Cuộc sống vẫn thế, như mặc kệ, như chả liên quan đến bao nỗi lo toan, hết năm cũ thì năm mới phải đến, tết phải tới, giao thừa phải tới, lời hẹn hò phải tới cho một giọt yêu nẩy mầm sống.

Dù người nghèo than thở, chả mong tết thì tết cũng đã tới sát hiên nhà. Nhưng dù tết có tới sát hiên nhà thì nhiều vùng quê đang cuống cuồng lên không phải lo tết mà lo rét, lo băng giá, lo trâu bò chết, lo bệnh tật người già trẻ con mùa lạnh giá, lo ăn, lo đói. Những nỗi lo sấp ngửa từng giờ, từng ngày.

Nhiều lắm những đoàn thiện nguyện băng đêm, băng giá rét cứu trợ vùng khó khăn.
Người giàu có, người rảnh rang thì lo thực phẩm không an toàn.

Cửa hàng cửa hiệu đêm đêm ngày ngày chủ nhà phải ngó nghiêng rào khóa cẩn thận lo kẻ trộm.

Nhưng đào vẫn phải nở, mai vẫn phải bung nụ, mầm xuân cứ thế vẫn phơi phới, đường phố vẫn tấp nập dòng người và ánh mắt yêu vẫn nồng nàn nương vào cơ hội tết về theo lời thề thốt.

Cuộc sống vẫn thế, như mặc kệ, như chả liên quan đến bao nỗi lo toan, hết năm cũ thì năm mới phải đến, tết phải tới, giao thừa phải tới, lời hẹn hò phải tới cho một giọt yêu nẩy mầm sống.

Nhiều địa phương tay này ngửa ra nhận gạo cứu đói  của Trung ương, tay kia thập thò bắn pháo hoa, hai tay hai việc, như chả liên quan dù người ta vẫn đang ca thán "bắn gạo lên trời", kệ.

Vẫn có vị lãnh đạo  tỉnh Quảng Ngãi hồ hởi reo  lên, 5 năm nữa là đất nước có cuộc sống thịnh vượng, đời sống nhân dân ấm no, kệ ai tin thì tin, không tin thì thôi, nói cho sướng miệng hoặc ông này tính nhầm thời gian ở mặt đất với thời gian của năm ánh sáng chăng?

Quan chức xổ số thì kiên định tuyên bố người bán vé số thu nhập cả trăm triệu/tháng bằng cách lấy một ngày bỗng dưng may mắn bán được nhiều nhất nhân với cả năm và hả hê mình đang nuôi cấy trăm ngàn triệu phú mà như không nhìn thấy trong mưa lạnh, trong khói bụi, những bà con cô bác bán vé số cắm mặt nhặt từng đồng hoa hồng chỉ mong đủ tiền đong gạo.

Dù Tổng cục Hải quan thề không tham nhũng thì những vụ án bắt tham nhũng của ngành này vẫn tiếp tục xảy ra, mới đầu tưởng là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng dần dần, hóa ra sâu nắm tay nhau từng đàn, từng mớ:

Đề nghị truy tố hàng loạt cựu cán bộ hải quan ký khống tờ khai  

Nhưng tết vẫn phải đến, tết vẫn cứ tới sát hiên nhà, cho bếp lửa nồi bánh chưng cháy đỏ, cho một manh áo mới xúng xính của lũ trẻ, cho ánh mắt chờ thao thiết trước ngõ đợi các con về sum họp, cho một khóe môi khao khát đợi tình yêu....

Không khí tết ở một góc phố Sài Gòn ( ảnh Internet)

TẾT LÀ ĐẸP

Bất chấp tiết trời lạnh giá dưới 10 độ, các thiếu nữ Hà Thành vẫn mỏng manh áo dài khoe dáng bên hoa đào tại các điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội.

