Nhưng tôi tin, sẽ không có vị lãnh đạo nào chịu "mất hút" trước công việc, trước nhân dân. Vì thế, những hình tượng như Đinh La Thăng sẽ không cá biệt, không đơn độc, không duy nhất.

Bởi vì một đất nước mà chỉ có một hoặc quá ít những lãnh đạo vì dân, tận tâm, tận hiến- ít tới mức họ trở nên đơn độc, cá biệt, duy nhất thì đất nước đó cũng tới bờ vực phá sản và sụp đổ.  
1.
Thật đáng lo ngại nếu chỉ có mình anh Đinh La Thăng năng động, tận tâm, vì dân, xắn tay áo lên hành động như báo chí và cư dân mạng đang hồ hởi theo dõi trong niềm vui và cả sự lo lắng. Vui vì đã nhìn thấy tận mắt một lãnh đạo cao cấp đang mang về cho thành phố Hồ Chí Minh một làn gió mới, còn hơn thế, còn tạo ra một hiệu ứng Đinh La Thăng về phong cách lãnh đạo. Lo lắng vì chả nhẽ chỉ có Đinh La Thăng, chả nhẽ người nhiệt thành vẫn thường đơn độc?
Tôi không cho rằng anh Đinh La Thăng cố tạo ra sự nổi trội, đơn giản vì đó là anh, như vốn có, bản tính, cách hành xử, sự nhiệt thành, có đưa anh một mình ra đảo hoang thì anh cũng tạo ra sự bùng nổ.
Tôi cũng không cho rằng anh Đinh La Thăng chỉ biết đi vào tiểu tiết, đi vào những việc cầm tay chỉ việc, hay nói như một số người thích "bĩu môi" là đang đi..'bán sữa" giúp dân, mà cái chính là anh đang đi đánh thức những "giấc ngủ đông" của những cán bộ sau nhậm chức thì hả hê cuộn trong chăn gấm, co chân trên ghế, bảnh bao sau bàn làm việc, xa dân, cao ngạo với dân, làm quan dân. Tôi cho rằng, anh Đinh La Thăng đang nắm rất chắc một căn bệnh chung của cán bộ mình: Bệnh quan liêu, bệnh chảnh choẹ, ơ hơ, ta là quan thì ta phải ở trên dân, ta là quan thì doanh nghiệp phải mò tới cầu cạnh ta chứ sao ta lại phải cầu cạnh doanh nghiệp để...giúp dân. Cái cách thức trao giữ chức vụ theo cơ chế nước ta là đã lên thì khó xuống, đã có chức thì khó thay, đã yên vị thì khó đổi đã tạo nên thói quen không sợ dư luận, không sợ trách nhiệm, không sợ kiểm điểm, không sợ...mất chức.

Hôm nay có thể anh Đinh La Thăng và một số cán bộ khác khởi nhịp một ca khúc thì ngày mai, ngày kia, tương lai, dàn đồng ca về trách nhiệm, ý thức công dân, ý thức lãnh đạo vì cuộc sống nhân dân chắc chắn sẽ ngân vang.

 Anh Đinh La Thăng đang làm đúng: Phải nhanh chóng làm bừng tỉnh cơn mê sảng chức vụ, hối thúc cấp dưới hãy hành động, và chỉ cần như thế anh đã thành công lớn.

Người ta tranh cãi rằng, sao Bí thư thành uỷ lại can thiệp vào công việc của Doanh nghiệp là hối thúc mua sữa cho dân. Sai. Hiểu như thế là có ác ý. Câu phê bình của Bí thư Đinh La Thăng với chủ tịch huyện Củ Chi: Không có số máy của Tổng giám đốc Vinamilk làm sao bán sữa ...là một thông điệp cho cấp dưới, rằng, anh muốn giải quyết bế tắc, khó khăn ở địa phương anh, ngành anh thì chính anh phải lao tới, gặp, làm việc, tranh cãi, thậm chí giành giật, thậm chí đập bàn xô ghế để tìm cho ra câu hỏi, tìm cho ra lý do...chứ không phải chỉ ngồi chờ cấp trên, than vãn, làu bàu, luẩn quẩn trong phòng anh làm việc.

