Bão không vào thì làm sao nhận được tiền hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên, làm sao tăng ngân sách địa phương, lấy cái quái gì thanh toán nợ nần, quà cáp lễ tết. Tóm lại, Từ đầu năm đến nay, huỵện Con Vạc bão vào 3 cơn, thắng lớn. Huyện ta chưa hề...Nhục

KHAI TỪ:

Cuộc hop của lãnh đạo huyện Con Cò chìm xuống trong một không khí quá thê thảm.

Chủ tịch huyện Con Cò nhướn mắt nhìn khắp hội nghị, mặt ông đỏ lừ.

Một cánh tay đưa lên.

-Mời.

-Dạ báo cáo. Gần hết năm rồi, mà tình hình kinh tế huyện nhà rõ ràng là đang gặp muôn vàn khó khăn.

Tiếng đập bàn của ông chủ tịch huyện:

-Nhưng vấn đề là nguyên nhân? Nguyên nhân? Cuộc họp này là để tìm ra nguyên nhân vì sao huyện ta năm nay lại khó khăn thê thảm như vậy. Trong khi thằng Con Vạc bên cạnh ta, nó giỏi hơn gì ta, thế mà năm nay nó lên ti vi nó gào lên: huyện Con Vạc bội thu, vượt thu, tiền vào như nước. Nguyên nhân???

Mọi người nhìn nhau.

Bất chợt, ông chánh văn phòng huyện xô cửa lao vào, suýt bổ sấp ở bàn chủ tịch huyện.

-Bá,...cáo các đồng chí...

-Sao? Tai nạn à?

-Dạ không.

Rồi tay chánh văn phòng cười he he. Hội nghị ngơ ngác.

Ông chủ tịch huyện túm cổ áo tay chánh văn phòng:

-Thằng này điện...

-Dạ không...He he...Bá cáo hội nghị...Em vừa nhận điện khẩn, khờ ân khân là khân hỏi khẩn...Bão số 5 đang vào huyện ta.

Ồ lên một tiếng. Rồi ồn ào náo động. Chủ tịch huyện gào lên:

-Đó là nguyên nhân.

Tất cả:

-Vâng. Đó là nguyên nhân

-Đó là lý do.

-Vâng. 

-Đó là lý do.

-Bão không vào thì làm sao nhận được tiền hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên, làm sao tăng ngân sách địa phương, lấy cái quái gì thanh toán nợ nần, quà cáp lễ tết. Tóm lại, Từ đầu năm đến nay, huỵện Con Vạc bão vào 3 cơn, thắng lớn. Huyện ta chưa hề...Nhục thế. Mà chúng ta có thua gì huyện Con Vạc. Chúng ta cũng đối nhân xử thế đàng hoàng. Cư xử đàng hoàng. Thậm chí còn hơn huyện Con Vạc. Nhưng tại sao bão vẫn không vào?

Chánh văn phòng giật tay áo ông chủ tịch huyện:

-Nhưng thưa anh. Bão đang vào.

Ông chủ tịch hả hê, vung tay:

-Đúng. Bây giờ thì bão đang vào. ( Quay lại chánh văn phòng ) Chắc không? Lúc nào?

-Dạ. Chính xác. Một ngày nữa. Bão vô cùng lớn.

-Viết báo cáo thiệt hại ngay, lên đường ngay.

Mọi người ngơ ngác:

-Sao các đồng chí kém năng động thế nhỉ? Bão lớn vào thì chắc chắn thiệt hại. Viết báo cáo trước. Thằng huyện Con Vạc nó nhanh hơn ta cái khoản này, nên ta phải học nó. Bão chưa vào, nó đã viết báo cáo thiệt hại xong, Bão vào, báo cáo của nó đã được cấp trên duyệt chi tiền hỗ trợ. Bão chưa tan, tiền đã về. Hiểu cả chưa?

