Hơn ai hết, tôi biết ông Đinh La Thăng đồng ý ngay điều này: Chả ai đẩy xe ô tô ngập trong nước mà hướng tới tốc độ về đích bao giờ...

Ngày 9/1, tân chủ tịch thành phố Hà Nội- ông Nguyễn Đức Chung cam kết với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:"Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng sẽ bán hàng muộn trong đêm Giao thừa và mở cửa sớm vào sáng mùng 1". 

Shop TIN hôm 12/1 có bình luận về mệnh lệnh nói trên của ông Chung:"Bà con cô bác rất cảm động trước chỉ đạo quyết liệt cụ thể về chương trình phục vụ dân đón tết của chủ tịch Hà Nội, ông khẳng định sẽ yêu cầu các doanh nghiệp, siêu thị phục vụ đêm giao thừa, ngày 1 tết. Lại có nhiều người nhắc khéo ông chủ tịch, không thể dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt quyền kinh doanh của doanh nghiệp được trừ khi Hà Nội bỏ tiền ra...thuê họ phục vụ chứ không thể yêu cầu họ phục vụ vì siêu thị của họ, họ nghỉ tết là họ nghỉ tết, thậm chí sướng lên họ đóng cửa cả tháng đi chơi là việc của họ...."
Thực tế là, như phóng viên báo Lao Động đã bỏ ra cả đêm giao thừa và ngày 1 tết để xác tín:"Mặc dù có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các siêu thị phải bán hàng qua giao thừa và mở cửa vào sáng mùng 1 Tết. Tuy nhiên, nhiều siêu thị trong sáng mùng 1 Tết vẫn cửa đóng then cài. Ngay cả siêu thị Hapro (là doanh nghiệp Nhà nước, thuộcTổng Cty Thương mại Hà Nội) cũng đóng cửa trong ngày này.."

Tân Chủ tịch Hà Nội phát ra mệnh lệnh đó bằng cái tâm của lãnh đạo, muốn người dân luôn có chỗ để mua bán muộn dịp tết hoặc ngay đầu năm mới đã có thể mua bán được ngay. Nhưng tiếc là, ông chủ tịch đã không lường được cái quyền bất khả xâm phạm của doanh nghiệp, đó là quyền tự do kinh doanh, quyền tổ chức kinh doanh, quyền bán hay nghỉ ngơi kinh doanh. Âu cũng là bài học đầu tiên với tân Chủ tịch Hà Nội khi bắt đầu công việc điều hành hoạt động một thành phố chứ không còn là thói quen của một chỉ huy đơn vị vũ trang.

Tôi nghĩ, sau "sự cố" thực ra cũng rất "đáng yêu" này, tân chủ tịch Hà Nội sẽ phải thực tế hơn, chính xác hơn, biện chứng hơn để làm tốt phận sự của mình, lòng nhiệt tình chưa đủ, cần một tư duy khoa học và kinh nghiệm điều hành, nếu không như thế, sẽ còn nhiều mệnh lệnh nữa bị bất tuân...một cách đúng đắn.

Tân Chủ tịch TP.Hà Nội chỉ đạo, các siêu thị “lắc đầu”! 