Thời gian nhậm chức ở các địa phương chưa đủ để nhìn nhận khách quan năng lực, tâm huyết, nhanh chậm với các vị lãnh đạo.
Nhưng tôi tin, sẽ không có vị lãnh đạo nào chịu "mất hút" trước công việc, trước nhân dân.
Vì thế, những hình tượng như Đinh La Thăng sẽ không cá biệt, không đơn độc, không duy nhất.

Bởi vì một đất nước mà chỉ có một hoặc quá ít những lãnh đạo vì dân, tận tâm, tận hiến- ít tới mức họ trở nên đơn độc, cá biệt, duy nhất thì đất nước đó cũng tới bờ vực phá sản và sụp đổ. 

Guồng máy thành phố rần rần chuyển động cùng ông Đinh La Thăng


2.
Trước Đinh La Thăng còn có Bí thư Nguyễn Xuân Anh Đà Nẵng, rất trẻ, rất nhiệt huyết, thẳng thắn tới mức ngạc nhiên, và tên tuổi Nguyễn Xuân Anh cũng được dư luận nhân dân ủng hộ rất lớn:
Ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) kiểm tra nơi sản xuất bia Larue bị phao tin đồn bán cho Trung Quốc. Ảnh: LÊ PHI

Chuyến đi cơ sở mới nhất của Bí thư Đà Nẵng là tới công trình xây dựng Nhà văn hoá thiếu nhi. Hãy nghe cái cách anh phát biểu, và tôi cho rằng, đây là cách phát biểu của một lãnh đạo hành động:"

“Công trình thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP đối với thanh thiếu niên. Vì vậy, TP đã tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng công trình thật khang trang cho thế hệ trẻ TP có nơi học tập, vui chơi và trau dồi kỹ năng sống. TP đã đầu tư vào đây gần 250 tỉ đồng, là số tiền không hề nhỏ” - ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu đơn vị thi công và ban quản lý dự án phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ kịp thời phục vụ thanh thiếu nhi trên địa bàn. 

“Tiến độ thì phải đảm bảo nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo chất lượng. TP không chấp nhận một công trình có chất lượng kém, không thể chấp nhận một công trình được đầu tư từ tiền ngân sách mà nứt nẻ sau vài năm sử dụng. Tôi yêu cầu chất lượng phải là số một. Nếu có sự cố gì xảy ra thì các ông không còn mặt mũi nào mà gặp lãnh đạo TP nữa” 

Đọc thêm ở đây:

 Ông Nguyễn Xuân Anh: Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn mặt lãnh đạo

3.

Các bạn có thế không để ý, nhưng sau Bí thư, chủ tịch Đà Nẵng công khai điện thoại, địa chỉ email để nhận phản ánh của dân,  tiếp đó là Bí thư Đinh La Thăng, thì ở một cấp cơ sở cuối cùng của tổ chức hành chính nhà nước, cấp phường, một phó chủ tịch Phường cũng đã công khai số điện thoại của mình, để làm gì? Để trước hết nắm được ngay nạn bảo kê ở phường mình, chỉ vậy thôi cũng là một sự thay đổi lớn trong cung cách làm việc: Liên quan đến vấn đề liệu có “bảo kê” của cán bộ phường để khu chợ tự phát dưới chân cầu Trường Đại hoạt động trong thời gian dài hay không, ông Dũng nói: “Nếu có thông tin đó chúng tôi sẽ cho xác minh và xử lý ngay. Người dân nào có vấn đề thắc mắc hãy gọi vào số điện thoại 0904.062.581 của tôi để phản ánh. Điện thoại tôi mở 24/24, tùy tình hình, vụ việc phản ánh tôi sẽ giải quyết”.

