Ơ kìa, nếu không biết trước ngày đó, giờ đó, địa điểm đó, có tiệc mừng nhé, nhé, nhé...ai tới?

Ơ kìa, nếu không được mời, ai vô duyên vô nợ hớt hơ hớt hải chạy từ huyện lên nhào vô mâm chúc mừng ông? Cứ như việc này đột nhiên một cách bất ngờ...xuất hiện quyết định không bằng.

1.
Đáng ra không phải mất thời gian bình thêm về cái vụ đã bình "mừng lên chức to, hát hò...phấn khởi" vì hôm nay sẽ là ngày Tỉnh uỷ Nghệ An nhận báo cáo giải trình của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp PTNT Nghệ An về việc tổ chức ăn uống hát ca cùng với phông nền chữ nghĩa phản cảm và gây tiếng xấu trong dư luận.
Đáng ra thì chờ kết quả "xử lý nghiêm- lời Bí thư tỉnh uỷ" của tỉnh uỷ Nghệ An với lãnh đạo Sở này và cá nhân Phó giám đốc "phấn khởi" Hoàng Nghĩa Hiếu.

Nhưng giờ thì phải lên tiếng  chỉ để nói với ông Sỹ giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An và ông Phó giám đốc "phấn khởi" Hoàng Nghĩa Hiếu rằng, nhân dân chờ các ông lời nhận lỗi chân thành, đàng hoàng chứ không rỗi hơi đọc những lời nói dối của các vị.

Không ai rỗi hơi đi tin rằng: “Sau sự việc này, Ban lãnh đạo Sở sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tổ chức tiệc tùng, liên hoan. Lỗi đúng là ở cái phông chữ to đùng, ghi sai nội dung. Đây thuộc về trách nhiệm của chúng tôi, phải khắc phục và sửa sai”- Lời giám đốc Sở Hồ Ngọc Sỹ. 

Ơ kìa, nội dung trên phông chữ đúng tới mức không thể đúng hơn sao giả vờ nói sai. Cách nguỵ biện này nó cũ mèm, người ta dùng mấy chục năm rồi ông ạ. Tôi nói với ông, ngay cả việc không có phông chữ đó mà các ông xúm lại cả trăm người chúc tụng, gào thét, hát hò mừng ông Phó giám đốc "phấn khởi" thì đã đủ "tiêu chuẩn" kỷ luật. Nếu văn phòng Sở không đặt cơm thì ai đặt cơm khi chính kế toán Sở thừa nhận là Sở đã tổ chức bữa này? Câu hỏi nữa, nếu Phó giám đốc "phấn khởi" này không là tỉnh uỷ viên, tức là hiển nhiên tương lai sát sàn sạt sẽ vào ghế giám đốc thì các ông có tổ chức "phấn khởi" thế không? Không. Đúng không ạ. Vì thế, nói một câu cho vuông thế này, dù sai, khi đã có chủ trương sai thì nhận sai, chúng tôi đã sai, chúng tôi xin chịu kỷ luật và xin nhậnn lỗi với nhân dân. Một câu thế thôi, gọn như thế thôi, đừng bắt đầu công việc của một ngành bằng những lời quanh co và dối trá, không ai tin đâu, chính các ông còn không tin lời nói dối của các ông thì ai  tin?

Không ai rỗi hơi để tin rằng: "Về bữa tiệc đó thì tôi không mời. Tôi chỉ báo với người dân và bạn bè huyện Yên Thành về việc nhận quyết định. Người dân Yên Thành họ rất quý tôi nên vào đông. Ngoài Thường vụ Huyện ủy, một số nhân viên ở UBND huyện Yên Thành (nơi công tác trước đây của ông Hiếu - PV) họ cũng vào, khoảng 50 – 60 người. Lúc đó lại cuối buổi chiều nên mời cơm luôn. Do đó, bữa tiệc mới đông như vậy. Sự việc xảy ra quả là rất đáng tiếc. Tôi rất buồn! Còn về việc trả tiền bữa tiệc thì có thể là bạn của tôi, họ nhờ Sở gọi điện đặt và mời cơm, song hiện nay vẫn chưa có người chi trả"- Lời của ông Hoàng Nghĩa Hiếu, phó giám đốc "phấn khởi".

