“Này…tao ra rồi…tao ra rồi…mà chú mày có biết cái gì không?... thôi mày cứ gặp ông Cao (Chủ tịch UBND tỉnh)… tao biết rồi, tao ra rồi… các chú mày cẩn thận nhá…Mày làm sao làm việc với tao được, tao là bạn ông Th. (tên một Ủy viên Bộ Chính trị)..

1.

CHÁN... NGẤY

Đây là nguyên văn lời bình của nhà thơ, nhà báo nổi tiếng Bùi Hoàng Tám, tôi có muốn bình thêm cũng không thể hay hơn được:

Ngày 28/3, Đại biểu Lê Nam – Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Thanh Hoá nói:

“Nhân dân cả nước rất quan tâm, theo dõi, ủng hộ từng bước đi, việc làm của tân Bí thư Thành uỷ TPHCM. Vì sao? Vì hơn lúc nào hết nhân dân khao khát việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhân dân chán lắm rồi những cán bộ chỉn chu và trau chuốt với những ngôn từ "tăng cường", "đẩy mạnh", "nâng cao". Nhân dân và cán bộ Đảng viên cần người Bí thư lao vào cuộc sống, những Bí thư có đủ quyền hành nhưng cũng đủ những trách nhiệm ràng buộc, công khai và minh bạch để đảm bảo cho họ có thể thực hiện quyền điều hành, triển khai những sáng tạo của mình”.

Ông Nam đã nói đúng nhưng có lẽ chưa đủ “độ” bởi người dân không chỉ “chán lắm rồi” mà đã “ngấy lên tận cổ”. Người dân “chán ngấy rồi” những ông cán bộ “mũ ni che tai”, “im lặng là vàng”, “ngậm miệng ăn tiền”. Người dân “chán lắm rồi” những “mỹ từ hùng hồn” như "tăng cường", "đẩy mạnh", "nâng cao". Người dân “chán lắm rồi” những điệp khúc quen thuộc “xử lý nghiêm”, “kiên quyết”, “nghiêm khắc”, “bất cứ người đó là ai”… mà trên thực tế thì giơ cao đánh khẽ. Người dân “chán lắm rồi” những từ “phê bình nghiêm khắc”, “kiểm điểm rút kinh nghiệm” để rồi kỉ luật bằng cách đá hất lên cao. Thậm chí, người dân “ngấy lên tận cổ” những vụ án tham nhũng đầu voi, đuôi chuột cuối cùng chủ yếu là xử án treo. Điều mà nhân dân cần bây giờ là những con người hành động và nói sao làm vậy, không nói một đằng, làm một nẻo.

 Mới đây, khi Bí thư Thăng giao nhiệm vụ cho lực lượng công an phải dẹp nạn cướp giật trong thời hạn 3 tháng, mấy bác “mũ cao, áo dài” cũng “dạy dỗ” rằng không nên nóng vội, cần phải có chiến lược, rồi tránh tư duy “ăn ngay”… đầy tính "cao siêu khoa học". Tuy nhiên, nếu mà nghe các bác thì có mà trộm cướp nó… gõ cửa từng nhà. Vâng, người dân đã chán ngấy lên rồi những ngôn từ cao đạo “rồng cuốn, rồng bay” mà cần những việc làm cụ thể từ những việc nhỏ nhất. Xin bớt đi những ngôn từ nhàm chán làm “rác tai” dân.

Đọc ở đây:

Dân không "chán lắm rồi"... mà ngấy lên tận cổ

2.

LÃNG PHÍ... ĐỨT ĐUÔI

Để chứng minh cho việc lát đá granite vỉa hè quận 1 ở tp Hồ Chí Minh thực sự là lãng phí theo cách "đứt đuôi con nòng nọc", nhà báo Phạm Hồng Phước viết:"Thú thực là đi tôi đã đi qua nhiều nước trên thế giới, nhưng tôi chưa có diễm phúc được bước chân trên những đường phố nào ở xứ người có vỉa hè được lát bằng đá granite. Thiên hạ là những nước giàu, đâu thiếu tiền để dùng đá granite lát vỉa hè.

 Vỉa hè đường Hạ Long (Vũng Tàu) trong mưa, tháng 6-2006. (Ảnh: Anh Tuấn, đăng trên báo Tuổi Trẻ).

