Trước hết lễ hội ở phía nam không có cái để "cướp", không có cái để "luồn xin", chỉ có tấm lòng thiện tâm đến với lễ, đi tới nơi cầu an lành, không đi tới nơi để giành giật lộc thánh, để xôi thịt hóa sự linh thiêng...

1.
So với các Lễ hội trong tháng giêng này, lễ hội rước kiệu Bà ở chùa Bà (tỉnh Bình Dương) với sự có mặt của trên 2,5 triệu dân chúng là quá lớn, có thể là lớn nhất.

Thay vì những lễ hội mới diễn ra tại miền bắc đang gây chấn động dư luận bởi sự hung hăng, dữ dằn, vô lễ, dã man của một bộ phận lớn người dự lễ, mà số người tham dự cao lắm cũng chỉ là số vạn, thì tại lễ hội này người ta thấy một sự nghiêm cẩn, thiêng liêng, ngập tràn không khí lễ hội đúng nghĩa.

Khi kiệu Bà được rước đi trên đường phố, nhiều vạn người chờ đợi chiêm bái trong trật tự, không xô lấn, không la hét, không cự cãi, và tất nhiên...không "đùa cợt".
Với một lượng khách khổng lồ như vậy nhưng lại không trở thành cơ hội để chặt chém, để kiếm chác.
Và điều này mới đáng "la làng" lên vì ngạc nhiên và trân trọng: Nước uống, nước ngọt, bánh trái, thức ăn, cơm,...tới khăn lạnh...tới cả WC...đều miễn phí. Miễn phí từ tay bà con địa phương, bằng sự tự nguyện đóng góp của làng trên xóm dưới, từ các thương gia, các tiểu thương, các nhà hảo tâm, tự nguyện tổ chức nên một hệ thống phục vụ miễn phí không sót một ai.
Các cửa hàng bán đúng giá niêm yết, không tăng một xu, người dân Bình Dương coi đây như là dịp khoe hết ra sự hào hiệp, lòng tốt, tính hiếu khách và thái độ trọng thị với bà con dân chúng cả nước về với Lễ hội.

Điều mà bà con Bình Dương đang phục vụ cho Lễ hội này là quá xa lạ, quá xa lạ, quá xa lạ - tôi cố ý nhấn mạnh như thế với các địa điểm có lễ hội to nhỏ lớn bé ở miền Bắc, hay nói chính xác hơn nữa là ở khắp cả nước nhưng nếu so sánh cao thấp, trên dưới, nặng nhẹ, hiền dữ thì lấy các lễ hội ở đồng bằng bắc bộ ra so.

Bây giờ thì lại phải đặt câu hỏi: Vì sao lễ rước kiệu Bà ở  Bình Dương lại có thể có nền nếp, có văn hoá, có ấn tượng tốt đẹp như thế so với miền bắc?
Và nhiều lễ hội khác ở khu vực phía nam cũng diễn ra êm thấm, sâu lắng, đẹp đẽ dù số lượng người tham dự đều rất lớn.
Trước hết lễ hội ở phía nam không có cái để "cướp", không có cái để "luồn xin", chỉ có tấm lòng thiện tâm đến với lễ, đi tới nơi cầu an lành, không đi tới nơi để giành giật lộc thánh, để xôi thịt hoá sự linh thiêng, để chen vai thích cánh giật lấy sự thèm khát bỗng lộc chức tước.
Lễ hội ở miền nam không tạo ra cho con người tham dự thói ganh đua, thói háo danh, thói càn rỡ, không kích thích vào sự hiếu động, kích thích vào tâm tính dã thú, man rợ, không dẫn dụ u mê vào cõi ham hố, thèm khát vật chất danh giá, không bị bóp méo và biến thái của cái gọi là các ban tổ chức núp bóng chính quyền sở tại.
Vậy thì nếu các lễ hội cướp phết Phú Thọ, cướp hoa tre ở Sóc Sơn, ấn đền Trần Nam Định... tại sao không trả lại đúng truyền thống, nhẹ nhàng, thanh cao, nhân văn, thực sự là vui, thực sự là êm ả, vứt đi cái kiểu làm kích thích trò giành giật, trò háo danh, trò buôn thần bán thánh...chắc chắn người đi lễ sẽ hết cơ hội bộc lộ những hành vi xấu...
Đừng có nói những lễ hội ở miền nam êm ả, thuần chất là vì đó là người miền nam, không, số lượng người bắc tham sự cũng nhiều vô cùng đấy, nhưng cũng những con người ấy nếu ra bắc dự lễ..khéo rồi lại cuồng lên để cướp, để giật, để xô, để đạp cả thôi.
Như vậy là rõ rồi, chỉ có cách duy nhất là loại bỏ, lược bỏ, thu xếp, điều chỉnh lại các lễ hội mang tính chất ganh đua, giành giật, tạo tâm lý mua bán, tạo cơ hội buôn thần bán thánh...trả lại đúng căn nguyên truyền thống, dẹp bỏ sự lợi dụng của chính quyền để tận thu...thì chắc chắn lễ hội ở đâu cũng tốt đẹp và nguyên bản truyền thống.
Đọc thêm ở đây:Lạ lùng lễ hội... miễn phí
                         Lễ rước kiệu bà rầm rộ đường phố ở Bình Dương  

