Phóng sự này không chỉ gửi một thông điệp rất mạnh tố cáo chiến tranh, nó còn kèm một thông điệp nghề nghiệp với các nhà báo, hãy bước ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng tới cuộc sống, đứng giữa cuộc sống...

Phóng sự này không chỉ gửi một thông điệp rất mạnh tố cáo chiến tranh, nó còn kèm một thông điệp nghề nghiệp với các nhà báo, hãy bước ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng tới cuộc sống, đứng giữa cuộc sống, quay cuồng và khóc cười với chính cuộc sống để có thể mang tới người đọc, người xem những dòng chữ thẳng, những thước phim đáng giá. Báu vật của người làm báo là sự thật sống động của cuộc đời, ở đó có tất cả những gì mà người đọc, người xem cần đến.

“HÀNH TRÌNH CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT”

Đây là tên của bộ phim phóng sự nóng do nhóm các nhà báo Lê Bình, Quỳnh Anh,Vân Anh, Hữu Quảng thuộc Trung tâm Tin tức VTV24, Đài THVN thực hiện trong 12 ngày tác nghiệp trên biên giới của 4 quốc gia: Syri, Li băng, Hy Lạp và Maccedonia và sẽ phát sóng trong chương trình VTV đặc biệt kênh VTV1 lúc 20g10’ tối nay.

Tôi có may mắn được tiếp cận nhiều thông tin về chuyến đi làm báo này của họ - nhóm 3 nhà báo nữ và một nam quay phim.

Xem cách các nhà báo tiếp cận thực tế, một thực tế kinh hoàng về cuộc di cư khổng lồ của người dân Syri sang Châu Âu, một cuộc hành trình với khát vọng hướng về sự sống nhưng trên từng bước chân của người dân Syri bị vây bủa bởi cái chết, đói khát, lạnh giá…

Bộ phim đã cận cảnh từng hơi thở, từng tiếng la hét; cận cảnh với cả những gương mặt các cháu bé vốn rất trong trẻo nhưng đang bị nỗi sợ hãi và đói khát làm hoang tàn ánh mắt; cận cảnh với cả tiếng súng nổ, tiếng bước chân kéo lê trên đất của hàng ngàn, hàng vạn con người mà tài sản duy nhất của họ là cố giữ chặt niềm mơ ước được sống nhưng đang bị tuột dần; cận cảnh với cái ác, cận cảnh với sự khốn cùng của chiến tranh bom đạn; cận cảnh với cả những tia hy vọng mong manh nhất về một nơi ở mới, một bữa ăn đoàn tụ gia đình mà mỗi ngày đang bị hút mất trong vô vọng; cận cảnh với sự nguy hiểm tính mạng của chính các nhà báo đang thực hiện phóng sự này.

Sự hấp dẫn của phóng sự không phải từ những khuôn hình chau chuốt, những lời bình được viết ra nắn nót, không phải bằng một kịch bản được chuẩn bị kỹ càng…

Phóng sự được bật ra từ những bước đi, từ cuộc hoà nhập với dòng người tị nạn, được làm bởi sự cảm thông sâu sắc về thân phận con người, được hình thành từ những ngày đêm lăn lộn giữa dòng người khốn khổ ấy, thấm đến từng giọt mồ hôi, nước mắt của các nhân vật, chân thực, nóng bỏng, cảm động và vì thế càng rất đáng kính trọng công việc dấn thân làm báo của các anh chị.

Phóng sự này vì thế không chỉ gửi một thông điệp rất mạnh tố cáo chiến tranh, nó còn kèm một thông điệp nghề nghiệp với các nhà báo, hãy bước ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng tới cuộc sống, đứng giữa cuộc sống, quay cuồng và khóc cười với chính cuộc sống để có thể mang tới người đọc, người xem những dòng chữ thẳng, những thước phim đáng giá. Báu vật của người làm báo là sự thật sống động của cuộc đời, ở đó có tất cả những gì mà người đọc, người xem cần đến.

Nhà thơ Trần Dần viết “ Mưa rơi không cần phiên dịch”, phim “HÀNH TRÌNH CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT” tự nó mang được mưa lạnh vào tận trái tim của chúng ta qua từng khuôn hình, qua thân phận, qua cả nước mắt của các nhà báo đang nhập cuộc.

