Nóng rực suốt tuần qua là chuyện công ty có tên rất Karaoke gọi là Xinxing của Trung Quốc trúng thầu gói cung cấp đường ống dẫn nước dự án sông Đà 2, gọi là gang dẻo...Dư luận trong nước nổi khùng không phải do ống gang dẻo hay tay dẻo, miệng dẻo....

1.

Đầu tuần qua là vụ cưa bom. Những cái chết thương tâm. Kẻ cưa bom thì đã chết. Nhưng trách nhiệm quản lý của chính quyền sở tại có vẻ im lặng, chả thấy ông nào lên tiếng "nổ như bom" như vẫn thường lên loa khoe thành tích nào là thành tích khu phố văn hoá, nào là văn minh đô thị, nào là phong trào xanh sạch đẹp...

Một kho bom ở ngay giữa khu chung cư đông người với bao nhiêu năm, cưa công khai, đục công khai, buôn bán công khai, chả thấy ai nhắc nhở, nhưng để coi, lớ xớ có chị nào ở quê, lóng ngóng đẩy xe đạp bán hoa là dân phòng xô ra, bặm trợn, hét đuổi như đuổi tà...

Còn bom kia thì họ đi qua lượn lại như mù. 

Trong loạt bài báo về vụ cưa bom này, không bài nào vượt qua được bình luận rất nhanh (sau vài tiếng sự việc xảy ra), bình luận sắc sảo, khái quát và rất có tầm của nhà báo Đào Tuấn của báo Lao Động:

Đọc lại bài này ở đây: Còn một "quả bom" nữa chờ nổ

Còn trên facebook thì bình luận của nhà báo Văn Công Hùng rất ấn tượng:...Vấn đề là, người cưa bom tan thây, tất nhiên, nhưng nó còn kéo theo nhiều người vô tội nữa. Nghe nói cái anh cưa bom này hồn nhiên nhi nhiên cưa lâu nay rồi, lại có người cũng hồn nhiên còn khiêng giúp bon ra ngoài cho anh ấy... cưa. 

Hàng xóm với anh cưa bom thì cũng đồng nghĩa mình đang... cưa bom. Nhưng còn chính quyền, công an ở đấy, chả lẽ họ cũng cưa bom...Đến giờ mà vẫn còn những cái chết lãng xẹt như thế thì quả là, nước mình vượt quá tầm... đáng sống.

2.

Có những "quả bom nước" treo lơ lửng trên đầu nguồn sông Mê Kông của Trung Quốc, của Thái Lan, của Lào, khi chưa "nổ" thì làm cuối nguồn sông cạn kiệt, thế mới xảy ra vụ hạn hán thế kỷ ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn cháy khát, chát ruộng, kiệt nguồn nước uống, tới mức Bộ Nông nghiệp PTNT phải cầu cứu quốc tế, tới mức Thủ tướng phải gửi công hàm đề nghị Trung Quốc xả nước, họ  hứa xả, rồi xả, xả kiểu gì mà sau 1 tuần, hôm qua ( 27/3) thông tin cho biết là nước còn cách 400 cây số nữa và cũng chả biết còn bao nhiêu, có đủ thấm vài khoảnh đất không. Thế là từ nay lệ thuộc.

Lúa chết cháy, phải đốt, ảnh đã dẫn trong Shop TIN

Ghe chở nước ngọt- ảnh báo Biên phòng

Thế là từ nay bà con phấp phỏng mỗi khi tháng hè tới. Thế là 11 đập thuỷ điện trên sông Mê Kông đang đe doạ mạng sống nghề nông cho hàng trăm ngàn hộ nông dân. Thế là từ giờ, khi nước sông cạn kiệt thì tất yếu là nhiễm mặn. Bao nhiêu nỗi lo, hệ luỵ như thế nhưng những kẻ có trách nhiệm đã xài xể 3,5 triệu đô la để giúp chính phủ nắm được tác động môi trường về 11 đập thuỷ điện này như thế nào với đồng bằng sông Cửu Long, lại được kết luận rằng, không có ảnh hưởng, đó là một kết luận thiếu trách nhiệm rất đáng lên án, thậm chí nó đồng loã với việc ủng hộ các nước đầu nguồn sông Mê Kông "treo bom".

Trong loạt bài về tình hình hạn nặng ở đồng bằng sông Cửu Long thì việc báo Tuổi Trẻ đưa ý kiến của Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân đã như một quả bom nổ tung trò dối trá và thiếu trách nhiệm của một Trung tâm lớn. Đọc lại ở đây: Một kết luận nguy hiểm về những con đập trên sông Mê Kông

3.

