Hội nhập, theo tôi, là nhân tố thúc đẩy thay đổi thể chế. Cái được lớn nhất của hội nhập lẽ ra phải là phát triển thể chế như các nước chứ không chỉ là thu hút đầu tư nước ngoài và xuất khẩu hàng hóa...

Nếu ông là Thủ tướng nhiệm kỳ mới, ông sẽ làm gì?

Đó là câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ với ông  TS Nguyễn Đình Cung, viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

- Tôi nghĩ thủ tướng nhiệm kỳ mới nên tập hợp quanh mình những chuyên gia giỏi và ngay lập tức hoạch định chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới với những nội dung đổi mới cùng kế hoạch thực thi cụ thể. Điều này giúp thủ tướng tránh sa vào giải quyết các vấn đề sự vụ, trước mắt.

Có mấy vấn đề lớn cần tập trung.

Một là, thiết lập thể chế để hình thành, phát triển và hoàn thiện các thị trường, nhất là thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, thị trường quyền khai thác tài nguyên; chuyển khối tài sản toàn dân mà hiện Nhà nước đang quản lý thành những loại tài sản chuyển nhượng, mua bán, trao đổi được.

Hai là, tiếp tục mở rộng và bảo đảm quyền tự do kinh doanh đồng thời với thiết lập các thiết chế đảm bảo cạnh tranh công bằng.

Ba là, cần cải cách thực chất khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Cuối cùng, cần từng bước thay đổi vai trò Nhà nước và đổi mới hệ thống quản trị công chuyển từ Nhà nước sở hữu và kiểm soát sang Nhà nước kiến tạo và điều tiết.

Nếu tôi làm thủ tướng nhiệm kỳ mới

Dùng lửa "nấu" dầu 

Cuộc sống luôn xảy ra những tình huống bi hài khó tưởng tượng. Lâu nay, những bức tranh châm biếm bật lửa soi bình xăng nghĩ là vui, nay hóa thật...

Nhiều người bạn tôi từ vùng "chiến sự' băng tuyết trở về, dù gương mặt vẫn tươi rói mà như 'thân bại danh liệt", khi phải bỏ lại ô tô trên khu du lịch Sa Pa và một số vùng có tuyết rơi vì dầu ô tô đóng băng, không thể khởi động được. Nhưng họ lại là những người còn khôn ngoan.

Nhưng lại có nhiều bạn, quá nôn nóng hoặc quá 'lanh lợi" quyết áp đảo tình huống, quyết thay đổi tình huống, quyết thắng ý trời, đã dùng lửa để đốt bình dầu ô tô nhằm giải quyết việc đông cứng, tắc nghẽn đường dẫn xăng dầu thì đúng là....coi trời bằng vung, coi sinh mạng mình ngang với cỏ rác. Và tất nhiên, sẽ có vài xe nổ máy, tất nhiên sau đó sẽ có vài tài xế sau khi dùng lửa "nấu" dầu thành công, cười hơ hơ, vặn vô lăng băng băng, lan tỏa một kinh nghiệm "đánh bom liều chết" gây phấn khích và dẫn dụ nhiều tài xế khác.

Câu nói hài hước năm nào của một tiểu phẩm hài "trời không mưa sao lại mặc áo mưa" nay hóa ra đang áp dụng. 

Người ta đang áp dụng những nghịch lý. Nghịch lý đối phó với hoàn cảnh không khác mấy với  cách "nấu' bình xăng dầu" dù biết...dễ chết.

Toát mồ hôi hột xem cảnh tài xế Việt dùng lửa 'làm ấm' bình dầu ô tô 

Dân phượt reo hò, nông dân khóc

Cũng không thể cực đoan lên án, phê phán, bỉu môi hoặc nhẹ hơn thì không đồng tính với dân phượt từ các ngả, đặc biệt là Hà Nội và nhiều vùng miền trong cả nước tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần ...lên SaPa, Hà Giang, Lạng Sơn, Ba Vì....ngắm tuyết.