Nhà báo Lê Bình: 'Hành trình của sự sống và cái chết' khốc liệt và ám ảnh

Nhà báo Lê Bình tại hiện trường phim Hành trình của sự sống và cái chết. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

BỊT MŨI VÀ NÍN THỞ

Tôi thích cách làm báo này, không phải vấn đề gì cũng phải viết nhiều lời, có những vấn đề bản thân những tấm ảnh đã nói hết sự thật, nói không cãi được, cứng họng.

Con đường giữa Hà Nội, đầu tư hàng ngàn tỉ mà thế này đây, nối nhau những bãi rác thải, thối inh, nhìn phát khiếp.

Chả lẽ những nhà quản lý đô thị, quan chức địa phương không hề qua khúc đường này, không nhìn thấy hàng ngày người dân vừa đi trên "con đường lớn thênh thang ta bước" và bịt mũi và nín thở?

Hay những người có trách nhiệm không có...mũi?

+Chỉ trong một đoạn đường ngắn đoạn từ Bưởi đến đầu đường Xuân La đã có đến hàng chục bãi rác lớn nhỏ, nằm án ngữ ngay cả lối đi lại. Tuyến đường vành đai 2, đoạn Nhật Tân – Xuân La - Bưởi – Cầu Giấy. Được xem là tuyến đường trọng điểm với tổng kinh phí vào khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng.

Bịt mũi, nín thở đi qua con đường nghìn tỷ ở Thủ đô

ĐIẾU VĂN CHO...RUỒI

Mấy hôm nay báo chí đưa tin dày đặc vụ án con ruồi và 500 triệu đồng.

Chưa kể thông tin trên mạng xã hội, ngay báo chí chính thống của nhà nước cũng phản ánh rất nhiều chiều về cách nhìn của vụ án này, cách nhìn về hành xử của Tân Hiệp Phát và đạo đức của người bị toà mang ra xử án 7 năm tù về tội "chiếm đoạt...."

Với tôi, dù toà xử thế nào thì thiệt hại của Tân Hiệp Phát là thấy rõ, nó không chỉ là thiệt hại bằng tiền, cái chính là niềm tin của khách hàng vào sản phẩm của công ty, nhưng niềm tin đó cũng có thể vực dậy nếu sản phẩm tốt, niềm tin lớn nhất mất đi là khách hàng thấy "sợ" Tân Hiệp Phát chính vì cách hành xử và cái cách "trấn áp" người tiêu dùng dù người tiêu dùng đó - cậu Minh - có tham lam thế nào thì chả ai đi ứng xử như vậy. 

Vì một sản phẩm lỗi hoặc không lỗi đi đổi lấy một vụ án với nhiều tai tiếng trong dư luận thì đó là cách làm dở.

Án càng dài, mặc cảm của khách hàng với sản phẩm của công ty càng chồng chất và công ty tiếp tục thiệt hại.

Chi tiết báo chí phản ánh vào thời điểm nghị án, một nhân chứng suýt "sập bẫy" "thoả thuận" của Tân Hiệp Phát cũng đã nói lên nhiều điều:

Bị gây rối, đại diện Tân Hiệp Phát phải nhờ cảnh sát hộ tống ra xe 

Tôi cho rằng, có lẽ việc nên làm của Tân Hiệp Phát là bằng cách nào đó, tại toà phúc thẩm vì chắc chắn anh Minh kháng cáo, cần phải "chạy án" giảm mức án cho anh Minh tới mức 0 thì khi đó hoạ may người dân mới thay đổi chút nào sự mặc cảm và quay lưng của mình với sản phẩm.

