Vấn đề là cần phải luật hóa nhiều điều khoản hơn nữa, mạnh hơn nữa để bảo vệ nhà báo chân chính. Vấn đề là làm sao để các nhà báo chân chính không phải chùn bước, hoang mang vì cảm giác bỏ rơi, bị đơn độc.

1.

DẤN THÂN VÀO  NGHỀ NGUY HIỂM

Sự việc nhóm côn đồ chặn đường đánh dã man nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đang gây rúng động. Với một nhà báo thường xuyên viết bài điều tra nóng như Đỗ Doãn Hoàng, người ta liên tưởng ngay đến sự trả thù, hành vi dằn mặt của những kẻ xấu, một nhóm lợi ích.

Đỗ Doãn Hoàng kể: Lúc đầu, tôi còn tưởng họ là bảo vệ, không cho tôi đi vào công trường ở gần đó. Tuy nhiên, khi tôi quay xe ra thì một đối tượng đã ôm lấy tôi rồi hai người kia rút gậy dài ra đánh tôi tới tấp. Bọn chúng đánh rất dã man, có chủ đích và tinh vi chứ không như côn đồ tấn công theo cách bình thường. Khi chúng ôm tôi và đánh tới tấp thì rất may tôi đội mũ bảo hiểm nên đầu không việc gì....Tôi là người cẩn thận và lúc nào cũng đề phòng nhưng nó đã đánh tôi một cách tự tin như vậy và biến mất dễ dàng thì tôi thực sự thấy hoang mang. Điều tồi tệ này có thể diễn ra với bất kỳ ai bằng hợp đồng thuê đánh mướn rẻ tiền. Tại sao chúng ta lại để một xã hội như vậy, ai là người sẽ bị đánh sau tôi, liệu tôi có bị đánh nữa không, tôi có chống cự được hay chúng có dừng lại ở đó khi tôi ngất hay không, hay chúng sẽ giết tôi bằng được? Đây là những câu hỏi rất khó trả lời. Còn tôi có chùn bước hay không, tôi tin chắc là tôi sẽ chùn bước, tôi không thấy hèn khi nói như vậy. Chắc là tôi sẽ phải dừng lại thôi không thì nó sẽ giết tôi vì có ai bảo vệ tôi một cách thật sự đâu!

Đó là những tâm sự chân thật của Hoàng. Không ai không sợ bị kẻ xấu thủ ác. Với cái ác được điều hành trong bóng tối thì càng thâm độc và đáng sợ. Sau lưng nhà báo là gia đình. Mọi sự trả thù đều phải lên án, nhưng sự trả thù nhà báo càng dấy lên nhiều lo ngại về một xã hội đang ngông cuồng chống lại sự thật, chống lại những người vạch mặt nó.

Nhưng dù nói thế thì nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và các nhà báo chân chính khác cũng chả chùn chân mỏi gối được, lại phải tuyên chiến với cái xấu, vì đó là sự lựa chọn, sự lựa chọn cho một nghề "nguy hiểm".

Vấn đề là cần phải luật hóa nhiều điều khoản hơn nữa, mạnh hơn nữa để bảo vệ nhà báo chân chính.

Vấn đề là làm sao để các nhà báo chân chính không phải chùn bước, hoang mang vì cảm giác bỏ rơi, bị đơn độc.

Đọc thêm ở đây: Nó dọa, nếu không dừng thì nó giết

2.

KHẢO SÁT "NGỦ THĂM"

Nói tiếp vụ  nhà thầu Trung Quốc trúng thầu cung cấp đường ống gang dẻo cho dự án cấp nước sông Đà 2. Khi thông tin với báo chí, lãnh đạo chủ đầu tư tiết lộ thông tin này mới quan trọng, hóa ra, công ty từng cử một đoàn sang tận Trung Quốc, tới tận công ty này "khảo sát" những 10 ngày. Tại sao không khảo sát công ty nào cả mà là công ty này? Tại sao công ty mời được bên A sang "ngủ thăm" thì lập tức trúng thầu? Và ai chả biết cái cách đón tiếp rực rỡ, màu mỡ của các đối tác Trung Quốc như thế nào. Và đây thêm một minh chứng xác đáng về sự thiếu khách quan của chủ đầu tư khi lực chọn ngay công ty "sẽ trúng" sang thăm trước.

 Hình ảnh vỡ đường ống nước lần thứ 17

Đọc thêm bài này trên báo Dân Trí: Chọn nhà thầu Trung Quốc: "Có cái gì không chỉ là ham rẻ, có lợi ích nhóm hay không?". Đó là những băn khoăn của cử tri và người dân được đại biểu Lê Như Tiến truyền đạt lại. Ông Tiến cho rằng, các công trình xây dựng nói chung và dự án đường ống nước sạch Sông Đà nói riêng phải quan tâm trước hết đến chất lượng, còn nếu ham rẻ để xảy ra sự cố thì phải truy đến cùng trách nhiệm.