2.
Tặng cho những ai tham gia lễ hội với cái tâm trong lành, lời ước sạch đẹp, thái độ đi lễ nghiêm cung lời của Trưởng lão Hoà thượng Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN nay đã vào tuổi 100:

"Tôi không có bí quyết gì. Tuổi thọ không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệp thì bất khả tư nghì. Tôi trụ thế đến nay 99 năm, ở chùa 94 năm, thụ Đại giới được 78 năm, nghiệp là tu hành, nuôi thân thể chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương, khi nào chư Phật, chư Tổ cho gọi thì về thôi.

Nhưng đã hỏi, thì tôi cũng khuyên muốn sống lâu trước hết phải sạch sẽ từ thân đến tâm. Bốn mùa, các Tăng trong chùa Giáng đều tự trồng lấy rau ăn mà không phải mua ở bên ngoài. Rau trồng ở đây không bón phân vô cơ, không phun thuốc trừ sâu nên đảm bảo luôn sạch, không có chất độc hại. Hàng ngày phải dưỡng sinh, tập thể dục, luôn vận động thân thể, sinh hoạt điều độ thì có thể hỗ trợ để tăng cường sức khỏe cơ thể. Về tinh thần, cần tu tâm dưỡng tính, tiết chế mọi ham muốn dục vọng, sống trong tinh thần lục hòa thì sẽ tăng được tuổi thọ. Nhưng dù sao, cũng không thể loại trừ được vô thường của sinh lão bệnh tử, vì đó là quy luật của mọi kiếp nhân sinh"

 Đọc thêm ở đây: “Muốn sống lâu trước hết phải sạch sẽ từ thân đến tâm!”

3.
Hết sức đáng khen thái độ làm việc của vị lãnh đạo Sở này, có gì lớn lao và khó lắm đâu, miễn là khi nhận chức trách hãy làm bằng cái tâm của mình, lòng tự trọng của mình với công việc thôi, thế là đủ:
"Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai đã thuê xe "vi hành", phát hiện nhiều xe quá tải lộng hành trên các tuyến Quốc lộ. Qua đó, chánh thanh tra sở bị đình chỉ công tác để kiểm điểm. 

Chiều 22-2, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Gia Lai, cho biết cùng ngày, ông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Tạ Quang Hùng, chánh thanh tra sở này, để kiểm điểm, làm rõ những yếu kém về chỉ đạo điều hành trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý xe quá khổ, quá tải.  Đọc thêm ở đây: Giám đốc sở bí mật "vi hành", quay phim xe quá tải

4.
Lấy luôn cả thẻ đảng thế chấp vay tiền thì cảnh cáo gì nữa, đầu tiên là phải đuổi ra khỏi đảng đã:

" Ngày 23-2, ông Đào Văn Bắc - phó trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Công an Châu Thành cho biết công an huyện đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và cảnh cáo về mặt ngành đối với trung úy Lê Minh Hiếu - 27 tuổi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Châu Thành. "

Thông tin ở đây: Cảnh cáo trung úy công an thế chấp thẻ Đảng... vay 200 triệu 

5.
Bài viết hay, thiết thực dành cho các nhà báo biết đưa tin trong thông tin cần đưa:
Vậy yếu tố tin ở đây là gì?

Đó là từ đầu năm 2016 thuế nhập khẩu xăng từ các nước trong khu vực ASEAN giảm từ 20% về 10%  và thuế nhập khẩu diesel giảm về 0% theo lộ trình đã định sẵn. Ngoài ra, thuế nhập khẩu với sản phẩm xăng từ Hàn Quốc cũng được đưa về mức 10% theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Đọc ở đây: Báo chí và chuyện Dung Quất dọa đóng cửa

