Ai cũng ngất ngây, vì trung tâm đã đưa ra những định hướng, những cách thức, những phương pháp, những luân lý, những môn phái rèn luyện một con người từ biết liêm sỉ thành kẻ vô liêm; từ một kẻ có lòng tự trọng thành kẻ vô hồn, vô cảm.

Từ một kẻ có đạo thành vô đạo, mà tất cả những phẩm chất tởm lợm ấy: vô sỉ, vô hồn, vô đạo hóa ra đang được sử dụng nhiều cho cuộc sống, nhất là các loại quan. Vì thế, nội dung huấn luyện của trung tâm được đánh giá là hợp thời, hiện đại, nhạy bén, bám sát thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn...

KHAI TỪ
Thằng bạn của Trưởng thôn Khoai Lang nhấp cốc rượu, búng điếu thuốc vèo qua mặt em tiếp viên, nheo mắt cười:
-Thế đấy...Trung tâm thành lập xong. Mới tuyển sinh, học viên đông như quân Nguyên.
-Tưởng người ta thấy bảng hiệu: TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN MẶT TRƠ thì không ai thèm?
-Vớ vẩn...Giờ phẩm chất mặt trơ hiện nay rất cần, thằng nào không có kiến thức, kỹ năng trơ mặt vứt, chẳng tồn tại được. Mày xem oách xà lách chưa: bảng hiệu TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN MẶT TRƠ tên giao dịch tiếng Anh là: Training Centre for Shameless people 
-Thế Trung tâm có mấy khoa?
-Ba khoa thôi: Khoa LỲ LỢM, khoa DỐI TRÁ, khoa RÚT KINH NGHIỆM.
-Lỳ lợm, dối trá ...cái này coi như tạm hiểu. Nhưng khoa rút kinh nghiệm có vẻ đi ngược tiêu chí mặt trơ, nhỉ? Mày nhỉ?
-Trưởng thôn kiêm nhà văn sao ngu thế nhỉ? Rút kinh nghiệm là kết quả đỉnh cao của trơ mặt. Hiểu chưa? Khi bị người ta chửi ngu, mình xin
 rút kinh nghiệm . Khi gặp sai phạm làm thiệt hại của công, xin rút kinh nghiệm. Khi ra chủ trương sai, xin rút kinh nghiệmRút kinh nghiệm xoen xoét, rút kinh nghiệm toèn toẹt,  rút kinh nghiệm choàm choạp...thì chỉ có loại mặt trơ mới làm được, hiểu chửa?
-Rồi. Thái độ học viên khi theo học là thế nào?
-Ai cũng ngất ngây, vì trung tâm đã đưa ra những định hướng, những cách thức, những phương pháp, những luân lý, những môn phái rèn luyện một con người từ biết liêm sĩ thành kẻ vô liêm; từ một kẻ có lòng tự trọng thành kẻ vô hồn, vô cảm; từ một kẻ có đạo thành vô đạo, mà tất cả những phẩm chất tởm lợm ấy: vô sĩ, vô hồn, vô đạo hóa ra đang được sử dụng nhiều cho cuộc sống dành cho các loại quan tham. Vì thế, nội dung huấn luyện của trung tâm được đánh giá là hợp thời, hiện đại, nhạy bén, bám sát thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn...
Một năm sau gặp lại, Trưởng thôn Khoai Lang ngạc nhiên nhìn thằng bạn ngồi buồn rầu:
-Sao vậy? Trung tâm làm ăn vẫn ngon chứ?
-Vẫn ngon. Học viên ngày càng nhiều.
-Thế sao buồn?
-Nợ tiền học phí...Đang lo phá sản...
-Ơ kìa, học viên tới thì phải nộp học phí chứ?
-Ừ...Lúc đầu nộp, sau đó khất, có thằng học xong nhảy hàng rào trốn....đúng là lũ mất dạy...
-Không nhắc nhở chúng được à?
-Nhắc, chửi, thậm chí nhay cổ áo giữa sân trung tâm đào tạo, chửi như chửi thằng ăn cắp, nhưng chúng nó vẫn cười tươi...
-Sao thế?
-Vì chúng nó đã được huấn luyện mặt trơ, chúng nó đồng thanh nhăn nhở: XIN RÚT KINH NGHIỆM.

