Chua chát với người dân Việt ta, hạnh phúc cuối cùng chỉ mơ ước sáng ra khỏi nhà và chiều tối mọi người về tới nhà mình bình an, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi sao?

1.

Hôm qua, như bao người khác, tôi choáng váng đọc thông tin về vụ nổ kinh hoàng tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) với những xác chết, cảnh đổ nát, cảnh máu me, khói lửa, những thân thể bị xé nát, bị chấn thương...

 Hiện trường vụ nổ khiến nhiều nhà bị hư hại. Ảnh: Lục Tuấn.

 (Ảnh lấy từ báo vnexpress)

 Ảnh lấy từ Vnexpress

Hôm nay, ngày 20/3 được coi là ngày Quốc tế hạnh phúc.

Tôi muốn gửi tới bạn đọc cảm nhận của nữ nhà báo Vĩnh Quyên viết ngay trên facebook của chị khi vụ nổ vừa xảy ra và liên hệ một cách chua chát đến hai chữ hạnh phúc.

Chua chát với người dân Việt ta, hạnh phúc cuối cùng chỉ mơ ước sáng ra khỏi nhà và chiều tối mọi người về tới bình an, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi sao?

Và đây là cảm nhận của nhà báo Vĩnh Quyên:

HẠNH PHÚC LÀ GÌ BAO LẦN TA TỰ HỎI???

Ngày mai là ngày Quốc tế Hạnh Phúc!

Chiều đang ngồi duyệt tuyến bài cho chủ đề này thì nhận tin nóng: Một vụ nổ ở ngay Hà Đông khiến 3 người chết và nhiều người bị thương. Vào mạng, ngay lập tức trước mắt là những bức ảnh ghi lại cảnh tượng kinh hoàng của vụ nổ. Một lúc sau những thước phim từ hiện trường được phóng viên chuyển về càng choáng váng hơn. Đổ nát, đất cát, xương người, máu me, những gương mặt hoảng loạn, những ánh mắt thất thần, những giọt nước mắt đau xót…

Đang lướt qua những hình ảnh tự dung sững lại trước một bức ảnh một cái xe đạp điện đổ chồng kềnh dúm dó bên cạnh là một người phụ nữ và một đứa trẻ nằm sõng soài máu me bê bết. Bên dưới danh sách người thiệt mạng mình tìm thấy danh tính Đào Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai) và Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai- con gái nạn nhân Đào Thị Soản). Hai mẹ con nạn nhân Đào Thị Soản đi qua đúng lúc xảy ra vụ nổ và cả hai đã chết ngay tại hiện trường.

Suốt ca trực mình vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh người mẹ và đứa trẻ mặc áo màu hồng cánh sen nằm sấp trên mặt đất. Hôm nay ngày nghỉ, trời lại ấm áp chắc mẹ chở con gái đi chơi, đi thăm viếng ai đó chăng? Người mẹ mặc áo bu dông vàng, con mặc áo hồng mười giờ điểm những bông hoa màu trắng như những con bướm xinh xinh. Chiều nay đường vắng, nhìn trên video thấy thưa thớt xe qua lại, hình dung cảnh người mẹ vừa chở con vừa nghe con líu lo kể chuyện . Và chắc ở nhà, người chống, người cha và có lẽ còn một đứa em nữa đang đợi vợ, đợi mẹ, đợi chị về nhà để ăn bữa cơm chiều thứ bẩy. Một hạnh phúc nho nhỏ, đời thường bỗng vụt tắt. Bữa cơm gia đình vĩnh viễn không còn nữa. Chỉ một tích tắc thôi nhưng một người vợ, một người mẹ, một đứa con không bao giờ trở về!!!

Một năm có bao nhiêu hạnh phúc vỡ tan tành như vậy?

Vào Google sớt thử thấy những con số kinh hoàng như thế này: “Theo báo cáo của Bộ Công an, tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2015 có chuyển biến tích cựccả nước xảy ra 22.827 vụ tai nạn , 8.727 người chết, 21.069 người bị thương. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông tháng Một năm 2016 (tính từ ngày 16/12/2015 đến 15/1/2016), toàn quốc xảy ra 1.716 vụ, làm chết 735 người, làm bị thương 1.550 người. Đấy là còn chưa kể những con số thiệt mạng vì những tai nạn bất ngờ như mẹ con chị Soản.
Những con số lạnh lung giống i như những con số ở một bản tổng kết ngành. Nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy những dòng thống kê như thế này lại thấy tim mình nhói một cái.

