- Câu hỏi 2: Anh căn cứ vào cái gì để tự tin bước vào phỏng vấn? - Căn cứ vào khả năng của em thôi: Học hành không tới nơi tới chốn, ham chơi, thích oai, thích ra lệnh…và đây là nghề mà đã leo lên là không sợ tụt.

KHAI TỪ:

- Số báo danh 7 triệu. Mời vào.

- Dạ, có con.

- Con cái gì…Tôi.

Dạ..có tôi.

- Câu hỏi 1: Vì sao anh lại biết có cuộc phỏng vấn này? Chúng tôi chỉ thông báo nội bộ, không hề công khai, sao biết? Anh đã là thí sinh 7 triệu rồi đó.

- Dạ hiểu. Gì chứ phỏng vấn làm quan là em rất đồng tình việc các bác không cần công bố công khai làm gì, nhưng ai cũng biết, chẳng có thông tin nào lan nhanh, nóng, thôi thúc như thông tin phỏng vấn làm quan…tất cả đều nhờ rỉ tai mà có…Hôm qua em nhận được gần 10 ngàn lời rỉ tai, đến mức cái tai em cứng như đông lạnh…

- Câu hỏi 2: Anh căn cứ vào cái gì để tự tin bước vào phỏng vấn?

- Căn cứ vào khả năng của em thôi: Học hành không tới nơi tới chốn, ham chơi, thích oai, thích ra lệnh…và đây là nghề mà đã leo lên là không sợ tụt.

- Láo toét…Làm quan là làm đày tớ, cực, khổ, thiệt thòi, hy sinh…

- Báo cáo bác. Em nhớ lời các quan quen biết dạy: Đời người có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là làm việc cực nhọc, khốn khổ mà vẫn đói rách vĩ đại. Giai đoạn 2 vẫn phải làm việc khốn khó nhưng no nê. Giai đoạn 3 khi bước vào chốn quan trường thì làm việc nhàn nhã mà no say. Giai đoạn 4 khi thực sự là QUAN thì chả làm gì vẫn dư thừa. Cứ thế, em theo thôi.

- Vớ vẩn. Câu hỏi 3: Anh nhận thấy những ưu điểm nào của quan?

- Quá nhiều ưu điểm…Muốn nhiều ưu điểm thì phải lên quan. Làm quan mà thủng két dân thì chỉ cần xin lỗi, khéo nữa thì nức nức nức. Xong. Kiểm điểm thì nói: Do nhận thức còn hạn chế. Đứng trước mọi người thì do chưa sâu sát cấp dưới. Với cấp trên thì do chưa quán triệt sâu sắc chủ trương của lãnh đạo. Sâu sắc hơn thì viết: Do chưa bám chắc diễn biến mau lẹ của tình hình trong và ngoài nước. Nếu căng quá, bắt phải khởi tố truy tội thì nói anh em cho cái chứng nhận tâm thần, bay vèo phát về nhà nuôi chim cảnh, trồng phong lan.

- Câu hỏi cuối cùng: Sau khi hết làm quan,anh sẽ làm gì?

- Dạ chưa…Nếu thấy gần hết tuổi thì sẽ họp nhau lại cùng ra chủ trương tăng tuổi hưu. Xong giai đoạn tăng tuổi hưu mà có nguy cơ sắp về thì ra chủ trương lớp già phải ở lại thêm vì lớp trẻ chưa kịp chuẩn bị tốt, chưa từng trải, chưa đủ kinh nghiệm gánh vác, qua giai đoạn này mà vẫn phải về thì đề nghị tập thể chuyển sang làm cố vấn gúp anh em kế cận….sau giai đoạn này…

- Thì làm gì?

- Dạ…Em tính hết rồi, sau giai đoạn cố vấn là chuyển sang biên chế ở nghĩa trang …không màng danh vọng.

- Xong. Mời anh ra.

- Khoan…Em hỏi khí không phải, em trúng tuyển không?

- Quan không bao giờ hỏi câu đó?

- Vậy xin hỏi, tôi được bố trí vào vị trí nào trong làng quan?

- Anh được thay chỗ tôi để phỏng vấn người khác.

- Hô hô.