Ảnh: Tuổi trẻ

TIN TỨC VÀ BÌNH LUẬN

*Lúc vay bơ gạo lúc ninh con bò: Là nói chuyện no đói vinh nhục của cán bộ công nhân viên nước nhà vào dịp cận tết này. Nhưng trước hết, tôi muốn điểm qua sơ sơ một số công trình xây dựng tốn rất nhiều tỷ của ngân sách nhà nước, để làm gì, để hoặc là cho gió thổi, hoặc cho chuột ở, cho vịt nuôi, cho muỗi đoàn tụ...Và nói thật nhé, chỉ có những kẻ trơ mặt trước sự căm phẫn của nhân dân mới liều mình quyết những loại công trình như thế, quyết vì cá nhân họ, lợi ích của họ và bất chấp xã hội lên án. Với những công trình gây lãng phí này phải nọc cổ mấy ông bịa đặt dự án ra, lôi ra ánh sáng, chặn cái miệng thanh minh thanh miếc, quy trình quy triếc lại, nghe chán tai lắm rồi:
+Bến xe 200 tỷ đón 4 khách, thưởng Tết bằng… cục gạch 

Cần Thơ có bến xe hoành tráng đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng chỉ có 4 khách, ở Quảng Ngãi có chợ 55 tỷ đồng nhưng chỉ 1 hộ kinh doanh. 
+Dự án nhà ở sinh viên gần 600 tỷ thành nơi nuôi súc vật

Dự án cụm nhà ở cho sinh viên với tổng kinh phí hơn 590 tỷ đồng, đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ được triển khai rầm rộ ở Thanh Hóa 5 năm trước. Do thiếu vốn, công trình dang dở đành để hoang, một số hộ dân tận dụng làm nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Những kẻ mặt trơ nên đọc thêm bài viết này của nhà báo Bùi Hoàng Tám:
+“Bôi trơn” lắm thế, người dân không chết mới lạ!

Những doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải xà xẻo, bớt xén và tìm đủ mọi mánh khóe… cuối cùng là làm gian, nói dối, đạo đức kinh doanh nghiệp ngày càng sa sút. Và thế là mọi sự đổ cả vào đầu dân vì “cuối cùng, dân chịu hết anh ạ!” như lời của một doanh nghiệp.
Trong khi đó, thảm hại làm sao, cuối năm, nhiều công ty làm ăn không ra, đành thưởng tết cho cán bộ công nhân viên những thứ mà ai nghe cũng té ngửa và chỉ có những kẻ mặt trơ mới không động lòng khi đọc những thông tin này:
+Thưởng Tết bằng... gạch, quần đùi

Thay vì sử dụng tiền mặt như thông thường, nhiều doanh nghiệp sử dụng tương ớt, quần đùi... để thưởng Tết.
+Trong khi đó bạn Hà Khánh Vân hỏi trên facebook của mình câu hỏi rất đáng quan tâm:
Xin hỏi:
Một doanh nghiệp viễn thông có chương trình tặng quà Tết 2016 cho người cực nghèo thế này: Tặng điện thoại (đối tượng: cho người nghèo chưa có điện thoại). Trị giá DN định ra là gần 700 k.
Mà họ chỉ trao kết hợp trong dịp lãnh đạo A, B,C... đi chúc Tết để lãnh đạo trao luôn cơ.
Vậy theo mọi người thì:
Trên bình diện người nhận quà: Tặng điện thoại có giúp người nghèo bớt nghèo đi không? Hay là tăng nghèo lên (vì mình cũng suy nghĩ, nhiều nhà đến cái bát còn không có ăn ) thì tiền cước hàng tháng thế nào???
Trên bình diện doanh nghiệp: Hoạt động xã hội là một trong các công cụ PR sản phẩm. Nhưng với cách trao quà như vậy nên hay không nên. Tranh thủ trao kết hợp kiểu đó có gọi là "khôn lỏi" quá không?
Vừa được tiếng vì người nghèo, vừa tranh thủ lãnh đạo địa phương đi trao như là free ship hàng cho DN. Và cách này có thể cho người ta sự nghi ngờ về cái đống điện thoại đó có khi để quá lâu trong kho rồi cũng nên.
Ps: Dù PR thế nào thì DN vẫn cần đặt giá trị nhân văn lên hàng đầu, mình nghĩ thế.