Mấy hôm nay chúng ta vô cùng thương tiếc sự ra đi của ca sỹ Trần Lập – thậm chí đang có một phong trào đấu tranh với nguồn thực phẩm bẩn – một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư – căn bệnh đã cướp đi sự sống của Trần Lập. Dẫu biết rằng cái chết nào cũng khiến người thân đau xót.
Nhưng dù sao những người thân của Trần Lập còn dự đoán được sự ra đi của anh. Những gì cần dặn dò người ở lại chắc Trần Lập cũng kịp dặn dò. Còn những nạn nhân của TNGT, của sự ngu ngốc như mẹ con chị Soản đều không kịp hiểu vì sao mình chết chứ đừng nói gì đến người thân của họ. Chính vì vậy sự đau đớn của người ở lại là khôn cùng.

Bạn phóng viên từ hiện trường về mặt vẫn còn tái xanh bảo,cảnh tượng kinh hoàng lắm chị ơi, rồi bạn lại líu ríu, may quá chị ơi thi thoảng con em cũng hay đi đường này, ngay lúc ấy em goi điện biết nó đang ở nhà mới thở phào chị ạ..
Theo bản năng, mình cũng vội rút điện thoại alo cho hai đứa nhỏ dù biết chúng hầu như không bao giờ đi đường ấy…
Nghe tiếng đáp lại: alo, mẹ đấy à, có chuyện gì thế mẹ…
Chỉ nghe thấy tiếng chúng nó thôi mà cảm giác một hòn đá vừa được nhấc ra khỏi ngực..

Ngày mai là ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày mà 193 nước trong đó có việt Nam cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Nhớ năm ngoái một quan chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhấn mạnh, Việt Nam đã có hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nên người dân không hề xa lạ với mục tiêu hạnh phúc. Trong những ngày này cụm từ Hạnh phúc xuất hiện dày đặc trên truyền thông với hàng ngàn định nghĩa.

Nhưng rốt cục, hạnh phúc là gì?

Phải chăng bức ảnh của mẹ con chị Soạn đã là câu trả lời cho cái mà nhiều người chúng ta đang tìm kiếm:
Mỗi ngày ra đường và trở về nhà vào buối tối thấy đầy đủ các thành viên . Đó chính là HẠNH PHÚC !
Và mình nghĩ, đúng là cái mục tiêu hạnh phúc này thì người dân không hề thấy xa lạ, thật!

 Đọc thêm thông tin ở đây:

 Nổ lớn ở Hà Đông

 Bộ Công an thông tin về vụ nổ

 Nguyên nhân vụ nổ

2.

"Hạnh phúc" chỉ là thế này thôi sao, do tắc trách của cả một kíp điều trị khiến cháu gái phải cưa chân, để rồi bắt đầu không phải sự ra tay nghiêm khắc của pháp luật để trừng trị bệnh vô cảm, tội thiếu trách nhiệm của một số y bác sĩ trong điều trị, mà lại bắt đầu từ việc thăm nom, hứa hẹn, những lời hứa của Bộ trưởng  Tiến rất khó thuyết phục:"bác hứa sẽ ôn luyện cho con, chỉ cần học ôn một năm, con có thể thi đậu vào ngành y. Sau khi ra trường, con sẽ được sắp xếp việc làm phù hợp trong ngành”...5 năm nữa, ai làm chứng cho lời hứa này của bộ trưởng và ai dám đứng ra "thu xếp" đỗ đại học với lại tuyển việc với cô gái này? Trong khi đó, cái mà người dân cần ở sự nghiêm túc xử lý nghiêm khắc để răn đe thì vị đứng đầu ngành y tế nói nhẹ như một giọt nước truyền vào thinh không:'“Cố gắng con ạ. Cái này không ai mong muốn cả. Bác sẽ tìm nguyên nhân, rút kinh nghiệm để các bác sĩ phải điều trị tốt hơn cho các trường hợp sau"...

