Nhưng cuộc đời là thế, quan chức bước ra khỏi căn hầm dân che chở, vòng tay dân nuôi nấng, không phải ai cũng nhớ những tháng ngày gian khó, để thương dân, yêu dân, tri ân dân, phụng sự dân. Nhiều vị quên. Nhiều vị quay lưng.

Huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình có con sông Kiến Giang chảy dịu dàng suốt dọc miền quê cùng với làn điệu dân ca ngọt ngào cũng chảy mơn man qua nhiều thế hệ. Mà hình như trời đất ban cho Quảng Bình nghèo khó rất nhiều dòng sông đẹp: sông Gianh, sông Son, Sông Loan, sông Kiến Giang...Làng quê bên những dòng sông với cảnh sơn thuỷ hữu tình ấy ở đâu cũng là đất của dân ca, của thơ, của văn chương, của  những miền gái đẹp.
Lệ Thuỷ có câu hò đối đáp này:
Em hỏi anh nì, trong trăm thứ dầu có dầu chi là dầu không thắp?
Trong ngàn thứ bắp, có bắp chi là bắp không rang?
Trong vạn thứ than, có than chi là than không quạt?
Trong triệu thứ bạc, có bạc chi là bạc không tiêu?
Và câu trả lời:
Em hỏi thì chàng xin thưa: Trong trăm thứ dầu, nắng dãi mưa dầu là dầu không thắp
Trong ngàn thứ bắp, lắp bắp mồm, lắp bắp miệng là bắp không rang
Trong vạn thứ than, than thở thở than là than không quạt
Trong triệu thứ bạc, bạc tình bạc nghĩa là bạc không tiêu...

Những cảnh đẹp Quảng Bình- ảnh internet

Vâng.

Cuộc sống này, sợ nhất là bạc tình bạc nghĩa.
Người dân Quảng Bình, người dân mọi miền quê đất nước cũng sợ nhất là bạc tình bạc nghĩa.

Xa thì tính cả ngàn năm, gần thì tính cả trăm năm, lúc nào và bao giờ người dân cũng cưu mang, nuôi nấng, bảo vệ cho người quân tử sống vì dân vì nước.

Có quan chức nào dám nói không nhờ dân mà sống, không nhờ dân mà trưởng thành, không nhờ dân mà toàn vẹn qua hai cuộc kháng chiến? Qua những thử thách và khó khăn, không có dân bao bọc, chở che, nuôi nấng, ủng hộ, thuỷ chung son sắt, không có sự hy sinh to lớn của dân làm sao có chính quyền, làm sao có độc lập, làm sao có cán bộ.
Nhưng cuộc đời là thế, quan chức bước ra khỏi căn hầm dân che chở, vòng tay dân nuôi nấng, không phải ai cũng nhớ những tháng ngày gian khó, để thương dân, yêu dân, tri ân dân, phụng sự dân. Nhiều vị quên. Nhiều vị quay lưng. Nhiều vị bạc tình bạc nghĩa.
Không khó để nghe thông điệp trong lời hứa của Tổng Bí thư  đại diện Trung ương khi kết thúc Đại hội XII: Sẽ gần dân, trọng dân, vì dân.  Tôi muốn viết thêm: Gần dân, trọng dân, vì dân hơn nữa, suốt đời, là mệnh lệnh.
Không khó để hàng ngày xem trên báo chí, những gương quan tham đục mờ, ẩn náu sau chữ Dân để tham nhũng và đục khoét.
Không khó để tìm thấy nhiều lắm những ngôi biệt thự của quan, ngạo nghễ không che giấu mọc lên sừng sững trước mắt dân, trước mắt những người dân biết rõ từng chân tơ kẻ tóc vì sao vị quan này lại giàu nhanh lên đến thế, khi đã quyết bạc tình bạc nghĩa với dân thì thành mặt dày tham nhũng, vơ vét, giàu nhanh lên cũng chẳng gì lạ.
Không khó để tìm thấy quá nhiều những dẫn chứng về sự tha hoá tuột dốc đạo đức, lối sống, nhân cách của nhiều lắm những vị quan tham mới nổi, nhênh nháo, xếch xược với dân, bạc tình bạc nghĩa với anh em bạn bè, bà con, đồng đội để leo lên theo tiếng hối thúc ầm ĩ của danh vọng.
Không khó để nghe người dân ước ao, người dân mong đợi một sự thay đổi khi nhìn vào những tên tuổi mới mẻ, tràn sức trẻ của dàn lãnh đạo mới của đất nước.
Chỉ mong các vị, dàn lãnh đạo mới của nước nhà, bắt đầu là những con người sống có đạo lý, không phụ bạc nhân dân, tự tôn dân tộc và trong sáng.