Cảm nhận trên facebook: 
*Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn:

Bình luận về thảm họa xuống cấp văn hóa trong Lễ hội nói riêng và trong xã hội nói chung hiện nay bạn Congtrung Nguyen viết: TRÍCH "Thói xấu "Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp " tồn dư của thời phong kiến đang có dịp bộc phát nở rộ trong thời kỳ gọi là " chủ nghĩa tư bản man rợ" mà cách đây hàng thế kỷ trước của thế giới đã trải qua, nên bạo hành tràn lan ( trong một cái tết hơn 5.000 sinh mạng con người phải nhập viện cấp cứu do đánh nhau), ăn cắp không còn là vặt vãnh của những người đầu đường xó chợ mà đã ngồi xổm phát thanh viên trên truyền hình hay như khoác áo nhân viên mà nghiễm nhiên rạch xé, lục lọi,lấy đi hàng hoá trong các vali, túi xách của khách hàng ở cái nơi nghiêm ngặt bậc nhất là sân bay..mà báo chí đã từng đăng tải từ lâu, đến nổi các nước trên thế giới viết bảng cảnh báo: " ăn cắp vặt là tội phạm, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu".. nhưng vẫn vô phương bởi những lễ hội với những trò vô văn hoá đâm trâu, chém lợn, " cướp có văn hoá "..cứ cổ xúy liên tục quanh năm dày xéo trên một đất nước có truyền thống ngàn đời tốt đẹp " lá lành đùm lá rách ", " bầu ơi thương lấy bí cùng ".. Chưa kể môn văn, môn sử dạy làm người văn minh đã trở thành công cụ tuyên truyền là chính."

*Cu làng Cát: 

Phim trường "Kong: Skull Island" thắt chặt an ninh

Ngày 23-2 phim trường bom tấn Kong: Skull Island tại thôn Yên Phú (Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) tiếp tục quay những cảnh trên hồ nước bí hiểm sau những cảnh quay ở bãi đá giữa làng. Tình hình an ninh trong khu vực đoàn làm phim tác nghiệp phải thắt chặt tối đa để tránh dòng người đổ về quá đông ảnh hưởng đến các vai diễn

*Hiển Đức Nguyên:

SỰ TÍCH FACEBOOK

Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa mười năm về trước ở xứ nọ có một ông nhà báo già một bữa lên núi tìm bụt. Gặp được bụt ngồi dưới gốc cây thì nhà báo già khóc như mưa. Bụt hỏi vì sao con khóc. Nhà báo nói dạ con làm báo cả đời, nay tới già cũng chưa yên.

Bụt nói vì con làm nghề báo, ấy là nghề thị phi. Chuyên đi bàn chuyện của thiên hạ, vì vậy mắc vào khẩu nghiệp; khẩu động thì làm sao có tâm yên. Cái đó là nghiệp của những người làm nghề thị phi rồi con ơi.
Ông nhà báo nói nhưng con xưa giờ làm ngành khác, gần đây tổ chức mới chuyển con qua làm nhà báo, con làm sếp chớ có viết báo gì đâu mà bụt nói vậy.
Bụt nói dù con mới làm báo và không biết viết bài săn tin, nhưng con cai quản cả trăm nhà báo, thì con còn nặng kiếp nạn hơn mấy thằng kia.
Nhà báo nói giờ phải làm sao cho bớt khẩu nghiệp? Bụt bày con phải về lập đàn mời pháp sư đến khấn, cầu cho thiên hạ chia sẻ khẩu nghiệp với con, thì không chỉ bản thân con mà cả làng báo sẽ bình yên hơn.
Nhà báo nghe xong y lời, về lập đàn khấn ba ngày đêm, đèn đuốc hương oản đủ cả, khấn xong tức thì linh ứng. Trời rủ lòng thương bèn ban xuống trần zan một thằng Zuck kỳ lạ hơn người, nghĩ ra một cái mạng xã hội gọi là facebook. 
Nhân loại lập tức lên mạng này lập tài khoản chửi nhau loạn xạ, chửi đời, chửi thiên triều thiên đình, thiên hạ không ai là không chửi; không ai là không bị chửi. Từ đó khẩu nghiệp của cánh nhà báo giảm hẳn.
Cho tới bây giờ thì nhà báo không còn mắc khẩu nghiệp nữa. Vì dân nước ấy, không ai là không dành đa số phần lớn thời gian cuộc đời để lên facebook chém gió và thị phi. Có bao nhiêu khẩu nghiệp họ đã gánh lấy hết cả.


Nguyễn Quang Vinh