BÌNH LUẬN TIN TỨC

* SỨC ÉP ẢO LÀ SỨC ÉP GÌ?

Trả lời phóng viên về việc tăng phí gấp 3 lần, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường nói thế này: "Tăng giá vé qua các trạm BOT trong bối cảnh vừa có một chút kết quả về kinh tế sẽ tạo sức ép ảo cho người dân. Nhưng thực chất việc tăng này là hợp lý"

Sức ép ảo là thế nào ạ? Thế tiền người dân mua vé qua trạm tăng gấp 3 lần như thế thì đó là tiền thật hay tiền ảo ạ? Chưa nói tới xe vận tải thương mại, bản thân cá nhân từng người dân khi di chuyển thì tiền trong túi mình đang bị bay đi thêm 2 lần so với trước thì đó là ảo hay thật ạ? Nhiều cung đường nếu tính tiền thu phí trên đầu kilomet còn cao hơn cả tiền xăng thì đó là ảo hay thật ạ? Rồi mỗi năm, tiền cá nhân, tiền doanh nghiệp vận tải bị lấy đi gấp 2 lần so với trước thì đó là tiền thật hay tiền âm phủ ạ? 

Thà các bác cứ nói thẳng, tăng phí để rút ngắn thời gian cho chủ đầu tư trả nợ, hoàn lại trạm thu phí cho nhà nước thu ngân sách, cứu ngân sách, hết tiền rồi, chỉ còn dựa vào... dân thôi, nói thế nó chân thực, đừng đưa những câu chữ, từ ngữ mộng mơ, lơ mơ, ngáo đá vào đây dân nghe lại nổi khùng.

+Thứ trưởng GTVT trần tình chuyện tăng sốc phí đường

*NGƯ DÂN TỰ CỨU NHAU

Đọc mấy chữ thế thôi đã thấy đau.

Trong bài báo này, rất nhiều ngư dân kể lại nhiều vụ tại nạn trên biển, nhiều vụ bị tàu Trung Quốc đâm, quệt, trấn áp.... nhưng tất cả tai hoạ trên biển ấy các ngư dân Việt đều phải nương tựa vào nhau, tự cứu nhau, tuyệt nhiên không có một ngư dân nào nhắc tới lực lượng kiểm ngư Việt Nam và cảnh sát biển.

Nói như ông lãnh đạo kiểm ngư thì họ chỉ đi tuần biển theo tuyến, theo kỳ, chứ chả phải trực được 365 ngày.

Cũng ông này thừa nhận, khi gặp nạn, ngư dân thường gọi nhau, giúp nhau, chả gọi cho kiểm ngư cũng chả gọi cho cảnh sát biển.

Vì sao ngư dân không gọi? Câu trả lời nào có dễ dàng chi và đang hàm chứ nhiều chuyện.

Tôi ước ao một số báo cử phóng viên bám biển cùng ngư dân, để tận mắt chứng kiến trên vùng biển chủ quyền, tàu cá Trung Quốc đã ngang nhiên xâm phạm như thế nào, ngang nhiên uy hiếp trên sân nhà của ngư dân Việt thế nào, và tìm xem các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển đang ở đâu?

Khi gặp nạn, ngư dân Việt chỉ biết tự cứu nhau trên biển

* VẬT GIỐNG TIỀN LÀ VẬT GÌ?

Nhóm phóng viên báo điện tử Công Luận rất công phu điều tra, ghi hình những dấu hiệu cảnh sát giao thông nhận tiền mãi lộ. Nhưng tôi chỉ lăn tăn một điều, vì sao mục đích của điều tra là tìm kiếm chứng cứ xác thực là cảnh sát giao thông nhận tiền mãi lộ, gọi là bắt tận tay, day tận trán, gọi là bắt quả tang, gọi là cấm cãi... mà chi tiết quan trọng bậc nhất, quyết định nhất thì lại viết là " vật giống tiền"?