Ảnh: VOV
Ảnh: VOV

Thiếu nữ Hà Thành mỏng manh áo dài tạo dáng bên hoa đào

TẾT LÀ CƠ HỘI....ĐỂ LỪA

 Mới đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện một số địa chỉ facebook cá nhân đăng tải công khai đổi tiền polymer giả với mệnh giá: 100.000 - 200.000 đồng và 500.000 đồng. Nickname Bích Ngọc rao: “Bên mình cho đổi 1 triệu tiền thật lấy 5 triệu tiền giả. Tiền giả giống tiền thật 98% làm từ polymer, có hình chìm, chỉ khác chỗ là các tờ tiền giả cùng mệnh giá có số xêri giống nhau, nếu xài 1 tờ thì chắc chắn không phát hiện, đổ xăng, đi chợ, mua hàng tạp hóa đều ok hết, chỉ có ra ngân hàng đối chiếu số seri mới bị phát hiện thôi…”.

Lừa thô thiển như thế mà vẫn có nhiều người mất tiền, hàng trăm triệu, mới thấy đôi khi sự ham hố đã biến nhiều người thành những kẻ ngu ngốc đáng thương:


Sự thật quái chiêu "đổi tiền thật lấy tiền giả" trên facebook 

TẾT LÀ HOAN CA, LÀ MƠ MỘNG NHƯNG ĐỪNG HOANG TƯỞNG

Nói như ông này, rành rành là Bí thư một tỉnh, thế mà không biết vì phấn khích vào cái gì mà tuyên xanh rờn rợn 5 năm nữa thôi nước nhà thịnh vượng, nhân dân ấm no. Có ai ép ông đâu mà ông phải gắng sức ca lên như thế. Chả ai tin, ngay cả nằm mơ người ta cũng chả mơ đến thế, chỉ dám mơ đủ ăn, đủ mặc, chỉ dám mơ thực phẩm sạch, chỉ dám mơ đồng lương đủ trang trải, mơ như thế mà đã thấy khó, sao ông hân hoan dữ dội thế hả ông? Hay ông nhầm 5 năm với 50 năm, hay ông nhầm thời gian trái đất với thời gian của năm ánh sáng. Tết nhất tới rồi, biết thế, dù có lòng đang hoan ca, tinh thần mộng mơ bay xa, thì khi nói ra, cũng cần uốn lưỡi rồi phát ngôn ông ạ:

Bí thư Quảng Ngãi: Hoàn toàn tin tưởng, 5 năm tới nước ta sẽ phát triển thịnh vượng, nhân dân ấm no 

TẾT LÀ SUY NGẪM

Ai cũng có những phút giây suy ngẫm ngày cuối năm, suy ngẫm cho mình, cho gia đình, cho đất nước. Và bài báo này nói về một suy ngẫm rất đáng trân trọng, suy ngẫm của tuổi trẻ với lịch sử bi hùng của dân tộc.

"Tôi không chắc quê hương, cội nguồn sẽ là gì trong những trang sách mình đã được học, tôi chỉ biết lòng mình không thể bội phản với những nước mắt đã đổ xuống trong buổi lễ nguyện cầu hôm ấy. 

Những người trẻ như tôi có thể sẽ không thấu suốt được tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nén chặt tất cả sự kiện lịch sử, như tôi đã trông thấy bức tranh liệt sĩ Trần Văn Phương máu ứ từ tim cầm lá cờ bảo vệ Gạc Ma và nước mắt của vợ con ông nấc nghẹn xuyên suốt 27 năm sau. Tất cả, đủ cứa thành một vết cắt dài sâu vào tâm thức, về tình yêu đất nước.

Tôi đã gom góp vào bảo tàng của chính mình gương mặt đầy nước mắt của bà Hoa, chị Thủy như một thứ ám ảnh về một sự kiện mang tên Gạc Ma – một thảm kịch mà người trẻ chưa hoặc ít biết đến.

Sau Gạc Ma, Tổ quốc là gì trong tim những người trẻ?

TẾT LÀ "CHẶT CHÉM".

Chỉ trong hơn 20 ngày đầu năm 2016, giá xăng giảm 2 lần và hiện ở mức thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Thế nhưng, nhiều nhà xe khách không giảm giá cước mà còn tăng giá lên mức quá cao, đặc biệt trong những ngày cận tết.

