Hay vào quán, hỏi lịch sự, thưa 20 cô gái phục vụ quán matxa thân mến, ai là gái mại dâm đưa tay lên cho chúng tôi quản lý cái ạ.

Status trên Facebook:

* Trưa nay vừa bế cháu vừa liếc ti vi, thấy VTV làm chương trình rất vui về hộ nghèo. Có gia đình ấy, người của xã vào ướm thử: nhà xây rồi nhé, có xe công nông rồi nhé, có xe máy rồi nhé, thì năm nay ra khỏi hộ nghèo nhé. Bà mẹ đang đứng trên hè gạch men rất cao nhảy lên: không giàu đâu, xe là vay đấy, vay 60 triệu mua công nông mà sửa lên sửa xuống, xe máy cũng mới mua thôi, giàu đâu mà giàu... 

Cô con gái (còn trẻ) vui hơn, mặt đanh lại: Nếu xếp thế thiệt thòi cho nhà tôi quá, tôi là tôi cương quyết không đồng ý, đừng có mà chèn ép nhà tôi... (đại loại thế, không nhớ chính xác từng từ, nhưng điệu bộ thì nhớ rất rõ). 

Nhà chị khác, còn khá trẻ, ngồi trên sân gạch, nhà ngói, cười rõ tươi: Iem ý là iem cứ muốn mãi mãi được nghèo thôi...(Văn Công Hùng). Nội dung phóng sự này của VTV1 được đưa lại trên Facebook bạn Lê Bá Thanh

* Ông Tân mừng lắm. Vậy là từ nay Nà Lo-ỏng không còn lo tắt tiếng khèn Mông nữa rồi. Sau này ông có buông tay thì đã có cháu Lý, cháu Quang và các cháu khác nối nhịp khèn Mông. 

Thằng cháu Lý, SN 1993, nó là học sinh khá nhất trong lớp ông đang dạy. Còn thằng cháu Quang, SN 2002, đã giành giải nhất Liên hoan văn nghệ các tỉnh miền núi phía Bắc về khèn Mông.

Đêm đêm học khèn dưới ánh đèn tích điện, tiếng khèn Mông ấy vẫn vọng lời rằng: Lên vùng cao mùa xuân sang đẹp lắm/ Ngắm hoa đào hoa ban nở, đi hội xuân/ Xem chàng trai Mông múa điệu khèn ngả nghiêng trời đất..."(Viết tạm mấy dòng kẻo quên). 

(Son Kieu Mai)

* Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải tự cứu chính mình thôi. Phải luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi chết trong sự khổ đau đấy.

(Hà Trang)

* Những đôi giày hành tiến (The Marching Shoes).

Do lệnh cấm tụ tập đông người sau vụ khủng bố ở thủ đô Paris hôm 13-11, không được biểu tình để biểu thị chính kiến với hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu (COP21) khai mạc sáng nay 30-11, người dân Paris đã biến Quảng trường Cộng Hòa (Place de la Republique) thành một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt: trưng bày 20.000 đôi giày tượng trưng cho người biểu tình. Những nhân vật nổi tiếng thế giới như đức Giáo hoàng, Tổng thư ký LHQ, nhiều ngôi sao ca nhạc... cũng gửi giày tới để tham gia... biểu tình. Ý tưởng thật độc đáo! Ảnh Getty 

(Huynh Van Hoa)

Xin hơn 2.000 tỉ để giảm tắc: Hà Nội toàn làm ngược.

Nhận định ngược là quá đúng. Ngược vì nhà cao tầng vẫn tiếp tục cho mọc lên trung tâm nội ô tức là miệng thì hô dãn nhưng tay lại ký kéo người vào. 

Làm đề án chống giảm tắc giao thông đang thì trên giấy mà xin những 700 triệu, còn nếu để thực hiện nó thì 700 triệu lại chả thấm vào đâu. Giao thông đô thị lệ thuộc vào quy hoạch, trong khi quy hoạch ở Hà Nội thì tuỳ hứng, ấu trĩ và bừa bộn thì bỏ ra ngàn ngàn tỉ đồng chỉ để vẽ... tiền tiêu.

Chuyến đi Canada học làm xổ số bị huỷ 

Không huỷ thì ngồi sao yên với chỉ trích của dư luận được phản ánh trên báo chí và mạng xã hội. Các bác cứ vẽ cách tiêu tiền nhưng mỗi khi đụng vào các bác là ngay lập tức băng rè lại hé lộ: nào là đúng quy trình, nào là vì lợi ích, nào là cương quyết chống tham nhũng lãng phí...