*Bùng nổ cuộc chiến lợi ích. Không phải bây giờ, trước đó, tuần trước, tháng trước, trên một số trạm thu phí, người dân đã tìm đủ cách để ngăn cản việc tăng phí, nào là rào đường, chặn xe.... Thái độ phản ứng quyết liệt đó khiến Bộ Giao thông phải ra văn bản lùi thời gian thu phí. Nhưng văn bản này chả ăn thua gì với văn bản của Bộ Tài chính. Thế là hai Bộ, bộ thì lùi, bộ thì không lùi, cuối cùng tất nhiên các trạm thu phí chả dại gì nghe Bộ Giao thông và vì thế người dân đành phải biểu thị thái độ chống lại. Họ chống vì họ có cái lý của họ, phí đường bộ nộp chán chê rồi, giá xăng thì giảm lấy vui chứ chả ăn thua gì, trong khi cước vận tải thì không dám tăng... bây giờ phí tăng gấp 3 lần thì làm ăn gì ở cái tháng củ mật với lại củ ấu này. Tại sao cái việc đụng chạm quyền lợi của hàng triệu người mà chả thấy ai hỏi ý kiến, hoặc nếu có phản hồi thì cũng chả ai thèm nghe, cho nên đừng có hỏi tại sao người dân vùng dậy quyết liệt như thế:
+Người dân chặn xe tại Trạm thu phí Quán Hàu

Liên quan đến việc tăng thu phí đường bộ, từ 7 giờ sáng ngày 4-1, tại Trạm thu phí Quán Hàu Km672+472 Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quảng Ninh), một số chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn đã đưa phương tiện tập kết tại trạm thu phí để phản đối việc tăng thu phí đường bộ.
+Dân đưa xe chặn trạm thu phí Quán Hàu phản đối tăng phí

Cho rằng việc tăng phí đường bộ không đúng, nhiều người đã đưa ôtô đến chặn ngang trạm thu phí Quán Hàu (Quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Bình) để phản đối việc áp dụng mức phí mới này.
Còn ai không có khả năng chặn trạm thu phí thì thế này đây, bi hài và chua chát:
+Trạm thu phí đường bộ tại xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) "khai trương" từ ngày 1.1.2016 đã tạo ra cảnh tượng bi hài chưa từng thấy. Vì mức thu phí của trạm mới này tăng gần hoặc gấp 3 lần so với trạm Hòa Phước đặt trên QL 1A trước đây nên cánh tài xế, nhà xe phản ứng dữ dội, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Hàng trăm lượt phương tiện "né" trạm thu phí này bằng cách ồ ạt cho xe chạy vào các thôn xóm, ngõ hẻm khiến nhiều tuyến đường nông thôn hư hỏng nặng nề, thậm chí gây tai nạn. 
Trạm thu phí tăng giá gấp 3 lần, hàng trăm lượt xe “chui” khắp thôn cùng ngõ hẻm

