Nghĩa là sau này có sự cố, dư luận mắng, Vinaconex đã có bài: Trời ơi, chúng tôi không ngờ, chúng tôi đau khổ, chúng tôi bất lực, chúng tôi quá tin vào Trung tâm hỗ trợ đấu thầu, có ngờ đâu, có ngờ đâu, có ngờ đâu...

1.

MỘT HÀNH XỬ MẤT DẠY, BÔI XẤU MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

Tôi đọc toàn bộ những nội dung liên quan đến hành xử của chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Đức (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) với công ty Nhật Bản Tanggo Candy, chỉ vì cái sự tăng thu tiền thuê đất khu công nghiệp chưa được đồng thuận, chủ khu công nghiệp này đã ra tay hành xử theo ngôn ngữ báo chí là "luật rừng", nhưng nói thẳng ra đó là hành xử lố bịch, vô đạo, mất dạy và cần phải nghiêm trị bằng pháp luật. 

Nó không chỉ là sự lố bịch trong quan hệ giữa hai đơn vị doanh nghiệp, nó  là sự ứng xử làm xấu mặt quốc gia, là cách chơi của những kẻ vô học, bặm trợn, xã hội đen.

Do không chấp nhận giá thuê được bất ngờ đưa ra ép một cách trời ơi, ông chủ Tango Hirosuke, 77 tuổi, một mình đối mặt với nhóm người hung hăng của công ty Tân Đức, vì không muốn những công nhân người Việt bị nguy hiểm. 

Các nữ công nhân Tango Candy đứng sát cánh bên ông giám đốc Hirosuke. 

Theo bài báo trên Dân Trí, đọc mà cay mắt, căm phẫn:

Công ty Tân Đức đổ đất, chôn cọc chắn cổng công ty Nhật Bản

Tân Đức đòi giá 10.018 đồng/m2/năm phí duy tu cơ sở hạ tầng, công ty ông rộng 10.000m2 sẽ đóng 100 triệu đồng. Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (8 công ty) và 27 doanh nghiệp nước ngoài khác không đồng ý vì đây là cái giá cao nhất Long An - gần gấp đôi so với mức trung bình chung của tỉnh. 

Các doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu “mức giá phù hợp” là 8.500 đồng/m2/năm, như vậy ông Hirosuke sẽ đóng 85 triệu đồng - chênh lệch 15 triệu đồng so với yêu cầu của Tân Đức. 

77 tuổi, ông Hirosuke là ông chủ lớn tuổi nhất khu công nghiệp. Và ông được chọn để “xử” đầu tiên. Tân Đức cho chắn barie, sau đó dùng thêm trụ điện chắn ngang cổng. Chưa dừng lại, Tân Đức dùng nhiều xe ben bịt cổng trước, cổng sau. Ông cho công nhân nghỉ vẫn lãnh lương nhưng không ai nghỉ. Tân Đức cho người đào ống nước lên và cắt nước.

Ông già người Nhật Tango Hirosuke, 77 tuổi - Giám đốc Công ty Tango Candy, giữa khuya dò dẫm ra đào đất lên, nối ống nước lại. Ông ngồi ngay trên vết nối, chờ nước chảy đầy các bể dự phòng trong khi một nhóm người Việt đứng xung quanh dè bỉu, quay phim chụp ảnh...Mắt mờ tay yếu, ông hì hụi mãi cũng nối xong. Ông sợ người Tân Đức phá ống nên ngồi luôn trên đường ống để canh. Đến rạng sáng, nước chảy đầy các bồn dự phòng ông mới rời đường ống.

Dĩ nhiên, Tân Đức cắt ống ngay sau đó. Không có ai đánh ông. Họ chỉ quay phim cảnh này, quay luôn cảnh những công nhân của Tân Đức đứng bên trong, “nhường” việc nguy hiểm cho ông chủ.

"Chúng tôi muốn minh bạch! Mỗi ngày tôi thiệt hại khoảng 15.000USD. Đến nay tôi đã thiệt hại khoảng 200.000 USD, chưa tính tổn thất tinh thần, công nhân hoang mang. Thiệt hại này lớn hơn rất nhiều so với việc tôi chấp nhận nhượng bộ mức giá của họ. Tuy nhiên, việc không đúng thì dù 1 đồng chúng tôi cũng không chi!"- ông Tango Hirosuke nói.

