Trong sự làm việc tà tà chầm chậm hành chính ấy của nhiều lãnh đạo, bỗng xuất hiện cái tên Đinh La Thăng, đi, phát biểu, phát hiện, mệnh lệnh, nói trúng cái điều dân muốn, yêu cầu thực hiện trúng cái điều dân cần, hỏi trúng cái điểm dân muốn trả lời,

1.
Chỉ mới có 15 ngày thôi, thời gian ngắn như chớp mắt nhưng cái tên Bí Thư Đinh La Thăng  được báo chí và dư luận nhắc tới rất nhiều. Bây giờ thì cán bộ trong đó gọi anh bằng tên gọi rất thân mật, anh Tư, chú Tư, bác Tư.

Báo chí và người dân rất sòng phẳng khen chê, đặc biệt với giới lãnh đạo.

Chả ai đặt hàng cho truyền thông viết nhiều về anh Đinh La Thăng, chính những phát ngôn mạnh mẽ, hợp lòng dân cùng với những hành động cụ thể trên vị trí lãnh đạo đã tạo cảm hứng lớn lôi kéo báo chí vào theo và cuốn theo cả mạng xã hội, rất hứng khởi và khen ngợi  vị lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố này.

Nếu lãnh đạo các địa phương, các bộ ngành cũng như thế, quyết đoán, tâm huyết, đi tới nơi, nhìn thấy nơi, mang cả tấm huyết, lòng nhiệt tình và mệnh lệnh trên cương vị được giao phó để hướng về dân, gỡ rối công việc, đôn đốc cấp dưới, truy bài cấp dưới, công khai điện thoại cá nhân, lập đường dây nóng, lôi kéo mọi người quanh mình hành động thì chắc chắn, hàng ngày, hàng giờ trên mặt báo, ti vi, trên mạng xã hội, hình ảnh lãnh đạo trở nên gần gũi và đáng mến đến thế nào.

Anh Đinh La Thăng không phải là một cán bộ lãnh đạo hoạt ngôn, thậm chí riêng khoản nói trước đám đông, anh yếu. Nhưng đấy cũng là điểm mạnh, vì không hoạt ngôn nên anh đã chọn cách nói ngắn, sát việc và không màu mè.

Cũng không phải điều gì anh muốn mà được, cả việc ra lệnh, cả việc chỉ mặt đặt tên cán bộ yếu kém, thậm chí cả việc nổi nóng cách chức, đình chỉ công tác...vì cái mớ thủ tục lùng bùng, rối rắm hiện nay để ngay cả việc đuổi một công chức cũng phải mất hàng tháng trời chứ đừng nói tới lãnh đạo. Với cái thói quen xấu, rất xấu của đa số cán bộ khi gặp khuyết điểm hoặc khi vạch ra khuyết điểm thì hoặc là nguỵ biện giải bày, tránh né tội, hoặc là phân tích đổ lỗi, hoặc là câm lặng chịu nhục miễn là nguyên ghế...thì chắc chắn Bí thư Đinh La Thăng còn phải rất nhọc nhằn cùng tập thể lãnh đạo thành phố xoay chuyển mạnh mẽ cả một tầng tầng  lớp lớp cán bộ của thành phố này.

Nhưng phải làm thôi. Một người thích hành động như anh Thăng chả chịu ngồi yên chờ và báo chí, nhân dân đang ủng hộ tính hành động mạnh mẽ này của anh. Chúng ta đang hình thành thói quen nói vòng vo cho đẹp lòng nhau, soạn phát biểu cho ra vẻ lãnh đạo rồi đi...coi như xong một chuyến công tác về cơ sở...Chúng ta quen với việc lãnh đạo thì ngồi kiên định trong phòng làm việc đợi báo cáo, còn cấp dưới thì kiên định xén, bớt, tô, nâng, vo báo cáo cho đèm đẹp gửi lên cấp trên. Chúng ta quen lãnh đạo phát biểu vỗ tay xong là...xong, mọi việc lại cứ thế, như cũ mà không ai bị chịu trách nhiệm, không ai bị kỷ luật về trách nhiệm. Dần dần lối làm việc quan cách, lối làm việc hời hợt, lối làm việc zui zui, zui zui đã dìm chết những cá nhân nhiệt thành, dìm chết những ý kiến thẳng thắn, đuổi dần ra khỏi cổng cơ quan những người liêm chính, tạo môi trường màu mỡ cho những kẻ dốt nát và cơ hội luồn sâu, chui cao.