Mà chặt chém được chính quyền bảo kê mới ghê răng: UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt mức phụ thu cước giá vé xe tết các tuyến đi liên tỉnh có đầu bến tại Lâm Đồng đến các tỉnh từ Bình Định trở ra, với mức phụ thu tối đa không quá 60% giá vé đã giảm do giảm chi phí xăng dầu theo quy định và không quá 40% đối với các tuyến đi liên tỉnh còn lại. Các hãng xe chỉ được phụ thu một chiều đi hoặc đến. Thời gian phụ thu các tuyến chiều đi từ Lâm Đồng về các tỉnh từ Bình Định trở ra, các tỉnh Tây nguyên và Cần Thơ áp dụng từ 20 - 29 tháng chạp; chiều về sẽ áp dụng từ mùng 2 đến 11 tháng giêng. Đối với các tuyến liên tỉnh còn lại: với đầu bến ở Lâm Đồng hoặc ngược lại, áp dụng phụ thu từ 25 - 29 tháng chạp; với đầu bến trên địa bàn các tỉnh đến Lâm Đồng hoặc ngược lại, áp dụng phụ thu từ mùng 4 - 10 tháng giêng.     

Xe tết lại 'chặt chém'

TẾT LÀ MẦM SỐNG

Thật vui cho gia đình này khi ca sinh nở mẹ tròn con vuông ngay trên chuyến tàu tốc hành.

Tổ tàu phát thanh trên loa thông báo hành khách nào có chuyên môn y tế đến toa 5 trợ giúp, nhưng trên tàu không có. Trưởng tàu đã điện báo về Điều độ Trung tâm để xin dừng lại ga Hương Phố một phút để đưa khách đi bệnh viện cấp cứu. Các nhân viên trên tàu cũng đã chuẩn bị mọi phương tiện có thể để giúp sản phụ này.

Đến khoảng 21 giờ 25 cùng ngày (tàu vừa qua Ga Kim Lũ), Tổ tiếp viên trên tàu đã giúp sản phụ sinh một bé gái. Tổ tiếp viên trên tàu đã đưa 2 mẹ con hành khách và người nhà là bà ngoại của cháu bé xuống Ga Hương Phố (thuộc thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để tiếp tục được chăm sóc. Tại Ga Hương Phố, ông Bùi Nghĩa Thông - Trạm trưởng Trạm Hương Phố thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh cùng xe cấp cứu của bệnh viện - đón sản phụ đưa đi cấp cứu.

Hành khách sinh em bé trên tàu hỏa 

  HÔM NAY TRÊN FACEBOOK:

* Nguyễn Hữu Long:

ĐỪNG LÀ KIM CƯƠNG, HÃY LÀ ĐẤT SÉT!

(Trích bài viết "Kim cương hay đất sét?" của tôi, bút danh Giang Hải trên Doanh nhân Sài Gòn)

....Một người Nhật nói: “Người Việt các bạn là kim cương, người Nhật chúng tôi là đất sét. Vì là kim cương nên bạn nào cũng lấp lánh, sáng chói, nhiều góc cạnh và luôn nằm tách rời nhau, không thể gắn kết. Vì là đất sét nên chúng tôi có thể kết hợp với nhau, gắn chặt vào nhau để được nhào nặn thành những hình thù khác nhau như mong muốn…”. 
Câu nói mới thấm thía làm sao. Nó dạy cho chúng ta bài học về sự chia rẽ, ganh tị lẫn nhau của người Việt và sự đoàn kết, tương trợ của người Nhật. Tất nhiên, không thể vơ đũa cả nắm, nhưng quả thật trong môi trường tổ chức/doanh nghiệp, người Việt chúng ta khó có thể sánh kịp với người Nhật và các nước khác về khía cạnh đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc để tạo sức mạnh tổng hợp. Một khi cái "TÔI" quá lớn, cái "CHÚNG TA" trở nên nhỏ bé, mong manh, dễ bị đánh vỡ.