Người trợ lý của Tango Hirosuke - ông Từ Khánh Hùng, nói anh ta hiểu sếp của mình không phải sợ tốn kém, mà vì muốn giữ nguyên tắc minh bạch. Thứ nguyên tắc biến một quốc gia tan nát sau chiến tranh thế giới, chẳng có tài nguyên gì lại trở thành cường quốc thế giới.

Làm việc với 7 phóng viên, trước máy quay phim, người của công ty Tân Đức vui vẻ kể chuyện ông già Nhật Bản bị họ quay phim, quay hết những cảnh ông "chịu nhục" vì cần nước, chịu nhục vì công nhân. Người  bên Tân Đức nói ông Hirosuke ngang ngược, lật lọng, đe dọa người Tân Đức, làm xấu hình ảnh người Nhật trong mắt người Việt. Không chỉ là lời nói, mà họ còn có văn bản đóng dấu đỏ chót để nói về sự lật lọng, ngang ngược mà họ tự tưởng tượng ra này.

“Chính ông Hirosuke ra đào ống nước rồi bắc cái ghế ngồi đè lên vì sợ chúng tôi sẽ phá nữa. Chúng tôi có quay phim, chụp ảnh lại hết. Nhà báo cần, chúng tôi sẽ cung cấp...”. “Chúng tôi sẽ cung cấp. Chúng tôi sẽ cung cấp...” - những lời nói này cứ vang trong đầu tôi. Là người Việt Nam, tôi cảm thấy xấu hổ khi một người cùng màu da, cùng tiếng nói với mình tỏ thái độ hỗn hào với ông già người Nhật có nhân cách đáng kính trọng như thế. Những đoạn phim, bức ảnh của người thuộc công ty Tân Đức, chắc sẽ không có báo nào đăng. Đăng lên, chỉ càng thêm xấu hổ.

Đó là những lời viết trên báo.

Tôi thì thấy nhức nhói khi nhìn thấy chủ khu công nghiệp Tân Đức cho xe đổ đất chắn cổng công ty người Nhật, cắt nước, đóng cọc  bịt lối đi...thấy kinh tởm về nhân cách của họ. Loại này mà có thể thay mặt nhà nước quản lý khu công nghiệp sao? Những kẻ khốn này chứ còn ai khác đã trực tiếp bôi nhọ thanh danh đất nước mình, không xử lý nghiêm, thậm chí xử lý theo pháp luật để làm gương thì còn chờ gì nữa.

Đọc thêm ở đây: Nỗi xấu hổ cho người Việt

Bôi xấu môi trường đầu tư

Vụ khủng bố bằng...đất: Doanh nghiệp Nhật đã được giải toả lối ra

2.

PHỞN PHƠ..."TRẮNG ÁN"

Dư luận xôn xao và phẫn uất vì hoá ra có 6 triệu con heo được tăng trọng và tạo nạc bằng chất cấm Salbutamol.

 Lực lượng Bộ Công an và Bộ NN&PTNT kiểm tra bột chất cấm salbutamol (tạo nạc, tăng trọng) được phát hiện tại Công ty TNHH thủy sản Seabird (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: Hoàng Lộc

Có điều này tôi thấy hơi hài hước, dù Bộ Y tế nói có lý, là chất cấm này do Bộ Nông nghiệp PTNT đưa vào danh mục cấm, nhưng tự đưa, không hỏi ý kiến hoặc thông báo gì với Bộ Y tế, tự đưa nên tự thanh tra, rồi phát hiện trong lượng chất cấm nhập về này, chỉ sử dụng 10 kg vào sản xuất thuốc, còn nữa các doanh nghiệp bán ra thị trường với giá 15 triệu/ kg so với giác gốc 1,5 triệu, lãi khủng khiếp, và tính toán là đã đủ tăng trọng cho 6 triệu con lợn....

Nhưng chất cấm này mới chỉ có Bộ Nông nghiệp PTNT nói cấm, còn chưa đưa vào luật, vì thế, sau khi Bộ Y tế cấm nhập, đưa ngay hồ sơ 3 doanh nghiệp đã tự ý bán ra thị trường cho Bộ Công an xử lý, vì phạm tội như vậy là rất nguy hiểm, gây cái chết chậm cho cộng đồng, xứng đáng xử tội, nhưng hỡi ôi, Bộ Công an đành trả hồ sơ không xử lý hình sự được vì...luật chưa có nên chỉ xử phạt hành chính thông thường. 