Trong khi đó ở thành phố Hồ Chí Minh, báo chí và dân chúng đang rất phấn khích và đầy cảm hứng trước việc ông Đinh La Thăng về làm Bí thư thành phố. Nhưng không đọc thấy một tuyên bố nào của tân Bí thư. Tôi thích như vậy, cần phải tuyên bố hành động khi đã nắm chắc công việc và để nắm chắc công việc, người lãnh đạo chắc chắn phải nắm chắc nguyện vọng của dân chúng. Vì thế mà tôi ấn tượng khi báo chí bắt đầu "giúp" tân bí thư thành phố nghe ngóng, ghi lại những kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất...của người dân đối với người đứng đầu thành phố của mình, hay ta vẫn hay dùng từ: đặt hàng, vâng, người dân đặt hàng cho tân Bí thư phải cùng tập thể lãnh đạo thành phố giải quyết nhanh, quyết liệt những tồn đọng "đau đớn" ở thành phố này.
Dân chúng tin vào lãnh đạo thì người ta mới yêu cầu, đề đạt, thậm chí "đặt hàng".
Dù là một thành phố được coi là năng động, phát triển nhanh, táo bạo...nhưng chắc chắn sự trì trệ, ì ạch ở một số điểm đột phá vẫn đang bị vướng vào điều gì đó chưa thoát ra được.
Và tân Bí thư Đinh La Thăng đang được người dân đặt vào những điểm "thắt cổ chai" để tìm lời giải.
Ông có tìm lời giải được không?
Tôi tin được, có thể không phải là ngay lập tức nhưng sẽ gỡ dần và thành công.
Hơn ai hết, tôi biết ông Đinh La Thăng đồng ý ngay điều này: Chả ai đẩy xe ô tô ngập trong nước mà hướng tới tốc độ về đích bao giờ, cũng chả có thành phố nào phát triển bền vững nếu hạ tầng giao thông, điện nước, môi trường sống, môi trường kinh doanh, nguy cơ tiềm ẩn nhóm lợi ích...không được xử lý. 
Ông Đinh La Thăng là người chịu nghe, chịu cho người đối thoại "quậy", chịu bị mắng, chịu tiếp cận bản chất, ghét thói a dua và cơ hội, hy vọng những kẻ kém cỏi, nịnh bợ khó thoát.
Niềm tin với một con người là vô cùng quan trọng, nó không chỉ là thử thách đối với họ mà còn tạo cho họ niềm cảm hứng mới mẻ trong công việc.
Tân Bí thư Đinh La Thăng có đủ hai điều ấy, lo lắng trước nhiều thử thách nhưng đủ hứng thú để vượt qua thử thách.
Thuận lợi số 1 của ông khi bước vào vị trí mới là đang nhận được sự kỳ vọng hồ hởi, không như vài trường hợp khác, ở nơi khác, nghe tiếng thở dài nhiều hơn.
Từ việc Bộ Chính trị giao trách nhiệm đến việc người dân kỳ vọng là một bảo đảm cho uy tín và năng lực của tân Bí thư thành phố. 
Tân Bí thư Đinh La Thăng đang ở điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

Mong ông cố lên. 




 "Tôi kỳ vọng ông Thăng sẽ là Nguyễn Bá Thanh của TP. HCM"

Trên facebook ngày tết:
*Đạo diễn Quốc Trọng: (đạo diễn Quốc Trọng ngồi giữa, bên phải là dịch giả Đoàn Tử Huyến, bên trái là thầy Văn Như Cương)

Với tôi Tết đã qua rồi 
Mong sao anh lại ngồi cười với nhau
.....
Dịch giả Đoàn Tử Huyến bất ngờ bị đột quỵ. Mấy ngày qua anh em bạn bè chúng tôi rất lo lắng cho anh. Anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm và đang trong giai đoạn theo dõi quan trọng về sự phục hồi. 
Cầu mong Trời Phật giúp anh vượt qua cơn bạo bệnh nguy hiểm này!
  
*Nhà báo Trần Đăng Tuấn:(ngoài cùng bên phải) 

Đang xem bập bõm Táo Quân, không tập trung lắm, nhưng nhận thấy có những đoạn khá "thẳng thừng". Theo nghĩa người ta dễ dàng nhận ra nhân vật và phát ngôn thật ngoài đời. Ví như đoạn nói về nón lá, hay là báo cáo "tham nhũng ổn định"..v..v...

Thực ra năm nay tình cờ lại là năm "hên" với Táo Quân. Do là những tác giả của các phát ngôn trên cũng đã "yên vị". Theo nghĩa sẽ hạ cánh. Cũng có thể đã bớt vài cuộc điện thoại trước khi phát sóng.

Nhưng mình không quan tâm đến vấn đề đó, mà quan tâm chuyện khác: Tiếng cười giễu nhại rõ ràng là nặng cân. Các nghệ sỹ không thể làm hơn, dù họ vẫn rất giỏi. Mà là những bộ trưởng nói các câu đó - giữa hội trường quốc hội về nón lá bài thơ được thế giới yêu thích: "Đấy, cái nón lá ấy, dân tộc ấy, đấy đấy nón.. bài thơ ấy...", hay là trên mặt báo: 'tham nhũng ổn định", hay là những báo cáo không phát hiện tham nhũng nhiều năm ấy..- cả hội trường Quốc hội đã nghiêng ngả cười, và người đọc báo cười rụng cả báo xuống chân rồi. Thì bây giờ cười lại lần hai sao to hơn nổi. Rõ khổ! Ai bảo làm Táo Quân là dễ. Không phải khó chuyện đụng chạm cá nhân lắm thì lại khó ở cái chỗ cái thực đã buồn cười hết mức rồi, phóng đại hay cách điệu có mà vào mắt!