Đọc thêm ở đây: 

Phó chủ tịch phường công khai số điện thoại nhận tin 'bảo kê'

4.

Người dân và doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh được quyền yên tâm là bên cạnh Bí thư Đinh La Thăng đang rất năng động, nhiệt huyết và bùng nổ phong cách làm việc, còn có cả Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong. Nếu không đủ sức làm, nếu không tự tin vào năng lực của mình, tin vào một tập thể lãnh đạo mới, anh Phong chả dám tuyên bố, cam kết mạnh mẽ như thế này:“Không thể chấp nhận sự chậm trễ, quan liêu ở bất cứ đơn vị nào làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của TP.HCM. Sự trì trệ ở bất cứ bộ phận nào mà doanh nghiệp thấy bức xúc cứ gọi cho tôi”./“Tôi xin hứa sẽ chỉ đạo quyết liệt, khắc phục nhanh tình trạng này trong quý tới”./“Làm lãnh đạo mà cứ chỉ đạo chung chung giống như người ta hỏi mình phải đi hướng nào thì mình cứ cầm cây gậy mà chỉ lòng vòng thì làm sao người ta biết đường mà đi?”./

“Nơi nào xảy ra vụ việc mà phải thanh tra, kiểm tra, tôi đề nghị trước hết thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu. Cán bộ đã nhận nhiệm vụ thì phải làm cho đàng hoàng, ai thấy mình không đảm đương nổi thì xin thôi. Chứ chức thì cứ nhận mà làm không đến nơi đến chốn, ngại đi cơ sở, chỉ đạo chung chung thì chỉ gây khó khăn cho đơn vị, cơ quan, làm mất niềm tin của nhân dân”
Đọc thêm ở đây: Doanh nghiệp nào bức xúc cứ gọi cho tôi 
 5. 
Trên là nói về những gương mặt tiêu biểu của lãnh đạo, những làn gió mới trong phong cách nói và làm, còn bây giờ thì hãy đọc thông tin này, đọc để đồng ý với tôi rằng, loại cán bộ này thì đuổi thẳng cổ chứ để làm gì tốn cơm dân:

 "9h sáng ngày 19.2 (12 tháng Giêng), cơ quan Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung – tiểu dự án Thanh Hoá cửa đóng im ỉm. Theo điều tra của Lao Động, cả cơ quan này đã nghỉ làm, đi lễ chùa.

9h sáng ngày 19.2 (12 tháng Giêng), cơ quan Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung – tiểu dự án Thanh Hoá đóng im ỉm. Theo điều tra của Lao Động, cả cơ quan này đã nghỉ làm, đi lễ chùa. Dẫn đầu đoàn đi chùa là ông Trịnh Văn Bản – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban. Đi cùng là các ông Cao Hữu Tuệ - Phó Bí thư chi bộ, phó ban; ông Lê Quang Huy – phó ban và 30 cán bộ, công nhân viên trong ban."
Đọc thêm ở đây:  
Cả cơ quan Ban QLDA cải thiện môi trường miền Trung đóng cửa đi chùa

6.
Cũng như với Bà giám đốc ban quản lý tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam, công trình nứt toác ra như thế còn dám ngoạc mồm nhận định là "nứt có ý đồ nghệ thuật" thì xoá tên bà này đi cho khỏi xấu hổ đội ngũ cán bộ, công chức nước nhà:
Vết nứt thò được cả bàn tay vào ở công trình tượng đài Mẹ VNAH. Ảnh: Dân Việt 

" “Công trình Tượng đài Bà Mẹ VNAH (Tam Kỳ, Quảng Nam) được khởi công xây dựng vào năm 2009 tại chân Núi Cấm, trên diện tích xây dựng hơn 15ha, với tổng mức đầu tư hơn 411 tỷ đồng và mới được khánh thành vào ngày 24.3.2015. Công trình này mới chỉ đưa vào hoạt động chưa đầy một năm, nhưng đã phát nhiều điểm nứt tại một số hạng mục công trình. 