Thế là những kẻ được coi là đầu độc cộng đồng thoát án "ngoạn mục" tiếp tục sống trong phơi phới và phủ phê vì lợi nhuận, còn bao nhiêu con người ăn phải thứ heo nhiễm độc chất cấm kia số phận tới đây ra sao, sống chết thế nào...thì như bà con vẫn nói là...hỏi ....Đài. Và nếu coi hành vi tuồn chất cấm ra xã hội gây hại cho mạng sống con người là tội ác thì những kẻ gây  tội ác bỗng hồn nhiên trắng án. Chua chát.

Đọc ở đây:  Chuyển hồ sơ 3 DN bán Salbutamol sang Bộ Công an

 3.

 ĐANG CÓ CÔNG TY NGỦ MƠ

Nhân sự kiện Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Hà Nội và Bộ xây dựng xem xét, kiểm tra toàn bộ quá trình đấu thầu dự án của công ty Vinaconex trong việc lựa chọn công ty Trung Quốc trúng thầu gây nhiều dư luận bất an trong xã hội, nay lại bình thêm lần nữa về vụ này.

Về quản lý Nhà nước, Bộ kế hoạch đầu tư đã gửi cảnh báo mạnh mẽ tới công ty Vinaconex khi thẩm định hồ sơ dự án này: Đơn vị thẩm định hồ sơ đấu thầu dự án đường ống nước sông Đà 2 lại đưa ra một vài nhận định quan ngại về chất lượng ống gang dẻo của đơn vị này: "Mặc dù nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng ống gang dẻo của nhà thầu tại một số dự án thực hiện tại Việt Nam chưa làm hài lòng khách hàng. Một số thông tin khác từ khách hàng trên thế giới cũng không hài lòng với sản phẩm ống gang dẻo của Xinxing..."

Vinaconex trước phản ứng của xã hội khi lựa chọn "em" Xinxing đã khéo léo học bài của huấn luyện viên Hữu Thắng, chuyển bóng ngắn, quả bóng bây giờ được Vianconex khẩy sang: Ngày 23/3, ông Thân Thế Hà - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vinaconex cho biết: "Tất cả những gì chúng tôi đang làm đều dựa trên tinh thần kết luận của Trung tâm hỗ trợ đấu thầu. Đó là những cảnh báo phía Trung tâm đưa ra, việc của chủ đầu tư chúng tôi là phải có trách nhiệm kiểm soát làm sao đảm bảo hàng nhận được đúng chất lượng. Còn chắc chắn sẽ không trung tâm nào dám khẳng định nhà thầu đó 100% tốt, vì công ty nào trong quá trình sản xuất, cung cấp hàng cũng có sai sót nhỏ, chủ đầu tư phải là đơn vị kiểm tra cuối cùng".

Nghĩa là sau này có sự cố, dư luận mắng, Vinaconex đã có bài: Trời ơi, chúng tôi không ngờ, chúng tôi đau khổ, chúng tôi bất lực, chúng tôi quá tự tin vào Trung tâm hỗ trợ đấu thầu, có ngờ đâu, có ngờ đâu, có ngờ đâu, tình tính tang, nấc lên gạch nhịp...

Nhưng đó là chuyện sau này, chứ trong tâm thế của Vinaconex khi đắm đuối vào em Xinxing là từ cái chuyến của đoàn sang bển "ngủ thăm" cơ.

Hãy nghe lập luận thống thiết bằng tiêu chí lựa chọn nhà thầu của Vinaconex, vẫn là lời của ông Thân Thế Hà - Phó Tổng: Quan trọng hơn là đáp ứng được việc Hà Nội hối thúc làm nhanh vì tình hình nước nhiều vấn đề. Vì thế mà công ty phải tính toán làm sao, chất lượng tốt nhưng giá phải rẻ.

Tốt nhưng giá rẻ, tốt nhưng giá rẻ, tốt nhưng giá rẻ, có nằm mơ không ạ, thưa Vinaconex. Có thứ nào vừa tốt lại vừa rẻ không ạ?

Tôi đoán mò Chính phủ sẽ yêu cầu huỷ kết quả đấu thầu lắm vấn đề này, và cách hay nhất là đừng giao cho công ty nào hết, nhà nước phải lo, phải bằng tiền ngân sách và chọn nhà thầu tốt nhất, dù có đắt đỏ, đây là an ninh quốc gia, sinh mạng con người.

Và đây là chứng cứ của tốt nhưng giá rẻ đến Mỹ cũng cay đắng bị lừa: Một doanh nghiệp ở Mỹ phá sản vì mua bán đường ống gang dẻo của doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo một tài liệu của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada, tần suất vỡ hệ thống đường ống gang cũ là 35,9 vụ/100km, còn với ống gang mới là 9,5 vụ/100km, dẫn đến tổng số là trên 200.000 vụ vỡ đường ống mỗi năm ở Mỹ và Canada.