*Chúc mừng báo Thanh Niên 30 tuổi. Các bạn có quyền tự hào về tờ báo của mình, một tờ báo lớn với sự quan tâm rất lớn của bạn đọc. Trong một bối cảnh làm báo chung cả nước, cùng với Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên đang trở thành những tờ báo có thương hiệu lớn. Tôi muốn trích dẫn vài tâm sự trên Facebook của nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, phóng viên kỳ cựu của tờ báo này, một nhà văn, nhà báo thành danh viết về tờ báo yêu quý của mình: 

Nhà báo Ngô Thị Kim Cúc

"Nhớ về báo Thanh Niên, trong tôi chỉ có những hồi ức dễ chịu. Đó là nơi tôi nương náu, chia sẻ tinh thần trong thời gian dài, với tấm lòng tin cậy và sự ấm áp chỉ có thể đến từ những trái tim chân thành yêu thương quý trọng nhau.

.......... Trong mười lăm năm làm tòa soạn, dù đã biên tập không biết bao nhiêu tin bài, tôi vẫn nhớ nhất buổi chiều đã cho lên trang bài viết của phóng viên Hiển Cừ gởi về từ đảo Lý Sơn, ngày 9 tháng 4 năm 2009. “TỜ LỆNH KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN HOÀNG SA”, đúng vào thời điểm Trung Quốc dồn dập xây dựng các công trình trên đảo. Bài viết khá dài, chiếm gần hết 2 trang báo, tôi phải gác hầu hết tin bài khác để đủ chỗ đưa cả bản dịch tờ lệnh. Đó là sắc chỉ mà năm 1834, triều đình Huế (thời Minh Mạng) đã sai đội thủy quân định kỳ ra Hoàng Sa công cán. Người nhà họ Đặng ở Đồng Hộ- Lý Sơn vinh dự có mặt trong đội thủy quân đó, đã cất giữ tờ lệnh quý giá ấy trong tủ thờ suốt 175 năm, và nay mang tặng nhà nước để góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa.
Sáng hôm sau, trên hai trang văn hóa văn nghệ Thanh Niên là bài báo nguyên vẹn, “rặt Lý Sơn” không hề thiếu một dấu phẩy. Sâu trong lòng mình, tôi thực sự biết ơn các đồng nghiệp đã chia sẻ cùng tôi phận sự của một công dân-nhà báo: đưa những thông tin cần nhất đến với người đọc sớm nhất, và ở dạng trung thực nhất, “máu lửa” nhất...


THÔNG TIN TRÊN FACEBOOK

*Cũng có một số quan chức lập facebook, tôi đọc hết, nhưng đó vẫn chỉ là facebook theo giọng quan, xa cách, vẫn giả vờ, vẫn diễn...nhưng hôm nay tiếp cận facebook có tên là Trần Hữu Hậu - là chủ tịch thành phố Tây Ninh thì tôi thấy thú vị, vì chí ít ông này lập ra facebook trước hết là vì chính mình, cho mình, cho công việc của mình. Ông xử lý khá hay nhiều việc thông qua facebook. Ông chấp nhận thậm chí like ngay cả những cảm nhận "khó nghe". Ông nhận ở đây nhiều ý kiến người dân và ông phản hồi nó không phải bằng lời nói mà bằng các hành động xử lý.
Đọc bài này để biết facebook Trần Hữu Hậu:  +Chủ tịch TP Tây Ninh ‘chơi fây’
Từ Facebook, ông biết mọi ngóc ngách của TP đang diễn ra như thế nào để chỉ đạo xử lý. Ông bấm like cả những ý kiến nghịch nhĩ nhất.

+Còn tôi thì muốn giới thiệu một cảm nhận rất đời thường của ông Hậu nhân ngày sinh nhật của mình: "Hôm qua là ngày vô cùng hạnh phúc với tôi.