Khảo sát tại khu vực tượng đài, ngay tại hai căn chòi nghỉ mát nằm phía trước tượng đài, đã xuất hiện nhiều vết nứt hở rộng, sụt lún đến mức đút cả 3 ngón tay vào được, còn một số điểm nứt khác đã được đơn vị thi công cho sửa chữa lại, nhưng vẫn còn in hằn vết xi măng tươi.

Bà Hoàng Thị Thị Bích Hạnh - Giám đốc Ban quản lý Tượng đài cũng ngỡ ngàng với những vết nứt và khe hở rộng này, tuy nhiên, trao đổi với phóng viên về các vết nứt này, bà cho biết: “Các vết nứt và khe hở này cần phải hỏi lại đơn vị thi công xem đó có phải là ý đồ nghệ thuật của đơn vị hay do lỗi của thi công”.

Đọc bài bình luân rất hay ở đây:  
Tượng đài nứt có 'ý đồ', đánh nhau mới… năng động  

7. Cò thì sống nhờ đồng ruộng. "Cò" mánh lới này thì sống bằng....hộ chiếu.

Đừng có nói là chúng tôi không biết, chúng tôi không liên quan...cò nó cười....

"Cò' chụp ảnh, làm hồ sơ hộ chiếu, giấy thông hành ngang nhiên chèo kéo và 'móc túi' người dân ngay trước cửa trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Nghệ An."  

Bài điều tra hấp dẫn trên báo Thanh Niên:
'Cò' hộ chiếu ngang nhiên lừa dân trước trụ sở công quyền  

Cảm nhận trên facebook:
*Nguyen Thu Huong: 

Tại nơi có độ cao 1700m so với mực nước biển, là điểm cao nhất cực Bắc của Việt Nam và là nơi từ thời Tây Sơn, Hoàng đế Quang Trung sau khi đại thắng quân xâm lược phương Bắc đã cho đặt chiếc trống đồng rất to cứ mỗi canh giờ lại gióng lên 3 hồi vang xa như khẳng định chủ quyền của đất nước.

*Nhà báo Dương Toản: 

 Người vẽ tranh thờ cuối cùng của người Dao ở Lào Cai. Đó là ông Ông Chảo Sành Nhàn, 61 tuổi là một thầy cúng người Dao đỏ ở Thôn Pờ Sì Ngài, xã Trung Trải, huyện Sapa, Lào Cai. Ông được cộng đồng người Dao ở Lào Cai và người Dao ở một số tỉnh khu vực Tây Bắc biết đến qua việc làm lễ cấp sắc và vẽ tranh thờ của người Dao. Ông vừa là thầy làm lễ cấp sắc 12 đèn cao nhất hiện nay ở Lào Cai và cũng là người duy nhất có thể vẽ được đủ 17 bộ tranh thờ của người Dao. Đối với cộng đồng người Dao bất kỳ một gia đình nào có công việc trọng đại cũng phải sử dụng đến những bộ tranh thờ này. Đây không chỉ là tín ngưỡng đậc trưng riêng của người Dao, mà thông qua những hình vẽ trên bộ tranh thờ này còn thể hiện việc tôn sư trọng đạo, cầu cho mưa thuận gió hoà, gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và giáo dục con cháu không được làm điều xấu, điều kiêng kỵ.

*Nhà báo Phạm Đức Trọng:

+ Có bắt tôi tin thì tôi cũng không tin. Vụ tử tù mang thai bằng mua tinh trùng đưa qua lỗ nẻ. Đó chỉ là lời khai của một kẻ ma ranh từng buôn bán ma túy. Thương thay kẻ đứng ra nhận là cha đứa bé trong bụng mẹ. Công an thì đang bàn tính để xét nghiệm tìm ra thủ phạm chính. Nghiệp vụ đâu mà phải làm thế? Lôi mấy anh coi tù ra hỏi thẳng là xong. Nếu luật pháp chúng ta nghiêm thì đâu phải mất nhiều giấy bút cho báo chí như vậy. Vụ nào xong cũng rút kinh nghiệm. Rồi sau đấy, đâu lại vào đó. Nên nhớ, đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam. Và phải chăng đây là cách chạy án đơn giản nhất, rẻ nhất.