Còn về mặt tài chính, cần phải đền bù cho cháu đủ số tiền nuôi sống cháu cả cuộc đời, không phải làm gì, không phải ôn thi, không phải đi làm ngành y, nói thẳng một câu như thế.

Trừng trị và đền bù là hai việc cần phải làm ngay và làm rõ đối với trường hợp này.

Tính mạng người Việt rẻ thế sao? Một cái chân cắt đi, cắt đi cả một tương lai, chỉ để nhận lại vài lời ve vuốt mà những kẻ gây hại vẫn không bị trừng trị...

Xin lỗi các vị, người dân chả cần các vị giúp ôn thi đại học với lại xin việc, đừng hứa bừa, người dân cần một sự công bằng và nghiêm cẩn của những người thừa hành công vụ.

Đọc thêm ở đây:                   Bộ trưởng y tế; Bác  hứa giúp con thi đỗ ngành y
Còn ở Mỹ đây thưa ngành Y:

Mỹ, tắc trách trong điều trị, bệnh viện phải đền bù 18 triệu USD

3.

"Hạnh phúc" của một nhà báo là thế này sao?

Một nhà báo đi nhiệm vụ đã bị những tên bảo vệ ở một nhà hàng tiệc cưới giam giữ, đe dọa và sau đó được 10 cán bộ, chiến sĩ công an phải tới giải cứu?

Tại cơ quan công an, anh Hải cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 18/3 khi anh đang tác nghiệp tại đoạn đường trước số 20 phố Láng Hạ để ghi nhận tình trạng xe cộ đỗ trên vỉa hè, lấn lòng đường Láng Hạ vào giờ cao điểm."Lúc này tôi bị một nhân viên nhà hàng Queen Bee lao ra chửi bới rồi túm cổ áo lôi vào ngõ 22 phố Láng Hạ. Đến giữa ngõ, có 2 nhân viên đánh nhiều cái vào đầu tôi, giật điện thoại và xóa hết tư liệu tôi ghi nhận được. Khoảng 20 phút sau, họ đưa tôi vào quán cà phê gần đó đe dọa, chửi bới và không cho tôi đi ra ngoài gọi điện cho người thân" - anh Hải thuật lại.

Đọc thông tin ở đây: Công an giải cứu phóng viên

 4.

'Hạnh phúc" cho các công dân tự ứng cử là người ta có thể "quăng chài" hồ đồ có một số ứng cử viên được các nhóm phản động đứng sau lưng hậu thuẫn....

Và sau lời phát biểu của một vị trong tiểu ban an ninh của hội đồng bầu cử đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực để bàn luận, không gì ngoài sự phẫn nộ, không gì ngoài việc phê phán về những phát biểu chung chung, có tính thành kiến hoặc "đoán mò" là xúc phạm đến quyền của người tự ứng cử.

Và đây thêm một phỏng vấn khá hay của báo Tuổi Trẻ về vấn đề này.

Tôi thì cho rằng, tiểu ban an ninh cần công bố rõ ai là người đã hồ đồ phát biểu như thế, bây giờ có thể dùng từ hồ đồ vì bằng chứng là, tất cả những người tự ứng cử đều đã đủ tiêu chuẩn vào danh sách trong lần hiệp thương thứ nhất. Cần phải xử lý người phát ngôn.

+Ông Lê Việt Trường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, thành viên Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử quốc gia:Khi công dân đã nộp hồ sơ và cơ quan có thẩm quyền chấp nhận hồ sơ để tiến hành hiệp thương, rồi tiến hành hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú, nói chung đó là điều bình thường, có vấn đề gì đâu. Nếu có vấn đề gì đó thì phải là cơ quan chuyên môn vào cuộc theo quy định pháp luật, và phải chỉ rõ ra đối tượng cụ thể.

Tôi ví dụ: anh nói tôi có tài sản bất minh thì phải chỉ rõ bất minh ở đâu? Tôi kê khai 5 bất động sản đều có sổ đỏ, đều là những tài sản có nguồn gốc rõ ràng, anh bảo tôi bất minh thì phải chỉ rõ, lại cứ đi nói vu vơ là “có những đồng chí rất nhiều nhà, có thể trong số đó có một số tài sản bất minh”. Nói như thế là nói theo kiểu “quăng chài”, nguy hiểm lắm.