Điều này mới đáng nói, một việc như trên, các bác đều tài trí giỏi giang, kinh nghiệm đầy ắp mà không phát hiện ra cái lố, cái dở hơi, để tới mức phải đợi dư luận ồ ạt ùa lên phản ứng mới chịu huỷ thì đúng là...dở, rất dở, quá dở.

Đào tạo ngành y không giống ai 

Đúng rồi, nước mình có nhiều thứ không giống ai nhưng vẫn cãi chày cãi cối như vậy là tốt, là sáng tạo, là mới mẻ. Nhiều trường ĐH đa ngành có khoa y định điểm xét tuyển ngành này vẫn khá thấp, chỉ nhỉnh hơn điểm sàn chút ít. Thậm chí có năm, có trường còn tuyển dưới mức sàn. Một số trường CĐ còn “mời” thí sinh vào học chỉ cần có học bạ THPT…

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu - Trường ĐH Y Hà Nội phải kêu lên: "Tôi không tưởng tượng được một trường có chưa đến 50 giảng viên cơ hữu chuyên ngành mà vẫn dám mở đào tạo ĐH ngành y đa khoa, vì con số đó quá nhỏ nhoi so với yêu cầu". 

Điều "không tưởng tượng nổi" của giáo sư Hiếu đang hồ hởi xảy ra tại Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội mà Bộ Giáo dục vẫn đang lên diễn đàn khen tốt, tốt, tốt trong sự "không thể tưởng tượng nổi" của xã hội.

Trong khi đó, ở các nước có nền giáo dục ĐH (và y học) phát triển, các quy định về đầu vào với riêng ngành y rất ngặt nghèo, thậm chí có nước còn xem đào tạo bác sĩ là bậc sau ĐH.
Thế nhưng ở những trường đang cố đấm ăn xôi chạy mở ngành Y dược thì đang ưỡn ngực gào lên với xã hội, đầu vào không quan trọng. Thế thì đầu nào quan trọng? Chắc là đầu...tiên.

Đọc thêm bài này nữa ở báo Tiền Phong để thêm "ngưỡng mộ" sự nghiệp đào tạo cán bộ y tế nước nhà: Báo động 'loạn' đào tạo Y dược 

Báo động 'loạn' đào tạo Y dược

Mấy năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ khiếu nại về đào tạo, có nguyên nhân từ việc quá nhiều trường được cấp phép đào tạo đủ các ngành, trong đó có Y dược, nhưng lại không chịu sự giám sát chặt chẽ về chất lượng dạy và học.

Tôi e là hai Bộ Giáo dục và Bộ Y tế không phải là không biết gì về những thông tin mà xã hội đang vô cùng lo lắng, bức xúc và "không tưởng tượng nỗi", nhưng vì cái gì mà họ vẫn bỏ qua hết, mặc cho tồn tại thì có lẽ phải hỏi chính lương tâm của họ.

Vụ tài xế đạp CSGT: Xuất hiện clip CSGT ôm chân tài xế

Không ai ủng hộ việc tài xế hay cảnh sát giao thông có những lời nói bất nhã, hành vi côn đồ. Không phải là ít trường hợp lái xe sai vẫn cố tình chống đối lực lượng cảnh sát giao thông. Cũng không ít trường hợp cảnh sát giao thông đã hành xử không đúng với điều lệnh, thậm chí vi phạm đạo đức khi xử lý người và phương tiên tham gia giao thông.

Bắt đầu từ một số bài báo mô tả việc một Cảnh sát giao thông bị tài xế sửng cồ, đạp bay ra khỏi cabin, giằng, xé, đánh....nghe như thế mới chỉ là một chiều. Không vô cớ lại xảy ra sự xô xát nghiêm trọng đó.

May mắn, một người dân quay clip toàn bộ quá trình dẫn tới xô xát giữa CSGT và lái xe, và có lẽ, người quay clip này đã đọc một số báo và nhận ra sự phê phán anh lái xe một chiều là bất công.

Hành động của viên CSGT trong clip này với lái xe rất không đẹp. Có gì đó bi hài trong hành vi thi hành công vụ.

Hoá ra, cậu CSGT bị đá từ xe tải xuống đất từng “nổi tiếng trên báo” do lái xe tố cáo về hành vi và đã bị kỷ luật. Nay thì thái độ làm việc của cậu này có vẻ còn tệ hơn.