Sự đố kỵ, ganh tị không chỉ làm cho doanh nghiệp Việt có văn hóa “khép kín”, “bảo thủ”, khó thay đổi, khó phát triển, mà còn tước đi cơ hội nghề nghiệp của những người tài. Nhiều nhân tài, sau một thời gian làm việc, tích lũy kinh nghiệm ở các công ty lớn của nước ngoài, muốn về góp sức xây dựng doanh nghiệp Việt, đều đã thất vọng. Không ít trong số họ cuối cùng đành quay về làm việc cho công ty nước ngoài. Với họ, ở đó, môi trường làm việc, văn hóa cư xử dễ chịu hơn. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu câu chuyện buồn này cứ tiếp tục diễn ra ở các doanh nghiệp Việt? Cho đến nay, không mấy doanh nghiệp Việt thành công với việc đưa người mới về làm CEO hay quản lý cấp cao. Lẽ nào chúng ta không có người tài? Lẽ nào chúng ta không có những người chủ doanh nghiệp thực lòng trọng dụng nhân tài, thực lòng muốn chuyển giao quyền lực? Lẽ nào người Việt chúng ta, ai cũng là “kim cương”? 

Không chỉ ở doanh nghiệp Việt, ngay trong môi trường đa quốc gia, không ít cán bộ chủ chốt người Việt cũng thường “dị ứng” với người mới, đặc biệt, khi người mới là người Việt và được tuyển về để làm “sếp”. Trong khi đó, nếu “sếp” mới là người nước ngoài, cho dù đó là người đến từ các nước không mấy phát triển, thì cũng không sao. Chỉ có “sếp” mới người Việt mới bị chính người Việt soi mói và ganh tị. Đây quả là thực trạng rất đáng buồn!

Có người định nghĩa: “Văn hóa là thứ duy nhất còn lại khi tất cả đều mất đi”. Văn hóa ganh ghét, đố kỵ giữa người Việt với nhau trong doanh nghiệp, nếu không bị tận diệt, nó sẽ còn mãi, kể cả khi doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản. Ngược lại, văn hóa đoàn kết, chia sẻ cũng sẽ còn mãi ngay cả trong những giờ phút doanh nghiệp gặp khó khăn nhất. Chỉ có điều hai thứ văn hóa khác nhau sẽ cho ra những kết cục khác nhau. Một bên làm cho doanh nghiệp phá sản nhanh hơn, trong khi bên kia sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua những giờ phút khắc nghiệt, khó khăn nhất!

Mong sao mỗi người Việt chúng ta hãy thôi là “kim cương” mà hãy là “đất sét”! 

* Nguyen Thi Thao (Mượt):

Không thể phủ nhận, mặc dù ông đã đi xa gần một năm qua, nhưng cảm giác, Hội làng vẫn thấp thoáng bóng dáng ông trong nhiều hoạt động, đặc biệt là vấn đề liên quan nhân sự cao cấp. Nhiều người vẫn tiếc cho ông, giá như ông không vắn số, có lẽ sẽ thế này, có lẽ sẽ thế khác. Và như một sự tình cờ, lúc này đây, khi hội làng kết thúc với kịch bản khá trùng hợp với tâm tư của ông khi ra TW, thì tại Đà Nẵng, một cuốn sách với tựa đề “Người lĩnh xướng bài ca Đà Nẵng” đang được ra mắt độc giả.

Tác giả của cuốn sách là người anh, người bạn của Xơ nhiều chục năm nay, Đại tá Đặng Trung Hội, cựu trưởng VP đại diện báo Quân đội Nhân dân tại miền Trung - Tây nguyên. Ai tiếp xúc với Đại tá Hội đều có một nhận xét chung, đó là con người cực kỳ chân chất, có lẽ cũng vì thế, nên những dòng chữ trong cuốn sách viết về ông Bá Thanh cũng đậm chất liệu mộc mạc và giản dị.

Trong lời tựa của cuốn sách, Đại tá Hội tự nhận mình viết về ông Bá Thanh với tình cảm của một công dân đang được hưởng lợi từ những công trình, từ cuộc sống an lành, văn minh của thành phố được cho là đáng sống nhất cả nước, chứ không phải với danh xưng một nhà báo, cũng không phải viết với tâm thế của kẻ hưởng lợi rồi ca ngợi một chiều theo kiểu sùng bái cá nhân. Quả thực, những lời văn viết trong cuốn sách thu hút người đọc ngay từ những dòng đầu tiên, đó là cách viết của một cây viết khách quan và tử tế.
Cuốn sách gồm 24 câu chuyện có thực, được ghi chép trong nhiều năm, trong những hoàn cảnh khác biệt, lúc thuận lợi, lúc lại vướng biết bao trở ngại để cuối cùng hình thành nên chân dung một Nguyễn Bá Thanh – Kiến trúc sư trưởng của sự thay đổi thần kỳ mảnh đất mấy chục năm trước được cho là “Trại lính” này. 