"Chỉ 30 giây sau, có một người đàn ông tiến đến. Viên CSGT lúc này gác chân phải lên bánh trước xe mô tô đặc chủng, chuẩn bị làm thủ tục. Nam thanh niên đứng kề bên, vội vã lấy từ trong ví ra một vật giống tờ tiền đưa cho CSGT. Sau đó, viên CSGT trả lại giấy tờ cho người đi đường, rồi cầm từ tập biên bản ra một số vật giống tiền. Phần trao đổi kết thúc mà không có một biên bản nào được lập".

Viết thế tức là cũng không khẳng định CSGT nhận tiền, chỉ cầm cái gì đó giống tiền. Cái gì giống tiền? Nếu chỉ lờ mờ nhận ra rằng giống tiền thì sao dám khẳng định trên tiêu đề bài điều tra "CSGT Rạch Chiếc làm luật trắng trợn"?

Chi tiết "chết người" của phóng sự là nhận mãi lộ nhưng phóng viên chỉ nói là "vật giống tiền" thì có đưa ra toà cũng khó phân xử, dễ bị chối bay chối biến, anh nói vật giống tiền, anh ở xa, anh thấy tờ giấy thì anh nghĩ là tài xế đưa tiền cho tôi sao? Chúng tôi trong trắng như tờ giấy, toàn tâm toàn sức phục vụ, làm gì có mãi lộ ở đây, hả hả hả.

Bây giờ cãi sao? 

Đáng tiếc là nhiều chi tiết trong các clip quay thấy rõ cảnh sát giao thông đang nhận tiền hẳn hoi chứ không có giống tiền giống nong gì cả.

+CSGT RẠCH CHIẾC "LÀM LUẬT" Ở XA LỘ HÀ NỘI



*THƯA BÁC TRỘM, MỜI BÁC DÙNG TRÀ…

Đêm lạnh. Nhà đang ngủ ngon giấc bỗng tất cả bị đánh thức bởi tiếng kẹt cửa mạnh rồi một bóng đen lao vào. Nó lục tung tủ áo quần, ôm lấy nhiều thứ. Cả nhà nín lặng nghe ngóng. Ông ngoại len lén bước về phía bàn khách, ẩn mình ở đó, tay lăm lăm…cái phích nước sôi.

Đợi cho tên trộm lấy xong đồ, ông ngoại bật đèn lên. Sáng choang choang. Tên trộm giật mình nhảy tọt vào góc phòng, trợn mắt nhìn ông ngoại.

Ông ngoại từ tốn:

-Dạ thưa bác trộm. Nhà cháu hỏi khí không phải, bác lấy trộm đồ nhà cháu xong chưa ạ…

Tên trộm:

-Ngồi im, ông mà hô hoán lên, tôi giết

Ông ngoại:

-Dạ đâu có, sao lại hô hoán…Trộm vào nhà thì trộm lấy đồ, sao lại hô hoán…Quý hoá quá, mời bác trộm dùng cốc trà cho nóng người rồi đi ạ..

Tên trộm:

-Ông bẫy tôi đấy à?

-Dạ đâu có đâu…Tui mời thiệt, bác trộm cứ tới, xơi trà rồi đi, tui thiệt mà…

-Rồi…Cho cốc nữa, trà ngon đấy…Nhưng tôi hỏi, sao tôi trộm nhà ông mà ông không hô hoán để người ta bắt tôi giải lên công an?

-Ấy chết, ai lại thế…Hôm qua tôi mới đọc báo, biết được phiên xử án của toà án tỉnh Bến Tre, xử một người dân do bắt trộm, trói trộm mà đi tù…Vì thế, nay gặp bác trộm vào nhà, quý hoá quá, bác trộm lấy đồ xong rồi thì dùng trà rồi lại nhà…Vâng…quý hoá quá…

Câu chuyện trên được viết từ cảm hứng vụ án mới xử ở tỉnh Bến Tre, thằng trộm vô can còn người bắt nó trói thì bị xử án tù, chuyện thật như đùa.

Đọc bài này ở báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh: 


Nhưng thú vị nhất là đọc cảm nhận của bạn đọc về vụ án này.