Họ phấn khích, họ reo hò, họ chụp ảnh, họ chạy tung tăng, họ nằm trên tuyết, ngồi trên tuyết, ôm nhau trên tuyết, loạng choạng và run lẩy bẩy trên tuyết một cách...sung sướng, vì họ đi phượt chứ họ không phải là lực lượng cứu hộ...thời tiết.

Và vì thế, việc dân phượt sung sướng reo hò chơi tuyết và việc người dân khốn khổ khốn nạn vì tuyết, khóc nghẹn vì tuyết phải coi là hai việc khác nhau.

Vì đôi khi, chính dân phượt chứ chả phải chúng ta những người ngồi trùm chăn, lại đóng góp lớn nhất trong các chiến dịch kêu gọi từ thiện, vì sao, vì chính họ chứ không phải tôi đang co ro trong phòng viết những lời bình này, chính họ vì phượt mà hiểu tận cùng ngõ ngách nỗi khổ của người dân, chụp những bức ảnh  gây xót xa dư luận vì sự ác hại của rét giá, rồi kêu gọi hoặc cùng cộng đồng ủng hộ bà con chống rét.

Tấm lòng của người Việt bao giờ cũng rộng mở, người Việt rất dễ động lòng trắc ẩn, và vì thế dù rất vui nhưng cũng không mấy ngạc nhiên khi nhà báo Trần Đăng Tuấn kêu gọi trên facebook của mình xin cộng đồng chung tay đóng góp mua chăn, ủng, áo quần chống rét cho các cháu ở vùng tuyết rơi mà  chỉ mới ngày đầu tiên đã có gần 1 tỷ đồng, một số tiền rất lớn và rất cảm động.

Giá rét năm nay đã gây thiệt hại khủng khiếp với bà con vùng sâu vùng xa, và những hình ảnh cùng thông tin trên báo chí nó không còn mang mục đích đưa tin thông thường mà đây chính là thông điệp hối thúc chính phủ, các ngành, địa phương và cộng đồng hãy ngay và luôn hỗ trợ đồng bào.

Nghịch cảnh băng tuyết: Dân phượt reo hò, nông dân khóc
Nông dân mất trắng rừng thảo quả, rau màu vì tuyết

ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC, NGỤY BIỆN VÀ XUYÊN TẠC về tình hình biển Đông, bảo vệ "lập trường" khi xây dựng, bồi lấp  đảo nhân tạo, sân bay quân sự, đưa người trái phép ra đảo....trong một bài viết in trên báo Jakarta Post của  Indonesia. 

Và một hành động đáp trả rất cương quyết của đại sứ Việt Nam ta cũng trên báo này, với một bài viết mạnh mẽ, chứng cứ chủ quyền rõ ràng, sức thuyết phục cao, ngay lập tức đã được thực hiện.

Phản bác lại những lập luận mị dân của Đại sứ  Xu Bu, ngày 25/1, cũng trên tờ Jakarta Post, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn có bài viết với tiêu đề “Các diễn biến mới đáng lo ngại ở Biển Đông” đã đưa ra những thực tế trái ngược  hoàn toàn với những tuyên bố của Đại sứ Xu Bu.

Đáp trả bài viết nguỵ biện, xuyên tạc của đại sứ Trung Quốc

THỦ LĨNH CÔNG ĐOÀN PHẢI ĐI LÊN TỪ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

Nghe thì rất thuận nhĩ và hợp lý tới mức chả có gì phải bàn, nhưng trên thực tế, chả riêng thủ lĩnh công đoàn, thủ lĩnh của nhiều ngành khác vẫn đôi khi lại xuất hiện sự sắp xếp trái ngạch, gây khó khăn không chỉ cho người nhận nhiệm vụ mà ảnh hưởng lớn đến toàn ngành nếu người nhận không có thực tiễn, không tâm huyết, không kinh nghiệm của lĩnh vực mình phụ trách.