Thông tin ở đây: Chọn nhà thầu Trung Quốc- có lợi ích nhóm không?

Chủ đầu tư nói gì?

3.

LA LÀNG MỚI RA TAY

Tuyệt thật, địa phương ở đó, quản lý thị trường ở đó, cảnh sát môi trường ở đó, kiểm dịch thực phẩm ở đó, quấn quýt bên nhau, gần dân, sát dân, biết cả, biết hết, như chính quyền ở đây từng nói với báo chí hôm qua, việc dùng hóa chất nhuộm ruốc biển có từ lâu, có từ lâu nhưng không ai làm gì, bỗng báo chí dẫn tin trên facebook của một bạn chụp mấy cái ảnh, la làng, thế là ùn ùn các cơ quan chức năng bắt đầu lao xuống....ra tay hành động.

 Ông Lương Công Tuấn, Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu cầm bịch hóa chất dùng để tẩm màu cho ruốc mà UBND P.Xuân Đài thu được - Ảnh: Đức Huy

+

Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch UBND P.Xuân Đài cho biết, sau khi có thông tin người dân dùng hóa chất tẩm ruốc, chính quyền đã cử cán bộ xuống hiện trường, thu thập được mẫu hóa chất mà người dân sử dụng.

Ông Thành, nói: “Vì biển động nên chúng tôi không thể lấy mẫu ruốc đã tẩm hóa chất mà chỉ thu được một ít hóa chất mà người dân đã dùng. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng kiểm nghiệm để xác định hóa chất này có độc hại không?”.

Trong khi đó, ông Lương Công Tuấn, Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu cho biết, chính quyền sẽ khuyến cáo người dân không sử dụng hóa chất để tẩm màu cho ruốc vì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chiều 24.3, thượng tá Lê Chí Lượng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Phú Yên), cho biết đơn vị đã cử lực lượng đến P.Xuân Đài để xác minh, làm rõ.

Đọc ở đây: Tẩm màu cho ruốc: Công an vào cuộc điều tra, xác minh

 20 ngàn đồng nhuộm đỏ một tạ ruốc

4.

 Thông tin rất mới và hay:

HÓA RA LÀ...

 Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai bị sà lan đâm sập trưa 20-3 - Ảnh: Xuân An

Ông Sỹ cho biết cầu Rạch Cát (cầu Ghềnh 2) hiện nay còn giữ những khung sắt xung quanh giống như hiện trạng cầu Ghềnh trước kia.

“Không chỉ riêng tôi, những người cùng thời đều nhiều lần ra những cọc sắt đó cột ghe xuồng, câu cá, nhảy sông tắm. Không hiểu vì sao đợt trùng tu vừa rồi, lần lượt các thanh sắt này bị nhổ lên".

"Đầu tiên là nhổ ở các mố cầu Ghềnh, sau đó các sà lan công trình chuyển qua cầu Rạch Cát nhổ tiếp nhưng không biết lý do nào mà họ dừng lại, nên hiện nay bên cầu đó vẫn còn các thanh sắt bảo vệ mố” - ông Sỹ nói.

Nói thêm về các thanh sắt dưới mố cầu Ghềnh, ông Trần Quang Toại - nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai - kể:

“Năm 1977, tôi bắt đầu nhận công tác tại Biên Hòa. Thời đó ngày nào tôi cũng đi làm việc bằng xe đạp qua cây cầu. Tôi nhớ như in dưới chân cầu có rất nhiều thanh sắt xung quanh các mố, nhưng không biết tự bao giờ đã không còn”.

Đọc ở đây: Dân khẳng định từng có khung sắt bảo vệ cầu Ghềnh

Quá dễ để điều tra đơn vị nào thi công trùng tu đã tranh thủ ăn cắp khung sắt bảo vệ, ăn cắp vì để ăn cắp hay được coi là sáng tạo phá vỡ thiết kế của cầu, đã đẩy cầu vào một tình huống yếu ớt nguy hiểm....như đã xảy ra.

 5.

NHỮNG BẤT CÔNG ĐƯỢC CHỐNG LƯNG

Thảo luận tại hội trường về Luật Dược sửa đổi sáng ngày 25/3 tại Hà Nội, nhiều đại biểu bày tỏ sự búc xúc trước tình trạng giá thuốc và quản lý giá thuốc hiện nay. Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) chỉ ra rằng trong Luật không quy định về việc độc quyền nhập khẩu thuốc.

 Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương

Tuy nhiên, trong thực tế lại có chuyện hạn chế trong quá trình cấp phép và sự hạn chế này đôi khi chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Vì việc hạn chế sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm thuốc và qua nhiều tầng lớp trung gian đẩy giá thuốc lên.

