Nhiếp ảnh gia cũng đăng đàn lên khắp nơi đi tìm nhân vật mà mình đã chụp suốt 37 năm không biết tin tức. Cuối cùng, với sự nỗ lực phi thường của nhà báo Mai Thanh Hải báo Thanh niên, tìm kiếm, kết nối, kéo các nhân vật đến với nhau trong nước mắt.

1.
Tôi đang nói về nhà báo Mai Thanh Hải của báo Thanh Niên.
Có lẽ đây là nhà báo hiếm hoi có một thế mạnh và vốn sống khổng lồ về biển đảo, về biên giới cùng với những bài viết ở những miền xa xôi hẻo lánh ấy. 
Tôi theo dõi hai năm về cuộc hành trình của anh, hành trình đi tìm gặp những nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng, về một nữ quân nhân bế một cháu gái bé nhỏ trong cuộc chiến tháng 2/1979 tại biên giới phía bắc trước cuộc xâm lược của quân Trung Quốc.

Cuộc chiến biên giới nổ ra, người dân dắt díu nhau chạy khỏi vùng chiến sự và mẹ con cô bé này cũng nằm trong tốp những người dân như thế. Những người dân lành. Nhưng khi không may gặp phải một tốp lính Trung Quốc, chúng đã xả súng về phía những người dân lành, mẹ của em bé gục ngã trong máu. Suốt đêm, cháu bé 3 tuổi khóc ngất bên mẹ, bên vũng máu, giữa rừng. Sáng hôm sau  thì gặp bộ đội ta. Bộ đội đưa hai mẹ con về tuyến sau, khẩn cấp sơ cứu cho bà mẹ rồi tiếp tục gửi hai mẹ con ra tuyến sau nữa. Và chiến sĩ gái này được giao nhiệm vụ bế cháu bé, chăm cháu bé một ngày đêm trên xe cứu thương. Nữ chiến sĩ nhịn đói, dùng chiến lợi phẩm là lương khô của lính Trung Quốc rơi dọc đường, bóp vụn cho cháu bé ăn cầm hơi. Về tới tuyến y tế sau cùng an toàn, nữ bộ đội chia tay mẹ con cháu bé và trở lại mặt trận chiến đấu cùng đồng đội. Trong quãng đường cưu mang cháu bé, một nhiếp ảnh gia đã vội vã ghi lại được bức hình.

Cô bé trong ảnh lớn lên, trưởng thành, 37 năm cất giữ trong ngôi nhà mình một báu vật: mảnh báo Quân đội nhân dân ố vàng in ảnh cô bộ đội bế mình và khao khát được biết tin cô ấy còn sống hay chết trong cuộc chiến tranh biên giới.

   Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mạnh Thường tác giả bức ảnh chụp tháng 2.1979

Nhiếp ảnh gia cũng đăng đàn lên khắp nơi đi tìm nhân vật mà mình đã chụp suốt 37 năm không biết tin tức.

Cuối cùng, với sự nỗ lực phi thường của nhà báo Mai Thanh Hải báo Thanh niên, hàng chục chuyến đi biên giới, gặp gỡ, tìm kiếm, lần hồi, chắp nối thông tin, kéo các nhân vật đến với nhau trong nước mắt xúc động.

Nữ bộ đội năm nào đã thành người tàn phế do tai nạn lao động sau khi xuất ngũ, nằm một chỗ, người chồng chăm sóc, họ vẫn không có con, tình mẫu tử với chị chính là một ngày đêm được gọi mẹ xưng con với cháu bé gái 37 năm trước.

Cháu bé lớn lên, làm y tế xã, lấy chồng, chị 40 tuổi, có một gia đình êm ấm.

Và hôm nay, tôi biết, ở xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đang có một cuộc gặp gỡ xúc động giữa NHỮNG CON NGƯỜI.

Mai Thanh Hải đã  hành động trọn vẹn đúng thiên chức của một nhà báo: Cầu nối cho những con người.

Cám ơn Hải.

Đọc thêm bài viết của Hải ở đây:Cô bộ đội và bé gái được cứu: Nóng lòng gặp nhau sau 37 năm 

2.
 “Với vị trí công tác và mức lương "khủng" ở Bỉ tại sao BS lại trở về Việt Nam và lại chọn một tỉnh nghèo như Hà Tĩnh để làm việc?” 
Trả lời câu hỏi của PV, giọng BS Dũng trầm lại: "Đó là ước nguyện của bố tôi trước khi lâm chung ở đất khách, quê người. Ông đã nhắn nhủ tôi, hay cố gắng trở về Việt Nam, cứu giúp những người nghèo quê mình”. 
“Bởi vậy, khi bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh mời tôi về làm việc. Tôi đã nhận lời ngay”, Bác sỹ Dũng chia sẻ. 

Chậm rãi nhấp ngụm trà, đôi mắt vị BS rưng rưng kể tiếp: “Trong suốt quá trình làm việc tại Việt Nam, tôi không sao quên được hình ảnh bà mẹ liệt sỹ năm ấy đứng trước cổng nhà tôi với một quả mít rất to xách trên tay”. 