Riêng ở Canada, số nước máy bị thất thoát do nguyên nhân này là khoảng 650 triệu USD/năm.

Đọc ở đây:   Chỉ đạo nóng của Chính phủ

Bài học đau đớn từ Mỹ

4.

NỢ NẦN CHẠY ĐÔN CHẠY ĐÁO

Trong báo cáo gửi tới các ĐBQH tại Kỳ họp QH khóa 13 về tình hình kinh tế năm 2015, CP đã thừa nhận: Tổng thu ngân sách nhà nước không đủ bảo đảm nguồn chi thường xuyên và trả nợ. Toàn bộ chi đầu tư đều phải dựa vào nguồn vay nợ. Tổng chi ngân sách nhà nước lên tới hơn 1,2 triệu tỷ đồng đã khiến bội chi ngân sách nhà nước năm 2015 lên tới 256 nghìn tỷ đồng, tương đương 6,1% GDP, cao hơn mức đã báo cáo QH (VietNamNet, ngày 22/3)

 Nhiều nguồn vốn ODA đang dần bị khép lại (ảnh Internet)

Đến mức, ta đã phải chạy đôn đáo khắp nơi, và tổng số tiền vay mượn trong quý I đã lên tới 116 nghìn tỷ đồng, mục đích chỉ để “trang trải nợ nần”.

Đọc ở đây: Lỗi "nhiệm kỳ" và "cửa" ODA

 5.

 BẢN SẮC LÀ ĐÂY NÀY

Vâng ạ, nó là đây, là Tây Nguyên, hoang dại, mộc mạc, hấp dẫn. Nó không như muôn vàn lễ hội khác với từng đống tiền chi ra để rồi múa như từng múa, hát như từng hát, chuyển động như từng chuyển động, sáo mòn, cũ kỹ, tốn kém, xa lạ và lười biếng sáng tạo.

Nó đây, thưa Bộ văn hoá TT&DL, do nhân dân  trình diễn, nhân dân sáng tạo, nhân dân phục hồi truyền thống của nhân dân, không ai áp đặt, không ai khoa chân múa tay ra vẻ chuyên nghiệp một cách rởm đời:

Hình ảnh người con gái Ba Na cam chịu, kết trên đầu đóa hoa rừng, mang sau lưng gùi nước đi về làng là hình ảnh thường ngày, có thể bắt gặp ở bất kỳ ngôi làng Ba Na, Xê Đăng ở rẻo cao nhưng để lại một ấn tượng lớn, làm người ta dễ có cảm giác nhớ da diết khi trở về từ ngôi làng ấy.

Trong đêm khai mạc liên hoan vào chiều 20-3, các đoàn nghệ thuật của các dân tộc Tây nguyên đã có một cuộc “xuống đường” đầy màu sắc, mang nhiều nét hoang sơ, kỳ bí của núi rừng để trình diễn cho du khách.

Nhiều người chứng kiến hàng trăm lễ hội của Tây nguyên, nhưng khi được tận mắt xem đoàn nghệ nhân “pram” nhí mang trên mình bộ trang phục bằng vỏ cây, đầu đội những hình nhân, mặt nạ kỳ dị thì phải thốt lên: “Đẹp và Tây nguyên quá!”.

Đọc ở đây: Cuộc trở về "hoang dã"

6.

THỦ TƯỚNG CHIA TAY CHÍNH PHỦ

Sau khi kết luận phiên họp, Thủ tướng nói đôi câu chia sẻ sau cùng khi ngày 6/4 tới đây – tức chỉ còn ít ngày nữa, Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho ông thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, nghỉ hưu theo chế độ.

“Nếu tính tháng, tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng được 9 năm 10 tháng, Phó Thủ tướng là 2 nhiệm kỳ. Phiên họp tới tôi với 19 đồng chí nữa không có mặt họp nữa” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Gửi lời cảm ơn đến các thành viên Chính phủ, các Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng cảm kích vì các “cộng sự” đã hết sức ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để ông làm tốt nhiệm vụ được giao với tư cách người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng khái quát: “Chúng ta đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong suốt 10 năm qua để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Việc đánh giá Thủ tướng và Chính phủ, Quốc hội, Đảng đã xem xét, đánh giá rồi. Trung ương bỏ phiếu tính nhiệm cũng dành tỷ lệ tín nhiệm cao nhất với tôi. Tôi nghĩ đó là sự đánh giá về nỗ lực của tập thể Chính phủ chúng ta”.