Trong bản nhạc trầm trầm ít sáng tạo ấy chợt bùng lên một hợp âm nóng và mạnh, thức tỉnh.

Trong trận bóng đều đều ấy chợt nổ ra một đường bóng quyết liệt.

Trong sự làm việc tà tà chầm chậm hành chính ấy của nhiều lãnh đạo, bỗng xuất hiện cái tên Đinh La Thăng, đi, phát biểu, phát hiện, mệnh lệnh, nói trúng cái điều dân muốn, yêu cầu thực hiện trúng cái điều dân cần, hỏi trúng cái điểm dân muốn trả lời, đó là một tín hiệu rất vui.

Có người lo lắng, nhìn vào phát biểu, chỉ đạo quyết liệt và chi tiết của Bí thư Đinh La Thăng, liệu có lấn sân chính quyền? Không. Một chủ tịch thành phố như anh Nguyễn Thành Phong hiểu rõ những chỉ đạo của Bí thư chính là công việc  thực hiện tiếp theo của chính quyền thành phố. Tôi tin, có những điều anh Nguyễn Thành Phong biết nhưng vẫn đề nghị Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo trước, ngược lại, có những việc chính quyền thành phố đã và đang làm tốt, Bí thư Đinh La Thăng cũng chả dành. Chỉ có một mục tiêu này thôi, và nếu chỉ vì mục tiêu này thì hoá giải mọi phương pháp làm việc, mục tiêu mà Bí thư Đinh La Thăng đã phát biểu tại Củ Chi: Hãy hành động, vì dân, vì dân, vì dân. 

2.

Báo Tuổi trẻ sau loạt bài phản ánh của phóng viên theo chân Bí Thư Đinh La Thăng 1 ngày đã có một bài tổng hợp rất hay về ý kiến của dư luận nhân dân:

Đã có hơn 630 ý kiến phản hồi của bạn đọc xung quanh phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong sáng 18-2.

 Người dân tin vào nhiệt huyết và phong cách của tân lãnh đạo TP.HCM 

3.

Cũng trên Tuổi Trẻ, hiệu quả của buổi làm việc với Bí thư Đinh La Thăng là  có hồi đáp ngay lập tức, đó là khó khăn nhất trong việc tiêu thụ sữa cho bà con đã được giải quyết. Như vậy, làm sao dân không tin lãnh đạo?

“Vậy ông có cảm thấy tâm tư gì không cung cấp được số Tổng giám đốc Vinamilk cho Bí thư Thành uỷ không?” - Tuổi Trẻ đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, chủ tịch UBND huyện Củ Chi nói: “Tôi không bất ngờ khi Bí thư Đinh La Thăng hỏi như vậy và cũng không tâm tư gì. Bởi vì người tôi làm việc ở Vinamilk là các giám đốc phụ trách thu mua, còn chị Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk thì tôi chưa liên hệ, vì đã có sự phân công ở Vinamilk rồi”.

“Nhưng từ đáy lòng, tôi đặc biệt cảm ơn Bí thư Đinh La Thăng, bài “kiểm tra” của Bí thư với lãnh đạo huyện Củ Chi đã chỉ cho chúng tôi thấy là phải làm điều thiết thực cho dân, cái dân cần nhất và không bao giờ được chần chừ” - ông Nguyễn Hữu Hoài Phú nói.

Gặp Bí thư Thành ủy xong, Chủ tịch Củ Chi liên lạc Vinamilk 

4.

Xa cách dân, tới khi dân đến thì né tránh, hoặc xua đuổi, hoặc trể nãi...đó là những  hành vi làm việc của quan chức, công chức nước nhà cần phải chỉ mặt đặt tên và xử lý nghiêm túc.

Một bài viết rất tốt trên Dân Trí:

+Nguyên nhân thứ nhất, hoàn toàn có thể là do năng lực kém, không đủ trình độ để xử lý những vấn đề dân thắc mắc, khiếu nại hay tố cáo. Đứng trước dân mà không trả lời được những vấn đề dân hỏi, dân cần tư vấn, phân xử… thì “ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn”.

