Có khá nhiều mỹ từ dành cho Đảng và đảng viên: Suốt đời phấn đấu hy sinh, tất cả cho dân vì dân... nhưng tôi chỉ muốn dùng hai chữ tử tế để nói về các đảng viên.

 

Đảng viên bắt đầu từ một người dân lành (quần chúng), sau đó thì vào Đảng và nếu muốn một tổ chức đảng mạnh, từng đảng viên phải là người tử tế: Tử tế trong hành xử, tử tế trong thực thi công vụ, tử tế trong sự tôn trọng nhân dân, tử tế trong lối sống, tử tế nhận phần thiệt thòi và nhận sai, nhận khuyết điểm, nhận kỷ luật một cách tử tế. 

Khi nhận lãnh chức vụ, vai trò càng cao sự tử tế càng nâng lên: Tử tế với cơ quan, đơn vị; tử tế với thương hiệu, danh giá của ngành, tập đoàn, địa phương mình, cuối cùng là tử tế với đất nước, với dân tộc. 

Nếu cảm thấy sức đã tàn, chí đã cùn, lực đã cạn thì cũng cần rút lui khỏi chức vụ một cách tử tế và biết tử tế khi phát hiện, bồi dưỡng, tìm kiếm người thay thế mình.

Tôi đã gặp những đảng viên tử tế trong cuộc đời mình dù tôi chưa là đảng viên.

Cha tôi là một đảng viên tử tế, chắc chắn rồi. Ông tử tế cống hiến cả cuộc đời cho ngành giáo dục tỉnh nhà, về già, nghỉ hưu, ông tử tế với bà con, gia đình, tự lao động, tự vượt qua nhiều lần cháy nhà trong bom đạn để tạo dựng cho vợ con một tổ ấm trong sức lực và đồng lương của ông.

Ngày còn là một nhà báo trẻ, trong trận lũ lụt lịch sử tại huyện Triệu Hải, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ), tôi chứng kiến hành động tử tế một cách đặc biệt của Bí thư đảng uỷ xã Nguyễn Văn Phương. 

Khi cả làng ngập trắng trong lũ quét, trong đêm đen, tiếng người dân gào khóc, la hét vô vọng vì không biết phải xô dạt về hướng nào thì Nguyễn Văn Phương đã tự đốt ngôi nhà mình đang ở, tạo nên một vùng sáng rực rỡ, chưa bao giờ tôi thấy ánh sáng lại rực rỡ như thế, ánh sáng rực rỡ từ hành động tử tế của một đảng viên đã cứu sống cả làng.

Thời chiến tranh chống Mỹ, khi nhận viện trợ gạo từ tàu nước ngoài thả từ biển vào để tránh bom Mỹ, hàng vạn bao gạo thả trôi vào bờ biển Quảng Bình, gạo như "vô chủ", dạt suốt bãi biển dài hàng chục cây số, vào cái thời điểm người dân Quảng Bình chúng tôi đói khát, phải ăn cả cám, ăn cả xương rồng, thèm một bát cơm... nhưng không người dân nào lấy gạo của nhà nước, tất cả hàng vạn tấn gạo vẹn nguyên. 

Tôi nghe ba tôi kể, có một bác đội trưởng sau đó đã viết đơn xin ra khỏi đảng vì đứa con của ông đã lén lấy mấy lon gạo nấu cơm ăn vì quá thèm, mấy lon gạo trong số mấy tấn gạo gia đình trắng đêm vớt được để giao cho bộ đội. Ông không biết việc lấy gạo của con nhưng sau khi phát hiện, ông tự viết đơn xin ra khỏi đảng vì thấy hành động lấy mấy lon gạo của con mình là đáng xấu hổ.

Gần đây nữa, chỉ cách đây mấy hôm, tôi gặp được thầy giáo Nguyễn Thận, một đảng viên, suốt 15 trời lặn lội đi kêu oan cho người học trò của mình là Huỳnh Văn Nén, ông không chỉ kêu oan, ông còn là người tiếp lửa cho các luật sư và nhà báo để cứu Huỳnh Văn Nén vượt qua vòng vây đê tiện của một số người thực thi pháp luật, cứu oan cho Huỳnh Văn Nén, đưa Huỳnh Văn Nén về với tự do. 