Ơ kìa, nếu không biết trước ngày đó, giờ đó, địa điểm đó, có tiệc mừng nhé, nhé, nhé...ai tới?

Ơ kìa, nếu không được mời, ai vô duyên vô nợ hớt hơ hớt hải chạy từ huyện lên nhào vô mâm chúc mừng ông? Cứ như việc này đột nhiên một cách bất ngờ...xuất hiện quyết định không bằng.

Ơ kìa, nếu các ông tự tổ chức nhậu cùng nhau thì sao lại nhờ Sở...đặt mâm?

Vì thế, thà ông nói một câu cho vuông thế này: Tôi là chủ nhân của bữa tiệc, tôi sai, tôi chịu nhận mọi hình thức kỷ luật về cái sai đó, nghe rất đàng hoàng. Giải oan dư luận như ông chả khác gì có người thanh minh vụ mình hiếp dâm bằng lý lẽ, của cô ấy tự chủ động lao vào cái của tôi. Ruồi nó cười.

Đọc chi tiết ở đây:Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An lên tiếng vụ tiệc mừng tân PGĐ

PGĐ Sở Nông nghiệp Nghệ An nói gì về tiệc nhậm chức hoành tráng? 

2.

Bây giờ thì bình tiếp vụ nói dối xoen xoét và trắng trợn của Chủ tịch Tổng công ty đường sắt Việt Nam, họ tên đầy đủ theo chứng minh thư: Trần Ngọc Thành.

Trước đó, khi Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Tổng giám đốc công ty đường sắt Hà Nội liên quan đến vụ việc nhập toa xe cũ từ Trung Quốc, báo chí rất nhanh, gặp, phỏng vấn ngay cấp trên của đường sắt Hà Nội, tức là phỏng vấn ông Trần Ngọc Thành xem  Tổng công ty mẹ có chủ trương cho cấp dưới nhập toa xe cũ từ Trung Quốc không? Ngay câu trả lời của ông Thành, dư luận vỗ tay ầm ầm, nói, phải thế, phải thế, cấp trên là phải sáng suốt thế, cấp dưới láo ơi là toét, tự thị vô biên, lạm quyền vô tận, dám cả gan tự nhập rác về à? Thế thì mất chức là đáng đời....

Ông Thành hớn hở và dứt khoát trả lời thế này:  “Công ty chưa có văn bản nào chấp thuận việc mua lại các toa xe cũ của Trung Quốc”.

Rồi ông còn mạnh mồm trước câu hỏi của nhà báo: Khi được hỏi về việc TGĐ đường sắt Hà Nội bị cách chức vì muốn mua tàu cũ Trung Quốc, ông Thành cho rằng mua tàu cũ làm ngành đường sắt vốn lạc hậu lại thêm tụt lùi. "Có thể còn xử nặng hơn chứ không chỉ cách chức’ - ông nói. 

Nhưng khi báo chí trưng lên bút phê cho phép mua tàu cũ thì hầu như tất cả những lập luận trước đó của ông Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tên đầy đủ theo chứng minh thư: Trần Ngọc Thành,  đã bị  chứng cứ bẻ gãy.

Và ngay lập tức, Bộ Giao thông thành lập đoàn xác minh.

Và tất nhiên, ông Trần Ngọc Thành sẽ phải chịu kỷ luật.

Và chưa chắc việc cách chức giám đốc Đường sắt Hà Nội đã chính xác mà cần phải xem xét lại.

Dối trá rồi cũng không thoát tội như ông Thành thì lúc này cách tốt nhất ông đứng ra từ chức đi và nhận sai phạm vì cấp dưới sẽ làm việc với ông thế nào trước một vị quan nói dối leo lẻo như thế với cấp trên, với dư luận và sẵn sàng trút hết mọi tội lỗi của mình cho cấp dưới để hòng thoát thân?