THÔNG TIN TRÊN FACEBOOK:

*Sau khi đưa người tiêu dùng ra toà thì Tân Hiệp Phát xác định khách hàng chủ lực của trà Dr Thanh sẽ là khỉ? (Chụp từ TVC quảng cáo mới nhất) -Nguyễn Yến Trinh-


* Đất nước này mãi mãi ghi ơn các con, các em, các mẹ đang đứng trên cầu cảng Cam Ranh ngóng theo cha, chồng, con ra gìn giữ Trường Sa, mùa cuối năm sóng gió - Tết nhất!. Sẽ lại biền biệt cả năm trời 2 phía đảo - bờ và nỗi nhớ, đọng trong mặn chát!..
Cảm ơn mẹ, cảm ơn em và cảm ơn con gái!..

Chào các đồng đội, nhổ neo hướng về phía mặt trời!..(Cam Ranh; 5.1.2016) - Mai Thanh Hải -


* Tổng gia đình văn hóa lớn hơn tổng hộ gia đình toàn quốc ?! Hồi làm ở VTV, mình đi họp sơ kết về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới. Hai bộ trưởng (bây giờ vẫn đương chức) chủ trì. Xem qua tài liệu, mình có phát biểu là cuộc vận động nên chấm dứt vì có việc gì làm nữa đâu. Tôi cộng số gia đình văn hóa mới của tất cả các tỉnh thì thấy cao hơn tổng toàn bộ số hộ gia đình toàn quốc rồi.Xung quanh mình thấy loạt xoạt giở giấy tờ, rồi ồ, à, cười khùng khục, rồi ừ nhỉ, đúng thế...Rồi đơn vị tham mưu nói rằng căn cứ báo cáo của địa phương thì là thế, Cục làm sao thay đổi được. Bộ trưởng chủ trì thì mặt vẫn phúc hậu bình yên, rồi mãi sau giọng vẫn đầm ấm thân tình: Chi tiết thì anh em mình xem lại chút, nhỉ? Đến cậu đánh máy cũng an toàn, quá nhân ái !Đến phần phương hướng, thì vẫn nỗ lực cố gắng. Nhưng mà trên 100% đạt chuẩn rồi thì chả hiểu cố gắng phấn đấu đi đâu nữa, phỏng ạ ? - Trần Đăng Tuấn

*- Một cái xe máy, dù đã khóa, xích nhưng kết quả là chỉ còn cái bánh xe ở lại.
- Một người dân quê, bắt được tên kẻ trộm, trói nó lại để hỏi xem nó là con cái nhà ai thì kết quả là cả 2 bố con nhà đó bị bắt, truy tố với tội danh: Giam giữ người trái pháp luật. Ông bố uất ức quá, treo cổ tự tử. Người con mới hôm qua bị tòa tuyên án 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Vâng. Pháp luật sinh ra không phải dành cho 1-2 đối tượng cá biệt nào nhưng cứ như thế thì đừng hỏi vì sao người dân đánh chết kẻ trộm chó nữa. (Lê Gạch)

*Sáng này chạy xe ngang qua trường Mỹ thuật, thấy đôi chim cu non đứng gù nhau ở đầu dốc xuống trại Găng, tự dưng thấy nhớ thời sinh viên ...

Gần 15 năm về trước, cũng ở cái chỗ í, có đứa con gái dại giai, tay lần trong túi áo rút ra 5 ngàn dúi vào tay chàng bảo, nay em không thích ăn phở, anh ăn một mình đi, rồi chân sáo lên quán mợ Thiều ăn bánh giò với 2 ngàn còn lại. 6 năm dập dòm và yêu, năm đầu tiên đặc biệt, được tặng cả mớ hoa mua chợ đầu mối Ngã Tư Sở, cắm khắp nhà không hết, 5 năm năm còn lại năm bông hồng và 5 cái gãi đầu gãi tai, anh muốn mua quà cho em mà....Hic, vậy mà thương, mà quyết theo về một nhà cho bằng được...hic hic, muốn khóc quá 

Tự dưng nhớ ra, đã có một thời, em thương anh như thế - Thảo Phương

*Tết, lính đến thăm thủ trưởng. Thấy thủ trưởng phờ phạc bèn hỏi:

- Thủ trưởng khỏe không ạ?

- Dạo này họp hành suốt, khỏe sao được!

- Em nghe nói vào đấy toàn ngủ thôi ạ?