Thầy Nguyễn Thận đã chịu đựng biết bao điều tiếng, bao thiệt thòi, bao khổ cực, bao thiếu thốn chỉ vì một điều mà ông luôn nghĩ, ông là một nhà giáo, ông là một công dân, ông là một đảng viên, ông cần phải bảo vệ sự thật, muốn thế, chỉ có một sức mạnh duy nhất, bền vững và trong sáng đó là sự tử tế.

Hôm qua, báo đưa tin, một đảng viên rất nghèo, gia đình ở trong diện đặc biệt khó khăn nhưng đã viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, dành tiêu chuẩn này cho bà con khác vì ông có thể tự nuôi được gia đình, không phải nhờ nhà nước. Hành động của ông đã kéo theo những người dân khác, dù nghèo nhưng không ỉ lại, cố thoát ra khỏi danh sách hộ nghèo để đứng lên. Từ hành động tử tế của người viên này đã lan toả sự tử tế sang gia đình khác. Đó là đảng viên Vi Văn Diện (SN 1955, trú tại bản Xằng, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).



Không có đảng viên tử tế đừng mong có một tổ chức đảng tử tế.

Đảng muốn mạnh phải loại bỏ kẻ không tử tế ra khỏi đội ngũ: cơ hội, thiếu trách nhiệm, lợi dụng tham nhũng, háo danh, sách nhiễu, là những con sâu, phải loại bỏ nếu muốn lấy lại trọn vẹn niềm tin của nhân dân.

Đảng muốn mạnh phải bảo vệ, nhân rộng, sử dụng những đảng viên tử tế và kết nạp những quần chúng tử tế vào đội ngũ của mình.

Đảng muốn mạnh phải trở lại đức hy sinh như trong quá khứ, hy sinh vì nhân dân, vì dân tộc, đặt lợi ích dân tộc lên trên tất cả, sự hy sinh bây giờ không xuất phát từ mồm, từ khẩu hiệu mà bắt đầu từng chữ ký, từng lời nói, từng việc cụ thể thiết thực, dân phải thấy sự hy sinh của đảng viên như trước đây chứ không phải chỉ nghe võ mồm ở các diễn đàn, các khẩu hiệu.

Đảng muốn mạnh phải biết lắng nghe dân phản ánh, lắng nghe chân thành, lắng nghe thực tâm, biết nghe cả lời dân mắng chửi, biết cúi đầu khi có lỗi, biết thua dân...

Đảng muốn mạnh hãy bớt đi sự so sánh thành tích với trước đây mà hãy biết so sánh, biết xấu hổ, biết nóng ruột với sự phát triển mạnh mẽ của những nước gần mình, trong khu vực, trên thế giới, đừng trì trệ, đừng bảo thủ, đừng cao ngạo, cuộc sống có lý lẽ riêng của nó, sức mạnh của nó, không thể đảo ngược.

Đảng muốn mạnh phải thực lòng quy tụ mọi lực lượng, thực lòng hoà hợp dân tộc, thực lòng bắt đầu từ những hành động, những công việc, những hành xử, cuộc sống là hành động không phải là hô hào, không có sức mạnh dân tộc, không có sự ủng hộ tuyệt đối của toàn dân tộc,  không có đảng nào có thể đứng vững.

Nhân dân bao dung, nhân dân che chở, nhân dân thẳng thắn, nhân dân cởi mở, đảng xa dân một bước như thuyền xa nước.

Gia đình tôi là hộ nghèo, nhưng tôi là đảng viên. Đó là những lời trong lá đơn viết xin rút tên ra khỏi danh sách hộ nghèo của đảng viên tử tế Vi Văn Diện. Ông nghèo nhưng ông liêm sĩ. Ông nghèo nhưng tâm sạch. Lá đơn của người đảng viên già với lòng tự trọng đặc biệt có sức mạnh như một cái tát vào mặt những quan tham, càng giàu càng vét, càng liếm, "ăn của dân không từ một thứ gì".