Câu kết Diễn văn bế mạc Đại hội XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một lời thề, một cam kết, một hứa hẹn, một quyết tâm, rất cảm xúc: "Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng !"

Có lẽ lời văn này lần đầu tiên xuất hiện ở một diễn văn trang trọng như thế này.
Một dân tộc Việt "văn hiến và anh hùng" chắc chắn không và không có chỗ cho ai bạc tình, bạc nghĩa.
Toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

CỔNG CHÀO TO ĐỂ LÀM GÌ?
Tôi không quá cực đoạn tới mức bác bỏ hoặc chê bai những trang điểm mang tính hình thức ở mỗi địa phương huyện xã, cái đó cần nữa là khác nếu cái sự trang điểm ấy không gây phản cảm và mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Cũng như hoàn toàn có thể làm cổng chào hay  biểu tượng ghi dấu chỉ giới vào địa phương mình.

Nhưng việc huyện này nhìn huyện kia, xã này ngó xã khác, bóp mồm, bóp miệng, huênh hoang làm cổng chào bạc tỉ "hoành tráng" khi địa phương chạy bạc mắt không ra mấy trăm triệu mua gạo, sắm quà tết cho người nghèo, phải ngửa tay xin cấp trên, thì cái "hoành tráng" cổng chào ấy là lối chơi của kẻ trọc phú, nó xa lạ với cuộc sống văn hóa Việt vốn rất sâu lắng và đằm thắm, vốn rất bình dị và khiêm nhường. Chưa nói tới sự tốn kém vô bổ thì việc cổng chào to, cao, dài, bự kiểu này là thứ phô trương hình thức chỉ nhọc cho thiên hạ chê bai mà thôi.

Huyện còn nghèo, dân còn khổ mà chạy theo những trò hình thức này thì cũng chả khác gì với việc bạc tình, bạc nghĩa với dân:

 Huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vốn nghèo nhưng đi ngang đây mà nhìn thấy cái cổng chào đang xây dựng hoành tráng ai cũng choáng ngợp 

Kể từ khi cổng chào của huyện Hiệp Đức được dựng lên tại thị trấn Tân An (huyện Hiệp Đức), nhiều người dân không khỏi xôn xao bàn tán trước sự hoành tráng của nó.

Choáng ngợp với cổng chào tiền tỉ ở huyện nghèo  

TÌM CHO RA AI ĐÃ BẮT TAY VỚI KẺ LỪA ĐẢO GIA ĐÌNH CÓ CÔNG.

Nói thật, tìm dễ lắm. Những gia đình chính sách vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, có những người cha, người mẹ, người con hy sinh vì Tổ Quốc, cuộc sống còn lại của họ khó khăn, nhà nước chưa đủ sức lo cho họ thì lại chính cơ quan nhà nước hợp tác với bọn lừa đảo móc túi họ, đổi chác với họ cái gọi là Bảng vàng như thế này, một Bảng vàng làm đúng cách vàng mã, hành động đáng phẫn nộ như thế mà để yên được sao?
Bạc tình bạc nghĩa với dân chưa đủ, giờ còn lừa họ  nữa sao? 

Tuy nhiên, cùng với thời điểm làm sổ này, không hiểu người của Công ty TNHH Sao Việt hay ai khác đã làm thêm động thái thu tiền của các trường hợp thuộc diện chính sách từ 200.000 - 300.000 đồng/người, nói là để làm “bảng vàng vinh danh người có công với cách mạng” với hình dáng như tấm bằng khen. Tấm bảng này in tùy tiện hình Quốc huy, cờ Tổ quốc, hình Bác Hồ, hình nhân vật... và không hề có dấu đỏ cũng như người ký tặng. Nó được lồng khung rồi một người phụ nữ chở bằng xe máy đi giao cho các gia đình.

Điều đáng nói là sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương và Phòng LĐ-TB-XH. Đến nay sổ vàng chưa hoàn thành và giao cho địa phương trong khi không ai rõ Công ty TNHH Sao Việt ở đâu, trong Công văn 72 của Phòng LĐ-TB-XH cũng không hề nhắc đến.