Nóng rực suốt tuần qua là chuyện công ty có tên rất Karaoke gọi là Xinxing của Trung Quốc trúng thầu gói cung cấp đường ống dẫn nước dự án sông Đà 2, gọi là gang dẻo...Dư luận trong nước nổi khùng không phải do ống gang dẻo hay tay dẻo, hay mồm miệng dẻo, mà là hệ luỵ thấy rõ mười mươi khi có đối tác là công ty Trung Quốc đối với nhiều, rất nhiều công trình họ trúng thầu và thi công tại Việt Nam: Hoặc là dùng xảo thuật để đội giá, hoặc là chây ì tiến độ, hoặc là tổ chức thi công bừa bãi gây ách tắc, tai nạn, hoặc là chất lượng công trình kém...

 Ảnh trên: Khắc phục sự cố vỡ đường ống sông Đà. Ảnh dưới: Ống gang dẻo kém phẩm chất của Trung Quốc lắp tại Mỹ (ảnh đã dẫn trên Shop TIN)

Người ta thấy là lạ là chưa tổ chức đấu thầu thì chủ đầu tư là công  ty Vinaconex đã "đoán mò" ẻm Xinxing này sẽ trúng-dù có nhiều đơn vị tham gia đấu, thế là đoàn đại biểu gồm những gương mặt rực rỡ của chủ đầu tư sang thăm em Xinxing, thăm thì phải ở lại, những 10 ngày, 10 ngày "ngủ thăm" mới về, và em trúng.

Trước dư luận xôn xao, phản ứng có, phẫn nộ có, nghi vấn có....Phó Thủ tướng đã phải yêu cầu Hà Nội và Bộ Xây dựng cho kiểm tra lại toàn bộ quy trình của Dự án này.

Nhân dân đang đợi một kết luận dứt khoát của Hà Nội, cao hơn là của Chính phủ: Huỷ kết quả đấu thầu.

Nhưng đáng lo hơn là chưa ai xác tín rằng chất lượng ống gang dẻo này có hợp chất cấm không, có thêm chì và các loại hoá chất gây hại, gây độc cho nguồn nước không? Chưa có câu trả lời.

Nhà báo Hoàng Dương của báo Phụ nữ Thành phố HCM đã có một phỏng vấn các nhà khoa học, chuyên gia về gang dẻo và đưa thông tin cảnh báo cực kỳ quan trọng, những thông tin này chắc chắn trong hồ sơ mời thầu chủ đầu tư chả dại gì tung ra, chỉ có chủ Vina phối với conex và ẻm Xinxing biết thôi, nhỉ?

Đọc lại ở đây: Gang dẻo có thể nhiễm chì

4.

Tuần qua, báo chí và dư luận xã hội cũng bàng hoàng và hoảng loạn trước thông tin do Thanh tra Bộ Nông nghiệp PTNT đưa ra, có 6 triệu con heo được nuôi bằng chất cấm nguy hiểm đến sức khoẻ con người đã được bán ra thị trường. Chất cấm này được mang cái tên rất "dễ thương": Salbutamol do Bộ Y tế cấp phép nhập về cho việc sản xuất thuốc, nhưng các doanh nghiệp đã lợi dụng việc này, dùng sản xuất thuốc chỉ 10%, 90% số lượng bán cho người chăn nuôi vì giá lãi quá khủng ( 1kg mua 1,5 triệu bán ra 15 triệu).

 Ảnh Shop Tin đã dẫn

Sau khi vỡ chuyện, trong khi nhân dân lo tái mặt vì ăn 6 triệu con heo nhiễm độc rồi, còn Bộ Nông nghiệp PTNT và Bộ Y tế cãi nhau, Bộ anh Phát nói đó là chất cấm, Bộ o Tiến nói chúng tôi không thấy quy định cấm nhập. Cãi nhau không xong, ra họp chính phủ thì hai Bộ vẫn vui vẻ báo cáo họ luôn phối hợp rất tốt mọi công việc, đặc biệt cùng quyết tâm xử lý chất cấm, chất độc hại trong chăn nuôi, trồng trọt. Uỷ viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng nổi cáu: Anh Phát, chị Tiến  nói phối hợp rất tốt sao người dân vẫn ăn thức ăn bẩn? Báo chí chỉ viết tới đây, không thấy viết thêm lúc đó anh Phát, chị Tiến nói lại chi không?