"Năm đó, có một cụ bà là mẹ liệt sỹ, bị ngã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị, sức khỏe dần hồi phục ông đã ra chỉ định cho xuất viện. Thế nhưng, tôi cứ thấy bà cụ ngồi dưới gốc cây trước sân bệnh viện khóc không chịu về. 

Tiến lại gần hỏi han, hóa ra bà chẳng còn tiền để về xe, BS Dũng đã đưa luôn tháng lương mình vừa mới nhận đưa cho cụ bắt xe về quê. 
Bẵng đi một năm sau, trước cổng nhà xuất hiện một cụ bà trên tay cầm một quả mít rất to. Phải một lúc sau, ông mới nhận ra đó là bà mẹ liệt sỹ năm xưa tại BV. 
Tay run run cầm quả mít chín, bà cụ nói nhớ đến ơn cứu mạng và tấm lòng của bác sỹ, nên khi cây mít đầu tiên trong vườn ra trái, cụ đã chọn lấy quả to nhất vượt qua hàng chục km tìm đến nhà biếu BS. 
Hình ảnh đó luôn thúc giục tôi phải cố gắng cống hiến sức lực hơn nữa trong việc cứu chữa cho bệnh nhân”, nói đến đây, đôi mắt vị bác sỹ già long lanh. 
 Đọc bài viết ở đây:Xúc động câu chuyện vị bác sỹ ghép tạng hàng đầu và quả mít

3.
Xử lý ngay và luôn vụ hát hò, ăn mừng lên chức của tay Phó giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An là rất đúng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng Internet cho thấy cảnh trên sân khấu ông hiếu và nhiều người khác đang “giao lưu”; phía dưới nhiều người đang ngồi bên mâm cỗ, chúc tụng. 

“Ngày 26/2, Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở NN&PTNT báo cáo vụ việc. Thường trực Tỉnh ủy sẽ cho kiểm điểm, xử lý nghiêm việc này!”, Bí thư Tỉnh Uỷ Nghệ An Hồ Đức Phước cho biết.

Đọc ở đây: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm

4.
 Hoàng Sa là một huyện của Đà Nẵng và Trường Sa là một huyện của Khánh Hòa, chúng tôi đã chủ động soạn những bộ sách lịch sử địa phương của mình. Nhưng hơn hết, Hoàng Sa hay Trường Sa đều của Việt Nam, mà Bộ GD-ĐT và NXB GD Việt Nam theo luật được phép ra một bộ SGK chung, vậy thì tại sao họ không làm. Có thể họ không chịu cập nhật và thay đổi, dù đúng là bộ sách cũ đã ra rất nhiều năm. Mà khi chúng tôi tự soạn bộ sách này, nó cũng nhạy cảm lắm, tầm đâu ở chúng tôi mà soạn được sách nói về lịch sử như vậy, nhưng rồi chúng tôi vẫn phải làm.

Hiện hai cấp THCS và THPT thành phố chúng tôi có gần 100 ngàn học sinh. Bộ sách đã được đưa vào dạy chính thức ở học kỳ 2 năm học 2014-2015. Năm học này đã được đưa ra học đại trà. 

Một số Sở GD-ĐT của các tỉnh, thành phố cũng đã có liên hệ với Đà Nẵng và chúng tôi cũng đã tặng sách cho họ nhưng không biết được họ triển khai hay không.

Đọc thêm ở đây:Đà Nẵng đưa hải chiến Hoàng Sa vào sách giáo khoa lịch sử

 5.

Tranh cãi thì tốt thôi, nhưng nếu cuối cùng xác định nó là ấn thì cũng chắp tay xin vái hai vái với các cô, các chú là cất đi làm vật trưng bày cho khách, đừng bày trò phát ấn, bán ấn, cấp ấn...đủ rồi đấy.

Cơn cớ cuộc tọa đàm về ấn “Sắc mệnh chi bảo” tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long bắt nguồn từ nhiều tranh cãi gần đây trên báo chí, các nhà nghiên cứu được dịp tranh luận rất sôi nổi quanh chiếc ấn tại tọa đàm chiều 26/2. 

 Đọc ở đây:Tranh cãi quanh ấn 'Sắc mệnh chi bảo'

6.

Hạnh phúc nghề y là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Thuỷ - vợ nhạc sĩ Thế Hiển (con trai nhạc sĩ Thế Song - tác giả ca khúc Nơi đảo xa) gửi tặng các bác sĩ, y sĩ... những người đang hoạt động ngành y.