Tôi đã từng có cái cảm giác bềnh bồng chếnh choáng không phải vì say sóng biển mà bởi đứng trên cái vỉa hè lát đá granite sang trọng chạy dài suốt con đường Hạ Long cặp biển dài tới hơn 4 cây số ở thành phố Vũng Tàu. Có lẽ đây là địa phương “thiên hạ vô đối” mức độ xài sang. Tất nhiên, nếu dư ăn dư để và muốn cho sang, địa phương nào đó có thể dùng đá granite lát một số đoạn vỉa hè ở những nơi trung tâm chủ yếu dành cho người đi bộ qua lại. Nhưng đó phải là loại đá có độ nhám đúng chuẩn để tránh tình trạng trơn trợt gây nguy hiểm khôn lường cho người đi bộ. 

Tình cờ tôi lục tàng thư… Internet thấy báo Tuổi Trẻ (29-6-2006) từng đăng một chia sẻ của bạn Anh Tuấn (TP.HCM) với tựa đề: “Bi kịch vỉa hè lát đá hoa cương!”. Bạn đề cập tới nỗi khổ sở và nguy hiểm của khách bộ hành khi đi trên cái vỉa hè đường Hạ Long ở Vũng Tàu. Bạn Anh Tuấn viết: “Vì vỉa hè được lát đá hoa cương nên nó quá trơn, đặc biệt là những lúc có mưa. Khách du lịch không dám (hoặc không thể) đi trên vỉa hè. Họ đành đi xuống lòng đường mặc dù khá nguy hiểm do xe qua lại luôn chạy với tốc độ khá cao”. Và để chứng minh điều mình chia sẻ, bạn đã kèm theo tấm ảnh chụp cảnh người ta xuống đường đi “bên cạnh” vỉa hè bóng loáng nước mưa.

Nếu ai hỏi tôi việc dùng đá granite lát vỉa hè một cách đại trà có lãng phí không, chẳng cần tới 1 nốt nhạc, tôi cũng có thể tự tin trả lời là lãng phí đứt đuôi con nòng nọc.

Đọc nội dung ở đây: Rõ là lãng phí "đứt đuôi con nòng nọc"

Tôi bình ké: Lãnh đạo Quận 1 đừng vin vào yêu cầu của Bí thư Đinh La Thăng để che đi một quyết định ấu trĩ về công trình này và sự tốn kém này, cũng đừng lu loa rằng tiền xã hội hoá hoặc do các doanh nghiệp ứng vốn trả dần...vấn đề số 1 là hãy thay đổi cách nghĩ, hãy có kiến thức trước khi thực thi công vụ, hãy biết lắng nghe và biết...nhịn thèm những con số ngàn tỉ...

3.

1 tỷ???

Dù là chuyện cũ, nhưng cứ hễ có dịp xới lên là người dân lại phẫn nộ. Một cái ụ nổi mua từ Nga về... đắp chiếu, hàng trăm tỉ bạc, bây giờ phải bán sắt vụn, dù công ty Vinalines nghiến răng nâng cao sĩ diện, đưa giá khởi điểm bán ụ sắt nổi là 34,5 tỉ đồng, "vui sướng" làm sao, giới đồng nát nheo mắt bắt tay chốt giá...1 tỉ đồng....

+...Nếu đồng ý 2000đ/kg, thì tôi sẽ mua, tôi đố bán được trên 1 tỷ đồng. Còn nếu không bán với giá đó thì có thể đi hỏi các công ty khác, tôi e rằng không những không có người mua mà giá lại còn rẻ hơn cả 1 tỷ đồng", ông Hiếu nhấn mạnh.

Đọc ở đây:Ụ nổi 83M: Đại gia phế liệu Bắc Ninh trả 1 tỷ

4.

