Tôi đã vài lần nói chuyện với anh, tìm cái lý do vì sao anh vượt lên như thế, bất chấp cả những tiếng ì xèo, bất chấp cả những lần vợ con làu bàu vì đọc thấy, nghe thấy những câu nói khích kháy, mỉa mai, đơn giản vì anh biết nóng ruột vì công việc...

Là Bộ trưởng đầu tiên, có lẽ thế, yêu cầu có toàn quyền để xử lý công việc. Sau mới hiểu, có nhiều việc nếu Bộ trưởng không quyết đoán, cứng nhắc vì muôn trùng nguyên tắc, muôn trùng quy trình sẽ khó để hoàn thành đúng nghĩa của một Tư lệnh ngành. 

Sau thời gian đầu tiên, với những phát ngôn, với những cú trảm tướng, không phải ai cũng tin vào sự trong trẻo ở hành động hơi khác thường, quyết liệt hơi khác thường, chi li xử lý công việc hơi khác thường của Bộ trưởng Thăng. 

Cấp dưới, dư luận, cả báo chí vẫn quen thấy cách hành xử công việc ở vị trí Bộ trưởng theo tuần tự, báo cáo, giải trình từ dưới lên, và sau đó là họp họp họp, cuối cùng tới Bộ trưởng mới ra một quyết định có khi hàng tháng trời. 

Bộ trưởng Thăng thì khác, đi, gặp, ra lệnh, yêu cầu, xử lý, đình chỉ... tất cả chỉ là chớp mắt, tốc độ cao, nhanh, gấp gáp, nhanh tới độ người ta cứ tưởng ông đùa cho vui. Vì sao thế, vì cái lề lối làm việc trễ nãi, chầm chậm, đều đều, lấy vui vẻ phấn khởi làm chủ đích, để cuối cùng chả việc nào ra việc nào, sự trì trệ không được xử lý, người yếu kém không được thay thế, tiến độ không được cải thiện. Lâu thành chán, mất lòng tin ở dân chúng. 

Thái độ làm việc, khả năng kiểm soát, tốc độ xử lý công việc của Bộ trưởng Thăng dần dần trở nên cuốn hút với dân chúng, nhưng quan trọng hơn điều đó là công việc chạy nhanh, tiến độ quyết liệt, hàng loạt công trình rút ngắn thời gian thi công. Chỉ một nhiệm kỳ Bộ trưởng thôi, lại là nhiệm kỳ kinh tế nhà nước khó khăn kinh hoàng nhưng hàng loạt công trình hạ tầng giao thông to lớn đã được khơi nguồn, thi công, hoàn thành mỹ mãn.

Tôi đã vài lần nói chuyện với anh, tìm cái lý do vì sao anh vượt lên như thế, bất chấp cả những tiếng ì xèo, bất chấp cả những lần vợ con làu bàu vì đọc thấy, nghe thấy những câu nói khích kháy, mỉa mai, đơn giản vì anh biết nóng ruột vì công việc, anh phẫn nộ trước thái độ của một số cán bộ trong ngành làm việc không tận tâm, thậm chí láu cá, thiếu trách nhiệm, anh luôn biết ngồi trên đống lửa và biết dập tắt lửa.

Anh sẽ không thích khi đọc những dòng tôi viết như là khen ngợi thế này, nhưng không, tôi không viết để khen ngợi mà hơn cả điều đó, tôi viết để khẳng định điều mà nhân dân khẳng định, trước hết và rõ ràng nhất, anh là một Bộ trưởng hành động, hành động hiệu quả, và phẩm chất hành động hiệu quả của anh đã tạo thành thương hiệu mang tên Đinh La Thăng.

Nếu ai đó, biết mình sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ của một uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành phố Hồ Chí Minh, thì chắc cũng cho qua cái vụ yêu cầu cách chức Tổng giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội về hành vi nhập toa tàu cũ của Trung Quốc. Anh đã ký chữ ký cuối cùng trên tư cách một Tư lệnh ngành để cách chức cấp dưới như gửi một thông điệp to lớn, có anh làm Bộ trưởng hay ai đó thay anh, việc cốt tử, tâm huyết, trách nhiệm là phải đặt lợi ích dân tộc, quyền lợi đất nước, lòng tự trọng dân tộc lên trên hết, trên tất cả.