Hà Nội sẽ xây dựng phần mềm quản lý gái mại dâm

Tôi đọc thông này cứ thấy ngờ ngợ, có hình thức quá không? Hay nói như bà con trong Nam là có "rảnh" quá không khi bỏ công bỏ tiền làm phần mềm quản lý này? 

Vì sao nói thế, là vì khi Luật chưa được công nhận mại dâm là một nghề thì làm sao quản lý? Chả lẽ quản lý theo kiểu đoán mò. Ngay ở những địa chỉ được cho là "nhạy cảm" ví như quán bia ôm, Karaoke, cắt tóc máy lạnh, matxa... thì những cô gái đang phục vụ kia,  tôi đố ai biết ai là gái làm dịch vụ của họ đàng hoàng kiếm sống, ai là mại dâm? Đoán mò a? Hay vào quán, hỏi lịch sự, thưa 20 cô gái phục vụ quán matxa thân mến, ai là gái mại dâm đưa tay lên cho chúng tôi quản lý cái ạ.

Nói lung trung lang tang vậy để nhận xét rằng, quản lý hoạt động xã hội là rất tốt, nhưng phải thực tế, phải khoa học, phải hữu ích...

Xây dựng phần mềm về quản lý các hoạt động dịch vụ "nhạy cảm" có lẽ phù hợp hơn, và mục đích là hỗ trợ pháp lý cho những đối tượng dễ bị tổn thương thì nhân văn hơn.

Đơn tố cáo gửi lúc nửa đêm hé lộ nỗi oan Huỳnh Văn Nén

Đó là tiêu đề kỳ 1 trong bài phóng sự dài về người thầy giáo già: Nguyễn Thận, suốt 17 năm ròng vác đơn đi kêu oan cho gia đình học trò của mình qua hai vụ án vườn điều và vụ giết bà Lê Thị Bông, người đóng vai trò chủ chốt để giải oan cho Huỳnh Văn Nén.

Ông Nguyễn Thận

Đây là một phóng sự hay của Tuổi Trẻ, người viết giỏi, xúc động, chân thực, vượt lên cái khó nhất là hầu như thông tin không mới, nhưng người viết đã thổi vào từng dòng chữ nỗi lòng, tinh thần, tính nhân văn nên đọc rất hút.

Tôi thì thấy, có lẽ thầy giáo yêu quý và đáng kính trọng này- Nguyễn Thận- với hành động của ông, không chỉ chúng ta viết hoa tên ông, nhà nước cần tặng ông huân chương lao động. Vì sao? Vì chính ông không những cưu một mạng người qua khỏi cơn oan khuất bĩ cực, điều đó quý giá lắm, hơn thế, chính ông bằng toàn bộ tình yêu thương, trách nhiệm, lòng kiên nhẫn vô cùng vô tận, sự sắc bén và chỉnh chu của một người thầy, đã dần dần mang sự thật ra ánh sáng. 

Hành động của thầy chính là cách rửa đi vết nhơ tố tụng trong hai vụ án oan dồn dập đổ lên đầu ông Huỳnh Văn Nén, chính hành động của thầy Nguyễn Thận cùng những hành xử sau đó của nhiều cơ quan tố tụng khác trong tâm thế biết nhận ra sự thật, biết sửa chữa khuyết điểm, kéo ánh sáng tràn ngập cuộc đời của Huỳnh Văn Nén. 

Công lao, chiến tích to lớn của thầy Nguyễn Thận còn thể hiện ở chỗ này: Từ việc giải oan cho Huỳnh Văn Nén đã chỉ mặt, vạch tên những cán bộ tố tụng vi phạm, mà nếu không kịp vạch mặt, rồi sẽ còn bao nhiêu phận người nữa oan ức vào tù với cái thói làm việc đáng xấu hổ và đáng căm phẫn này.

Nhà nước cần vinh danh thầy giáo Nguyễn Thận, vì xã hội cần và vô cùng cần những tấm gương như thầy. Không có họ, nhiều sự thật sẽ bị cái ác, cái ấu trĩ, thói vô trách nhiệm và đạo đức giả xô đẩy chìm lấp.