Đọc thêm ở đây:

Ai có vấn đề phải chỉ rõ, chớ nói chung chung
Tung hỏa mù thông tin là xúc phạm người tự ứng cử


5.

Và báo chí hoàn toàn không muốn, không cảm nhận thấy được 'hạnh phúc' nghề khi phải viết bài ca ngợi một bà mẹ đã dũng cảm giật cứu con khỏi tay bọn cướp như thế này, giữa ban ngày, giữa thành phố đông người:

Vụ việc xảy ra vào chiều 18/3, khi mẹ con chị Nguyễn Thị Bé Hai đang từ trường mầm non về nhà thì bị hai thanh niên vờ hỏi đường rồi cướp con chị ngay trên đường phố Sài Gòn.
“Lúc đó tầm khoảng 4 giờ chiều, sau khi đón con rời khỏi trường mầm non A.T (đường Âu Cơ, phường 14 quận Tân Bình, TPHCM) khoảng 200 mét thì có hai thanh niên chạy đến hỏi tôi ở đây đường gì? Trong lúc đang trả lời người lái xe thì bất ngờ, người thanh niên ngồi sau nhảy xuống xe ôm lấy con tôi định bỏ chạy đi nhưng lúc đó tôi đang nắm tay con nên giành lại được. Quá hoảng hốt, tôi đạp ngã xe của hai thanh niên này rồi hô hoán bắt cóc bà con ơi!, bắt cóc bà con ơi!”, chị Hai kể lại sự việc.

Đọc thêm ở đây:Mẹ dũng cảm giằng con trên tay bọn cướp

6.

Người dân chẳng "hạnh phúc" sung sướng gì khi chính quyền "ăn' không nổi, nuốt không trôi của dân giờ lại phải bị xử lý như thế này:

+

Văn bản nêu rõ, Báo Lao Động có bài viết, thông tin một số cán bộ xã Húc đã "xà xẻo" tiền hỗ trợ dê của nông dân, "ỉm" tiền hỗ trợ của dân quân, tạo ra dư luận gây bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Người dân xã Húc thuộc diện được cấp một con dê trị giá 3 triệu đồng, nhưng lại được cấp 2,5 triệu đồng tiền mặt.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu Ban Thường vụ huyện Hướng Hóa tiến hành kiểm tra, làm rõ những sai phạm mà báo đã phản ánh. Trước hết, cần tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng, xem xét kỷ luật tập thể và các cá nhân liên quan đến sai phạm.

Đọc thêm ở đây:   Quảng Trị yêu cầu xử lý vụ cán bộ "xà xẻo" dê của người nghèo

ĐỌC TỪ FACEBOOK:

*Ngô Duy Phương:

Loa Phát thanh thôn oang oang:
- Các bác sĩ và cộng sự của tập đoàn ABC về thôn ta xét nghiệm nguồn nước giếng khoan miễn phí, đề nghị bà con mang nước giếng khoan ra xét nghiệm.
Thế là bà con ầm ầm mang nước đi xét nghiệm, chả biết xét nghiệm kiểu gì mà nước nhà nào cũng nhiễm phèn, nhiễm độc.
Nước giếng khoan đất núi trong vắt mọi người vẫn dùng bình thường, bây giờ bảo nhiễm bẩn tự nhiên đâm hoang mang. Nghe lời khuyên của mấy anh mặc áo blu thế là mọi người đua nhau mua máy lọc nước, có mấy triệu thôi nhưng thấy an toàn. Thế là vài chục cái máy lọc nước được tiêu thụ.
Cách đây nửa tháng, cũng lại khám bệnh miễn phí, ai cũng cao huyết áp, thiếu can xi, gan nhiễm mỡ. Thế là lại mua thực phẩm chức năng, cứ 500k đến 700k một lọ...
Người dân cứ âm thầm bị móc túi mà cứ tưởng được nhà nước quan tâm thông qua hệ thống phát thanh thôn.
Bao giờ dân đen mới khôn ra được !