Trong nhiều bài viết thì đây là bài phân tích kỹ càng, khách quan và đàng hoàng về vụ án "con ruồi" - có thể coi như Điếu văn cho con Ruồi nếu ai đó vẫn còn muốn biến thành Ruồi (cả phía doanh nghiệp và người tiêu dùng):

Con ruồi, "cái bẫy" và những điều luật mâu thuẫn

Ảnh: Báo Tuổi trẻ

NHỮNG BÀN TAY BẨN... NẮM CHẶT NHAU

Về thực phẩm độc hại báo chí phản ánh nhiều, cơ quan quản lý cũng nói nhiều, đưa ra nhiều nguyên nhân, nhưng báo Dân Việt đã có một bài viết rất hay, đi thẳng vào trung tâm đầu não của sự bẩn bằng việc chỉ ra nguyên nhân then chốt chính là những bàn tay bẩn nắm chặt nhau để mở cửa cho thị trường những thực phẩm độc hại, đây mới là chân dung của kẻ ác:

+Lâu nay, khi nói về tình trạng thực phẩm chứa hóa chất độc hại, người ta thường đổ lỗi cho lòng tham của người nông dân. Song, câu chuyện thịt heo siêu nạc cho thấy chúng ta đang thực sự bị lấy mạng bởi những cái bắt tay trong bóng tối. 

Không phải đến khi hàng loạt người buôn bán chất tạo nạc bị bắt trong tháng 12 này thì người ta mới giật mình mà biết rằng lâu nay mạng sống của người dân Việt Nam bị đe dọa bởi thịt heo có chứa chất độc salbutamol. 

Mâm cơm có độc và cái bắt tay trong bóng tối

HÃY SÒNG PHẲNG VỚI DÂN

Không chịu nổi với việc môi trường bị nhà máy nhiệt điện xả chất thải, nhiều lần kiến nghị, nhiều lần chính quyền ra tay yêu cầu phải thay đổi công nghệ, cải tạo môi trường, thậm chí cần đóng cửa nhưng nhà máy như có ma ám phía sau, trơ mặt, chịu không thấu người dân biểu tình chặn quốc lộ để gây sức ép, thế là vi phạm pháp luật, xử tù, nhưng xử tù người gây rối mà không làm gì với kẻ gây ra nguyên nhân thì đó là bất công, không sòng phẳng với dân.

Tôi thích bài viết này:

+Rất nhiều người dự khán đã nói lời cám ơn các cơ quan tố tụng vì đã thấu hiểu tình cảnh của các bị cáo.

Vụ án đã khép lại nhưng nguyên nhân chính dẫn đến vụ gây rối thì vẫn còn đó. Nó vẫn còn là món nợ đối với dân. Cáo trạng của VKSND huyện Tuy Phong cũng đã nhấn mạnh: “Các bị can phạm tội cũng do ô nhiễm môi trường từ tro bụi, xỉ than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân II gây ra. Nó làm ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của gia đình và bản thân các bị can. Sự ô nhiễm môi trường này đã kéo dài, vi phạm pháp luật nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết dứt điểm”.

Sẽ là sòng phẳng hơn nếu hành vi gây ô nhiễm môi trường được xử lý nghiêm khắc! 

Hãy sòng phẳng với dân!

CẤP TỐC CỨU NGƯỜI

Trong dòng chảy thông tin mấy ngày qua với nhiều vụ án nóng bỏng, người đọc nhiều khi dễ lướt qua những tin tốt lành. Như tin này, tôi đọc rất cảm động:

+Nhận cuộc gọi từ BV Sản Nhi Đà Nẵng, các bác sĩ BV Nhi TƯ lập tức đáp chuyến bay sớm nhất lên đường để kịp mổ cứu 2 bệnh nhi thoát khỏi nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi nhờ hỗ trợ từ Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương lập tức đáp chuyến bay sớm nhất lên đường để kịp thời phẫu thuật cấp cứu cho hai bệnh nhân thoát vị hoành có kèm theo suy hô hấp. Đây cũng là hai trường hợp đầu tiên được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi tại bệnh viện này.

Bác sĩ cấp tốc đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng cứu 2 bệnh nhi

Các bác sĩ BV Nhi TƯ hỗ trợ đồng nghiệp trong ca phẫu thuật nội soi lần đầu tiên được thực hiện ở BV Sản Nhi Đà Nẵng. Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

VÀ NHỮNG TIN KHÁC

*5 cô giáo mầm non ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) vừa bị cảnh sát bắt giữ để điều tra vì dùng kim nhọn để trừng phạt trẻ em.