Coi trọng tình bạn với Trung Quốc nên mới phải khởi kiện

Người ta cho rằng, hai quốc gia kiện nhau, mang nhau ra toà thì cạn tình hết nghĩa, đối địch, tổn hại hữu nghị với hợp tác. Hoá ra, với lời phát biểu rất hay và sâu sắc của ông Bộ trưởng ngoại giao Philippines mới thấy tầm vóc chính trị và góc nhìn pháp lý của họ rất tuyệt vời :"Chúng tôi xem Trung Quốc như một người bạn quý, và chính vì để giữ gìn tình bạn đó chúng tôi mới khởi xướng tiến trình trọng tài này." 

Tôi cảm nhận được phát biểu của ngài Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario: Vì muốn có tình hữu nghị, tình bạn quý, muốn hợp tác lâu dài nên tôi mới tố cáo anh, tôi kiện anh đã xâm hại quyền lợi của quốc gia tôi. Kiện ra toà quốc tế để với sức ép pháp lý anh phải chùn tay lại, phải đứng ở vị trí ngang hàng quốc gia với nhau, sòng phẳng, minh bạch, đàng hoàng cùng hợp tác, cùng tôn trọng...

Tổ công tác của Thanh tra CP đề nghị gì về biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân?

Nhiều chiều dư luận ồn ào, bàn cãi quanh việc giữ hay phá khu biệt phủ xây trái phép trên đèo Hải Vân. Trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước thì đã rõ rồi. Ở đây còn lại là việc giữ hay phá bỏ.

Tôi thì nghiêng về giữ, nhưng không phải giữ cho ông Quang chủ nhân, không, đừng hòng, làm thế hoá ra nhà nước sập bẫy ông này à?

Giữ nhưng thuộc tài sản nhà nước, giao công ty du lịch quản lý, khai thác. Vì anh sai phạm thì tôi đuổi anh đi, anh cũng chả cần đập bỏ tốn tiền thêm, nhưng nhà nước trưng dụng toàn bộ, trưng dụng vô điều kiện.

Rứa thôi.

Và những tin khác...

1.Tôi không đồng tình tít bài này, bởi vì dù chúng ta phản đối việc đốn hạ cây xanh như từng đã phản đối và vì thế Hà Nội phải dừng lại như chuyện xảy ra năm ngoái, nhưng trong từng trường hợp công trình cụ thể, việc làm đường mới, mở rộng đường, dự án hạ tầng thì việc phải đốn hạ là tất nhiên. Nếu báo chí không phát hiện được hành vi lợi dụng dự án để đốn hạ thì không cần thiết phải chạy tít báo theo cách này. Hoặc nếu nhà báo đủ lập luận cùng với ý kiến các chuyên gia rằng cây không cần phải đốn hạ thì mới viết theo kiểu này: Hà Nội tiếp tục đốn hạ xà cừ cổ thụ trên đường Bưởi 

2.Vụ "người tù thế kỷ": CA Bình Thuận cảm ơn cụ Truyện
+Cuộc chuyện trò giữa cụ Huỳnh Văn Truyện, ông Nén và ông Thận.
Cụ Truyện nói rằng oan thì oan rồi, sai thì cũng biết sai rồi và bây giờ là mong muốn sao cho không còn những vụ việc đau khổ như gia đình cụ nữa. Tôi rất xúc động khi đọc những dòng suy nghĩ này của cụ Truyện.
Chúng tôi cảm ơn cụ Truyện, bởi một người cha đã ròng rã đi kêu oan cho con nhưng muốn khép lại những đau đớn, oán giận. Điều mong muốn của cụ chính là để xây dựng nên một xã hội tốt đẹp hơn. Đây cũng là điều mà chúng tôi đang thực hiện.

3.Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "biến mất" thế nào sau tuyên bố chấn động?
Dù doanh nhân họ Đặng có một đam mê đến mãnh liệt, cháy bỏng đến mức nào và dù trên thực tế, ông đã làm được nhiều phi thường nhưng không ít người Việt vẫn không khỏi hoài nghi: Liệu Đặng Lê Nguyên Vũ có đang quá ảo tưởng?

4.Du khách ý thức kém, những cánh đồng hoa ở Hà Nội ‘tan nát’
Nhiều người dân đã kéo nhau đến cánh đồng hoa tam giác mạch để chiêm ngưỡng tận mắt loài hoa độc đáo này, làm vườn hoa bị quá tải và hư hại.

5."Nói xấu" trường trên Facebook, một giảng viên bị kỷ luật?
Ông Doãn Minh Đăng, giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (Đại học KTCN), từng là người mang vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia về Cần Thơ cách đây 10 năm, sẽ bị xử lý vì “nói xấu” nhà trường trên facebook.

Nguyễn Quang Vinh