Đơn cử, một hộp thuốc chữa điều trị viêm gan C, giá các nhà thuốc lớn nhập về Việt Nam khoảng 200 USD, độ khoảng hơn 4 triệu đồng, trong khi đó người bệnh bây giờ đang phải mua với giá 14 triệu đồng. 

Bà Phạm Khánh Phong Lan ( TP Hồ Chí Minh) cho rằng cần phải bổ sung các biện pháp quản lý giá thuốc trên cơ sở phân tích nguyên nhân của một số mặt hàng thuốc giá vẫn còn cao. Nguyên nhân được chỉ ra là hiện có tới 2000 công ty phân phối cũng như rất nhiều tầng lớp trung gian.

“Đó là độc quyền nâng giá, nhiều tầng lớn trung gian và cũng như tiêu cực trong kê đơn. Tôi đề nghị bổ sung quy định hạn chế các tầng lớp trung gian. Nếu như chúng ta hạn chế được tầng lớp trung gian này thì cũng sẽ góp phần sắp xếp lại mạng lưới lưu thông phân phối thuốc đang quá thừa” – Đại biểu Lan đề nghị.

Đọc ở đây: Hộp thuốc nhập khẩu 200 usd, bán 14 triệu

 6.

TIN VUI...THẤT NGHIỆP

 Có lẽ đây là tin thất nghiệp đáng mừng nhất của con người:

Trang Telegraaf ở Hà Lan cho biết tài liệu thống kê của chính phủ công bố sẽ đóng cửa 5 nhà tù, và hậu quả là 1.900 nhân viên nhà tù sẽ bị mất việc.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Hà Lan về an ninh và thực thi luật pháp - ông Ard van der Steur, tỷ lệ tội phạm giảm mạnh trong những năm gần đây, và trung bình mỗi năm giảm khoảng 0,9%.

 Nhà tù Hà Lan ế... khách - Ảnh: Shutterstock

"Hơn một phần ba nhà tù không được sử dụng, và dự đoán tỷ lệ này sẽ cao hơn. Rõ ràng, từ góc độ xã hội, giảm tội phạm tốt hơn, nhưng với những người làm việc trong các nhà tù, nó không phải là tin tốt”, ông Jaap Oosterveer, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết.

Hà Lan đã đóng cửa 8 nhà tù năm 2009, và đóng cửa 19 nhà tù khác trong năm 2014. Hà Lan không phải là quốc gia đầu tiên đóng cửa nhà tù vì không có đủ tội phạm. Số nhà tù của Thụy Điển cũng giảm khoảng 1% mỗi năm từ năm 2004 đến năm 2011. Sau đó, từ năm 2011 đến năm 2012, số nhà tù giảm 6%.

Đọc ở đây: Hà Lan sắp đóng cửa hết nhà tù

ĐỌC TỪ FACEBOOK:

*Đỗ Khánh:

Thật là “Vi diệu”

Một tút gây hiệu ứng trong giới truyền thông và công chúng ngay sáng nay, TS Trần Đăng Tuấn nói về Sabultamol – Chất cấm trong chăn nuôi. Đó là, tháng 10.2015, khi có những thông tin trên báo chí về việc Sabultamol đã được nhập khẩu vào Việt Nam quá nhiều so với nhu cầu sản xuất thuốc chữa bệnh cho người, ngài Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã trả lời trên VTV với phong cách của một triết nhân:

"Theo tôi, khái niệm nhiều hay ít ở đây rất vô cùng vì Salbutamol là chất không thể thiếu trong việc điều trị cho người. Nên quan điểm cho rằng 100 tấn mà chưa đủ nhu cầu điều trị cho người vẫn ít. Còn một tấn nhưng thừa nhu cầu sẽ là thừa".

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ngài Cục trưởng khẳng định: "từ đầu năm nay, ngành Dược Việt Nam mới nhập khẩu 3,5 tấn". Xem đi xem lại file hình cuộc phỏng vấn, tôi thấy ngài Cục trưởng có đủ mọi thứ: Sự tự tin, khúc chiết, khéo léo, hiểu biết....Chỉ không có chút nào sự sốt ruột của một Cục trưởng chuyên trách an toàn thực phẩm khi có những dấu hiệu nhỡn tiền về sự nguy hại cho người tiêu dùng thịt lợn.

Sau đó, vào cuối năm, quả là Bộ Y tế có "giật mình" thật sự, nên đã đề nghị tạm dừng cho nhập khẩu loại chất này. Câu chuyện "100 tấn mà chưa đủ nhu cầu điều trị cho người vẫn ít. Một tấn nhưng thừa nhu cầu sẽ là thừa" trở nên cực kỳ mỉa mai.

