Giờ ba cậu thay nhau chửi mình nhé…Mình có gì sai các cậu cứ chửi, cứ mắng, nếu lờ mờ biết mình sai cũng chửi, mà thậm chí vu khống cái sai của mình cũng được, cứ chửi, chửi thẳng, đừng cả nể, chửi như hàng tôm hàng cá cũng được…

KHAI TỪ:

Thằng bạn của Trưởng thôn Khoai Lang bày một tiệc trà, gọi mấy đứa trang lứa tới, giọng nghiêm trang:

-Làm lãnh đạo là rất vinh dự, đúng không? Nhưng để làm  được lãnh đạo, thì phải học cách để làm lãnh đạo đúng không?

-Đúng đúng. Khiêm tốn quá. Cảm động quá…

-Bây giờ, mình muốn các cậu giúp mình thực tập lãnh đạo..

-Ha ha…Hô hô…Mấy đứa bọn tớ phấn đấu mãi, cố  mãi cũng chỉ là dân, dân lành…ngày ra ruộng, tối về ngồi với nhau chén rượu, uống say thì về ôm vợ, úp mặt vào cái ấy của vợ, gào lên tưng tưng: “ Ôi  con sông quê, con sông quê…Quá nửa đời  lưu lạc, anh trở về úp mặt vào  ….”. Ha ha ha, biết cái đếch gì mà giúp…

-Giờ ba cậu thay nhau chửi mình nhé…Mình có gì sai các cậu cứ chửi, cứ mắng, nếu lờ mờ biết mình sai cũng chửi, mà thậm chí vu khống cái sai của mình cũng được, cứ chửi, chửi thẳng,  đừng cả nể, chửi như hàng tôm hàng cá cũng được…

-Tóm lại là tại sao lại chửi?

-Chửi đi…Xin các cậu đấy, chửi đi…

-Chửi nhé.

-Ừ…Coi như các cậu là nhân dân, lên gặp mình là lãnh đạo, chửi đi…

-Cậu học chả giỏi giang gì, có dắt lưng mấy bằng đại học nhưng thậm chí chỉ là bằng từ xa, đùng một phát,  cậu trở thành tiến sĩ? Thế là thế nào?

-Trước, cùng học với nhau, lưng cậu thẳng tưng, mới có  mấy năm làm cán bộ, lưng cậu cong gập xuống, nịnh bợ, xu thời cũng mức độ thôi chứ, đời người  sao nhục thế, hễ cậu gặp cấp trên là sụp  mặt xuống, tựa như sẵn sàng liếm gót giày của sếp, nhục quá…

-Lại còn đổi họ theo sếp…Thế ngộ nhỡ sếp  khác về lại đổi theo sao?

-Lại còn lăm lăm cuốn sổ tay, ghi rõ ràng ngày sinh nhật của sếp, vợ sếp, mấy đứa con của sếp, bố mẹ của sếp, bố mẹ vợ của sếp…cả năm tất tả cung phụng, dâng quà đủ các loại ngày sinh nhật, ngày giỗ, ngày tết, lễ nhà sếp, sao cực thế hả mày? Còn ngày của nhà mình thì quên…Vô ơn bạc nghĩa…

-Lại còn vu oan cho đồng nghiệp, để sếp lấy cớ đuổi hết thằng giỏi, cuối cùng mày lên thay, anh em nói rằng, mày lên chức đó cứ như nước ngập vào nhà, chó nhảy bàn thờ thôi, nhục quá.

-Lại còn che đậy  cho sếp làm càn, ai đụng đến sếp là nhảy dựng lên, sếp chỉ ho  hen mấy tiếng mà mày cả đêm xoa xoa  bóp bóp, còn  bố mày ốm sắp  chết thì chẳng ngó ngàng, như vậy là vô hậu, bất hiếu.

-Thối tha nhân cách như thế mà còn cười  xơi xơi, thôi không cần chửi nữa, bẩn mồm…

-Các cậu chửi xong chưa?