Còn nghiêm túc, thật sự nghiêm túc là: Với ai đã không còn động lực vì "thời gian còn ít quá, làm gì được", đã từ lâu sẵn sàng "nhường cho người sau làm", thì vì lẽ gì cứ phải đợi đến Quốc Hội mới, nhiệm kỳ mới rồi mới cho họ nghỉ. Từ nay đến tháng 6 với việc lương đống quốc gia đâu phải ngắn. Sao không để người mới thay ngay. Chứ thế này xa xỉ thời gian quá.
Và ngược lại, với một hai người "lên bờ xuống ruộng" cả do sai sót, mà cũng có thể do dư luận ồn ào nữa..nhưng tâm huyết và đã tích luỹ được nhiều bài học điều hành với học phí cao, sao không thử chẳng nhất thiết căn cứ vào sự "tương thích" vị trí bên này với bên kia, mà để họ có cơ hội đảm đương tiếp dù không có chức danh cần thiết được bầu.
Nhưng có lẽ mình lạm bàn quá rồi. 

*Nhà báo Võ Hồng Thu:

Em nói: Em nghe sau lưng có tiếng bước

chân nhè nhẹ
Anh nói: Là gió nhẹ hôn con đường nhỏ anh qua
Em nói: Sao màu sắc bộn bàng giống như 
hoa tặng
Anh nói: Là lông mi anh dính đầy phấn hoa
Em nói: Hoa cúc nhỏ đã khép mắt thiu thiu ngủ
Anh nói: Địa lan lại nở lớp lớp trong lòng
Em nói: Đó là một buổi chiều xuân sức sống 
dào dạt
Anh nói: Đó là một hoàng hôn quyến rũ
người say sưa
(Thư Đình)

*Nhà báo Nguyễn Thông:

 

Những vẻ đẹp.

Ở Sài Gòn, đã từ lâu mọi người quen với hình ảnh thùng nước uống miễn phí bên đường dành cho người qua lại. Hớp nước cho người nghèo, người lỡ độ đường trong cái nắng phương Nam gay gắt thật quý biết bao.
Mấy hôm rồi, ai cũng cảm động khi báo chí đăng ảnh một nhà hảo tâm mua gạo ngon đóng thành bịch 5kg, xếp cả đống ven đường trước nhà, với tấm biển đề "Gạo từ thiện, mỗi người lấy một gói ăn tết". Tất nhiên không phải ai cũng tham lam ào vào lấy bởi những người khá giả, người chưa đến mức khó khăn đều hiểu rằng gạo này dành cho người nghèo. Không lấy gạo dành cho người khác, đó vừa là lòng tự trọng, vừa là nét văn hóa của người Sài Gòn.
Mấy hôm nay, người dân thành phố này đang truyền tai nhau, rồi kêu gọi trên mạng với thông điệp "mua hoa để giúp nông dân, giúp người trồng hoa", mục đích đừng để diễn ra cảnh hoa bị ế, bị rẻ thối phải đổ bỏ, để người bán hoa mau chóng hết hàng, được về nhà sớm lo tết với gia đình.
Những hành vi, việc làm thật cụ thể, thiết thực và tuyệt đẹp, rất nhân tình.

*Vân Thuỳ:

Những bước chân mòn vẹt, cả tuổi trẻ của tôi đi qua đã mang theo hình bóng anh, những con đường, những trang viết, những gập ghềnh nỗi nhớ, những bất an, hoang mang lo sợ hay những niềm mơ ước, cả bước chân rụt rè... tương lai.

Cuối cùng tôi chợt nhận ra, phải chăng thứ chúng tôi có, tình yêu của chúng tôi chỉ là ký ức, một ký ức nằm lại mãi với "ngày hôm qua", đã tắt từ "ngày hôm qua", nó không thể le lói hay bùng lên trong hiện tại được nữa...
p/s: chép lại từ một cuốn sổ rách...