 CHÀO MỪNG ĐẾN VIỆT NAM

Thông tin rất hay nhưng chưa rõ, đơn vị viễn thông nào đã cài đặt lời chào này, nó nhỏ nhẹ, êm ả nhưng có sức nặng như đại bác, như tiếng sấm rền về chủ quyền biển đảo. Mong các báo khai thác kỹ hơn thông tin này, tôi cho là rất ấn tượng và hiệu quả để khẳng định lãnh thổ:

+Theo ghi nhận của Ben Bland, phóng viên tạp chí Financial Times (Anh), ngay khi chiếc C-130 Hercules chở đoàn tham quan trái phép do Đài Loan tổ chức vừa hạ cánh xuống đảo Ba Bình (chủ quyền Việt Nam, Đài Loan chiếm đóng trái phép), thì điện thoại của tất cả đồng loạt nhận được dòng tin nhắn.

Nội dung: "Welcome to Vietnam" ("Chào mừng đến Việt Nam").

Ông Bland cũng có mặt trong chuyến tham quan trái phép nói trên, và thông tin này được ông đưa trực tiếp từ đảo Ba Bình. Hôm 23/3 vừa qua, chính quyền Đài Loan đã tổ chức chuyến tham quan bất hợp pháp cho báo chí quốc tế tới đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, chủ quyền Việt Nam. Tham gia chuyến đi có Bruce Linghu, đại diện chính quyền Đài Loan, cùng khoảng 20 phóng viên nhà báo do đích thân lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu lựa chọn. Tháng 1 năm nay, chính ông Mã cũng đã đáp chuyến bay xuống đảo Ba Bình với mục tiêu thực hiện cái gọi là “khẳng định chủ quyền” của Đài Loan trên hòn đảo thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam.

Đọc ở đây: Đài Loan bẽ mặt vì dòng tin nhắn

5.

TRỌNG ĐIỂM MỘT CÁCH...LẠC HẬU 

Thông tin thật buồn, báo Tiền Phong dùng từ quá chính xác "cám cảnh": Tổng đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được kỳ vọng là “quả đấm thép” của nền khoa học và công nghệ Việt Nam, thế nhưng sau hơn 10 năm đầu tư và đi vào hoạt động, các phòng thí nghiệm trọng điểm không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Thiết bị, máy móc xuống cấp trầm trọng, lạc hậu. Nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm phải loay hoay để tồn tại. 

Lạc hậu như phòng thí nghiệm trọng điểm

Sau hơn 10 năm hoạt động, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng hay thay mới, hàng loạt phòng thí nghiệm mang tên trọng điểm quốc gia nhưng máy móc, thiết bị lại rất lạc hậu so với khu vực và thế giới.

Mà đây là quả đấm thép đấy nhé, còn nếu quả đấm gỗ chắc cỏ mọc um tùm rồi...

Và tất nhiên, theo đúng thông lệ ở nước ta, không một ai phải chịu trách nhiệm gì hết...

Đọc ở đây: Cám cảnh " quả đấm thép".

6.

SẼ...SẼ...SẼ...

Thôi ạ, xin các quan bác, sai phạm nghiêm trọng như thế thì rút quyết định trong cặp ra, ký cái rẹc đuổi thẳng cổ, hoặc chuyển ngay hồ sơ sang công an khởi tố, còn phát biểu phát biếc, hứa hẹn hứa hiếc, sẽ sẽ sẽ cái gì nữa...

"Quan điểm chung của lãnh đạo huyện Bát Xát là không bao che vụ việc này, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường tiểu học xã Phìn Ngan và Phòng Giáo dục huyện Bát Xát đình chỉ công tác của giáo viên Trần Thị Thu Trà để viết bản kiểm điểm cá nhân và tổ chức họp Hội đồng kỷ luật cấp trường, cấp phòng để báo cáo huyện xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Xin nhấn mạnh lãnh đạo huyện Bát Xát sẽ xử lý nghiêm khắc vụ việc ở mức cao nhất, dù người sai phạm là ai, đồng thời yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra. Nếu người sai phạm vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định pháp luật, kể cả xử lý hình sự...” - ông Hoàng Đăng Khoa nhấn mạnh. 

Đọc ở đây:Sẽ xử lý nghiêm khắc cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt

7.

KHÔNG SAO ĐÂU, BÌNH TĨNH SỐNG

Tôi cảm động nhìn hình ảnh cô gái và nhớ lại câu nói của người phụ nữ nghèo tháng trước trong một chương trình ti vi với câu nói khiến bao người rơi nước mắt vì kính trọng: Không sao đâu, bình tĩnh sống.