Bắt giữ 5 cô giáo dùng kim đâm trẻ mầm non

*Việc tẩu tán tài sản tham nhũng hiện nay vô cùng dễ dàng khi mà nhà nước chưa thể kiểm soát được tài sản, thu nhập của toàn xã hội. 

'Tẩu tán tài sản tham nhũng hiện nay vô cùng dễ dàng'

*Chiều 17-12, Trung tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT cho biết:

CSGT ra quân gỡ đèn, còi ưu tiên gắn ‘nhầm’

*Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thông báo về việc mở thêm kênh cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND TP trên facebook.

Hà Nội đưa thông tin chỉ đạo, điều hành lên Facebook

*Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại Lễ phát động cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí, do Bộ TT&TT tổ chức sáng 18/12/2015 tại Hà Nội. 

Tăng cường vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng

Status trên Facebook:

*...
Rồi một ngày thật lạnh
Bỗng thấy thèm nhau
Mới hay lòng còn ấm...

(Lương Ngọc An)

*....Những ngày qua, trên mạng internet xuất hiện nhiều thông tin về anh Nguyễn Công Khế. Nhiều ý kiến trái chiều, khen chê đủ cả. Dư luận đang đánh giá rất khác nhau về một con người. 

Điều nguy hiểm là có những thông tin không chính xác (theo như tôi biết) nhưng lại được phổ biến rộng rãi, gây đúng sai, trắng đen lẫn lộn. Và đáng nói nữa là rất nhiều người đã từng hiểu, từng nắm rõ thực chất vấn đề, kể cả từng “chịu ơn” Nguyễn Công Khế (những người dạng này ở báo Thanh Niên hiện nhiều lắm) lại nín thinh, không hề lên tiếng nói ra sự thực khách quan, ngoại trừ anh Nguyễn Quốc Phong, từng là Phó tổng biên tập phụ trách tòa soạn Hà Nội, người đã sát cánh với ông Nguyễn Công Khế nhiều năm trời. 

Tôi chả dám chê ai, biết đâu người ta có cái lý của riêng mình để ngậm miệng, nhưng thấy buồn cho nhân tình thế thái. Các cụ xưa chả nói rồi “Khi vui thì vỗ tay vào/Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai”, hình như khá đúng trong vụ này.

....Như trên đã nói, tôi những năm làm công ăn lương ở Thanh Niên chả phải chịu ơn ai, kể cả anh Khế tổng biên tập. Giờ tôi có viết gì đi chăng nữa cũng chả phải để trả ơn bởi có ơn đâu mà trả. Với một người phận lính lác quá bình thường như tôi, anh Khế cũng không cần tôi phải này nọ. Người ta bảo “phù thịnh chứ không phù suy”, tôi không phù ai, chỉ nói ra những điều mình biết. Biết thế nào, nói thế ấy, không thêm thắt, bịa đặt..... 

(Nguyễn Thông)

* NGÀY KHÔNG GIỜ

Gặp nhau nơi cầu thang
Bông hoa sứ tần ngần vàng và trắng
Gặp nhau thầm lặng
Ánh mắt ta xanh ,chén trà trong đựng màu men Ánh Hồng, em thì thầm hỏi chiếc ấm sứ Hải Dương màu ngọc rạn, vỡ rồi phải không anh?
Gặp nhau loang loang
Gặp nhau thoang thoảng
Kim đồng hồ chỉ áo anh, màu ca rô xanh tím, những chiếc cúc đỏ booc đô khúc khích cười…
Thời gian tắt lịm
Nơi nào chân không? Nơi nào tập rỗng?
Nơi những búp măng đang lớn cùng bờ môi
Nơi sống mũi thẳng, hàng mi khép và vết râu mới cạo
Gió à
Gió ơi
Gió thổi những ngọn đồi
Gọi miết man tràn hoang mạc
Sấm sét là đây
Trời Đất rùng mình
mưa hoa…mưa hoa…
Ở đâu đó, giữa phố phố nhà nhà
Chiếc đồng hồ chạy mãi giờ ca rô xanh tím…

(Mạc Mạc)