5 giờ sáng, Vợ gọi, thủ thỉ vào tai 6 tiếng nói dung dị đến ngất ngây: “Chúc mừng sinh nhật chồng yêu”.
17:00, tôi mệt mỏi về phòng, bỗng sững sờ rồi òa lên một niềm vui khó tả: Các chàng trai, cô gái của Văn phòng núp sau những cánh cửa , góc tường ùa ra, vây lấy tôi cùng lời hát: “Happy birthday to you”, tiếp đó là thổi nến, cắt bánh kem… do các bạn ấy chuẩn bị sẵn; cứ hệt như… trong phim về tuổi teen!!!
18:30, tôi đến dự tiệc gặp mặt bạn bè của anh 4 Trở. Thật bất ngờ khi hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh 4. Thế là, lại ngập tràn những lời chúc, những ly rượu mừng của các chú, các anh, chị, các bạn…
Trong ngày, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn qua điện thoại chúc mừng
Và bây giờ, tôi vào Facebook; thật khó tả cảm xúc của tôi lúc này: “Tường Nhà” của tôi dày đặc những lời chúc mừng, nhắn nhủ, sẻ chia… có cả những bài thơ rất đáng yêu. “Trong Nhà” của tôi thì đầy Hoa, Bánh, Kẹo …. các loại.
Xin gửi tới các chú, các cô, các anh, các chị, các bạn lời cám ơn từ đáy lòng và thiết tha mong luôn được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ. Về phần mình, tôi sẽ luôn nỗ lực để không phụ tấm lòng của mọi người.
Xin cám ơn, ngàn lần cám ơn"

*Cảm nhận của nữ phóng viên VOV có tên là Trà Xanh cũng làm ấm lòng bạn nghề và những cộng tác viên: 

Cuộc sống thú vị khi mình gặp gỡ được những con người thú vị. Bởi vậy mình rất yêu công việc hiện tại cho dù giờ đi ra ngoài ai hỏi về nghề nghiệp thì kiểu gì cũng có chút chạnh lòng khi nói rằng mình làm báo mạng.
Nhưng nhờ làm báo mạng mà mình mới tiếp xúc được với những con người thú vị như chị Trang Hạ, Nguyễn Ngọc Long, Ngô Bá Lục, Hiếu Trần, Thế Trần, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Hoài Nam, Hoài Hương, siêu mẫu Hà Anh... 
Họ là những CTV cần rất nhiều tiền nhưng lại không màng đến Nhuận bút của VOV.VN he he
Nếu như điều ước năm mới của TBT Phạm Mạnh Hùng là: Sống được bằng lương thì mình tham lam muốn thêm 1 điều ước nữa là VOV trả nhuận bút đủ khủng để giữ chân được các CTV xịn.
Năm mới bắt đầu bằng 2 dự án rất đáng yêu với 2 CTV-Facebooker VIP là Ngô Nguyệt Hữu và anh Ngô Bá Lục. Đó là cộng tác với VOV và tiền nhuận bút được chuyển vào quĩ từ thiện.
Và dĩ nhiên, là tái khởi động dự án Di sản tâm huyết của chúng mình nữa anh Le Bich, Hiếu Trần, Nguyễn Đức Bình nhỉ.

*Còn nhà báo Hoàng Tám Bùi thì làu bàu với thông tin rất hay trên facebook:

Chân dung nhà báo Bùi Hoàng Tám

"Một nền giáo dục thất đức!"
Ngày mình đi học tại chức ở trường ĐH KH&NV, có vợ chồng chú em chẳng biết vào đấy mới cưới nhau hay cưới nhau từ trước. Được một thời gian, cô ấy nghỉ sinh cháu. Chú ấy cũng buổi tác, buổi tộ. Mà không chỉ có cô chú ấy vì thời gian đầu, mình làm lớp phó phụ trách học tập nên nắm khá chắc.
Thế mà ngày lĩnh bằng tốt nghiệp, thấy cô chú ấy và nhiều người nữa lên nhận bằng giỏi. Mình chăm chú đi học mấy năm, khi tốt nghiệp, nghe nói có một thầy kiên quyết không cho làm luận văn (may thế), bắt thi, nhận bằng TỐT NGHIỆP TRUNG BÌNH.
Trong khi ngay từ khi đó, mình đã phụ trách trang Văn hóa - Văn nghệ của báo Nhà báo & Công luận, đã từng có mấy giải thưởng, cả Giải báo chí Quốc gia. Và bây giờ, mình là nhà báo chuyên nghiệp, còn cô chú ấy chuyển làm nghề khác và cũng hình như đến bây giờ, chẳng biết viết được bài báo nào chưa. Lại may thế bởi nếu được nhận bằng giỏi, biết đâu mình cũng... chuyển nghề vì không viết được. Âu cũng là số trời vậy.
Vì thế, từ khi ra trường, mình không bao giờ quay lại đó nữa dù khi lần đầu tiên bước chân vào trường, mình đã run lên vì sung sướng và hạnh phúc.
Nói ra thì bảo học thầy rồi lại chửi thầy nhưng nhân cách thế thì hỏi có xứng đáng là thầy không và có đáng "chửi" không?
Xin trích lời của GS Hồ Ngọc Đại: "Một nền giáo dục thất đức!"

*Chổi rơm-năm mới 2016. 
Chợ phiên Bảo Lạc. Mình mua cặp chổi rơm nếp này ở chợ phiên. Người bán là một chị dân tộc Lô Lô. Nhớ hồi nhỏ cúi còng lưng quét nhà. Nhớ bộ phim hoạt hình "chị chổi" chiếu bằng máy quay tay kêu rè rè váng tai. Nhớ thế....!!!!- Bich Huong Vu Thi

*Tôi chưa gặp An Tuyên, chị ở nước ngoài, nhưng ca khúc chị viết về quê hương thì quá nổi tiếng. Hôm qua chị viết trên facebook của mình: 

Trộm nghĩ " Thiên chức tâm hồn của nhà văn,nhà thơ,nhạc sĩ là làm cho mọi người khi đoc một câu chuyện dù là tầm thường hay khi nghe một chuyện đời ngang trái ,vui buồn mình viết, là mong muốn cho xã hội tốt lên và mở cho nó một con đường rộng mở ...,một ước mơ không bao giờ lụi tàn"

Tôi  tặng bạn đọc một ca khúc rất tình của facebook Le An Tuyen-
LỜI CỎ MAY

TIN TỨC KHÁC.

*Trung Quốc giúp VN xây đường sắt: Câu hỏi phải trả lời
"Phải trả lời tất cả các câu hỏi như khi xây dựng xong có đem lại được lợi nhuận, có khai thác hiệu quả không, lượng hàng hóa ra sao".

*Chủ tịch TP.HCM: Cắt tối đa hội nghị, khởi công, đi nước ngoài
Trên đây là khẳng định của ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM trước nhiều lãnh đạo sở ngành trong buổi triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP trong năm 2016 được tổ chức mới đây.

*Nhiều sai phạm tại UBND tỉnh Tiền Giang
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2014.

*Bốc hơi” 7%, chứng khoán Trung Quốc ngừng giao dịch

*Lá cờ treo trên tàu vỏ sắt đâm tàu cá Việt Nam là cờ Trung Quốc

*Mất nguồn phóng xạ tại nhà máy xi măng Bắc Kạn
Khi đang chuẩn bị di dời nguồn phóng xạ Cs-137 của nhà máy xi măng Bắc Kạn về kho lưu giữ an toàn thì lực lượng chức năng phát hiện nguồn phóng xạ này đã biến mất
Khi nhận được thông tin về sự cố mất nguồn phóng xạ Cs - 137 tại Nhà máy Xi măng Bắc Kạn (phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn), nhiều người dân sống trong khu vực tỏ ra hết sức lo lắng.
Sự việc gây xôn xao dư luận bởi những người dân nơi đây chưa biết mức độ ảnh hưởng của nguồn phóng xạ cũng như khu vực khoanh vùng nguy hiểm sau sự cố.

Nguyễn Quang Vinh