Ngày 28.3, trên trang Vietnam Streetlife Photography, tác giả Lê Sơn Tùng đã đăng tải hình ảnh về một cô gái đặc biệt. Cô chụp ảnh selfie trong tư thế hai tay cắp nạng và chỉ còn một chân. Hình ảnh này sau khi được các Fanpage giải trí đăng tải đã hút hàng chục nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận. Nhiều bạn trẻ thừa nhận hoàn cảnh của thiếu nữ khiến họ thức tỉnh, nhận ra trong cuộc sống, mình cần lắm nụ cười lạc quan như cô gái ấy. Tuấn Hiệp chia sẻ một kỷ niệm: “Được gặp cô gái này qua lần bạn tham gia đội tình nguyện của mình. Ấn tượng lớn nhất của mình về bạn là một cô gái luôn tươi cười và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mặc dù bản thân bị khuyết tật nhưng tinh thần và ý chí mạnh mẽ của bạn, là tấm gương sáng cho các thành viên của đội noi theo”.

Lê Sơn Tùng, người chụp bức ảnh đang gây sốt mạng chia sẻ: “Tôi tình cờ gặp cô ấy trong chuyến đi lên Ba Vì, ngay từ phút đầu tôi đã bị hút vào sự tự tin và lạc quan mà bạn trẻ này thể hiện. Đó cũng là lý do tôi quyết định đưa máy lên để bắt lấy nét đẹp của đóa hoa nghị lực này”.

 Đọc ở đây:Cô gái một chân cười rạng rỡ "đốn tim" dân mạng

Còn đây là cô gái Hà Vi, bị cưa chân vì sự vô trách nhiệm và ngu ngốc của ekip bác sĩ, đang bắt đầu những bước đi đầu tiên trên đôi nạng gỗ, những bức ảnh rất xúc động, lại phải nói với cháu" Không sao đâu cháu, cố lên nhé, bình tĩnh sống..." muốn khóc quá, thương cháu bao nhiêu lại phẫn nộ với các bác sĩ đã làm hại cháu bấy nhiêu:

 Đọc ở đây:Nữ sinh bị cưa chân chập chững những bước chân đầu tiên

8.

"MÀY LÀM SAO LÀM VIỆC VỚI TAO..."

Một cây cầu trọng yếu của tỉnh nứt nẻ, xuống cấp nhưng khi phóng viên liên hệ trong giờ hành chính thì vị Giám đốc Sở GTVT nói với giọng như người say bia rượu cùng lời lẽ thách thức.

Khi PV liên hệ với ông Tuân qua điện thoại thì ông này nói với giọng lè nhè như của người say rượu, bia cùng nhiều lời lẽ thách thức, dọa nạt phóng viên:

“Này…tao ra rồi…tao ra rồi…mà chú mày có biết cái gì không?... thôi mày cứ gặp ông Cao (đồng chí Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế)… tao biết rồi, tao ra rồi… các chú mày cẩn thận nhá…Mày làm sao làm việc với tao được, tao là bạn ông Th. (ý nói tên một Ủy viên Bộ Chính trị - PV)… mày làm việc với ông Th. đi…”

Đọc ở đây: Cầu 730 nứt nẻ, giám đốc Sở GTVT thách thức

ĐỌC TỪ FACEBOOK:

*Phạm Xuân Cần:

NHÀ BÁO XUÂN BA CHO THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG THAM GIA TRẬN HANG HÒN VỚI CHỊ SỨ! “Đại hội thi đua tiên tiến của Kiên Giang năm ấy có một trung úy bộ đội địa phương trẻ măng với nhiều thành tích trong chiến đấu. Đặc biệt, người trung úy ấy từng tham gia chiến đấu bám trụ tại trận Hang Hòn ác liệt với đội du kích do Phan Thị Ràng phụ trách.