Vào tháng 3/2016 này, Bộ Công an sau khi điều tra đã công bố: Có 9.140 kg chất Sabultamol đã được nhập khẩu, chủ yếu là chính ngạch, và đã bán ra ngoài 6000 kg. Trong số 6 tấn bán ra này, chỉ có 10 kg được dùng chế thuốc cho người. Và một chuyên gia cho biết, với tỷ lệ người hen suyễn ở Việt Nam, mỗi năm 10 kg là đủ để làm biệt dược.

Nếu khẳng định của Công an không sai, và nếu chuyên gia không sai, ta buộc phải tin là một Cục trưởng của Bộ Y tế không biết nhập bao nhiêu mỗi năm Sabultamol là đủ để làm thuốc chữa bệnh cho người.

Tôi nghĩ đã đến lúc ngài Cục trưởng An toàn thực phẩm lên VTV một lần nữa để triết lý về sự vi diệu nhiều nhiều ít ít của hai con số 9.140 kg và 10 kg. Nhân danh nhập hàng để chữa bệnh cứu người rồi dùng gây bệnh tật cho người, cũng là một thứ "vi diệu". Nhưng quá kinh tởm. Phải có những người lãnh trách nhiệm về sự ác độc này. Cả kẻ hám lợi, cả người tắc trách.

*Trần Đăng Tuấn:

Vừa nghe trên Thời sự VTV Cục phó Cục Dược nói về chuyện nhập Salbutamol.
Nói nôm ra thế này. Có 2 câu hỏi đơn giản thôi.
1- Các vị cấp phép nhập hoạt chất này trên cơ sở định lượng (quota) số lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu làm thuốc, hay là doanh nghiệp họ đề nghị, rồi các ông muốn, thích cho nhập bao nhiêu thì cho?
Câu trả lời này đã có. Các vị căn cứ vào đề nghị của các doanh nghiệp , với mục đích để họ "năng động" làm đủ thuốc cho nhân dân.(Tôi không tin các vị rộng rãi một cách vô tư thế đâu. Nhưng thôi, đó là chuyện khác). Họ (doanh nghiệp nhập hoạt chất) năng động thật, cho nên lợn cũng được dùng.
2- Các vị có biết bao nhiêu Salbutamol là đủ dùng cho sản xuất thuốc chữa bênh mỗi năm? Hoặc là chu kỳ 2-3 năm đi. Và số 9,140 tấn vừa rồi đã nhập đủ cho làm thuốc 2 năm, 3 năm, 5 năm, hay 20 năm?. Có bác sỹ nói 10 kg là đủ cho một năm, nếu đó là không đúng thì các vị nói đi - là bao nhiêu kg hay mấy tấn?
Câu trả lời chưa có. Cho đến giờ các vị không nói. Đừng nói các vị không biết nhé!

 

Những vấn đề khác, như là bao nhiêu chất này dùng cho người, bao nhiêu cho lợn, rồi nhân dân tự suy ra, hoặc cơ quan điều tra nếu quyết tìm sẽ ra.

 

*Nguyễn Duy Xuân:

Về năng lực nhà thầu, ông TGĐ khẳng định: "Với gói thầu đường ống sông Đà 2, nhà thầu Trung Quốc này thừa năng lực" bởi "Chúng tôi đã rất cẩn trọng mở đấu thầu, cử đoàn kiểm tra năng lực thực tế của XinXing; đã thận trọng cân nhắc và quyết định lựa chọn vật liệu ống gang dẻo cho tuyến ống số 2; đã khảo sát ý kiến khách hàng đã sử dụng dịch vụ của XinXing ở Việt Nam; đã khảo sát trực tiếp tại nhà máy sản xuất, kiểm tra xác thực các chứng chỉ và năng lực sản xuất của nhà thầu".[2] Thật chặt chẽ và đúng qui trình!


Cứ như ông Tốn nói thì, dư luận hãy yên tâm, người dân Hà Nội đừng vội lo lắng, hãy tin ở nhà thầu Trung Quốc bởi vì chất lượng sản phẩm và trình độ thi công của họ là "năm bờ oăn" bởi họ là nhà thầu duy nhất vượt qua khâu "kiểm định kỹ thuật". Chỉ có điều, những nhà thầu khác bị "đánh trượt" là ai thì báo chí cũng như dư luận đành chịu, dù theo thông cáo, Tổng công ti đã tổ chức đấu thầu quốc tế rất chi là rộng rãi (?).

Dự toán công trình đường nước số 2 là gần 5.000 tỉ. Trung Quốc bỏ thầu giảm 11,8% vị chi là tiết kiệm được gần 600 tỉ. Giá rẻ bất ngờ. Thật đáng hoan hỉ. Chỉ sợ niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau vài tháng thi công, đơn giá lại bị đẩy lên ngất ngưởng kiểu như dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, với đủ thứ lí do được cất lên dẻo như… ống gang dẻo của XinXing.


Nguyễn Quang Vinh