*Thi Vinh Hoàng:

Đừng bỏ

Đừng bỏ em một mình
Xuân bên ngoài chìa thảm
Hoa ái tình giăng giăng.

Đừng bỏ đêm tràn trăng
Em bơi mùa mê lú
Ngải rắc hương trong phòng.
Đừng bỏ, đừng rũ bỏ
Khi đất trời bừng hương
Hoa chèn hoa, nưng nức.

*Trưởng thôn Khoai Lang:

 

Cả nửa tháng đi lang thang, tới đâu cũng cơm bưng nước rót, giờ về phải đi chợ nấu ăn. Nhìn trời thấy sấm chớp, ha ha, mùa hè, có giông là nhiều cá rô lắm đây. Ừ thì cá rô.

Đúng thế. Cả dãy nhiều cô, nhiều bà bán cá rô.

Mình chọn em cá rô chừng 20 tuổi, tóc dài, mắt long lanh, rất dễ coi.

-8 ngàn 1 lạng anh ạ.

Em ra giá, tay thoăn thoắt đưa cá lên thớt tuốt vảy, mổ ruột. Thấy mắt mình nhìn em có vẻ không được đứng đắn, em liến thoắng:

-Cứ liếc em đi, em có đẹp thì người ta mới liếc chứ, mắt anh liếc em không khác gì mắt ông trưởng thôn. Nhưng không làm gì người ta được đâu, em cứng rắn lắm anh ạ.

-Biết cứng rắn rồi, nói 8 ngàn 1 lạng không bớt.

-Anh biết không, thầy bói nói số em là số hoàng hậu, thấp hèn lắm cũng thứ phi, chứ không phải bán cá rô như này đâu.

-Công nhận.

-Chẳng qua do cái mạng em cứng rắn nên chịu thôi.

-Thế à?

-Hồi ấy em 17 tuổi, cả làng chao qua chao về mỗi khi em đi trên đường làng đấy. Đêm đêm, chó sủa inh tai nhức óc đầu ngõ. Rồi xe máy nha, xe ô tô trên phố nha, chầu chực nhà em suốt đấy...Nhưng mà em cứng rắn lắm...

-Chuyện hay quá, bán 5 lạng nhé.

-Trong xóm có thằng bạn, chẳng học hành gì, chỉ được cái tài đi bắt cá ngoài đồng. Mà em thích nhìn người ta bắt cá anh ạ. Thế rồi đêm đó thằng ấy nó hẹn em ra đồng soi cá. Em gật đầu liền. Nó bảo, giông thế này cá rô vẫy đuôi ngoi lên bờ tha hồ bắt. Em thích quá. Bắt tới bắt lui một lúc, tầm khuya khuya, bỗng tay nó bắt lấy ngực em anh ạ.

Em cứng rắn hét lên:

-Thằng kia, rút tay ra, cào cấu lên ngực người ta thế à?

Nó cười:

-Thì cũng như bắt cá rô, thích chết được.

Em cứng rắn nghiêm mặt:

-Nghiêm túc vào.

Nó lần tay vào trong áo em, em cứng rắn nói to:

-Anh mà còn thế nữa,tôi gọi cả làng ra đấy.

Nó trâng tráo:

-Gọi đi, thì anh thanh minh là bắt cá rô trên người em, làm gì nhau.

Rồi nó ấn thế nào mà em ngả xuống bờ ruộng anh ạ.

Cái giỏ cá rô trên người nó đổ cả vào ngực trần của em anh ạ.

Rồi sau đó, em như con cá rô trong tay nó anh ạ, nó làm gì cũng được anh ạ.

May sau đó, em cứng rắn vùng dậy, chứ nếu không cả hai lăn xuống ruộng lấm bùn hết anh ạ.

Cứng rắn như thế mà sau lần nó bắt cá rô em, em có nghén anh ạ.

Cứng rắn như em mà nhỡ có nghén phải cưới nó anh ạ.

Bây giờ thì vợ chồng em ngày ngày lại đi bán cá rô anh ạ.

Hễ có tiếng sấm chớp, là em giận nó lắm anh ạ.

Số em đúng ra là hoàng hậu anh ạ.

5 lạng 40 ngàn chẵn anh ạ.

Nguyễn Quang Vinh