Nhà văn Anh Đức có mặt trong hội nghị này và khai thác rất kỹ anh trung úy trẻ về hoàn cảnh, tình huống chiến trường và con người ở Hang Hòn… Đặc biệt là tấm gương hy sinh anh dũng của Phan Thị Ràng. Anh trung úy trẻ mà nhà văn Anh Đức đeo bám ấy là Nguyễn Tấn Dũng.
Một thời gian sau, cuốn tiểu thuyết Hòn Đất ra đời…

Bác sĩ Việt nhớ cái hít hà cảm phục của anh Ba Dũng rằng, nhà văn Anh Đức khi ấy chưa về Hang Hòn nhưng khai thác sao đó để làm nên một nhân vật Chị Sứ sống động. Người lẫn cảnh của Hòn Đất không khác Hang Hòn bao nhiêu. Tài năng và lao động của nhà văn là chỗ đó. Trong câu chuyện anh Ba Dũng không nói mình là người đã góp sức đắc lực để Anh Đức làm nên Hòn Đất”.

Đọc đoạn văn trên đây trong bài kí “Với anh Ba Dũng” đăng nhiều kì trên Tiền Phong online, ai cũng hiểu là Trung úy Nguyễn Tấn Dũng đã tham gia trận Hang Hòn (Hòn Đất) cùng với anh hùng Phan Thị Ràng (Tức chị Sứ trong tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức). 

Thế nhưng không khó để biết trận Hang Hòn diễn ra năm 1961, lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng mới 12 tuổi nếu có tham gia thì cũng không thể là trung úy. Tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức xuất bản năm 1966, khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chưa thể là trung úy.

Viết về ai cũng cần thận trọng và chính xác, huống nữa là viết về chính khách. Viết như thế này là vô tình làm sai sự nghiệp hoạt động cách mạng Thủ tướng!

Nguồn: Với anh Ba Dũng

*Văn Công Hùng:

HLV Hữu Thắng lại cũng học cách "đổ" cho mọi thứ, hôm qua là tại... mặt sân, cứ làm như mình mình đá trên mặt sân ấy còn anh cu đối thủ thì đá trên sân khác ấy. Có một điều thấy rõ, là đội I Rắc cũng... không mạnh, rất nhiều lần họ đá rất buồn cười, nhiều bàn tưởng thắng cuối cùng lại... bắn chim. Và đội VN với kết quả ấy là quá may mắn chứ không phải là nếu may mắn sẽ hòa được.

Khi nào học được cách từ bỏ họ "đổ" thì may ra bóng đá VN mới khá được, phỏng ạ...

*Lê Bích:

 Mình thích lang thang khắp xó quê vì ở đó mình bắt gặp những cảnh giống trong giấc mơ cổ tích hồi bé nơi có ông Bụt, Bà Tiên, Cô Tấm...hoặc những cảnh giống trong phim "Bao Giờ cho Đến Tháng 10 ". PS. Chân thành cám ơn Nguyen Xuan Chinh đã kiên nhẫn đứng đợi dưới gốc cây để mình chụp xong rồi mới lên. Những người tử tế như bạn giờ hiếm lắm

*Côngthelc Pham:

Tìm về Khau Vai

Trập trùng núi
Mênh mang đá
Gió cùng mây vần vũ Mã Pí Lèng
Cao nguyên Đồng Văn
Cổng trời, Mèo vạc
Nâng hồn ta chới với Khau Vai

Ô kìa ! váy thắm

Ô kìa ! lúng liếng

Hồng hồng ánh má
Cong cong ánh nhìn
Nụ cười tươi ngày cũ

Ngựa đủng đỉnh chân người
Vấp tiếng cười hò hẹn
Rượu ngô sóng sánh dâng mời
Say làn môi ngày đợi

Mỗi năm chợ họp một ngày
Bao ân tình gửi vào thương nhớ
Bao khắc khoải gửi trao phiên chợ
Đá phơ đầu bạc phận tình duyên
Thêm một lần Khau Vai khất nợ...

Rồi chiều cũng vơi, đêm cũng dần cạn
Gọi canh năm tao tác tiếng gà
Sương bảng lảng mãi giăng hun hút
Nỗi niềm ta gùi mãi chưa qua
Nhớ thương, thương nhớ đôi ngả
Mùa sau ta lại tìm về Khau Vai.
C.T
*Chợ tình Khau Vai – Hà Giang mỗi năm chỉ có một ngày, nơi gặp gỡ những mối tình trắc trở.

NGUYỄN QUANG VINH