Máy chữ ở văn phòng vang lên rào rào. Bên ngoài nắng như đổ lửa. Xa xa, phía chân trời, vẫn vụ những đám mây đen. Xe ô tô chờ đưa chánh văn phòng lên cấp trên để nộp báo cáo thiệt hại bão lụt đã nổ máy. Chánh văn phòng đọc, cô nhân viên chân dài đánh máy rào rào:

-Huyện Con cò chúng tôi mặc dù đã vô cùng cố gắng phẩy gồng mình chống bão số 5 phẩy một tấc không đi một ly không rời phẩy nhưng trước sức công phá của cơn bão quá lớn nên toàn huyện đã thiệt hại vô cùng đau xót hai chấm. 6000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn chấm phẩy 50 000 ngàn ngôi nhà tốc mái chấm phẩy hàng ngàn trâu bò chết chấm phẩy đường sá bị sạt lở gần 1,2 triệu mét khối đất đá chấm phẩy 500 hécta lúa bị ngập chìm trong nước chấm phẩy 80% người dân trong huyện bị thiếu đói nghiêm trọng ba chấm. ước tính thiệt hại lên tới 100 tỷ đồng chấm. Huyện chúng tôi tha thiết đề nghị cấp trên hỗ trợ 50 tỷ đồng chấm. Số còn lại chúng tôi sẽ động viên nhân dân đùm bọc nhau vượt qua khó khăn. Chấm.

Ký. Đóng dấu. Lên đường.

Từ xa, chánh văn phòng điện về cho ông chủ tịch:

-Báo cáo anh! Em đã sẵn sàng mang tài liệu báo cáo thiệt hại vào báo cáo cấp trên. Em đang đứng ở cửa phòng của Sếp. Anh cho phép.

-Khoan.

-Sao ạ.

-Bão chưa vào. 

-Sao ạ.

-Nó không vào huyện ta nữa.

-Sao ạ?

-Nó... đã vào huyện Con Vạc...

Ông chủ tịch nói xong, ngồi rũ xuống. Tiếng chuông điện thoại.

-A ha,,,Chủ tịch huyện Con Cò đấy à. Chào thân ái. Tôi, chủ tịch huyện Con Vạc đây. Bão đã vào huyện chúng tôi. Anh biết chưa. Bão đã vào chúng tôi rồi...Hoan hô lần thứ 4 trong năm bão đã vào huyện chúng tôi. Anh nghe rõ không? 

Chủ tịch huyện Con Cò cố gắng nói từng lời nhưng cổ họng nghẹn đắng:

-Vâng. Chúng tôi biết rồi. Bão đã vào huyện Con Vạc của các ông. Chúc...chúc...mừng nhé...Vâng...Xin cám ơn...

CHẢ AI THÈM ĐÒI QUÀ ĐÂU, ĐỪNG LIẾN LÁU

Một bản tin trên Tuổi Trẻ chưa tới 300 chữ thông báo về việc cả tỉnh Khánh Hoà suốt 10 năm đằng đẵng không có một cán bộ nào nhận quà khiến cho dư luận bổ ngửa, vểu miệng xì, nhọn mồm tuýt...vì chả ai tin. 

Chả ai tin là đúng, bởi vì chính lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà khi hồ hởi đưa thông tin này thì trong lòng họ cũng chả tin, chả tin nhưng vì chả có ông bà cán bộ nào thú nhận đã nhận quà nên mặc nhiên là khái quát lên một sự trong sáng đến hài hước như thế. 

Chẳng hạn gần đây thôi, một doanh nghiệp san, ủi, đắp cả mấy trăm mét lấn biển cả năm trời, không phép, trắng trợn như thế mà từ tỉnh đến phường ở Khánh Hoà ...chả ai biết, hay mắt tai có vấn đề, hay do...không thèm nhận quà nên không thấy gì hết, dù có kẻ phá nát bờ biển tỉnh nhà cũng không có thấy? 

Có ai tin chính quyền không biết việc lấn biển này không? Không. Có ai tin từ khi doanh nghiệp ủi đất đá lấn biển vẫn vừa làm vừa hát vì coi như ở đây không có chính quyền không? Không. 

Từ cái việc bé xíu này để thấy rằng, chỉ có một cách giải thích duy nhất là chính quyền và doanh nghiệp đã bắt tay nhau trong vụ đổ đất cát lấn biển mà thôi, mà một khi bắt tay nhau thì nhận quà hay nhận cả "bố" của quà thì trời biết, đất biết...