*Phạm Xuân Nguyên:

                         "Chỉ biết hát thôi thì khó vào Quốc Hội"

Đây là câu có tội với Mai Khôi
(Tôi nói "có tội" chứ không phải "có lỗi")
Vì người nói câu này là Tổng thư ký Quốc Hội
Ông đã biết gì Mai Khôi, ngoài chỉ là ca sĩ?
Mà ca sĩ Mai Khôi, ông chắc đã nghe đâu.
Cũng như ông, Nguyễn Hạnh Phúc, nào ai biết
Cũng như ai biết từ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội sang Tổng thư ký Quốc Hội khác gì nhau
Hỏi ông, ông cũng chẳng biết đâu
Ca sĩ Mai Khôi còn biết hát
Hơn nhiều đại biểu Quốc Hội chỉ biết hót.
Vậy thôi, cô ấy đã có quyền ứng cử vào Quốc Hội
Thế mới là hạnh phúc hơn người mang tên.
 

*Nguyễn Tiến Tường ( Bọ Tửng):

THỜI SỰ TUẦN QUA: XIN LỖI

Xin hãy dành sự tiếc thương cho Thanh Tùng và Trần lập. Hai dấu ấn lớn của nền âm nhạc đã ra đi. Điểm chung của hai người đàn ông tài hoa này là họ đều thương vợ. R.I.P các anh và R.I.P luôn người thương vợ chưa tuyệt chủng!

Để tỏ lòng thương tiếc các nhạc sĩ. Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc xả nước thượng nguồn Mekong để cứu khô hạn. Mặc dù báo chí và các nhà khoa học khẳng định trữ lượng nước như thế chỉ đủ cho thằn lằn súc miệng. Không sao, Tàu hứa xả . Ta phấn khởi. Hai bên phấn khởi. Tàu lại giở trò lưu manh, trong lúc cười cười nói nói lại thò tay bóp dzú. Lần này họ điều một tàu đánh cá xâm phạm hải phận. Không may, bóp nhầm dzú Argentina nên bị đòm một phát chìm luôn. Xin lỗi nha. Chết cụ mày đi Khựa! Hehe!

Một tin vui cho du khách, Sau lễ xin lỗi du khách Ai Cập bị cướp theo nghi thức quốc gia. Hội đồng xin lỗi các cấp, gọi tắt Xờ Lờ Cờ Cờ sẽ được thành lập. Du khách có thể yên tâm đến VN và được xin lỗi mọi lúc mọi nơi sau khi bị cướp. Còn hàng triệu nạn nhân trong nước bị cướp tại sao không được xin lỗi? Trả lời: Bị cướp riết quen rồi!

Nữ du khách đã khóc và hứa quay lại Việt Nam. Đó là miệng chị nói. Theo một nguồn tin phát đi từ trung ương thần kinh, thì chị khẳng định: Xin lỗi bọn mày nha. Có ngu mới quay lại! Quá bẽ bàng trước thông tin này, ê kíp bác sĩ ở Đăk-Lăk bó bột sai cách làm hư chân nữ sinh lớp 10 phải cắt bỏ. Thêm một buổi lễ xin lỗi long trọng được tổ chức. Có nước mắt, có nghẹn ngào. Thôi. Chín bỏ làm mười, hai chân làm một. Không sao.

Hưởng ứng đồng nghiệp, bệnh viện tại Đà Nẵng giam một ca phẫu thuật đến 9 ngày chưa mổ. Bệnh nhân quéo! Bệnh viện lập hội đồng y khoa nói xin lỗi nha, nhưng chúng tôi làm đúng quy trình.

Tuyệt vời! Việt Nam là một đất nước rất quy trình. Y tế lại càng đặc biệt quy trình. Đau mắt phải mổ mắt trái, gãy tay trái bó bột tay phải, đau răng cửa nhổ răng hàm, đau dạ dày mổ ruột thừa... là đỉnh cao quy trình. Xin lỗi quý vị. Quý vị luôn đúng quy trình. Chỉ có dân chúng tôi là có lỗi vì bệnh thình lình, chưa biết tình hình đã ra đi trong bất bình.

Phấn khích với những thành tựu y khoa vừa liệt kê, một giáo sư đăng đàn tuyên bố, 10 năm nữa VN sẽ thành siêu quốc gia. Trao đổi thêm bên lề sự kiện này, giáo sư tâm sự từ khi làm giáo sư, bệnh tâm thần của ông có phần thuyên giảm. HẾT!

 


 

Nguyễn quang Vinh