Tóm lại đến cuối tuần qua thì rõ ra thế này, chất Salbutamol chính xác là rất có hại đến sức khoẻ, thậm chí tiềm ẩn chất gây ung thư, tuy nhiên, phải chờ Chính phủ đưa vào nghị định chất cấm nhập thì lúc đó mới có cơ chế xử lý tội đã bán chất cấm.

Tóm lại, tương lai có thể sẽ không còn, nhưng hiện tại và quá khứ thì 6 triệu con heo nhiễm chất cấm này hoàn toàn vô can với bọn bán, chỉ có hoang mang với người ăn. Cái nước mình nó thế.

Trong những bài viết về cái vụ mang cái tên rất "dễ thương" Salbutamol thì báo điện tử VTC có bài viết hay nhất, đề tài rộng nhất và mang tính cảnh báo cao nhất, đồng thời cũng chua chát, cay nghiệt nhất.

Đọc lại ở đây: Người Việt đang hả hê tiễn đồng loại ra nghĩa địa

 5.

Phối hợp với không khí lo lắng, chua chát, bực bội, làu bàu về chuyện lợn nhiễm độc, chuyện nhà thầu Trung Quốc trúng thầu trong không khí "ngủ thăm", rồi vụ cưa bom....thì Đồng Nai xảy ra vụ cầu Ghềnh sập.

Đáng bàn là, trước đó một đơn vị đã trùng tu cầu này và không hiểu vì lý do gì lại tháo hết khung sắt bảo vệ...chắc để cho thoáng, đẹp, nhưng họ có biết rằng, khung sắt này là giữ chắc cho thân cầu.

Cái giá hồ hởi đưa ra để cắt, tháo dầm cầu gãy là 13 tỉ.

Giới đại gia chuyên buôn bán sắt vụn thì ỡm ờ, nếu cho họ được sử dụng toàn bộ dầm cầu sắt được cắt, họ xin cắt...không đồng phí nào.

Ngành đường sắt thì nhọc nhằn với việc chuyển tiếp khách hết đường bộ rồi lại đường sắt, bỗng hãng bay Vietjet lại hô hoán, chúng tôi sẽ chuyển giúp hành khách ngang giá tàu, nhưng bên đường sắt từ chối.

Chưa bàn tới trách nhiệm của ai. Chỉ hai công nhân lái xà lan va cầu thì chắc chắn bị xử tội.

Và phóng viên báo Tuổi Trẻ lại có bài trong tuyến bài cầu sập này với nội dung rất mới, phóng viên rất giỏi "săn tin", đặt ra thêm một tình huống nữa để xử lý trách nhiệm.

Và đây là bài báo tốt nhất vì nó ôm được nhiều thông tin:

Đọc lại ở đây: Dân khẳng định từng có khung sắt bảo vệ chân cầu Ghềnh

6.

Hình ảnh bàn tay máu của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong một vụ bị nhóm côn đồ đánh đập dã man đã trở thành chủ đề phản ánh và bình luận trên rất nhiều tờ báo.

Hiếm khi có nhà báo bị hành hung ( nhiều lắm) lại được sự quan tâm của Cục Báo chí, Hội nhà báo, Tổng Liên đoàn và cuối cùng là Phó Thủ tướng ..như vậy.

Lâu nay, nhà báo bị hành hung, bị cản trở nhiều, may lắm thì báo nhà hét lên bằng cái tin, cơ quan chủ quản cũng chả mấy khi chia sẻ...

Hy vọng từ giờ, nhà báo sẽ có thêm một cơ chế bảo vệ hữu hiệu hơn.

Nhưng trước mắt, mong công an Hà Nội điều tra cho ra lũ côn đồ, vì chắc chắn có ai đó sau lưng chúng, và nếu bắt được, báo chí lại thêm một tuần có bài nóng.

Trong nhiều bài viết về việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng  bị hành hung, kể cả báo nhà Lao Động, không có bài nào vượt qua được bài phỏng vấn của báo điện tử Soha, một cuộc phỏng vấn nóng, nhanh, chân thực và gây nhiều cảm xúc cho cộng đồng, cảm xúc yêu quý, thương xót, lo lắng:

Đọc lại ở đây: Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: " Nó doạ, nếu không dừng lại thì nó giết"

7.

Từ vụ "khủng bố" doanh nghiệp của chủ khu công nghiệp Tân Đức với công ty Nhật Bản, cảnh báo về môi trường đầu tư đang bị những kẻ quản lý "đầu đất" bặm trợn, mất dạy nắm quyền, tự tung tự tác, gây ra những vấn nạn về ứng xử, bôi nhọ thanh danh đất nước.

