì không thể đánh nhau chí mạng được.
- Đã là người làm ra pháp luật thì không bao giờ phạm luật.
- Đã là người yêu nước thì không bao giờ bán nước.
- vân vân

* Nhà thơ VƯƠNG TRỌNG:

ĐƯỜNG ĐẾN EM
Tôi đã đi bằng chân
Đá sắc, gai cào, đầm máu đỏ.

Tôi đã đi bằng đầu
Núi dựng, đèo ngăn không bỏ dở.
Tôi đã đi bằng tim
Sa mạc, máu khô từng nhịp thở…
Cuối con đường, lần đến nơi gặp gỡ
Người Em chờ: không phải là tôi !

*CAO XUÂN MINH: 


Chúng tôi dành thời gian cả ngày hôm nay đi tất cả 5 địa điểm. 500 phần quà đã được trao tận tay những người nghèo của huyện Ninh Hải. Xin cám ơn tất cả.

*NGUYỄN XUÂN ĐẠI: 

30 phút trước tôi có đón một đoàn đối tác Nhật Bản sang Việt Nam làm việc cụ thể là nhập dưa chuột muối sang Nhật Bản để phân phối cho các chuỗi siêu thị tại Nhật Bản sản lượng lúc đầu dự kiến 1000 tấn/ năm >> biết bao nhiêu cơ hội việc làm cho nông dân được tạo ra từ đây.

Tuy nhiên khách Nhật đã phải trải qua một nỗi ức chế do chính các nhân viên dưới quyền của bác Thăng tạo ra. Có 04 ông khách Nhật trong đó 01 ông mang 04 cây thuốc lá (nghiện khá nặng) và 03 ông còn lại mang 03 cây thuốc lá. 

Ông mang 04 cây thuốc vẫn được check hải quan và cho ra bình thường, tuy nhiên 03 ông còn lại cùng đoàn bị giữ lại, đưa vào phòng, dọa lập biên bản, phạt tiền, và đúng một tuần sau phải có mặt để giải quyết vì đã vi phạm luật pháp Việt Nam là mỗi người chỉ được mang 01 cây thuốc để hút.... 

Khi hỏi cô nhân viên hải quan này là chúng tôi chỉ ở lại làm việc vài ngày thì sao đúng 01 tuần sau có mặt được, lúc đó về Nhật rồi mà... Thì cô nhân viên Hải Quan này trả lời rằng: cái đó tôi không quan tâm, nếu vậy lần sang Việt Nam tới sẽ gặp nhiều rắc rối khi nhập cảnh... (đúng là một sự dọa nạt) và cuối cùng cô ta bảo với khách là đưa 10.000 yên Nhật (khoảng 1.890.000) thì cho qua. Khách còn có 2.000.000 VNĐ mà lần trước công tác còn lại đưa cho cô ta thì OK, mang thuốc lá nhập cảnh bình thường.

Đúng là thêm một câu chuyện buồn...

Lúc đi qua cầu Nhật Tân mấy bác vẻ mặt buồn rầu nói: cây cầu này được xây dựng bằng thuế của công dân Nhật Bản đóng góp đấy, thế mà ở sân bay còn bị thu tiền này nọ...

Bác Thăng cũng không vui khi chuyện này xảy ra đâu nhỉ, nhưng nó vẫn xảy ra hàng ngày, hằng giờ trong từng chuyến bay...

*Doanh nhân NGUYỄN THANH THUỶ:

Vì niềm vui và hạnh phúc của 2.000 bà con và 700 em nhỏ chúng tôi rất mong ước được sự giúp đỡ, đóng góp giọng ca tiếng hát từ dân ca, kịch hát, hay nhạc trẻ ... Mong các anh chị em biết hát và hát hay hãy trao yêu thương để nhận lại ấm áp -thương yêu trong cuộc sống vốn nhiều ưu phiền này!

Hãy cùng chúng tôi trao yêu thương cho bà con Hà Giang vui đón tết nhé!

Đoàn chúng tôi đi trao quà 5g sáng ngày 23/1/16 dương lịch và về lại Hà Nội tối 24/1/16 (thứ 7 và Chủ nhật) tuần này...!

Rất mong sự đóng góp của quý anh chị!

Trân trọng và biết ơn vô cùng tấm lòng của quý anh chị em!!!

Cầu chúc quý mạnh thường quân luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!!

Nguyễn Quang Vinh