Với một thực trạng thủ tục hành chính nhiêu khê, với một lề lối làm việc lấy bia bọt, gật gù, nháy mắt làm căn cơ, lấy cửa sau thay cửa chính, với thói quen của công bộc ép dân, ép doanh nghiệp phải thò ra cái gì mới chịu làm, chịu ký...tất cả những hành vi đó diễn ra từng ngày, từng giờ, từng chớp mắt, mà bảo suốt 10 năm một tỉnh không có cán bộ nào nhận quà thì...đến ruồi nghe được cũng phì cười. 

Thà các bác che nhau, cố tình không tìm thấy ai xấu để tôn báo cáo lên cho oai, thì nên cố gắng lựa lựa cách báo cáo, đừng có trắng phớ liến láu như thế buồn lắm, nói ra, xổ ra thì cũng chả ai thèm đòi quà đâu.

10 năm, Khánh Hòa không phát hiện cán bộ nào nhận quà 

Cho nên rất đồng tình với nhận xét của anh Nguyễn Thiện trên facebook của mình: Báo Tuổi Trẻ cần cáo lỗi khi đăng nhầm " tiểu phẩm" này trong trang Thời sự. Chỗ của nó là trang nhất báo Tuổi Trẻ Cười !

NHỮNG DÒNG TÍT BÁO ẤN TƯỢNG ĐẦU NĂM MỚI VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ RẤT MẠNH: LA LIỆT, NGẤT XỈU, CHEN LẤN, SAN PHẲNG, TAN HOANG, DẬP NÁT....

thì đúng là thượng đế buồn thượng đế chả chịu đi...

Khoan hãy nói về ý thức của hàng ngàn, hàng vạn người đi chơi đêm giao thừa năm mới hôm qua, tất nhiên là rất tệ. Cái tệ này cũng không phải bây giờ. Ùn ùn đi, hò reo, phấn khích, mặt tươi hơn hớn, chân đạp cái gì cứ đạp, tay giật cái gì cứ giật, tất cả cùng một kiểu lý luận: Mình không đạp thì đứa khác cũng đạp, họ đạp thì mình đạp... 

Và tất cả những vườn hoa, thảm cây công cộng ấy trở thành vật tế thần cho hàng vạn bước chân đang hồ hởi tiến về Hồ Gươm, miệng leo lẻo hát ca những bài hát về Hà Nội thủ đô văn minh, còn chân thì chà đạp lên những thứ vốn đang làm nên sự văn minh đó. 

Rồi có thể hàng ngàn người tối hôm qua đã chà đạp nát bét hoa lá cành Hồ Gươm, giờ đọc báo, xem ảnh lại ti hí cười, ờ nhỉ, kinh nhỉ, ơ kìa chả còn vồng hoa nào nữa nhỉ, khiếp đi được, tiên sư chúng mày (trong đó có cả mình)...

Thế thì Khu vực Hồ Gươm bé như thế mà sao cứ phải tổ chức dày đặc các điểm vui chơi giải trí, cả bắn pháo hoa, và các nhà tổ chức thừa biết sẽ có hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí cả triệu người tham gia mà sao không tìm cách chia nhỏ ra, giãn người ra, vẫn cứ tháo ống cho nước tràn vào chỗ trũng, không đạp lên nhau, đè lên nhau, giày xéo hoa lá cỏ ...mới là lạ.

Nhà báo nào có công thử đếm xem tối hôm qua ở Hồ Gươm có bao nhiêu thùng rác cho người dân đi chơi sử dụng?

Khi nói tới ý thức kém là phải lên án cả ý thức người tham gia lễ hội và cả của nhà tổ chức. 

Một Hồ Gươm sau ngày hội tan hoang đến đắng lòng.

Đắng lòng trên từng trang tin của báo chí:

+La liệt rác quanh Hồ Gươm sau đêm giao thừa

+Ngất xỉu hàng loạt vì chen lấn giẫm đạp đón năm mới

+Hàng nghìn người 'san phẳng' vườn hoa Hồ Gươm sau đêm giao thừa

+Vườn hoa, hàng rào Hồ Gươm bị đạp nát sau một đêm

BỆNH HÌNH THỨC ĐANG LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG SỐNG

Tôi đọc thông tin, thấy Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần phải đi vào thực chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và ông thấy cần thiết giảm giảm đáng kể số lượng “gia đình văn hóa” so với hiện nay.