Cụ ông nghèo 83 tuổi quyết xin ra khỏi... hộ nghèo

Hiện nay nguy cơ hiện hữu là niềm tin vào Đảng của người dân giảm sút. Nếu không nhận thức đúng, không có giải pháp phù hợp thì đó chính là nguy cơ. Hãy nhìn vào vấn đề lợi ích. Chắc chắn trong nghị quyết, trong đường lối, lợi ích của dân và của Đảng là một, là đồng hành cùng nhau. Đảng và dân, dân và Đảng không thể tách rời.

Tuy nhiên trong thực tế có một số người đã làm khác, hành động khác. Họ là những con sâu hay “bầy sâu” như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói. Chính lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm sẽ làm hỏng công lao của Đảng. Thực tế quần chúng bức xúc chính là ở một bộ phận đảng viên có chức có quyền thoái hóa, biến chất này. Họ nhân danh Đảng, nhân danh tập thể, tổ chức để làm trái để hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, biến cái chung thành cái riêng, tạo vùng trời riêng… 

Người dân nhìn vào bộ phận thoái hóa biến chất, “bầy sâu” này để đánh giá về Đảng vì họ là đảng viên, là người lãnh đạo có chức có quyền. Họ đã làm hoen ố những giá trị cao đẹp mà Đảng đã dày công xây dựng, vun đắp.

Nhân dân không chấp nhận bảo thủ trì trệ

Thưa anh Bùi Quang Vinh, nhân dân gọi anh là một Bộ trưởng tử tế.

Tiếc là anh sẽ nghỉ hưu bàn giao cho người khác giữ trọng trách Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng anh không chuyển giao cho người kế nhiệm những vấn đề trời ơi đất hỡi, thực sự anh đang chuyển giao một cách nhìn mới dù hiện tại là gai góc, anh chuyển giao một tâm thế, một nhân cách, một trách nhiệm, một cách quản lý mới, hiệu quả, ít ra thì anh không hổ thẹn với những gì anh đã đóng góp, không hổ thẹn với cử tri, không hổ thẹn với quê hương. 

Anh tâm sự, nghỉ hưu anh sẽ về quê, không còn là đảng viên Bộ trưởng thì anh làm đảng viên nông dân. Như trước đây, khi rời Lào Cai lên Trung ương, anh đã chuyển giao cho lãnh đạo mới của tỉnh một phong cách lãnh đạo, một đường hướng phát triển tử tế, chắc chắn, khoa học và bền vững để có một Lào Cai như hôm nay. 

Anh về đấy, mang theo niềm tin yêu của nhân dân, đồng chí, và chắc chắn anh không làm nông dân như anh mong ước được đâu, anh lại sẽ là một chuyên gia cho địa phương, vì địa phương vẫn cần anh. Khi đó, khi anh về, tôi tự hứa là sẽ tìm anh để cùng anh hàn huyên, tôi  được tiếp tục nghe anh nói về những điều tử tế...

+Báo Thanh Niên viết về Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Một nhiệm kỳ Bộ trưởng, ông đã làm được một việc không mấy người lãnh đạo muốn làm, đó là tìm cách giảm bớt quyền lực, giảm bớt cơ chế "xin - cho" của chính mình, của Bộ KHĐT với các bộ ngành và địa phương sao cho thông thoáng hơn, hiệu quả cao hơn... 

Chẳng vậy mà ông Vinh đã có cái tên "ông Bộ trưởng tự lấy đá ghè chân mình" với sự nể trọng của cả cấp trên lẫn cấp dưới, của cả giới doanh nghiệp trong và ngoài nước vốn một thời lo sợ khi có việc buộc phải lên "siêu Bộ" để "cầu cạnh". Các văn bản luật, nghị định, thông tư có liên quan tới ngành ông đã luôn theo dòng chảy tích cực, thông thoáng đó...

Ông Nguyễn Bá Thanh và ông Bùi Quang Vinh

Cảm động trước một tấm gương hiếu nghĩa. Cụ ông tên là Nguyễn Văn Đức (thường gọi cụ Năm Đức) hiện đang ở tại ấp An Ngải, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Gia đình ông Đức cũng là tấm gương về đạo hiếu nổi tiếng khắp xứ dừa. Bà Trần Thị Nguy mẹ cụ Nguyễn Văn Đức vừa bước sang tuổi 114, thọ nhất Việt Nam, bà vừa mất, nhưng hình ảnh chăm sóc mẹ già của ông Năm Đức với mẹ mình thì không ai lại không thể không xúc động và kính trọng. 