-Rồi…Bẩn mồm…

-Cám ơn các cậu, chúc các cậu một năm mới an khang, thịnh vượng, mình luôn yêu quý và nhớ các cậu…Mình ghi lòng tạc dạ những tình cảm  thiêng liêng của chúng ta…

-Khoan đã…Bọn tớ chửi cậu như vậy sao vẫn thấy cậu lắng nghe điềm nhiên thế nhỉ? Không chút cảm động. Không chút tự ái. Không chút giận dữ. Không chút xấu hổ. Lại còn bắt tay. Lại còn chúc mừng năm mới. Lại còn cười tươi. Lại còn dịu dàng. Lại còn khoan thai.

-Thế tức là mình làm được lãnh đạo. Cám ơn các cậu. Vâng. Xin cám ơn.

BÌNH LUẬN TIN TỨC *CÓ AI TIN KHÔNG?

Không. Tự Bộ Công thương dù hào sảng công bố thế này thì họ cũng chả tin: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng chống tham nhũng, Bộ Công thương chỉ phát hiện 1 vụ vi phạm, xử lý kỷ luật và vỏn vẹn 25 triệu đồng giá trị quà tặng nộp về của 4 cá nhân.

Không tin vì đó không phải là thành quả, chắc chắn như vậy, thực lòng, kết quả đó nó cho biết một vấn nạn: Tình hình tham nhũng, tiêu cực ngày càng gia tăng nhưng đã mất hút trong các báo cáo của các bộ ngành. Với hoạt động của Bộ Công thương thì việc kết quả phòng chống tham nhũng trắng phau phau như thế kia càng khiến nhân dân lo ngại. Ôi trời ơi, 10 năm, bao nhiêu vụ bê bối, sai phạm của ngành này, chỉ cần nhìn vào các câu hỏi chất vấn Bộ trưởng ở các kỳ họp Quốc hội cũng đã rõ...Bao nhiêu vụ gian lận thương mại...Bao nhiêu vụ buông lỏng quản lý hàng giả, hàng lậu, hàng nhái...vân vân...thế chả nhẽ tất cả những tai ương kia do người nhà trời thực hiện? Từ kết quả trắng phau phau của Bộ này cùng với nhiều kết quả trắng phau phau của nhiều ngành, địa phương khác, ngộ ra rằng, Nhà nước ngay lập tức thay đổi cái cách thống kê, cái cách phòng chống kiểu này, vì nó đang hiện lên lồ lộ những kết quả vô cùng xa lạ, xa lạ đến lạnh người, những con số sạch khiến chúng ta bấn loạn, chúng ta mất niềm tin vào sự minh bạch phẩm chất của những người thực thi công vụ, họ đã "thành công" vì dễ dàng qua mặt lưới kiểm tra vốn rất hình thức, rất khơi khơi, rất tào lao.  Phải có ngay một cơ chế kiểm soát hành vi công vụ để không cần kẻ đó khai ra đen hay trắng mà chính cái cơ chế kiểm soát này lột mặt nạ ngay những kẻ dối trá, tham nhũng và tiêu cực. Cái gì chính chúng ta không tin, dư luận không tin thì phải bỏ. Nếu chưa đủ dũng cảm để tự "vạch áo cho người xem lưng"mình, thì chí ít cũng đừng nói dối hoặc hùa theo những lời dối trá.

+Bộ Công Thương:10 năm phòng chống tham nhũng mới phát hiện 1 vụ. Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật PCTN mà chỉ phát hiện 1 vụ vi phạm, xử lý kỷ luật và vỏn vẹn 25 triệu đồng giá trị quà tặng nộp về của 4 cá nhân là chuyện khó tin.