Nước mình, bệnh hình thức bao giờ cũng tiềm ẩn ở mọi phong trào, chỉ đợi dịp là nhô mặt lên ngay, bất cần thực tế. Người ta ồ ạt phát giấy chứng nhận văn hoá cho từng gia đình để hoàn thành trăm phần trăm, để nhận thưởng, bất cần chất lượng thực sự ra sao. 

Người ta ào ào vay mượn hoàn thành đủ các loại công trình để được nhận chứng nhận xây dựng nông thôn mới, để được khen, được vỗ tay mà bất cần sau đó địa phương nếu phải tự trả nợ có khi cả trăm năm chưa hết. Đâu đâu cũng khẩu hiệu, phong trào nào, khẩu hiệu đó, treo bừa bãi khắp nơi chốn mà chả ai thấy tác dụng. 

Cũng như để hạn chế tại nạn giao thông, nhiều nơi băng rôn khẩu hiệu treo la liệt đỏ lòm, che cả tầm nhìn giao thông...Rồi có đoàn xe máy của thanh niên kéo rồng kéo rắn đi cổ động cho an toàn giao thông mà chả cậu nào, mự nào thèm đội mũ bảo hiểm. Rồi đường em chăm, đường phụ nữ chăm, đường các cụ cao tuổi chăm....mà họ không biết chăm làm sao vì chả có trong tay cơ chế, quyền lực hoặc kinh phí gì để chăm....chủ yếu là có thêm số liệu báo cáo....

Cho nên, đã tới lúc rà soát lại các phong trào, bỏ bớt đi, đưa ra những chế tài dưới luật xử phạt nghiêm minh nếu công dân không chấp hành, thế thôi, khẩu hiệu, băng rôn, giấy khen, chứng nhận, cờ quạt cắt vẽ kẻ dán chả đâu vào đâu, tốn kém, rối rắm, ô nhiễm môi trường sống.

+Chấp nhận giảm “gia đình văn hóa” để bảo đảm thực chất 

VÀ NHỮNG TIN KHÁC.

* Ngơ ngác trước quy định khống chế số sinh viên 

Nhiều lãnh đạo các trường đại học nghi ngờ tính khả thi của Thông tư 32/2015. Bởi theo họ, nhiều trường sẽ tìm cách xin “cơ chế riêng” để giữ số lượng sinh viên theo truyền thống.

*Địa phương ‘đua’ xin ngân sách

Tại hội nghị trực tuyến ngành tài chính với các địa phương chiều 30.12, không chỉ các tỉnh hụt thu xin bù đắp, một số tỉnh tăng thu vượt dự toán cũng muốn được giữ lại ngân sách với lý do quá nhiều thứ cần phải chi.

*Bộ Tài chính 'ép' Bộ GTVT tăng phí cầu Bến Thủy ?

Sáng 1/1, Trạm thu phí ở cầu Bến Thủy nối liền 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đồng loạt tăng phí với tất cả các phương tiện ô tô khi qua cầu. Bất chấp ý kiến của Bộ GTVT đề nghị lùi thời hạn thu phí đến tháng 6/2016.

*Đơn đặt hàng của dân

Đầu năm mới luôn là thời điểm ý nghĩa mà con người lựa chọn để làm cột mốc thực hiện một việc mới với niềm kỳ vọng sẽ thành công. Sự tiến bộ luôn khởi đầu bằng những ước vọng, và tất nhiên phải hành động.

*Thép Trung Quốc lấy xuất xứ Việt Nam để xuất sang EU

Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam vừa có thông tin gửi đến Tuổi Trẻ liên quan đến hai doanh nghiệp lấy xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu thép của Trung Quốc vào EU.

*Kỳ thi ‘2 trong 1’ và cuộc ‘giải cứu’ thành công môn lịch sử 

Đây là hai trong số nhiều sự kiện đáng chú ý của ngành giáo dục trong năm qua, một năm được nhắc đến với hàng loạt những đổi mới, những sự kiện lớn của ngành giáo dục và đào tạo.

*Ông Huỳnh Văn Nén có thể được bồi thường 1 ngày tù bằng 3 ngày lương 

Ông Trần Việt Hưng - Phó cục trưởng Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp cho biết đã nắm bắt được thông tin này, song hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định nội dung này. Theo ông Hưng, do chưa có hồ sơ bồi thường nên chưa có cơ sở xem xét chuyện ứng tiền.