Tôi nghĩ, dù anh đã rời ngành giao thông để sang làm Bí thư thành phố Hồ Chí Minh thì những việc còn lại ở cái ngành vốn rất phức tạp này chắc chắn anh cũng không bỏ qua, vì anh còn là một uỷ viên Bộ Chính trị.

Bây giờ thì anh đã vào thành phố Hồ Chí Minh.

Một thành phố chắc chắn rất phù hợp với phẩm chất hành động của Đinh La Thăng.

Tôi cũng như mọi người tiếp tục chờ đợi những hành động quyết liệt của anh vì thành phố, vì đất nước, tiếp tục là một Đinh La Thăng hành động. Chúc anh kiên nhẫn, dẽo dai, nỗ lực vì một thành phố mang tên Bác. 

9 phát ngôn ấn tượng của ông Đinh La Thăng

Không ra biển với cánh buồm rách

Một bài viết rất hay, những ý kiến hết sức tâm huyết và thẳng thắn khi cơ hội và thách thức của đất nước trong việc ký Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP:

+  Không ai ra biển với cánh buồm rách mà hy vọng đi được xa và thu hoạch được nhiều cá, đặc biệt khi biển lớn, sóng nhiều nhưng những khuyết tật trên cơ thể chưa được chữa lành.

Vào thời điểm này cách đây 9 năm trước, nhiều người Việt, trong đó có tôi, hết sức hào hứng với thông tin Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Cùng với việc bình thường hoá quan hệ thương mại với Mỹ (PNTR) hai năm trước đó, tâm lý chung của người dân là Việt Nam sắp trở thành một “con rồng châu Á”, đuổi kịp các nước trong khu vực rồi tiệm cận các nước Bắc Á trong thời gian không xa. Mọi chuyện, tất nhiên, xảy ra không như ý muốn sau đó với lạm phát phi mã, khủng hoảng kinh tế, và những scandal vỡ nợ của nhiều doanh nhiệp nhà nước.

Sẽ khó để hy vọng TPP là thần dược, tự động đưa Việt Nam lên “tầm cao mới” như nhiều người mong đợi. Mọi việc dù sao vẫn đều phụ thuộc vào chính mình: "Không ai ra ra biển với cánh buồm rách mà hy vọng sẽ đi được xa và thu hoạch được nhiều cá".

TPP: Không thể ra khơi với cánh buồm rách 

Bộ Công an nhận sai

Cuối cùng thì cái quy định cho phép CSGT được quyền trưng dụng phương tiện, tài sản của người tham gia giao thông đã bị báo chí, luật sư, chuyên gia, mạng xã hội mang ra mổ xẻ và phê phán, cuối cùng, Bộ Công an phải nhận sai.

 Nội dung trên thể hiện rõ tại Công văn số 525/C67-P9, do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - Phó Cục trưởng Cục CSGT ký gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngày 4/2, nhằm giải thích rõ hơn nội dung thực hiện Thông tư số 01, quy định cho CSGT được trưng dụng tài sản của dân.

Ảnh minh họa

Theo đó, công văn đồng tình với hầu hết những ý kiến phân tích, góp ý của các chuyên gia và công luận đã nêu đồng thời khẳng định: Việc trưng dụng phải được thực hiện đúng Luật.

CSGT được trưng dụng tài sản: Bộ Công an nhận sai 

Một ý kiến xác đáng về đạo đức doanh nghiệp 

Nếu chỉ phạt nhân viên, thậm chí là sa thải vì những lỗi như có mụn ở mặt, chụp ảnh không đứng cạnh tủ lạnh, nấu xôi gấc không có gấc… thì mãi chỉ là một gã “trọc phú".

Dư luận mấy ngày gần đây đang râm ran chuyện Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu (BTMC) sa thải 100 nhân viên trước Tết Nguyên đán vì những lý do được cho là rất vớ vẩn, nào là do nhân viên có… mụn ở mặt, rồi chụp ảnh không đứng cạnh tủ lạnh, mua hai con cá chuối, bị chết một con… Tất cả các lỗi trên đều được công ty này cho “điều tra” một cách cẩn thận.