Nguyên nhân thứ hai nằm đúng nghĩa đen của nó là không ít cán bộ, công chức của ta mắc “bệnh lười”. Những người thuộc dạng này rất sợ khó, ngại khổ nhưng bù lại, thường rất giỏi đùn đẩy cho cấp dưới, ỉ lại vào cấp trên. Họ biết việc tiếp dân là mất rất nhiều thời gian, công sức, đặc biệt là đối với những đơn thư tố cáo, khiếu kiện dày cộp hồ sơ luôn cần được thẩm tra, xác minh kỹ càng ở nhiều ban bệ, nhiều phòng chức năng mới có thể đưa ra được những kết luận để dân “tâm phục, khẩu phục”.

Nguyên nhân thứ ba, hoàn toàn có thể còn bởi một số người nhận thấy việc tiếp dân không có “bổng lộc”, tức là không “cá kiếm” được gì nên sinh ra lười tiếp dân, rồi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Nguyên nhân thứ tư không thể không nhắc đến, là chế tài để xử lý những cán bộ “lười” tiếp dân cho đến lúc này vẫn chưa cụ thể, rõ ràng, nên cuối cùng dù có bị thanh tra, nhắc nhở đi nữa thì cũng “hòa cả làng”.  

“Lười” tiếp dân thì… về làm dân cho khỏi “bệnh lười”!

5.

Tôi đọc và không hiểu được vì sao lý lẽ này lại có thể phọt ra từ miệng một hiệu trưởng, bà này nhận thức như thế thật, hay cố ý nói thế để che chắn cho hành vi đánh nhau của học sinh trường mình hay chính bà ngày xưa cũng là một "đấm sĩ"?:

 “Đây là lứa tuổi mới lớn, nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được…”- Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.Huế) nói về vụ nữ sinh trường mình bị đánh.

"Nữ sinh không đánh nhau sẽ không năng động (!?)"

6.

 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tăng số đại biểu Quốc hội chuyên trách và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

7.

Một bài viết nhỏ nhưng rất đáng đọc vì nó đụng tới một vấn đề quan trọng của lịch sử, nếu nóng vội, nếu không đúng như tuyên bố, dễ thành trò cười ở một chốn thiêng liêng là Hoàng Thành Thăng Long:

Dù khá thận trọng nhưng việc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức thể nghiệm khai ấn một lần nữa xới lên sự quan tâm của xã hội. Khi nguồn gốc của ấn “Sắc mệnh chi bảo” còn chưa được chứng minh rõ ràng thì ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu, các nhà khoa học là cần thiết để góp phần làm rõ vấn đề: Có ấn “Sắc mệnh chi bảo” đời Trần không? 

Có ấn 'Sắc mệnh chi bảo' đời Trần không? 

8.

Tỉnh nào cũng nên có những vị lãnh đạo làm việc sâu sát và xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm như thế này, phong cách rất Đinh La Thăng:

+Chiều 17.2, trong quá trình kiểm tra công tác an toàn giao thông trên tuyến QL217, ông Mai Xuân Liêm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã phát hiện xe tải mang BKS 36C - 084.47 chạy hướng huyện Quan Hóa - TP.Thanh Hóa có dấu hiệu chở quá tải trọng. Ngay lập tức ông Liêm đã vào Trạm Thanh tra giao thông Đồng Tâm yêu cầu các cán bộ trạm này dừng xe để kiểm tra tải trọng đối với phương tiện trên. 

Tuy nhiên, sau khi dừng xe rất lâu, các cán bộ của Trạm Thanh tra giao thông  Đồng Tâm mới đưa được xe lên cân tải trọng, với lý do “lâu ngày cân không sử dụng”. Kết quả kiểm tra cho thấy, chiếc xe tải trên đã chở vượt tải trọng cho phép hơn 10 tấn.

Đình chỉ công tác Chánh thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa 

Cảm nhận trên facebook:

*Trung Tâm tin tức VTV24: 

Thế Giới Phẳng Hay Không Phẳng 

Những ngày qua, fanpage nhận được rất nhiều yêu cầu cũng như câu hỏi của khán giả về Tạp Chí Kinh Tế Cuối Năm "Phẳng Hay Không Phẳng". Thậm chí một số trường Đại học, kênh truyền thông quốc tế cũng đã liên hệ để lấy bản gốc làm tư liệu.
Để đáp ứng nhu cầu này của khán giả, chúng tôi xin chia sẻ lại nội dung Tạp Chí Kinh Tế Cuối Năm "Phẳng Hay Không Phẳng" bản full, chất lượng cao trên kênh Youtube của chúng tôi.
Vậy nếu bạn quan tâm có thể theo dõi tại đây và tải về sử dụng nếu có nhu cầu.
Trân trọng

*Duong Dinh Giao:

 Nhà nghiên cứu văn hóa Vương Trí Nhàn (Nhan Vuong Tri) viết:

"Hình như ngày xưa có sự phân chia rành mạch.