Với công đoàn, khi chúng ta gia nhập TPP để chấp thuận công đoàn tự do, thì vai trò hệ thống công đoàn truyền thống đang đứng trước thử thách và cơ hội rất lớn, lại càng cần phải có những thủ lĩnh đủ bản lĩnh, đủ thực tiễn, đủ mạnh từ cấp cơ sở đến cấp trung ương để chèo lái phong trào.

"Trao đổi bên lề Đại hội XII, Đại biểu Đặng Văn Chương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, Đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Nam cho biết, các văn kiện của Đại hội lần này đã khẳng định rất rõ cần thiết phải xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Và ý chí đó cũng được thể hiện rất cụ thể về nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, nâng cao đời sống cả về vật chất, đời sống văn hóa và tinh thần cho người lao động.

Ngoài bài tham luận đầy trăn trở của tổ chức Công đoàn, các tham luận của Dân vận, Phụ nữ cũng dành phần nhiều thời lượng nói về việc cần thiết phải cải thiện đời sống, xây dựng giai cấp công nhân thực sự vững mạnh. Cả lý luận đến thực tiễn đều cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam bản chất là giai cấp công nhân. Vì vậy phải tăng cư­ờng bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, lợi ích cho nhân dân lao động. "

Đại hội XII: Thủ lĩnh công đoàn phải trưởng thành từ giai cấp công nhân
Đại hội XII: Thủ tướng không có tên trong danh sách bầu cử

Báo Tuổi Trẻ đưa nhanh nhất về thông tin chốt danh sách sách bầu của Đại hội XII.

Như tin đã đưa, tất cả Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư không nằm trong danh sách đề cử của Ban chấp hành Trung ương khoá XI đều xin rút.

Trong số này có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải.

Đa số đại biểu của Đại hội XII đã đồng ý cho 29 ứng cử viên (23 chính thức và 6 dự khuyết) rút khỏi danh sách bầu cử.

Đại hội XII: Thủ tướng không có tên trong danh sách bầu cử 

Người Việt tại Pháp biểu tình phản đối Trung Quốc ở Biển Đông 

Hơn 300 người Việt Nam tại Pháp cuối tuần qua cùng bạn bè quốc tế tổ chức cuộc biểu tình phản đối việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động bất hợp pháp trên Biển Đông.

Cuộc biểu tình diễn ra hôm 23/1, trước Bức tường Hòa bình, Quảng trường Joffre, thủ đô Paris, với sự tham gia của đông đảo thành viên từ hơn 30 hiệp hội, tổ chức của người Việt tại Pháp. 

Những người có mặt cầm quốc kỳ, băng rôn lớn và các hình ảnh về hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Họ bày tỏ sự phản đối gay gắt đối với việc Trung Quốc hôm 16/1 di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 đến vùng chồng lấn ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cũng như tiến hành các chuyến bay thử tại đá Chữ Thập hồi đầu tháng.

Họ khẳng định các hành động này là bất hợp pháp, trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối, nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải, hàng không của không chỉ các nước ven Biển Đông mà tất cả các nước có tàu bè qua lại trong vùng biển này (trong đó có Pháp và các nước châu Âu), tránh nguy cơ xung đột quân sự.

Người Việt tại Pháp biểu tình phản đối Trung Quốc ở Biển Đông 

NHỮNG BỨC ẢNH ĐỘC VÀ LẠ ...CHỐNG RÉT...

Ảnh chủ yếu lấy từ các trang facebook nên không rõ tác giả, chủ Shop Tin xin lỗi các nhiếp ảnh phượt:

Cho bò lên nệm
Cấy lúa mùa đông giá
Giữ ấm ngựa
 Dùng chung bếp lửa

Trên facebook hôm nay:

*Phan Nhật Anh:

 Một cô bé bị bệnh nặng

Em ước mơ làm tiếp viên

Em ước được đi máy bay

Cảm ơn những trái tim đã sẻ chia giúp em thực hiện ước mơ này 

Mình copy bức ảnh từ tường một người bạn. Cảm thấy mỗi ngày được sống quý giá biết bao nhiêu...