Sự việc này gợi lên điều gì? Công bằng mà nói, trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý nói riêng, thương mại nói chung, Bảo Tín Minh Châu từ lâu đã tạo dựng được cho mình một thương hiệu rất riêng. Và để tạo dựng lên thương hiệu riêng đó, nhất định cần phải có sự khác biệt. Bởi không có một thương hiệu nổi tiếng nào trong nước và trên thế giới lại không đến từ sự khác biệt.

Khác biệt hay nô lệ của đồng tiền? 

Các "chủ thớt" facebook về quê ăn tết: 

*Phan Thanh Phong:

Đã về đến nhà, quà tết cho thày bu: 3 cuốn tạp chí Mỹ phẩm có in mẫu già em. 

Sau hồi ngắm, bu em phán: con đưa bu 5 triệu! Tiền gì ạ? Còn hỏi à, chắc cát xê 6 trang này cũng vài chục triệu, con biếu bu mấy triệu nhai giầu còn tiếc ư ?:)))

*Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát: (Ngoài cùng bên trái)

Hôm nay mấy mẹ con bà cháu dắt díu nhau về quê thắp hương cho ông bà cụ. Đường nào cũng đông nghịt xe cộ. Quê nào có xa gì nhưng cứ phải tính toán xem " trốn " đường nào thì đỡ tắc hơn. Thường thì toàn đi dọc đê bên kia sông về Văn Giang là gần và nhanh nhất. Nhưng dạo này giáp tết bà con đánh xe tải chở cây quất cây cảnh lên bán đông quá. Mấy mẹ con bà cháu quyết định đi đường 5. Cũng con đường liên tỉnh này 50 năm về trước mình đã đi...từ nhà xuống phố Hiến để hỏi thủ tục nhập trường SK trên Hà nội.  Đường xưa toàn đá răm và đất bụi mù. Nay chỗ nào cũng bê tông hoặc rải nhưa rộng rãi. 

*Hong Thuy:

Tết về thật rồiiiiii..... Chiều 27 tết, đào mai trong lòng mới thi nhau đua nở, rạo rực, xốn xang.

Em về nhà măm tết với mama papa và gia đình đây ạ.

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt công việc, anh chị và bạn bè gần xa. Chúc mọi người có 1 cái tết ấm áp và vui vẻ 

*Ha Trang:

Không đợi Tết 

Hoa trong vườn ...cứ nở 

Em chờ Anh 

Đâu có đợi ...thời gian !

*Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc:

....Năm này, tết Bính Thân 2016, thời tiết trái mùa, hai cây mai nhà tôi đã trổ hết bông từ tháng trước. Và trong những ngày sắp tết tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ các chị em… Có lẽ tôi phải tìm mang về một chậu mai mới thật đẹp để không gian quanh mình có chút màu xuân… 

Sắp tết rồi mà sao chẳng mấy người vui? Sao không khí vẫn lặng thầm một cách đầy chịu đựng? Đã có con số tổng kết: chỉ trong tháng đầu năm 2016 đã có 12.500 doanh nghiệp giải thể. Nghĩa là đã có hàng trăm ngàn con người mất việc vào đúng dịp tết, dịp mà bất cứ người lao động nào dù nghèo đến đâu cũng muốn dâng lên bàn thờ ông bà một ít lễ vật đúng như phong tục tập quán ngàn xưa của người Việt... 

Ai sẽ an ủi họ, vợ/chồng/con họ? Và liệu có thể dùng lời lẽ nào? Ai sẽ mang tới sự thay đổi tốt đẹp đúng như kỳ vọng của họ…? 

Có lẽ chỉ tương lai mới biết cách trả lời…

*Vũ Thanh Hoa: 

giấu đi một nụ đa tình 

ngày xuân mơn mởn thình lình nở hoa 

én bay gần 

én bay xa 

rượu còn chưa cạn bỗng ngà ngà say ...

*Trainghiem Tiến Đạt:

Áo dài trắng của phụ nữ cực kì quyến dụ khi gắn với hoa. Phụ nữ cũng sẽ dịu dàng hơn khi đặt trong bối cảnh này. Đây cũng là quyền năng và đặc ân cuộc sống dành cho phái đẹp. Buổi sáng trên đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa khai mạc với hàng trăm tà áo dài khác nhau, cùng khoe sắc. Tình cảnh vác máy chụp ké chứ cũng chẳng biết mỹ nhân này họ tên gì gốc gác nơi đâu. Giải khuây trước giờ vào lễ khai mạc, trong tình cảnh xuân về tết đến vẫn còn lưu lạc tha hương.