Đã ăn cắp thì không dám tính chuyện đi đền đi chùa. 

Ngược lại lễ bái là cả một việc thiêng liêng mà chỉ những người còn hy vọng ở sự tốt đẹp của đời sống mới thành tâm theo đuổi. 

Hai loại người hai cách sống, rành mạch đâu ra đấy. 

+ Còn ngày nay, càng những người “ có chuyện “, bao gồm từ buôn bán bất chính giả dối lừa lọc cho tới các loại quan chức lấy của công làm của tư, nhận hối lộ, tham ô ăn cắp (nói nôm na thì tham nhũng cũng chỉ là một loại ăn cắp ) lại càng kỹ càng trong việc cúng bái. 

Bởi một đặc điểm của thời nay là con người thừa hiểu mình đang làm việc xấu song vẫn cứ làm.

Mà cũng bởi người ta tin rằng thần thánh cũng như người, giá năng đến năng xin, và quà bánh lót tay cho thật hậu hĩnh, thì tội lớn thế nào cũng tha bằng hết."

Đó chính là nguyên nhân chùa chiền ở nước ta suốt năm, nhất là dịp năm mới, luôn trong tình trạng "như nêm cối"

*Nhà giáo Nguyễn Văn Tiến:

 Nông trường chè Mộc Châu, xuân Bính Thân.

Mộc Châu, với hơn 3000 ha chè các loại, song nổi tiếng hơn cả là chè Ô Long. Những đồi chè được trồng uốn lượn quanh các đồi thảo nguyên bát ngát, được cắt tỉa, thu hoạch, chăm bón bằng kỹ thuật nghiêm ngặt, chế biến bằng công nghệ hiện đại, cho ra một sản phẩm nổi tiếng trên thị trường quốc tế. Trà Ô Long đã làm nên thương hiệu Mộc Châu. Những đồi chè đã thu hút khách du lịch đến với miền thảo nguyên xa xôi. Ngày xuân, đi trong hương chè bát ngát, thưởng thức chén trà nóng ven đường, thật thú vị.

*Nam Trần:

Bên cửa Hoàng thành

Em ngồi bóng ngỏ cửa thành

Du xuân chân bỗng chòng chành bước đi

Ngàn năm đổ nát thành trì

Mà ngàn năm vẫn xanh rì cỏ non...

Em cài ánh mắt lên anh

Mùa xuân đổ xuống kinh thành hoang sơ

Nắng vàng nhuộm thắm vần thơ

Gửi mai sau những dại khờ thi nhân.

*Ngô Nguyệt Hữu:

Lòng tốt!

Khi cha con người rừng Hồ Văn Lang bị đám đông tốt bụng tìm mọi cách đưa ra khỏi môi trường sinh sống của mình, để về nơi mà đám đông thiện nhân cảm thấy tốt cho cha con anh Lang hơn. Tôi thật sự, rất đau lòng. 

Khi các chính sách đưa người Rục về bản làng, không chấp nhận cho họ sống trong hang đá nữa. Tôi thật sự, không hiểu được người ta đang nghĩ gì.
Năm xưa, UBND TP.HCM kiên quyết di dời người dân ở xã đảo Thạnh An vào đất liền. Tôi với anh Thuận Thiên viết loạt bài nêu lên nguyện vọng người dân ở xã đảo này. Khi thực hiện loạt bài viết, mới hiểu là người dân sinh sống ở xã đảo cảm thấy hết sức bình thường với giông gió, chỉ có chúng ta – những cá nhân vốn quen đất liền mới thấy hoảng sợ sự trở mình của thiên nhiên.
Lòng tốt, bao giờ cũng đáng được ngợi khen. Lòng tốt, khi nào cũng mang lại năng lượng tích cực. Đó là thứ năng lượng lan tỏa, năng lượng tình người.
Thế nhưng, đôi khi lòng tốt lại quá phụ thuộc vào chủ thể cá nhân muốn thực hiện lòng tốt mà quên mất đối tượng sắp được thụ hưởng lòng tốt có muốn hay không?.
Đó là cái cách chúng ta chăm sóc những con thú ở thảo cầm viên rồi tin rằng, các con thú thật sung sướng, vì không phải vất vả tìm mồi, hay chịu ướt lạnh khi mưa bão.
Chúng ta quên mất rằng, cá nhân chỉ có thể phát triển tốt nhất ở vùng đất mà họ đã thích nghi, có tính chất truyền đời.
Và lòng tốt không phải là sự thúc ép phải nhận lấy, hãy cho người khác có cơ hội trả lời câu hỏi, “Bạn muốn nhận được lòng tốt của tôi không?”.