*NHỮNG CỖ MÁY "GIÁO VIÊN" KHÔNG BẢO HÀNH Không còn bình luận nào sát đúng hơn chính những ý kiến của các chuyên gia giáo  dục, và họ đã đưa ra một nhận xét rất hay và rất đúng, dù Bộ Giáo dục có gồng mình vào trận đánh lớn đổi mới kiểu gì mà giáo viên-  những cỗ máy vô cùng quan trọng trong bộ máy khổng lồ của ngành suốt bao năm qua chạy hết công suất mà vẫn không được bảo hành thì khó bàn tới kết quả: -“Gần đây khi dự giờ giảng của một GV văn có trình độ thạc sĩ, tôi ngạc nhiên bởi mục tiêu bài học mà cô ấy đưa ra giống như hồi tôi được học ở phổ thông cách đây 20 năm. Tôi còn được biết những bài viết về Nguyễn Tuân đăng trên báo mấy năm gần đây cô ấy chưa hề đọc, dù luận văn thạc sĩ của cô là về tác giả này. Với môn toán của tôi cũng gặp tình trạng tương tự, hiện tượng GV đi dạy hàng chục năm mà kiến thức tham khảo chỉ loanh quanh trong mấy cuốn tài liệu có từ hồi học ĐH là thường”. -“Nhìn vào giáo án của một số GV dạy văn ở trường phổ thông, chúng tôi thấy bài giảng của một số tác phẩm xuất hiện trong chương trình từ đầu những năm 1990 tới nay đã hơn 20 năm nhưng giáo án không có gì mới mẻ về nội dung lẫn phương pháp giảng dạy”. -“Trước khi soạn, GV cần khảo sát học sinh để nhận biết trình độ, khả năng tiếp nhận sau đó mới soạn giáo án cho phù hợp. Về quy định thì không được giữ nguyên giáo án các năm nhưng thực tế nhiều GV giữ nguyên năm này qua năm khác” -“Chương trình sách giáo khoa triển khai theo nội dung nên kiến thức giữa các năm thay đổi không nhiều nên GV lười đổi mới, cập nhật bài dạy mà không lo sợ sai về kiến thức -“Nếu chỉ nhìn 2 lĩnh vực mà nhà nhà đều quan tâm là kinh tế và giáo dục thì rõ ràng giáo dục đã tụt hậu quá xa so với kinh tế. Trong khi kinh tế đã được tự do hóa một phần lớn và hội nhập sâu rộng với thế giới qua các hiệp định thương mại, thì tư duy của giáo dục chủ yếu vẫn dừng ở thời kỳ trước đổi mới với cơ chế tập trung, quan liêu đóng vai trò chi phối. Với chất lượng GV như thế, khi tiến hành đổi mới giáo dục tổng thể lần này, phần đông trong số họ sẽ không theo kịp và trở thành lực cản. Đổi mới giáo dục chỉ thành công khi đổi mới người thầy”. -“Tốt nghiệp rồi là gần như sinh viên bị cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với trường, trong đó bao gồm những kiến thức hoặc quan điểm giáo dục mới. Tư duy này cần phải thay đổi. Các trường sư phạm cũng nên có một chính sách “bảo hành” riêng với những GV mà mình đã từng đào tạo” Trường học, giáo viên đi sau đổi mới giáo dục:

20 năm không thay giáo án

*QUỲ GỐI XIN VIỆC?

Chỉ là hành động của một nam thanh niên thôi, khi anh tới, quỳ gối trước  cổng Đài truyền hình Việt Nam, tay đưa bảng chữ thế này:"Tôi ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xin làm ơn hãy cho tôi có việc làm là nhân viên bán hàng. Mong nhà tuyển dụng giúp đỡ tôi".

Không có gì xấu hổ khi đi xin việc làm.

Nhưng hành động quỳ gối xin như kẻ ăn mày chắc chắn không mấy được ủng hộ.