 Lừa gia đình chính sách làm bảng vàng vinh danh?

NẾU CÁI GÌ NỮA Ạ?
Trời ạ, một dự án to lừng lững, hàng chục triệu usd,  xây dựng ngay giữa thành phố Thanh Hoá to lững lững, và công trình đã hư hỏng, nứt, sụt be bét ngay khi  gần hoàn thành, sai phạm lộ rõ dưới nắng trời, trăm người dân đi qua ai cũng thấy nhưng lãnh đạo thì như đang bay trên mây, như đang chèo thuyền ngắm  cảnh trên sông Mã, tới khi báo chi viết bài, chụp ảnh thì xoen xoét lắp bắp giả vờ nếu, nếu, nếu....Nếu gì nữa ạ? Chả lẽ oan?

Ông Lê Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, UBND tỉnh cảm ơn phản ánh của Pháp luật Plus, khi có thông tin này, UBND tỉnh có thể cho đơn vị tư vấn thẩm định và Thanh tra vào cuộc.

“Tôi sẽ yêu cầu Ban QLDA kiểm tra lại từ nhà thầu đến đơn vị tư vấn, công tác nghiệm thu, công tác giám sát. Trên cơ sở đấy nếu cảm thấy có vấn đề gì nghi ngờ sẽ giao cho cơ quan Thanh tra tỉnh”, ông Tuấn khẳng định.
PCT Thanh Hóa nói gì sau nghi án rút ruột công trình 27 triệu đô? 

ĐỊA PHƯƠNG LÀM GÌ KHI DÂN ĐÓI RÉT?
Không chỉ là đợt rét này đâu, tôi đã chứng kiến nhiều lần bão lũ rồi, các địa phương chỉ có mỗi việc thống kê, báo cáo thiệt hại và chờ...chờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, cả tháng cũng chờ....Còn những nhóm thiện nguyện thì lên đường cứu dân. Đó là một sự thật. Trong khi địa phương chờ theo quy trình thì dân đói khát, rét mướt, trâu bò chết, mùa màng mất...làm thành số liệu báo cáo trên giấy...Trong khi các nhóm, hội thiện nguyện thi ngay tức khắc kêu nhau đóng góp tiền, lương thực, thực phẩm, chăn màn quần áo giúp dân, cứu dân. Và chua chát hơn, đôi khi sự nhiệt tình quá của các đội thiện nguyện lại làm chính quyền địa phương nóng mặt, khó chịu, thậm chí bày nhiều lý do ngăn cản...
Hãy đọc ở bài viết này trên báo Thanh Niên để biết, nhanh nhất, ấm áp nhất vẫn là tình đồng loại, chả cần báo cáo, chả cần quy trình, chỉ có tình thương yêu thúc giục họ:
Ảnh của Trần Đăng Tuấn và Báo Thanh Niên
+Hà Nội và nhiều nơi khác hàng đêm vẫn có những chuyến xe như thế lặng lẽ hướng tới vùng cao. “Làm việc thiện thì không cần ai biết”. Câu nói ấy tôi được nghe từ những người cả ngày đi làm, tối về lại quần quật khuân vác hàng cứu rét lên xe tải để chuyển cho người nghèo vùng cao. Cũng thấy có nhiều đoàn rầm rộ cùng báo, đài chuyển hàng lên giúp bà con. Họ căng băng- rôn, họ ầm ĩ làm từ thiện. Nhưng thôi, xét cho cùng thì người nghèo cũng vẫn được lợi.
Băng tuyết và tình người 

PHIM BOM TẤN KINH KONG2 QUAY MỘT SỐ CẢNH TẠI QUẢNG BÌNH

Các địa danh như đèo Đá Đẽo, xã Trung Hóa, xã Tân Hóa (huyện rẻo cao Minh Hóa) được đoàn làm phim King Kong 2 chọn quay là những cảnh quay hùng vĩ và quan trọng của phim. Một số đại cảnh lớn như máy bay trực thăng rơi hay một nhân vật trong phim bị dã thú giết chết, các pha hành động đỉnh cao đều ghi hình ở đây.

Đèo Đá Đẽo thuộc khu vực di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi có những ngọn núi hùng vĩ được mây vần vũ sau cơn mưa hoặc ráng chiều đẹp đến kỳ lạ. Dân thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa vẫn nói khi đứng gần đỉnh đèo nhìn các xã phía trên của huyện Minh Hóa lúc cuối chiều, ánh nắng hắt qua những rặng núi, ráng hoàng hôn phủ lên đó như dát vàng mọi thứ, rừng mưa trở nên lộng lẫy và huyền bí. 