Thái độ đấu tranh của ông chủ doanh nghiệp người Nhật dù rất tốn kém và hao sức, nhưng đã cho chúng ta một bài học đáng giá, đó là sự minh bạch.

Có lẽ cuộc đời của vị giám đốc Nhật Bản 77 tuổi này bị hằn một vết chém đau đớn từ sự vụ này, khó để làm lành tâm trạng của ông vì những kẻ mất dạy vẫn ngang nhiên nhọn mồm nói với báo chí là chúng làm ...đúng. Còn chính quyền thì không hiểu sao im re...

Trong việc khai thác vụ việc này, những bài viết trên báo Dân Việt là rất đáng đọc, rất công phu và rất trúng vấn đề, nâng tầm từ sự việc lên vấn đề quốc gia:

Đọc lại ở đây:Ông Giám đốc người Nhật 77 tuổi và nỗi xấu hổ cho người Việt

8.

Còn hôm qua, nhiều báo thông tin về phát biểu của Bí thư Đinh La Thăng trong hội nghị Thành uỷ về một cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh, về một mong ước xây dựng một "Thượng Hải".

Trong nhiều bài viết, báo Người Lao Động thể hiện tốt nhất nội dung này:

+"Trước đây, Singapore, Thái Lan nhìn về Sài Gòn với một sự ngưỡng mộ, khao khát, bao giờ mới được như Sài Gòn nhưng nay chúng ta đã tụt hậu không những so với khu vực mà còn thua một số tỉnh trong nước, ví dụ như chỉ số PCI – chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong khi đó chúng ta dẫn đầu nhiều thứ không đáng dẫn dầu như tội phạm, ô nhiễm môi trường, giao thông…!” – ông Thăng trăn trở

“Vấn đề của TP là gì? Chúng ta có đủ điều kiện về dân số, con người cần cù, sáng tạo, truyền thống cách mạng kiên trung bao đời. Không thể chấp nhận TP không đứng số 1”.

“TP phải tạo ra sức mạnh tinh thần, khí thế hừng hực như thời chiến tranh, đồng thuận xã hội để dẹp bằng mọi gian khó, đưa TP tiến nhanh tiến mạnh hơn. Khi sức mạnh tinh thần trở thành sức mạnh vật chất thì không có gì ngăn cản được. Điều này đã được thực tế thời chiến tranh chứng minh.” – ông Thăng dẫn chứng. Từ đó, ông Thăng yêu cầu trong tâm thức mỗi đảng viên, cán bộ phải luôn luôn nghĩ chúng ta từng là số 1, phải quyết tâm dành lại vị trí đó.

TP không thể mặc chung một cái áo như các tỉnh miền núi, đồng bằng bởi TP HCM là một TP lớn, đầu tàu kinh tế, TP phải có cơ chế riêng. Do đó, TP phải kiên trì kiến nghị bằng được Mô hình Chính quyền đô thị, tiến tới xây dựng luật TP HCM giống như Luật Thủ đô. “TP HCM phải trở thành một đặc khu kinh tế như Thượng Hải với những cơ chế đặc biệt để phát huy được tiềm năng thế mạnh của mình”

Đọc ở đây:  Ông Đinh La Thăng: TP Hồ Chí Minh phải dành lại vị trí số 1

ĐỌC TỪ FACEBOOK:

*Nguyễn Thanh:

Mới đây Bộ trưởng Bộ Y tế có nói Ngành Y tế phải phục vụ bệnh nhân giống như Ngành Hàng không phục vụ khách hàng (1). Mình thử làm một phép so sánh thì thấy rõ ràng có sự khập khiễng.