Chắc chắn, ngoài những công việc cao sang thì không bàn, những việc lao động chân tay để kiếm sống, chí ít là để tự nuôi mình thì một thanh niên khỏe mạnh nếu biết gạt đi mọi sĩ diện, nếu thực sự nhiệt tâm và chăm chỉ, có muôn vàn công việc cần đến, ngay cả việc tự mình đi xe ôm, tự mình đi bán hàng rong, tự mình lao động sản xuất, chả cần phải tùy lụy ai.

Quỳ gối xin việc ư? Không bao giờ.

Báo điện tử Vnexpress.net ngay lập tức đưa ra một sự bình chọn cho đọc giả với câu hỏi, trước hành động quỳ gối của người thanh niên này, bạn có sẵn lòng tuyển dụng không? Sau 1 ngày có 9.955 người tham gia bình chọn, đã có 7.520 người không tuyển dụng.

Tôi ở trong số không tuyển dụng này.


Nam thanh niên quỳ gối, cầm biển xin việc giữa Hà Nội 

CẢM NHẬN TRÊN FACEBOOK:

*Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn viết trên Facebook:

Cách đây hơn 30 năm, mình đã viết bài thơ trong đó có câu:
-Ước gì tôi thật khôn ngoan
Để anh can đảm dịu dàng gọi"EM".
Và đây là bài thơ tiếp theo:

BẤT NGỜ
Bất ngờ ai bỗng gọi"em"
Cho tôi bối rối lặng im mỉm cười
Bất ngờ ở tuổi bốn mươi
Bâng khuâng bỡ ngỡ như hồi mười lăm.

Bất ngờ từng bữa cơm ăn
Tiếng cười đầm ấm, nếp nhăn bỗng nhòa
Bất ngờ bừa bộn cửa nhà
Áo đàn ông giặt- sao mà thương thương...

Muốn quăng trăm việc đời thường 
Một mình thôi- với yêu thương bất ngờ.
1982
PHAN THỊ THANH NHÀN 

 Hơn 30 năm gặp lại, chàng bảo: "Bác ngồi im, tôi chụp ảnh cho"- Vợ con đàng hoàng nha!Người muôn năm cũ...

*Facebook Huệ Xoăn kêu cứu: Các mẹ ơi em sinh ra trên đất nghề chăn ga gối đệm, làng nghề Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Từ bao đời nay cha truyền con nối làm ra các sản phẩm chăn ga. Ai đã dùng hàng của chúng em thì biết giá cả rất cạnh tranh ạ. Vào làng thì tấp nập xe cộ đến nhập hàng, các nguyên liệu thì hoàn toàn nhập khẩu từ bông, vải, sợi nhập của các nước như indo, hàn quốc, có cả của Việt Nam! Mình sản xuất nữa ạ. Máy móc thì hoàn toàn hiện đại sử dụng dây truyền vi tính. Ấy vậy mà không biết từ đâu có mấy bà kia về bảo là phóng viên của vtc14 về quay, quay đâu không thấy về ngay bãi rác và rác thải chờ đi tiêu huỷ rồi nói nguyên liệu làm chăn ga, em thấy sao mất lòng tin với truyền thông quá vậy, chưa tìm hiểu rõ ràng mà đã cho bài như vậy có phải quá tha hoá không. Thật sự nếu các chị các mẹ không tin thì em sẵn sàng mời mọi người về tham quan làng nghề chúng em, em tình nguyện làm hướng dẫn luôn ạ, để có thể biết rằng sản phẩm của chúng em đổ mồ hôi công sức làm ra mà để bọn họ ăn không nói có như vậy được
Hiện làng em đang thuê luật sư khởi kiện vtc14 vì đăng bài sai sự thật.em mong các mẹ giúp em 1 tay tìm ra mấy người trong ảnh là ai để em có bằng chứng ạ.
Em xin chân thành cảm ơn ạ
Theo thông tin của em cập nhật  thì đã mời được đoàn luật sư về để tư vấn luật cho dân mình rồi nhé. 
Vụ này quyết cho ra ánh sáng lấy lại uy tín cho làng mình mọi người nhé.