Thủ tướng cũng cảm ơn chân thành đội ngũ giúp việc ở Văn phòng Chính phủ, các chuyên gia đã đóng góp, tư vấn chân thành và tích cực, hỗ trợ ông suốt thời gian qua khi hội nghị nào cũng có văn bản gửi đến.

 Lời sau cùng, Thủ tướng chia sẻ với 15 thành viên Chính phủ sẽ cùng thôi nhiệm vụ, nghỉ theo chế độ với ông lần này: “Tôi chúc các đồng chí và cũng tự chúc tôi luôn, kỳ này thôi, nghỉ chính sách thì ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, Đảng viên tốt, ráng sống như chương trình “sống tử tế” bên truyền hình đang làm, mỗi người mỗi hoàn cảnh đóng góp hết sức mình cho đảng, cho dân”.

Đọc ở đây: Thủ tướng nói lời chia tay Chính phủ

ĐỌC TỪ FACEBOOK:

*Duc Binh:

HIỆN TƯỢNG LẠ CỦA NGƯỜI NƯỚC LẠ

Hôm qua, ở hội sách, tại gian hàng nhà mình xảy ra một "chuyện lạ". Đó là có 2 chú Tàu Khựa, đi cùng một người phiên dịch, lùng sục tìm mua tất cả các sách chính trị, lịch sử... mỗi tựa 2-3 cuốn. Họ mua ở gian nhà mình hơn 30 triệu, trả ngay bằng ngoại tệ mạnh. Anh em nhà mình đoán họ mua có mục đích nghiên cứu gì đây nên có chỉ sang gian hàng của Nxb VH-VN, nơi có những cuốn về chủ quyền biển đảo đang đuợc dư luận quan tâm như: TƯ LIỆU VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VN ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA của Trần Đức Anh Sơn và mấy cuốn của nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân mới xuất bản gần đây... Qua đó, thấy những cuốn về lịch sử, chính trị họ cũng vơ hết... Theo anh Hoà Bắc ở Nxb VH-VN, số tiền họ mua cũng hơn 17 triệu...
Như vậy, theo suy đoán của mình, Tung Của hiện nay họ đang rất quan tâm đến "những vấn đề chính trị" của Việt Nam... Ta viết sách, làm sách ko chỉ người Việt mình đọc mà người Tàu họ cũng đang rất săm soi đấy ạ...

*Trần Đăng Tuấn:

Chúng ta cần ăn và cần ở. Bây giờ không quá ngạc nhiên nếu ăn thì bị nhiễm độc. Nếu ngôi nhà dễ đổ, cầu dễ sập, công trình to lớn đẹp đẽ tốn nhiều trăm tỷ xây lên có thể thành rất nguy hiểm, thì cũng không phải quá ngạc nhiên đâu. Vì đến cát xây dựng người ta cũng làm giả. Theo nghĩa là hút cát quy mô công nghiệp ngoài biển để trộn vào cát bình thường trên bờ để bán. Các công trình xây dựng dùng phải cát mặn này dĩ nhiên chất lượng bị đe doạ.
Hàng giả, thực phẩm độc hại...không chỉ là vấn đề kinh tế, không chỉ là vấn đề pháp luật, nó còn là vấn đề đạo lý. Nó đúng là, như nhạc sỹ Tuấn Khanh viết, biểu hiện "suy nhược của sự hiền lương" vốn là truyền thống lâu đời của người Việt. Đi qua nhiều thập kỷ và thế kỷ gian nguy, đói nghèo với đạo lý "thương người như thể thương thân", bây giờ liệu người Việt có trụ được trong cái thời loi hoi cơ hội làm giàu hơn người, trước người, sau lưng người, chen ngang trước người?
Tôi buộc phải đồng ý lần thứ hai nữa với Tuấn Khanh, rằng suy nhược của sự hiền lương có xuất xứ từ sự thiếu vắng và mất niềm tin.
Than vãn không ích gì. Cuộc chiến chống hàng giả, hàng độc hại nói riêng, và nói chung thì cuộc chiến vì nền kinh tế minh bạch, pháp luật công minh, quản trị công chính - cũng là cuộc chiến để giữ và khôi phục niềm tin, khôi phục đạo lý và truyền thống dân tộc. Không có phú quý cho một đất nước, khi quá nhiều người muốn phú quý bằng mọi giá không lương thiện, và làm được điều đó mà không sợ bị trừng phạt.

Nguyễn Quang Vinh