Cảnh sắc Quảng Bình chờ đón Hollywood

 ĐỌC ĐỂ BIẾT LÍNH BÁC LUẬN THI TIẾNG ANH CHO TRẬN ĐÁNH LỚN 

Như một câu chuyện hài, nhưng đây là thật.

Bộ giáo dục yêu cầu giáo viên cần chứng chỉ tiếng Anh phục vụ cho sự hoành tráng của trận đánh lớn.

Và đây là lời kể của một cô giáo đi thi lấy bằng B tiếng Anh dù mình chỉ biết tiếng ...quê em:

+ 2 giờ sáng ngày hôm đó, xe qua nhà đón chúng tôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi, sau khi ăn sáng xong, chúng tôi được vào ngồi trong một phòng học vô cùng rộng rãi. Nơi ấy, cũng đã chật kín người.
Nhìn qua, tôi biết họ cũng là giáo viên từ nơi khác đến như mình. Vài phút sau, chúng tôi được phát mỗi người một tập tài liệu photo bằng tiếng Anh dày cộm.  

Tôi bắt đầu tập đọc theo kiểu em bé đang tập phát âm tiếng Việt. Thi thoảng lại ghé qua một cô bé còn rất trẻ, tôi đoán là một cô sinh viên hoặc ít ra là một người công chức cũng biết ít nhiều tiếng Anh để nhờ họ đọc mẫu.

Một lúc sau, chúng tôi bắt đầu làm bài trắc nghiệm trên tờ giấy thi do trung tâm phát. Người nọ, nhìn người kia sao y bản chính rồi nộp bài.
Tới phần trả lời phỏng vấn, vị giáo viên hỏi tôi những câu hỏi về tên, tuổi, đến từ nơi nào, nghề nghiệp...Cố gắng lắm, tôi cũng mới trả lời được một cách ê a. Kết thúc phần phỏng vấn của cả đoàn chừng một tiếng sau là chúng tôi ra về.
Vài tuần sau, cầm tờ chứng chỉ với trình độ ngoại ngữ B do Viện đào tạo và nâng cao...cấp mà đích danh Viện trưởng Giáo sư tiến sĩ khoa học P. kí, tôi cứ thấy quê quê, mắc cỡ thế nào. 

Cô giáo Tiểu học kể chuyện hài đi thi chứng chỉ Ngoại ngữ

PHẪN NỘ.

Đọc, không còn là cảm giác về sự bạc tình bạc nghĩa với dân nữa mà là phẫn nộ.

+Theo ông Chiêng, chiều 14-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức cấp cho xã Phước Trà 30 suất quà Tết cho người nghèo. Mỗi suất gồm có 10 kg gạo, 1 gói bột ngọt, 1 chai nước mắm và 1 chai dầu ăn. Ngày 20-1, UBND xã Phước Trà chuyển 26 suất quà trên cho người dân ở thôn 6, 4 suất cho người dân ở thôn 3.

Tuy nhiên, trong ngày 22-1, sau khi lấy gạo nấu cơm ăn thì có 3 người dân ở thôn 6 bị nôn ói, phải đưa đến trạm y tế cấp cứu. Sau khi nghe thông tin, UBND xã Phước Trà đã báo cáo công an huyện và cử người đến nhà dân thu hồi lại số gạo trên đưa về xã để niêm phong.

Ăn gạo hỗ trợ, người bị nôn ói, heo lăn ra chết 

Hôm nay trên facebook:

*Nguyen Thi Dieu Anh:

Không thần kinh thì cũng khốn nạn.

Số quần áo mùa đông này dành tặng trẻ em Sapa đã về đến Cảng Hải Phòng hơn 6 tháng trước, bây giờ vẫn nằm trong kho Nhà Nước trong khi trẻ em Sapa đang chết vì rét (xem ảnh)