*Hồ Tịnh Văn:

XUÂN CỦA ĐẤT TRỜI XUÂN RỰC RỠ 

TRONG TA TƯƠI MỚI MỘT HỒN XUÂN

TỪ KHI GẶP ANH EM MỚI HIỂU 

TÌNH YÊU LÀ KHÚC NHẠC TRONG NGẦN...

* Sally Hà

Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc.

Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười!! 

P/s: muốn xách Vali lên và đi.

*Hài Duy Kế: 

Người ta sắm Tết ầm ầm
Còn em em vẫn đi làm sáng nay
Giúp cha mẹ nốt buổi này
Để cho kịp vụ cấy nay anh à

Sinh viên đại học về nhà
Phải tranh thủ giúp mẹ cha ngoài đồng
Chân trần lội giữa bùn đông
Gió đâu thổi nhạt má hồng của em

Cảm ơn anh đã ngợi khen
Gái quê như thế bõ bèn gì đâu
Chiều nay gắng hết 1 sào
Ngày mai chuẩn bị để vào đón Xuân

Em ơi Đất cứ gắng mần
Chứ còn khoản Cấy có cần vội không
Anh giờ tư tưởng cũng thông
Để anh Cấy giúp vạt đồng cho nha..!

*Phan Hùng Cường:

Quê ngoại:

 *Trưởng thôn Khoai Lang:

Đêm ở đâu, nếu ta biết đợi, nếu ta lắng tâm, thế nào cũng nghe vòng vọng những tiếng chuông chùa. Tiếng chuông chùa ngân rất xa, ngân rất trong, không phải là ngân trong không gian, nó ngân trong lòng mình, trong tâm mình, nhẹ lắm mà rung động lắm, mỏng manh lắm mà uy lực lắm, vì ta có thể tựa đời mình vào tiếng chuông ngân, để tự cứu rỗi, để tự an ủi, để tự tĩnh tại, để thêm cho mình sức mạnh mới về tinh thần, để cháy khát ngọn lửa của sự thanh tao....

Không có sự thong dong nào hơn thế, như từng nhịp từng nhịp của tiếng chuông chùa trong đêm tĩnh lặng, nó vang lên, từng nhịp, đều đặn như thế, ngân nga như thế, chao liệng trong không gian như một lời ru, như cái lay nhẹ trong vô thức, an ủi phận người, thức tỉnh tâm can, bao bọc và vuốt ve tâm thế, cứ thả mình trôi đi trong tiếng chuông, bạn sẽ thấy cuộc đời rất nhẹ, cuộc đời rất trong, cuộc đời rất đẹp đẽ và ấm áp....

Từ ngàn xưa, cái gốc tích đầu tiên nhà Phật làm nên đại hồng chung là để gửi cho đời tiếng chuông, là để cảnh báo, là để nhắc nhở, là để bao dung, là để níu giữ phần hồn trong trẽo của phận người, xô đẩy thật xa cái ác, kéo lại thật gần điều thiện, chỉ có điều thiện thôi là mãi mãi nhẹ, nhẹ như chính tiếng chuông ngân giữa trời, giữa đất...

Chỉ cần một lần, trong đêm,bạn kiên nhẫn đợi một tiếng chuông chùa, đợi và đếm, đợi và đếm, và thụ hưởng âm thanh cao cả, thánh thiện, tao nhã, lay động của tiếng chuông, chắc chắn lúc đó, trong bạn đầy ắp điều thiện, đầy ắp cảm khái về cuộc sống, đầy ắp tình thương yêu con người, nội lực trở nên mạnh mẽ, tâm thế trở nên vững vàng, trí tuệ trở nên thông mẫn.

Tôi không là phật tử.

Nhưng tôi yêu tiếng chuông chùa nhà Phật.

Tiếng chuông chùa là cốt cách, là tận cùng cao cả của thiền.

Boong....boong....oong....

Nguyễn Quang Vinh