*Việt Thắng:

 BÁO HẠI DÂN

Ông H ở Xã Đoài nói như vậy khi nhắc đến báo chí. Lí do ông bức xúc là mấy hôm nay báo đăng tin cam Xã Đoài có giá 100.000 đồng/quả mà vẫn không mua được, thậm chí có báo còn quy ra 4 đô la/ quả.

Ông H nói: tui là chủ nhà vườn cam Xã Đoài chính cống đây, làm chi có 100.000 đồng/quả, đắt lắm cũng chỉ 65.000 đồng thôi.

Báo viết thế là tự nâng giá lên làm cho người muốn mua khiếp sợ, không dám đến Xã Đoài.

Một báo viết, mấy báo khác xào bài, đảo ảnh, cũng ông này cho biết, bà kia chia sẻ, y như thật...

Tội nhất là mấy nhà trồng cam nhỏ lẻ, cố dành đến Tết bán cho được giá. Báo viết 4 đô la/ quả cũng không có mà mua, làm cho cho khách hàng nghĩ là đã hết cam nên không đến mua, thế là ế.

Báo viết thế thì là báo hại rồi còn gì.

*Đặng Kim Oanh: 

Vòng vèo...quanh co, đi hết mấy đoạn đường nhựa, rẽ qua đường đất, Tiến dẫn chúng tôi ra sau một ngôi nhà cấp 4, chỉ miếng đất bé tí, Tiến bảo: Nó đây chị.

Tiến là trường hợp hi hữu của vụ án Huỳnh Văn nén. Tiến sinh con 5 ngày sau khi bà Mỹ bị sát hại. Bị bắt với phần việc: Tháo đôi bông tai của bà Mỹ (thực tế bà Mỹ khi khám nghiệm vẫn còn một bên bông tai, còn một bên tai đi kèm cái bông không một cơ quan điều tra nào tìm thấy). Cô bị bắt, hai đứa con bị gửi vào làng trẻ SOS. 5 năm tù không một tin tức về con, không một lần nhìn thấy con. Nhớ con quá, cô lấy ngón tay miết lên tường cái tên của các con. Mãn hạn tù, Tiến về lại quê. Chồng đi lấy vợ vì không muốn dính líu đến kẻ giết người, nhà không còn nên Tiến vẫn phải để con trong làng trẻ SOS. Tiến đi bán bánh ú dạo, thiên hạ chỉ chỏ: Giết người rồi giờ đi bán bánh, ai mua, Tiến xoay sang bán bún bò, nhưng phải lên tận Bình Dương bán.

Quê hương, dù đã làm Tiến bầm dập nhưng Tiến vẫn muốn quay về. Mơ ước lớn nhất của Tiến là có cái nhà, đón hai đứa con về với mẹ và đưa mẹ đẻ là bà Lâm (Cũng bị tù vì giết người) về ở cùng, bà Lâm đã 80 tuổi.

Rồi sau này, sẽ rất nhiêu khê, rất lâu dài, có thể Huỳnh Văn Nén được bồi thường một khoản tiền nào đó, nhưng Tiến, có lẽ không có, vì Tiến đã được đền bù mấy chục triệu từ 10 năm trước, và số tiền ấy đã chi phí cho việc đi kêu oan.

Chúng tôi đi xin đất dùm Tiến, không được. Nhưng bà chị ruột đã cho Tiến một chút đất phía sau nhà. Giờ, chúng tôi xin chút tiền làm nhà cho Tiến. Là phụ nữ, 5 năm không biết tin những đứa con bé bỏng của mình ăn được không, ngủ được không, có ai đánh đập không...là điều vô cùng kinh khủng. Giờ, vẫn không được đón con về ở chung thì đau khổ biết chừng nào. Vì sự cảm thông ấy mà chúng tôi đứng ra xin tiền làm nhà cho Tiến, một tù nhân oan ức của vụ án Huỳnh Văn Nén.

Nguyễn Quang Vinh