Cuộc đời không có đạo hiếu thì làm người đã khó huống chi làm người tử tế. Hình ảnh tử tế của ông Năm Đức hơn chán vạn những bài đạo đức sáo rỗng và hời hợt về tình người, tình hiếu thảo:

Hình ảnh lấy từ trang tin Thế giới trẻ


Tưới rau bằng nhớt thải, bón lúa bằng xi măng, giữ cá cho tươi bằng đạm u rê, bảo quản chè bằng bùn, bột đá và phân lân, gà nuôi thóc trộn vàng ô,... những kiểu nuôi trồng lạ đời, phản khoa học gây hại cho sức khỏe người Việt.

Thường thì, trồng rau muống chỉ cần 3 tuần là cho thu hoạch. Nhưng, nhìn những vựa rau xanh mơn mởn trên địa bàn phường Thạnh Xuân (quận 12, TP.HCM), không ai ngờ rằng lại được tưới một thứ phân bón lạ lùng: nhớt thải.

- Các nhà khoa học khẳng định, dùng ximăng làm phân bón lúa về lâu dài sẽ gây hại cho đất, khiến đất không thể trồng được gì nữa. Bởi, ximăng sẽ làm gắn kết các thành phần của đất lại với nhau, phá vỡ cấu trúc, làm đất bị chai cứng và rất khó cải tạo.

“Ximăng không có chất dinh dưỡng gì giúp cây lúa có năng suất cao hay chất lượng tốt hơn, chỉ có thành phần canxi là có thể có tác dụng khử chua" các nhà khoa học kết luận.

- Khi sử dụng đạm urê tẩm ướp, bảo quản hải sản, đạm urê sẽ ngấm trực tiếp vào cá. Sau đó, dù có được rửa đi rửa lại bao nhiêu lần vẫn không loại bỏ được hết các dẫn xuất độc hại của urê đã ngấm sâu vào thực phẩm.

Dân Việt ăn cá urê, rau dầu nhớt, uống chè phân lân

Bộ Tư pháp đã tử tế chưa  khi hành động như vậy?

Ngày 16/1 vừa qua, Bộ Tư pháp lại bất ngờ bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tư pháp) – người không tham dự thi tuyển - vào chức danh Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội.

Dư luận đã từng đặt câu hỏi tại sao kết quả thi tuyển công khai từ bốn tháng trước nhưng việc bổ nhiệm ông Vinh vẫn không thực hiện được thì nay lại càng sốc hơn trước quyết định tréo ngoe này của Bộ Tư pháp.

Lí giải về chuyện này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho hay việc bổ nhiệm ông Vinh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã “vượt khỏi tầm tay” của Bộ Tư pháp mặc dù khẳng định ông Lê Đình Vinh “vẫn là người chiến thắng” (?!)

Trả lời của Bộ trưởng không làm dịu đi cơn “sốt” của dư luận. Chức danh Hiệu trưởng trường đại học ngang hàm cấp vụ, nghĩa là thuộc thẩm quyền của Bộ, sao lại “vượt khỏi tầm tay”? Chả lẽ vì một đơn thư nặc danh khiếu nại mà Bộ tự phủ nhận kết quả cuộc thi, “treo” chức Hiệu trưởng của người trúng tuyển?

Có một điều đáng chú ý là đơn thư nặc danh tố cáo ông Vinh không thuộc đối tượng được dự thi vì không phải là công chức và không nằm trong quy hoạch. Rõ ràng đây chỉ là cái cớ, bởi nếu ông Vinh không đủ tiêu chuẩn dự thi thì ban tổ chức đã loại ngay từ vòng nhận hồ sơ rồi. 

Bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật: Hãy hành xử đúng luật để dân tin!

Hôm nay trên facebook:

*NGUYỄN QUANG THÔNG:

Khôn lỏi...! Khốn kiếp!

Một anh khoe, anh trồng chè, bao giờ cũng dành riêng một luống chè không phun thuốc trừ sâu để cho gia đình mình uống, số độc hại anh bán cho “chúng nó” xơi.