 Đọc thêm ở đây: 

Chủ tịch Đường sắt: 'Chúng tôi không chủ trương nhập tàu cũ'

Mua tàu cũ TQ: Bộ GTVT sẽ kỷ luật Chủ tịch Đường sắt VN

3.
Càng không cho sờ thì càng lao vào sờ.

Sáng 28.2, Bảo tàng Thiên nhiên VN tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội) mở cửa miễn phí nên hàng  ngàn người dân đổ xô đi xem. Trong khuôn viên khoảng 300 mét vuông trưng bày 1.400 mẫu vật độc đáo tái hiện sự hình thành của sự sống qua 3,6 tỷ năm. Mọi người chen chúc nhau đưa con em đến xem, nhưng điều đáng nói là ý thức của người dân rất kém, vô tư bế con để sờ vào hiện vật (mặc dù bảo tàng đã thông báo không được sờ vào hiện vật). Không những vậy, nhiều người cho con em mình ngồi lên các hiện vật để chụp ảnh. Phóng viên laodong.com.vn đã ghi lại được những hình ảnh này.  

Đọc ở đây: Dân Hà Thành chen chúc nhau đến... sờ hiện vật tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 

4.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cụm từ: trả tiền công...phá rừng (!)

Tại khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa mở rộng, lực lượng công an phát hiện có 5 người đang chặt phá rừng. 5 người này cho biết, họ được một người khác thuê phát rừng, trả công mỗi ngày 180.000 đồng (bao ăn uống). 

Chi tiết ở đây: Được trả công gần 200 nghìn mỗi ngày để... phá rừng

 5.

Cái gì có lợi cho...ai? Thì làm?

Từ gần 13 giờ ngày 27-2, nhiều người dân đi trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho đã dừng lại để xem chiếc xe ô tô bốn chỗ mang biển số xanh 63M-000.99 dán bản quảng cáo cho quán nhậu Lúa Vàng đậu ngay trước cửa quán nhiều giờ liền.

Đọc chi tiết ở đây:Lấy xe biển số xanh quảng cáo cho... quán nhậu ! 

6.
Những kỹ sư nông dân quyết sáng chế là vì chính họ. Các nhà khoa học quyết sáng chế chính vì điều gì mà không áp dụng được ở thực tiễn?

...Chưa dừng lại ở hệ thống tưới tự động, đầu năm 2014, anh nghiên cứu lắp thêm hệ thống phun thuốc và bón phân tự động. Anh cho biết, để sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp thì cần phải giải quyết vấn đề về sâu bệnh. Đặc biệt là bảo vệ sức khỏe và môi trường xung quanh mà con người không cần phải trực tiếp tác động vào. Mô hình phun thuốc tự động, sẽ tiết kiệm hóa chất, công lao động là khoảng 35 triệu đồng mỗi năm. Chi phí lắp hệ thống tưới tự động khoảng 50 triệu đồng/ha, còn lắp hệ thống phun thuốc là 70 triệu đồng.

Theo lời anh Triển, điểm nổi bật của mô hình là có thể tưới tự động ở mọi lúc mọi nơi, thậm chí hàng trăm cây số mà chỉ cần có sóng điện thoại, điều khiển bằng điện thoại thông minh qua kết nối con chip điện từ được lắp tại hệ thống máy bơm với phần mềm cài trên điện thoại di động.
 Nội dung ở đây:Nông dân chế hệ thống tưới tự động, tiến sỹ im tiếng

Cảm nhận trên facebook: 
*Nguyễn Trường Uy:

Dòng người ở Hà Nội xếp hàng trong trời lạnh giá để làm gì đây: ăn phở, mua bánh, mua hàng khuyến mãi...?

Không, chờ mua sách "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" và được tác giả Nguyễn Nhật Ánh ký tặng.
Bạn Cấn Đình Việt chụp ảnh cho hay dòng người xếp hàng dài từ bờ hồ vào. Phố Đinh Lễ cấm xe, phân luồng.
Một hình ảnh thật đẹp...