Cuốn sách được xuất bản và giới thiệu khi chỉ còn hơn chục ngày nữa là giỗ đầu ông, được tác giả nhấn mạnh như một nén tâm hương tưởng nhớ đến một con người ưu tú của thành phố Đà Nẵng. Có lẽ, bây giờ và sau nữa, sẽ hiếm lãnh đạo nào có sức ảnh hưởng đến người dân địa phương như ông – NGƯỜI LĨNH XƯỚNG BÀI CA ĐÀ NẴNG.

* Phạm Trung Tuyến:

Nhiều bạn loan tin về thông tư 01/2016 của Bộ Công an mà chỉ tập trung vào quyền của CSGT. Mình thấy giật gân quá, sẽ khiến nhiều người hoảng sợ về sự lạm quyền! Thực ra thì khoản 2, điều 12 của thông tư này quy định rất rõ về hạn của quyền. Mình xin trích nguyên văn để các bạn nghiên cứu mà bớt sợ.

"Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau:
a) Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ;
b) Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên;
c) Thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên;
d) Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;
đ) Tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông."
Hết trích

*Le xuan Lam: 

LỄ PHONG GIÁO SƯ TẠI PHỦ TỔNG THỐNG BA LAN.

12 h hôm nay (26/01/2016) tại Phủ Tổng thống Ba Lan đã diễn ra Lễ phong Giáo sư cấp quốc gia. Tổng thống Ba Lan Duda trao bằng GS cho khá nhiều người, trong đó có TSKH Trần Chi (Đại học Tổng hợp Olsztyn) vinh dự được nhận chức danh này. 

Như vậy, đến nay tại BL đã có 4 người VN được Tổng thống BL phong GS: GS Nguyễn Ngọc Thành, GS Trần Vĩnh Hùng, GS Mai Xuân Lý và GS Trần Chi.

Xin chúc mừng các GS! Đây cũng là niềm tự hào của CĐ người Việt tại BL.

P/S: Mình chở vợ chồng GS TC đến bên ngoài Phủ TT, thử bám càng theo vào. Cứ tưởng ko được, hóa ra chả khó khăn gì. Lính canh chỉ kiểm tra giấy tờ của GS Trần Chi và hỏi có mấy người đi theo, thế là họ cho vào tất (dĩ nhiên sau đó phải qua khâu soi kiểm tra đồ đạc mang theo người). 

Đúng là một người làm GS cả họ được vào ... chụp ảnh thoải mái

*Trưởng thôn Khoai Lang:

Múa là gì ?

Múa, thưa sếp, là những cử động hết sức phi logich từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đôi lúc bất thình lình đá chân trái phát xong, bật tay trái, cuối cùng, như thông lệ quốc tế, xoay một vòng và đứng im như trời trồng.

Tiếp tục.

Vâng, thưa sếp,múa là cách để chứng tỏ cho mọi người biết, tay chân không chỉ dùng để nắm, để đi mà còn dùng để xoay, để xoáy, để lượn, để leo, để xòe, để uốn, và thưa sếp, múa là cách làm biến đổi những cử động truyền thống của con người do Thượng đế tạo ra.

Ai có ý kiến gì khác?

Thưa sếp. Múa là khả năng tuyệt vời nhất khi con người không cần nói, không cần cười, không cần nghe, chỉ dùng các động tác quăng tay, đá chân, ngoáy mông, gập lưng là thiên hạ có thể hiểu người múa đang muốn gì.

Nữa...

Vâng. Vì thế, tổng kết lại, khi muốn thiên hạ hoa mắt, ù tai, không phân biệt gì được đúng sai, tất yếu phải múa.

Tôi kết luận: Hôm nay chúng ta tập huấn kỹ năng điều tiết tái cơ cấu nền kinh tế yêu dấu của chúng ta.

Nguyễn Quang Vinh