Một anh trồng rau ở Hà Nội bảo, rau của tớ không phun thuốc sâu thì sâu nó ăn hết, không kích thích nó lớn nhanh thì mình rã họng vì đói, thế là anh phun tất. Riêng rau để nhà anh ăn thì trồng riêng ra một luống rau sạch, ăn sống ngon ơ, sướng lắm.

Tôi nghe mà đau lòng, giờ kể ra càng đau lòng, vì 2 anh ấy đều đã chết.

Anh trồng chè dành riêng đồi chè sạch cho mình uống lại mua rau của anh bán rau bẩn về ăn; còn anh trồng rau dành riêng cho mình một luống rau sạch để ăn cho sướng mồm, thì lại nhâm nhi uống chè chứa thuốc trừ sâu của anh chè bẩn.... (Theo báo Lao Động)

ĐẶNG NHƯ QUỲNH

KHẨN CẤP - KHẨN CẤP ... 25 TẤN HÀNG chúng tôi cần hỗ trợ thêm xe tải vận chuyển và đặc biệt là Thùng Đóng bánh chưng và giò. Nếu có thùng Carton và Thùng giỏ nhựa cho chúng tôi mượn, xin hoặc ủng hộ. Nhờ anh chị em chia sẻ và hỗ trợ gấp.... Liên Hệ: 09.6789.999 - 09.0123.9999 

đào tuấn phương

 09.413.56789 

Hải Anh Yume

09.118.56789 

Hương Nguyễn

 093.2284.099 

Nguyễn Trung Hiếu

 0164.764.1342 

Anh Hoai Nguyen

 0989.339.389

Nếu Anh chị em chuyển đến được thì nhờ chuyển giúp đến Đình Làng Đại Từ - Đại Kim (Khu Linh Đàm)

*Cây bút thơ trẻ: 

SƠN NỮ CA

Dù cho tôi không phải là nhà thơ, không phải là người cầm bút chuyên nghiệp. Nhưng khát khao viết đã thôi thúc tôi cầm bút để chia sẻ những tình cảm của mình. Và tập thơ: 

"NỖI NHỚ MANG HÌNH HÀI CỦA GIÓ" đã ra đời. 

"Có nỗi nhớ không tên

Mang hình hài của gió

Mềm mại và hiểu rõ

Em đang nhớ nhung gì?

Rồi gió mãi mơn man
Trêu đùa làn tóc rối
Tơ vương một nụ cười
Chờ môi ai ngọt ngào.
Em đánh thức nỗi buồn
Trong cội nguồn sâu thẳm
Em khơi nguồn nỗi nhớ
Trong những nỗi khát khao.
Và đêm về lặng lẽ
Với con suối buồn tênh
Cùng vầng trăng lẻ bạn
Chỉ riêng em lạnh lùng.
Em nhớ và chờ mong
Một vòng tay rắn chắc
Đem theo tình yêu nhỏ
Đến bên em....
mộng lành!

VŨ VIẾT TUÂN

Gọi địện phỏng vấn cụ giáo sư Biền, cứ nghĩ như ai, nên nhanh nhảu: "Em chào thầy ạ. Em xin thầy mấy phút hỏi về vụ cụ rùa chết chiều qua ạ". 
Ai ngờ bị cụ quạt ngay: "Anh phải gọi cho đúng, là con rùa ở hồ Gươm chết hôm qua, chứ không phải cụ kỵ gì hết. Cụ là cụ với ông Hà Đình Đức thôi".
Dạ! Em cám ơn thầy, đã nói giúp nỗi niềm!

*Bạn LAN LÊ thông tin việc hoạ sĩ Đỗ Quang Hiền đang bán tranh của mình để từ lấy tiền làm từ thiện, xin mọi người hãy ủng hộ. Những bức tranh phong cảnh rất đẹp.

*LÊ TRUNG TUẤN:

Ai mua giấy về cho các em học thì lên km 191 cao tốc Hà Nội- Lào Cai nhé. Bê tông mà mỏng như này thì duy nhất chỉ có ở Việt Nam làm được. 

Thiết nghĩ cụ rùa sống mà chứng kiến nhiều nỗi đau như này thì cũng ko nên hành cụ nữa, để cụ ra đi cho thanh thản...


Nguyễn Quang Vinh