Cả mấy ngày hôm nay rất nhiều người đã không chịu nổi cảm xúc và sự xót xa của mình khi nhìn thấy những bức hình, mà hầu như tất cả các em bé đều không có quần và giầy để mang trong dịp rét đậm này.
Có nhiều người nhắn tin hỏi “em ơi, chúng ta tìm cách quyên góp áo ấm gởi về Sapa đi em, hoặc con ơi, bữa số áo quần mà mình gởi không đủ con ah, chắc làm một chuyến nữa con ha?" hay có người kêu Diệu Ánh đứng ra quyên góp một lần nữa đi.
Nhưng thật sự mấy ai biết được, hơn 400kg áo ấm mùa đông, giầy.. ủng từ 0-12 tuổi đã gởi đi hơn và cập cảng Hải Phòng hon 6 tháng trước từ Phần Lan. Người dân ở đây không ngại chia sẻ, chở đường xa hay đi gom góp áo quần, giặt sạch hay lựa chọn những áo quần mới nhất, đẹp nhất để gởi đến những trẻ em nghèo Sapa, Vn. Chúng tôi ước muốn các em có quần áo mới mặc trong dịp tết này và không còn chịu những cơn rét đậm đó nữa để đón một năm mới an lành. 
Vậy mà tưởng chừng điều mong muốn đơn giản này chúng tôi sẽ làm được, nhưng không, đó là một thứ ước mơ quá cao vời với chúng tôi chưa làm được vì Hải Quan vẫn không cho chúng tội nhận số áo quần trên.
Những gì bên Hải quan cần, về giấy tờ pháp lý chúng tôi đều đáp ứng hết từ giấy "chứng nhận làm từ thiện" hay giấy khai báo như giầy, áo quần làm bằng chất liệu gì.... chúng tôi đã đáp ứng nhu cầu trọn vẹn, vậy mà hàng vẫn còn đó mặc dù đã tốn công và tiền tài.
Bây giờ, chúng tôi vẫn đang tìm cách lấy số hàng đó, vì chúng tôi ko nỡ nhìn trẻ em Việt Nam vẫn và sẽ chết vì rét. Thật tình mà nói thì chúng tôi đã nhờ rất nhiều người, ngươi này lấy không được thì người kia lại muốn lấy giúp, sự việc cứ quanh quẩn như vậy gần 7 tháng trời ròng rã, nhưng sự việc vẫn không thay đổi.
Thật sự mà nói đôi khi cảm thấy bất lực và có lỗi với các em bé ở Sapa cùng với mọi người khi chưa làm tròn được nhiệm vụ mà mọi người đã trao. Thật lòng thì rất xin lỗi với mọi người, nhưng còn nước thì vẫn còn tát. Tôi và bạn sẽ cố gắng hết sức để lấy số áo quần đó ra! Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này!
Mong Phật phù hộ cho chúng con sớm lấy được số áo quần này!

*Kiều Thanh Hà:

Nghĩ thời bao cấp ngăn sông cấm chợ, thiếu thốn đủ thứ mà còn sướng hơn thời bây giờ hàng hóa ngập tràn mà không dám mua, dám xài gì cả. Ngày xưa không có khái niệm " thực phẩm bẩn " mà tất cả đều là thực phẩm sạch, gần nhà mình ở có 1 hộ gia đình nấu bánh chưng bỏ cục pin vào cho bánh mau mềm, xanh mướt mình biết rõ mà đi...méc ai? Ai xử phạt? Tết này mình có dám mua sắm gì đâu, có tiền mà không xài được có khác gì thời bao cấp đói nghèo. Mấy đứa nhỏ thế hệ 8X, 9X lãnh đủ kiếp nạn này. Phải tịch thu hết tài sản của tụi làm thực phẩm bẩn, bắt chúng đi giáo dục tại các khoa ung thư bệnh viện để thức tỉnh lương tâm, hay mang " thằng" quản lý an toàn thực phẩm ra...bắn bỏ nhỉ?

*Vũ Viết Tuân:

Họp báo lễ hội tại Bắc Ninh 2016: Câu chuyện có giữ hay không tục chém lợn làng Ném Thượng tiếp tục gây tranh luận căng thẳng và dường như chưa có hồi kết. 

Năm nay, Bộ VHTTDL đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu địa phương phải bỏ tục chém lợn bằng mọi cách. 
Bắc Ninh mặc dù hiểu rằng việc bỏ hay giữ tục đó là quyền của địa phương, nhưng ở vào tình thế "dưới không thể cãi trên". 
Các cụ bô lão Ném Thượng thì nhất quyết giữ ý "việc làng tao tao làm". 

Mình xin phép không bàn đến việc có giữ hay không giữ lại tục chém lợn, bởi đó là công việc của các nhà nghiên cứu văn hoá. 