Cũng theo ông Hưng, trong vụ án Huỳnh Văn Nén, sẽ đề xuất hướng cơ quan có trách nhiệm sẽ chủ động bồi thường. Số tiền có thể được xem xét theo hướng quy đổi 1 ngày tù bằng 3 ngày lương.

*Bộ trưởng Y tế: “Phải chấp nhận có tai biến trong tiêm vắc xin”

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, khi tiêm vắc xin, chúng ta phải chấp nhận 1 sự thật khoa học, ít nhất có 1-4 ca tử vong/1 triệu trường hợp được tiêm, với bất cứ loại vắc xin nào.

CẢM NHẬN TRÊN FACEBOOK:

*CỨ VI PHẠM LUẬT ĐI VÌ CẢ XÃ HỘI ỦNG HỘ

Người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén có đơn yêu cầu tạm ứng 1 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai vì bản thân và gia đình đã quá ngặt nghèo. Một số quan chức cho biết: Luật hiện nay không có quy định nào cho phép trước khi thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường oan sai thì cơ quan nhà nước được tạm ứng cho người bị oan cả. Và chi là chi một lần luôn .

Tôi nghĩ: trường hợp đặc biệt này, quý vị cứ vi phạm luật đi. Vi phạm của quý vị có "chất người " trong đó và tôi tin cả xã hội sẽ đồng tình với việc làm của quý vị!
Tôi mà có thẩm quyền, chỉ 15 phút. Máu tôi là thế! 

(Nguyễn Thiện)

*CHƠI CHỮ KHÔNG PHẢI LỐI

Thường hô hào giúp đỡ những người nghèo, người thuộc diện chính sách để họ có cuộc sống tốt hơn; tạo điều kiện để người nghiện, người có HIV, người khuyết tật, khiếm thị... tự tin hòa nhập cộng đồng, không kỳ thị họ v.v... nhưng chính người hô hào lại đang kỳ thị, thậm chí miệt thị họ, khi liên tiếp gài chữ "đối tượng" vào trước.

Ví dụ, trong hầu hết văn bản thường dùng: Các đối tượng là Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, đối tượng HIV, các đối tượng khuyết tật... Cách dùng từ này ngang bằng với văn bản của công an chỉ kẻ vi phạm pháp luật: đối tượng hình sự, đối tượng truy nã...

Tại sao không dùng chữ "người" thay cho từ "đối tượng" để vừa trong sáng, vừa tôn trọng hơn? 

Nguyễn Tiến Huy

*Hà Nội sáng 1.1.2016 thưa vắng, quang quẻ. Trời lạnh khô, ấm dần, hửng nắng. Chạy xe trên đường cảm một Hà Nội gần gũi, quen thuộc hơn thường ngày. 

Sau khi ăn một bát miến ngan đầu năm trong một ngõ nhỏ ở phố Hai Bà Trưng, mình vào Hoàng Thành xem triển lãm "Ký ức Hà Nội". Sống lại một thời Vespa bao cấp, mũ sắt phòng không và mũ tuyết chính uỷ Hồng Quân. 

Hà Nội một thời. Hà Nội ký ức. Hà Nội đã qua và vẫn hôm nay như quán nước chè vỉa hè thành một "đặc sản thủ đô" mà uống một cốc nóng trong tiết trời giá lạnh thì cái thú xuýt xoa không dễ có ở đâu được.

Nguyen Pham Xuan

*ĐÊM ĐÔNG

Em trở về thành phố đã vào đêm
Những ngọn đèn đường đỏ quạnh sau vòm lá
Mùa thu đã qua đâu đây sao thơm quá
Ban công nhà ai hương vẫn thơm nồng
Em trở về thành phố đã vào đông
Lạnh buốt bàn tay , quờ tìm hơi ấm
Anh là ai giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn ngào không thể gọi thành tên ...
Em trở về tự thú với màn đêm
Nỗi nhớ không tên gọi thầm trong thinh lặng
Mùa đã qua và mùa lại tới
Thêm một đời ...giá lạnh đợi chờ ai ... 

Nguyen Tu Oanh

*KHAI BÚT MÙNG MỘT...

Tôi mua trả góp cuộc đời
Thôi đành khất nợ một lời ru xưa
Nhân tình đen trắng đong đưa
Kéo đêm trùm lại chẳng vừa thế gian...

Viết Hòa Dương

Nguyễn Quang Vinh