*Nguyễn Bảo Châu:

CON ĐƯỜNG SẮT HUYỀN THOẠI KHÔNG CHỈ CỦA VIỆT NAM MÀ LÀ CỦA CHÂU Á VÀ CỦA THẾ GIỚI: CON ĐƯỜNG SẮT RĂNG CƯA THÁP CHÀM – ĐÀ LẠT ĐÃ BỊ HUỶ HOẠI

Gọi là con đường huyền thoại vì đây là một trong hai tuyến đường sắt răng cưa leo núi của Thế giới: một của Việt nam và một của Thụy sĩ. Con đường của VIệt nam kỳ vĩ hơn vì nó vừa dài lại có độ độ dốc lớn hơn con đường của Thụy sĩ.( VN dài 84 km, trong đó có tới 43 km đường răng cưa; Thụy sĩ chỉ có gần 25 km ở đoạn vượt qua đèo Furka trên dãy Alpes)
Con đường sắt răng cưa nối liền Phan Rang - Đà Lạt được bắt đầu thi công vào năm 1908 ( có tài liệu nói sớm hơn vài năm) theo lệnh của Toàn quyền Paul Doumer. Sau nhiều năm gian khổ xây dựng, đến năm 1932 chính thức hoạt động. 
Con đường sắt này một thời là cầu nối hữu ích và thơ mộng giữ miền biển Nam Trung bộ với thành phố du lịch Dalat trên cao nguyên Lâm viên.
Nhưng vì “ chiến sự ác liệt” nên đến năm 1972 con đường sắt huyền thoại này phải ngừng hoạt động!?
Sau khi “giải phóng miền nam”, lẽ ra người ta phải khôi phục lại con đường sắt đặc biệt quý giá này, thì vào năm 1986 Liên hiệp Đường sắt Việt nam đã cho tháo ray và tà vẹt để phục vụ cho việc sửa chữa đường sắt Thống nhất. Những đoạn đường ray răng cưa hiếm hoi và giá trị, cùng những cái gì gọi là sắt đều bị người ta bán làm sắt vụn dần dần từ năm 1980- 2004 thì hết sạch ( cả cây cầu đường sắt Đ'ran đẹp như trong tranh cũng bị tháo ra bán nốt!?).Cứ vậy mà từ một con đường sắt dài gần 100km, nay chỉ còn lại một phần ngắn ngủn là hoạt động, đó là đoạn từ Dalat đi Trại mát.

Câu chuyện đau buồn này chưa dừng lại ở đây. Sau khi tuyến đường sắt gần như bị khai tử, thì ngay sau đó Cục Đường sắt VN đã hạ bút ký bán lại cho công ty DFB của Thụy Sĩ 7 đầu máy hơi nước + một số toa hạng nhất với cái giá rẻ mạt là 650 000 USD? Người ta gọi đây là chiến dịch "Back To Switzerland ". Chiến dịch kết thúc, những người Thụy sĩ khôn ngoan đã mang món hàng quá hời này về nước tu sửa lại. Rồi từ đó những đầu máy hơi nước độc đáo và hiếm hoi này ngày ngày rong ruổi vuợt dãy Alpes, hót bạc đổ vào túi các ông chủ của công ty DFB!?( 60 USD/vé). Trong khi đó ở VN, tại ga Đà Lạt, chỉ còn lại một đầu máy hơi nước để phơi nắng mưa cùng tháng năm và là chỗ để cho thiên hạ thoải mái leo trèo lên để chụp hình kỷ niệm? Mấy toa tàu hạng bét được kéo bằng đầu máy chạy điện, ngày ngày lọc xọc đưa khách du lịch chạy đi chạy lại từ Dalat đi Trại Mát!?

Hỡi những ai ngày ngày đến tham quan ga Dalat, leo lên cái đàu máy hơi nước duy nhất còn lại để chụp hình kỷ niêm, hãy nên biết câu chuyện tiếc nuối về một con đường sắt răng cưa huyền thoại của Việt nam, của châu Á , của Thế giới đã bị người ta hủy hoại một cách lục lâm và ngu dốt như thế đấy!?


*Trần Xuân:

 

Chúc mừng cuộc trùng phùng sau 37 năm. Cuộc hội ngộ đầy xúc động nhờ sự tận tâm, tận tình của nhà báo Mai Thanh Hải. Xin cảm ơn anh. Xin chúc sức khỏe, bình an tới gia đình bác Mùi. Chúng ta không quên, nhân dân không quên những gì đã xảy ra 37 năm về trước.

 

Nguyễn Quang Vinh