Nhưng mình phản đối mọi hình thức can thiệp bằng văn bản, mệnh lệnh hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước vào lễ hội của người dân. Việc giữ, hay bỏ tục chém lợn tuỳ thuộc vào quyền quyết định của người dân địa phương. Khi họ thấy không phù hợp nữa, tự khắc không cần ai can thiệp, họ sẽ bỏ. 
Còn góc nhìn của Tổ chức động vật châu Á, xin nói luôn, văn hoá là bình đẳng, nên không thể áp đặt cái nhìn từ nơi này để điều chỉnh các hành vi văn hoá của nơi khác được. Như thế là vô duyên.
Nói rộng hơn, tình trạng hỗn loạn trong tín ngưỡng, lễ hội của người Việt những năm gần đây, một phần do nhà nước đã quốc hữu hoá việc tổ chức, quản lý lễ hội, tước quyền tự chủ lễ hội của người dân. 
Vì thế, để chấm dứt sự hỗn loạn, và cuồng tín của người Việt, việc trước tiên, là cần phải trả lễ hội lại cho người dân, vì lễ hội vốn là của người dân, chứ không phải của cơ quan nhà nước.

*Nsưt Kim Oanh:

“Con người đối xử với nhau như thế nào, trong khoảnh khắc quan trọng nhất sẽ bộc lộ ra. Đó là phản xạ theo bản năng, không có đúng sai, nhưng... cũng chẳng thể giả tạo.”

Đành cười cười vậy thôi  

*Nsưt Hoàng Yến:

Câu chuyện xảy ra nơi vùng đất Miền Trung quanh năm gió cát, trải dài từ thời chiến tranh. Nhi- Người phụ nữ bị mất con vì bom đạn đã vô tình gặp và cứu sống hai người lính của cả hai phía. Và câu chuyện tình yêu giữa họ đã kéo dài đến bốn mươi năm sau trong đau thương, cách xa và lòng người chia cắt. Để rồi khi gặp lại, vào lúc tuổi đã xế bóng, tất cả đều hiểu ra: chỉ có tình yêu dành cho vùng đất nơi mình sinh ra hay nơi được tái sinh, mới tồn tại mãi mãi với thời gian. Và họ đã biết gác lại quá khứ ở sau lưng, dành tất cả những gì còn lại cho thế hệ tương lai của vùng đất, nơi dường như linh hồn những người đã khuất và những người còn sống vẫn nương tựa nhau, âm thầm và bền bỉ, như hồn cát mãi trường tồn. (Chương trình sân khấu: Hồn Cát)

*Trưởng thôn Khoai Lang:

Cặp trai đẹp, gái sắc dạt vô cà phê. May, mình ngồi gần. Mũi hơi nong nóng, sao cái "thằng" này lại có thể cua được em này xinh thế. Ôi trời, hóa ra hai em không nói được. Nhưng hai em đang nói với nhau bằng ký hiệu tay. Mình quan sát, tưởng tượng và diễn dịch:

Trai đẹp: -(Đặt tay lên ngực rồi lại xua tay) Anh thề với em, anh không có ai hết, một mình em dứt khoát thế.  
Gái đẹp: -(Đưa ngón tay lên dí vào trán trai đẹp rồi lại chụm hai bàn tay lại): Đừng dối em. Em thừa biết, anh có cả một bụm gái theo. Anh rất khốn nạn. Anh lừa em.  
Trai đẹp: -(Đưa ngón tay ra giật giật như bắn súng) Anh thề, nếu anh phản bội em, em có thể dùng súng bắn chết tươi anh tại chỗ.  
Gái đẹp: -(Đưa hai tay lên trời) Trời ơi, em thất vọng về anh biết nhường nào, anh đã làm em mất lòng tin...Khủng khiếp quá.  
Tóm lại thế.
 Nhưng sau khi cặp trai đẹp gái sắc này chở nhau đi, có một cô giáo dạy trẻ em khuyết tật ngồi cạnh, thấy mình có vẻ theo dõi, cô nói: -Nãy giờ anh biết đôi trai gái ấy nói chuyện gì không? Mình ba hoa: -Thì đấy...thì đấy...thì đấy... Mình hào hứng diễn dịch.  
Cô giáo nói: -Họ kể với nhau rằng, có một bộ phim rất hay đang chiếu ở rạp và rủ nhau đi xem  
Hu hu.
 Chuyện thế sự e cũng vậy, người hành động và thiên hạ diễn dịch cũng rứa, cũng rứa, cũng rứa....

Nguyễn Quang Vinh