- Ừ, trước thì thế. Dạo này ban hành quy định mới, cứ 5 phút phải vỗ tay một lần! (st)- Hản Minh Phai

*Khổ cho dân, hàng ngày tôi tiếp không ít người dân đến VPLS Vì Dân, tay xách nách mang một đống tài liệu, có đơn khiếu nại tố cáo đến lần thứ hai - ba chữ số; kèm theo đó là một cặp tài liệu phiếu chuyển đơn từ các ban ngành cấp xã, cấp huyện, cấp trung ương; cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, nghề nghiệp;…Thương lắm dân ơi! Mỗi văn bản trả lời bằng chuyển đơn, đều trân trọng ,ép ni lông cho khỏi bị ướt hoặc nhàu nát; đi đâu cũng đưa ra hàng trăm văn bản cùng nội dung : “ Chuyển,…hoặc gửi đơn đến,…để giải quyết theo thẩm quyền,…”.

Đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thì đập, đập quyết liệt;...Cải cách hành chính, đừng để dân than phiền “ Hành là chính “; xét khiếu nại tố cáo của công dân cho đến nơi đến chốn, đừng đánh trống bỏ dùi, đừng chuyển,…chuyển,…và chuyển; đừng hành dân như chiếc đèn cù chạy vòng quanh khắp mọi chốn;…Thiết nghĩ đội bóng chuyền nam và nữ nước nhà mà được tôi luyện thường xuyên, kỹ năng siêu phàm chuyển và chuyền sang người khác như cán bộ cơ quan nhà nước xét khiếu nại, tố cáo; đập quyết liệt như thu hồi đất, giải phóng mặt bằng;…thì chắc chắn sẽ vô địch thế giới. Luật sư Trần Đình Triển-


*Xoè tay gom chút nắng trời
Đậu trên năm ngón cùng vơi với ngày
Nắm tay giữ chặt trong tay
Mở ra còn chỉ tay này , nắng đâu?

Nắng lung linh nắng trên đầu
Đố ai bắt nắng mà xâu vòng vàng
Trời trong gió lộng thênh thang
Bao dung nồng hậu trần gian rạng nồng

Xa xa 
Ai bắc cầu vồng
Xanh lam 
Hồng đỏ
Tím trong
...
Nắng về. (Lê Thị Thu Thuỷ)

MỘT TIN BÌNH MỘT DÒNG:

1. Như thế này có thể véo von: làng quan họ quê tôi được rồi chứ gì nữa?. 
Hơn 20 bà con họ hàng của bí thư, chủ tịch xã cùng làm 'quan'... một xã

2. Rất có thể khi tuyển con cháu vào, lãnh đạo bệnh viện này nhận thấy con cháu mình có năng lực...ăn cắp thì sao?


3. Nước mình ai cũng có thể là số 1, không ai xuất hiện lại chịu nhận là số 2 bao giờ, có những kẻ đi buôn lỗ sạt nghiệp liền chuyển nghề dạy...đi buôn và trở thành số 1: 

Người tự xưng chuyên gia bất động sản số 1 Việt Nam dạy gì?

4. Giáo viên dạy trường nghề lại có nghề làm giả: 

Giáo viên trường nghề bị tố nhận làm giả giấy tờ

5. Cứ hơn 2 ngày thì Bộ này lại cử một đoàn ra nước ngoài tham quan theo kiểu đi ngoài...ra nước
Năm 2015, Bộ TN-MT có 170 đoàn đi nước ngoài

6.Cần gì biết đóng dấu, chỉ cần biết đến đúng giờ, ngồi yên đấy cho tới khi hết giờ ra về là đã khá lắm rồi

7. Nên biểu dương, biết lãng phí, run quá, làm có một nửa thì sẽ hy vọng kỷ luật...một nửa
Hải Phòng: Trường học trăm tỷ làm nửa chừng để cỏ hoang xông kín

8. Lại nhớ câu nói của anh Long tuyên giáo Hà Nội, ngắm pháo hoa có thể quên đi nghèo đói: Nợ chục tỷ, huyện vẫn thông báo khẩn bắn pháo hoa

Nguyễn Quang Vinh