Nhạc sĩ Thanh Thuỷ cho biết bài hát được viết với mục đích tặng cho ngành y, cụ thể là các y bác sỹ khoa Hồi sức – Tích cực Bệnh viện Bạch Mai- nơi đã và đang cứu chữa cho bố chồng chị – nhạc sĩ Thế Song qua giai đoạn nguy kịch.
"Chính sự tận tâm của các bác sĩ đã tạo ra cảm xúc để tôi viết nên tác phẩm này. Ngay sau khi viết xong ca khúc người ca sĩ tôi nghĩ ngay đến là Tùng Dương. Và sau khi nghe bản thu ca khúc này tôi đã vô cùng xúc động. Một giọng hát không thể hay và cảm xúc hơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Tùng Dương rất nhiều vì sự nhiệt tình và tấm lòng của anh" - nhạc sĩ Thanh Thuỷ nói.
Và nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và 105 năm ngày thành lập Bệnh viện Bạch Mai, Đạo diễn, nhạc sĩ Thế Hiển cùng rất nhiều anh em, bạn bè đồng nghiệp đã góp công thực hiện MV đầy ý nghĩa này.
 Nghe bài hát ở đây:Ca khúc: Hạnh phúc nghề Y

7.

Cảm nhận trên facebook:

*Đinh La Thăng:

Nhân ngày 27/2, xin kính chúc các thầy thuốc và toàn thể cán bộ công tác trong ngành y mạnh khoẻ và luôn tâm huyết để cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.


*Nguyễn Xuân Liên:

Lời giới thiệu của chủ Shop TIN:

Ông Nguyễn Xuân Liên sinh năm 1942, là dân Hà Nội gốc. 19 tuổi ông vào tuyến lửa Quảng Bình và phục vụ trong ngành y tế suốt từ năm 1961 đến 1970. Cả tuổi trẻ sống và chiến đấu giữa chiến tuyến các liệt nhất của bom đạn. 
Trong suốt 30 năm trở về Hà Nội công tác ở Viện châm cứu, không lúc nào ông nguôi nhớ chiến trường, nguôi nhớ đồng đội đã hy sinh, những người dân Quảng Bình đã bao bọc ông.
 Năm 2003, nhận sổ hưu, ông bàn với vợ bán nhà vào Quảng Bình sống và thực hiện ước mơ của ông. Vợ ông nhảy dựng lên đòi ly dị. 
Ông bán căn nhà vợ chồng đang ở được 2 tỷ đồng. Ông chia cho vợ 1 tỷ để về Đức Thọ (Hà Tĩnh) dưỡng già, còn ông khăn gói, ba lô vào Quảng Bình ở nhờ nhà người đồng đội xưa. 
Hàng tháng trời lăn lộn khắp chốn, ông cũng chọn mua được một mảnh đồi rừng rộng 10ha với giá một tỷ đồng, phù hợp với ý đồ của ông. Quả đồi này ở khu vực Quành, xã Nghĩa Ninh, vùng đất phía tây cuối cùng của TP. Đồng Hới.

*Ha Trang:

NGHỀ CAO QUÍ ! 
Xã hội chúng ta có rất nhiều nghề. Nhưng chỉ có 2 nghề được vinh danh chữ THẦY cao quí. Đó là Thầy giáo & Thầy thuốc. Nghề Thầy giáo là một nghề đào tạo ra các nghề, "không Thầy đố mầy làm nên" không ai làm một nghề gì mà không học, dù người đó có là thiên tài. Còn nghề Thầy Thuốc, tôi nghĩ xã hội chúng ta cần phải biết ơn " những người chiến sĩ áo trắng" vì họ đã chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho chúng ta, thứ quí giá nhất ở trên đời này. Khi bạn ốm đau, bạn mới thấy họ đúng là vị cứu tinh !

Vì là 2 ngành đặc thù, cọ xát với hầu hết mọi tầng lớp trong xã hội nên những yếu kém hay sơ suất của 2 ngành này cũng dễ bị phơi bày trước công chúng.Hơn nữa, đây cũng là 2 lĩnh vực trọng yếu, người dân đặt nhiều kỳ vọng, nên có những đòi hỏi khắt khe hơn. Nếu có dịp vào bệnh viện, bạn mới thấy cường độ làm việc khá căng thẳng của đội ngũ y, Bác sỹ, nhân viên ở đây. Hàng ngày, họ phải khám, chữa bệnh cho hàng chục, hàng trăm bệnh nhân. Người thì nhăn nhó rên la, người thì khóc lóc, đau đớn; rồi người nhà, mấy ai vui vẻ khi người thân bị bệnh. Làm việc trong môi trường ấy, nếu thần kinh ko vững chắc cũng dễ bị sì trét. Thực sự tôi khâm phục và ngưỡng mộ những người thầy thuốc có y đức và chuyên môn giỏi. Chính họ là người tái sinh sự sống cho bệnh nhân !

*Nguyễn Thị Kim Tiến:

Đến chúc mừng các Bác sĩ, thầy thuốc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và thăm sản phụ, gia đình cháu bé đầu tiên tại Việt Nam được chào đời bằng phương pháp mang thai hộ. Đây là sự kiện bước ngoặt, có ý nghĩa nhân văn đối với các gia đình không thể có con theo cách tự nhiên và thụ tinh trong ống nghiệm.

 

Nguyễn Quang Vinh