+Mấy anh bạn tôi vừa gọi điện tới nói: Hôm nay không thấy anh Thăng làm gì? Trời ạ. Thế mới biết mọi người dõi theo anh ấy tới mức nào. Tôi không biết nói gì, chỉ nói: Ngày nào cũng thăng có mà chết à. Mấy chục năm nay Sài Gòn im lìm có ai nói gì đâu. Vẫn kẹt, vẫn ngập, vẫn cướp giật và vẫn chấp nhận sống chung với lũ đó thôi. 

*Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh: 

Đầu Xuân năm nay trồng rừng ngập mặn.

* Đinh Khắc Nam:

 

Bà tổng thống Hàn quốc rửa chân cho cô dâu Việt lấy chồng Hàn. Một sự tôn trọng, an ủi khích lệ với phận người con gái Việt đã vì gia đình mà chịu bao tủi nhục nơi xứ người. 

Ngày xưa rửa chân là hành vi của tôi tớ phục vụ chủ. Khi Chúa Jesus cúi xuống rửa chân cho các môn đệ Ngài nói: " Ta là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Ai muốn làm lớn thì hãy là người phục vụ anh em"
Làm lãnh đạo là phục vụ dân chứ không phải là để dân phục vụ mới là người chân chính.

*Trưởng thôn Khoai Lang:

Hình như mây Sa Pa trắng nhất. Tôi tin thế. Tôi đã ngồi hàng giờ bên cửa sổ khách sạn, kiên nhẫn nhìn mây trắng vần vũ kín mít cả một khoảng trời. Mây trắng tinh khiết, trắng lạnh, tựa như trời đang phơi mây trên lớp lớp đỉnh núi. Rồi chợt mây dãn ra, òa lên một vòm nắng đỏ, mặt trời khi ấy chẳng khác gì lòng đỏ trứng gà, cùng với đó là tiếng sáo Mông ở đâu như từ mây trắng vọng xuống, từ chân núi vọng lên, từ khe suối vọng về hay từ trong ánh mắt em long lanh bật ra... Tiếng sáo Mông thả từng giai điệu trên những đám mây trắng xốp ấy, nghe không từ tai mà từ tim, ngọt và say, mềm và đau cứa.  Tiếng sáo như làn gió của hồi ức, lần giở những kỷ niệm, những suy tư, những khắc khoải, những mong nhớ không hình thù, không rõ nét, mơn man mơn man, bay là là trong mắt, trong trí, nhẹ nhưng vấn vít như mây...


Như bàn tay khổng lồ vô hình nào đó kéo mây dạt về hai phía, để lộ một khoảng trời xanh biếc. Bầu trời xanh như không thể xanh hơn, xanh trong vắt, tinh khôi, đẩy mắt nhìn xa thăm thẳm, đẹp đến thắt lòng. Cái đẹp không huyên náo, không ồn ào, khoảng trời xanh Sa Pa sau lớp lớp mây trắng đẹp tới độ chết lặng mắt nhìn, tới độ nếu có thể đánh đổi mọi thứ để lấy một chút khoảng trời xanh biếc này thì chả ai tiếc, đẹp tới độ màu trời bỗng trở nên một sắc màu đặc biệt mà chỉ có trời đất Sa Pa mới có thể pha phối nên được, nó xanh lắm, xanh mát lành, đẩy mắt ta vòng vọng nhìn rất xa, như lên tới thiên đường, và trong cái khoảng trời khổng lồ màu xanh biếc ấy, chợt vang lên tiếng chuông nhà thờ, ngỡ như màu xanh biếc ấy là một vòm chuông khổng lồ treo giữa không trung....

Nguyễn Quang Vinh