1. Ngành Hàng không: Nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, môi trường làm việc sạch sẽ, lương lậu cao, khách hàng đa số là dân trí cao. Không có tình trạng quá tải (ngồi ghép), bay thì có chuyến đã lập trình, hết vé là phải đi chuyến khác. Ấy thế mà nhiều lúc còn bị khách hàng phản ánh là thái độ chưa đúng mực, vô cảm...
- Muốn đi máy bay phải đặt chỗ, nộp tiền trước. Đặt chỗ trước mà không đi thì phải chịu phạt.
2. Ngành Y: Học hành khổ sở, môi trường làm việc đầy bệnh tật và lây nhiễm, lương lậu thấp, khách hàng đủ mọi thể loại, từ dân trí thấp (đa số) đến dân trí cao (chưa nhiều). Tình trạng đại quá tải (nằm ghép) là rất phổ biến. Chậm chễ chưa kịp khám bệnh (vì đang cấp cứu bệnh nhân nặng hơn) thì có khi ăn no đòn hoặc chịu sự xỉ vả của người nhà bệnh nhân.
- Có đoàn khách nước ngoài đã từng rất ngạc nhiên khi thấy tiền một lần khám bệnh của Bác sĩ tuyến trung ương (Bệnh viện công) không mua được một cái bánh trung thu (một cái chứ không phải một hộp bánh các bạn ạ).
- Vào viện mà chưa đóng viện phí thì nhân viên y tế vẫn phải cấp cứu, cấp cứu xong có khi trốn viện.
3. Hãng hàng không cấm bay 6 tháng đối với khách hành hung nhân viên của mình (2). Thế còn người bệnh và người nhà hành hung nhân viên Y tế thì có bị cấm vào bệnh viện không? Trừ khi đánh đập nhân viên y tế rồi bị khởi tố (những trường hợp chiếm con số rất hiếm).
4. Tóm lại, lương lậu thấp + quá tải trầm trọng về công việc thì lấy đâu thời gian và tiền bạc để tái tạo sức lao động, để phục vụ gia đình, chưa nói là học hỏi thường xuyên để nâng cao trình độ. Chưa nói là nhân viên Y tế ở ta chưa/không được xã hội bảo vệ, cả về luật pháp lẫn ngôn luận. Vì vậy, đòi hỏi những điều phi thực tế sẽ là thiếu nhân văn, thưa quý vị.
Ông bà ta có câu rất đúng: Có thực mới vực được đạo.
Hay ai học Triết học cũng nhớ câu: Vật chất quyết định ý thức.
Và điều này thì luôn luôn đúng.

*Dũng Trần Quốc:

Vừa mới nhận được thông tin từ Wasaco Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn cũng đã chơi 1 số lượng ống đáng kể của Trung Quốc... 1 lượng đang lắp đặt tại Bình Tân..... không ngờ âm thầm mà lặng lẽ...

Quần áo, giày dép, bát đũa, nồi niêu, bình đựng nước bằng inox, đồ chơi trẻ con, đồ dùng văn phòng, ống đựng tăm, hoa quả, thực phẩm, thuốc (đông y) chữa bệnh... của Trung Quốc .... có độc thì chỉ cần có nhận thức ở mức bình thường là sẽ không tin những cái ống dẫn nước này không chứa độc (bao gồm cả độc cố tình đưa vào và độc xuất hiện trong quy trình sản xuất).

Thế mà người ta còn nhập về để dẫn nước cho dân ăn uống đấy. Và còn đưa các đơn vị kiểm định chất lượng làm bình phong. đau khổ...... định mệnh sinh ra là người Việt Nam.

Ảnh chụp trên đường Tên Lửa Bình Tân TP

*Việt Thắng:

DOANH NHÂN VÀ CON BUÔN

Việc làm của ông Hirosuke là nhục nhã ư? Cho công nhân nghỉ việc mà vẫn trả lương; Tự tay nối ống nước vì sợ công nhân không có nước dùng, sợ công nhân bị hành hung; Thà thiệt hại tiền tỉ chứ nhất quyết không thỏa hiệp với những biểu hiện thiếu minh bạch… Đó là ứng xử của một người văn minh, đề cao sự liêm chính, và là cách ứng xử của một người có trách nhiệm với nhân loại.
Một người nước ngoài, vì công nhân Việt mà phải “chịu nhục” thì quả là đáng khâm phục, đáng học hỏi. Chưa ở đâu, khẩu hiệu “người lao động là tài sản vô giá” lại được ông chủ hiện thực hóa như ở đây.
Trái lại, chỉ vì 15 triệu đồng thiếu minh bạch mà chủ khu công nghiệp Tân Đức đã bất chấp đạo lí, văn hóa, và cả thể diện quốc gia, để cho cấp dưới thực hiện hành vi côn đồ, vô học, làm tổn hại đến chủ trương thu hút đầu tư, tổn hại đến hình ảnh nước Việt Nam yêu dấu.
Đất nước rất cần những doanh nhân chân chính, biết làm giáu chính đáng cho mình, cho xã hội. Nhưng với những hành vi vừa nêu mà người của Công ty Tân Đức đã làm, thì rõ ràng đó chỉ là những con buôn, những tay trọc phú không hơn không kém!

NGUYỄN QUANG VINH