*Vinh Nguyen Van:

Khắp nơi chùa đền, miếu phủ... chúng ta đang chứng kiến cả núi vàng mã, hương nhang dâng cúng lên, rồi đốt tất cả thành tro than...Một hiện trạng "đốt tiền" rất lãng phí cứ triền miên diễn ra như vậy. Càng năm sau như càng dềnh dang, to lớn hoành tráng hơn các năm trước, cho thấy nhà nước chúng ta đã buông lỏng công tác quản lý văn hóa đến mức vượt báo động rồi! 

Có người sẽ bảo, đây là đời sống tâm linh của nhân dân, không can thiệp vào được. 

Không phải vậy! Bản thân tôi đã được nghe nhiều vị thiền sư, đại đức đang trụ trì ở một số ngôi chùa nổi tiếng, các vị đều không đồng tình với sự lạm dụng trong tục đốt vàng mã, hương khói. Các vị không hề lẫn lộn giữa tâm linh và lợi dụng tâm linh. Đạo pháp nhà Phật chỉ khích lệ việc tu nhân tích đức, làm việc thiện chứ chẳng bao giờ khích lệ cúng lễ to, đốt nhiều vàng mã hương nhang. Đó phần lớn rơi vào loại người mới phất lên, giàu có bất minh, rồi là thói dị hợm, khoe giàu khoe sang lố lăng. Chứ người lao động, người nghèo vẫn còn đông đảo trong xã ta thì hỏi kiếm đâu tiền triệu, chục triệu mà sắm vàng mã đốt phí như thế được!

*Trưởng thôn Khoai Lang:

Tôi vẫn thích ngồi một mình trên phiến đá ven đường, ngắm những bàn chân người Sa Pa đi bộ. Họ đi ra từ mây, bàn chân vương vướng một chút mây trắng, vương vướng một chút màu đất núi, bàn chân vương vướng vài chiếc lá rừng... Những bàn chân đặt trên đất rất nhẹ, nhẹ như mây, dù họ đang gùi, đang thồ, đang vác nặng. Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng dồn về thị trấn trong phiên chợ, đi từ sáng sớm, tiếng bàn chân như nhịp thở Sa Pa, như nhịp vỗ tay, như nhịp nhảy, như tiếng thở của núi. Những bàn chân như vết màu của người vẽ tranh, vẽ trên đất Sa Pa những nhịp sống thuần chất, những dấu chân nối nhau in rõ trên đường đất ẩm chồng chồng lớp lớp như những ký tự của đất trời Sa Pa, từng ngày từng ngày viết lên ở vùng đất này nhật ký sống của người Sa Pa, nhật ký của mây, của gió, của ánh nắng, của nương rẫy. Tôi sà vào phiên chợ, ngắm, nhìn, cảm, và chợt nhận ra, ơ, hình như bà con các dân tộc Sa Pa, Lào Cai không phải xuống chợ là để mua để bán, hình như là không hẳn thế, nhỉ, mà phiên chợ là cách để người ta khoe về mình, về nhà mình, về công việc, sở thích của mình thôi: Khoe con heo cắp nách bụ bẫm ngơ ngác nhìn, khoe cặp gà trống, khoe cái váy mới với muôn vàn đường kim sợi chỉ thêu thùa bằng những đôi tay như phép thuật, khoe cả tiếng hát, cả tiếng cười, khoe cả ánh mắt đôi khi như thảng thốt tìm bạn tình....Cũng như Sa Pa vậy, không phải là mây núi giăng ngày đêm như thế mà Sa Pa đang khoe mây trắng, mỗi ngày mấy bận khoe mây trắng, mây trắng như là sản vật của tạo hóa tặng cho vùng đất này, hàng ngày trời mang mây ra phơi giăng trên núi rồi lại thu vào, hôm sau lại mang ra khoe giăng như thế, nếu không có mây trắng đẹp đến thế liệu có thành một Sa Pa?

Nguyễn Quang Vinh