*Nhà báo Ngô Chí Tùng viết trên Facebook của mình: Hồi nhỏ, cuốn truyện mê nhất là "Dế Mèn Phiêu Lưu Ký". Chú dế mèn không chịu nằm im trong tổ, hưởng thụ sự an nhàn mà thích ngắm trời, ngắm đất, tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó chỉ để thỏa mãn tráng chí, thỏa mãn khát vọng hiểu biết cuộc sống bao la. Cả tuổi thơ mơ mộng với những cuộc phiêu lưu của chú dế mèn. Lớn lên, số phận đã đẩy vào nghề báo và nghề này đã dẫn đến những cuộc phiêu lưu khắp hang cùng ngõ hẻm, đến nhiều vùng đất xa xôi vượt qua khỏi ranh giới của những quốc gia, dân tộc. 

Dấu chân của những năm tháng làm báo đã in vào lòng đất sâu thẳm của các mỏ than hầm lò đến chốn thâm sơn cùng cốc với mùa đông lạnh cóng với những tập tục người xa lạ. Dọc ngang đủ 21 điểm đảo Trường Sa. Được thấy, được cầm, được sống với hơi thở của rất nhiều sự kiện lớn, tập quán lạ. Được sống sót khi thoát khỏi những cơn lũ rừng, những vụ lở đất và được đau với nỗi đau của những số phận trái ngang, những kiếp người cùng khổ trên những nẻo đường đã đi qua...Những cuộc phiêu lưu trong đời làm báo ấy, không phải cuộc nào cũng có hoa thơm và trái ngọt mà rất nhiều cuộc đầy nước mắt, thậm chí có những cuộc suýt phải trả giá bằng tính mạng. Nhiều người sẽ hỏi rằng: Liệu có điên rồ không khi liên tục dấn thân vào những cuộc phiêu lưu vì vừa hao tâm, tổn trí vừa nguy hiểm đến tính mạng mà chả mang lại lợi lộc gì?

Cách đây mấy năm, khi nói chuyện với Đức pháp vương Gyalwang Drukpa về hạnh phúc. Ngài bảo rằng: "Hạnh phúc không phải mục đích mà hạnh phúc ở hành trình chúng ta đi tới". Câu nói của Đức pháp vương cõ lẽ đúng với bản thân bởi những cuộc phiêu lưu trong đời làm báo đều không có mục đích kiếm tìm lợi lộc vật chất nhưng luôn luôn sẵn sàng lên đường, sẵn sàng dấn thân "Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng " - Tố Hữu. Hơn 1 năm trước đã tự nói rằng: Sự dịch chuyển luôn dẫn đến những cuộc phiêu lưu. Có thể một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu.

BÌNH LUẬN NHANH

*Chắc chắn những kẻ dùng nắm đấm theo cách côn đồ không và không được phép có chỗ trong chính quyền: Nam sinh nhập viện sau cú đấm của quyền trưởng CA xã

*Tới lúc này, mấy tháng trời, với sai phạm kinh khủng thế này mà cấp trên chỉ dám dùng chữ "đề nghị" kỷ luật thì tôi e cũng chả tới đâu, sao nhọc nhằn dữ vậy Hà Nội: Hà Nội đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ vụ 8B Lê Trực 

*Người ta đang bàn đến việc Triều Tiên có vẻ đang rất cần một sự trợ giúp lương thực hơn là giương oai vũ khí: Triều Tiên vừa thử hạt nhân

*Tôi thấy thương Bộ trưởng Thăng khi đang làm việc kiệt sức ở một cái ngành vốn bao năm nay rất...ì sức: Bộ trưởng Thăng: 'Chúng ta đừng đọc các khẩu hiệu mãi...'

*Như thế này mới là Hà Nội: Hà Nội chuẩn bị xây hơn 100 sân chơi công cộng

Nguyễn Quang Vinh