Chúng tôi ngày đó lên đường, gạt nước mắt thương nhớ, từng đoàn quân tuổi 18, 20 lặng lẽ đi về phía mặt trận và bài hát này cất lên như lửa trong lồng ngực những người lính trẻ "Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom. Quyết chiến thắng!

Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền. Mùa quả ngọt, trái sẽ chín. Anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời..."

1.
Thực sự tôi bật khóc khi nghe lại ca khúc này: Lời tạm biệt lúc lên đường (Sáng tác: Vũ Trọng Hối).
Ngày đó, thế hệ chúng tôi vừa  bước ra khỏi cổng trường phổ thông, đứa vào Nam để lao vào cuộc chiến đấu vì nghĩa vụ quốc tế ở Căm Pu Chia, đứa lên biên giới phía Bắc để chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc với giặc bành trướng bá quyền Trung Quốc.
Đó là những năm tháng nóng bỏng của năm 1978, 1979.
Chúng tôi chia tay người yêu, gia đình, cha mẹ, hối hả  lên đường.
Và thế hệ chúng tôi đã lao vào cuộc chiến đấu đánh bại  bè lũ Pôn Pốt ở cực nam Tổ Quốc rồi sang giúp giải phóng nước bạn Căm Pu Chia, sau đó là cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc ở biên giới phía bắc.
Máu xương của các chiến sĩ, của đồng bào đồng chí đã thấm đỏ từng tấc đấc biên cương.
Tội ác của  bè lũ Pôn Pốt mà quan thầy của chúng là Chính quyền Trung Quốc cùng với tội ác trời không dung đất không tha của lính Trung Quốc ở các tỉnh biên giới phía bắc.. mãi  mãi lịch sử nước Việt khắc ghi.
Chúng ta trân quý từng phút giây hoà bình sau 30 năm kháng chiến chống Mỹ vừa kết thúc, nhưng một khi Tổ Quốc lâm nguy, chúng ta đã lại đứng lên, quyết đánh và quyết thắng, bảo vệ giang sơn Tổ Quốc như cả ngàn năm nay dân tộc ta đều làm vậy với mọi kẻ xâm lược.
Chúng tôi ngày đó lên đường, gạt nước mắt thương nhớ, từng đoàn quân tuổi 18, 20 lặng lẽ đi về phía mặt trận và bài hát này cất lên như lửa trong lồng ngực những người lính trẻ "Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom. Quyết chiến thắng! Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền. Mùa quả ngọt, trái sẽ chín. Anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời..."
Những đồng đội của chúng tôi đã hy sinh hôm nay lại hiện về rõ mồn một, ngập nước mắt thương yêu, nhớ đến quặn lòng...
Hãy đọc và cùng thế hệ lính biên giới chúng tôi hát lại ca khúc này: 
Lời tạm biệt lúc lên đường

Ngày ra đi, hướng biên cương, 

Gió bấc tràn về lòng anh lạnh buốt.
Nòng súng thép dán câu thơ,
Ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt.

Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom,
Ngọn nguồn đau thương trải qua đã nhiều rồi.
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
Trái tim Việt Nam, tình yêu cuộc sống.

Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom. 
Quyết chiến thắng! 
Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
Đời tuyệt đẹp, gió bát ngát, 
Xanh xanh câu hát trời trong sáng tuyệt trần.

Ngày ra đi, hướng biên cương, 
Có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt,
Về đi em, 
Nếu yêu nhau, hãy yêu rộng hơn cả non nước cuộc đời.

Cầm bàn tay em nào anh nói gì nhiều đâu,
Cuộc đời đang xuân mà thôi nhé tạm biệt.
Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, 
Cũng không làm cho giặc kia lùi bước.

Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
Quyết chiến thắng!
Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền.
Mùa quả ngọt, trái sẽ chín, 
Anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời.


 2.
Chuyện chưa biết về vụ thảm sát kinh hoàng của lính Trung Quốc ở biên giới

Trong lịch sử chiến tranh của Việt Nam thế kỷ XX, chúng ta vẫn thường hay nhắc đến vụ thảm sát Mỹ Lai do quân đội Mỹ thực hiện năm 1968. Nhưng, có một vụ thảm sát ít biết đến, cũng man rợ không kém, do quân đội bành trướng Bắc Kinh gây ra với nhân dân Việt Nam tháng 3/1979 tại Tổng Chúp, TP. Cao Bằng.

9/3/1979, 43 người, mà phần lớn là phụ nữ, trẻ em ở thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng, đã bị giết hại một cách dã man bởi những tên lính Trung Quốc khi chúng đang trên đường rút quân về nước. Tất cả thi thể sau đó đều bị quẳng xuống một cái giếng cổ.

Chúng đua nhau thi thố những thủ đoạn giết người vô cùng man rợ chẳng khác gì bọn bạo chúa thời Trung Cổ.

3.
Đọc lại tuyến bài quan trọng về chiến tranh biên giới phía Bắc trên báo Infonet.vn:
Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (1)

Đã 36 năm trôi qua nhưng ký ức của hàng triệu người dân Việt Nam về một trang sử hào hùng của Tổ quốc, ký ức về sự hy sinh của hàng ngàn đồng bào, chiến sỹ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất biên cương khởi đầu từ ngày 17/2/1979 ... vẫn chưa hề phai mờ.  Nhắc lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 với 30 ngày khốc liệt để hậu thế chúng ta thêm hiểu hơn về lịch sử của đất nước, để tôn vinh những người con ưu tú đã ngã xuống giống như chúng ta vẫn thường tôn vinh những anh hùng, liệt sỹ trong suốt thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc.

4.
“Hai lúa” chế tạo xe bọc thép đang làm chiếc máy bay thứ… 3 

Tôi và Hải đã từng nhậu với nhau ở Hà Nội, nghe anh chém gió liên tu bất tận về dự án tự chế tạo máy bay trực thăng. Bao nhiêu chuyện vừa cười vừa mếu. Anh vui vì niềm tin mình toại nguyện bao nhiêu thì khốn khổ khốn nạn về điều này bấy nhiêu.
Nhưng giờ thì anh thành công.
Trong nước ngó lơ anh thì nước ngoài mua thôi.
Trong nước bỉu môi với anh thì anh thành "đại tướng quân" ở nước ngoài thôi.
Hôm nay, đọc tin này nữa thì vui quá: Ngoài chế tạo xe bọc thép cho Campuchia, ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã từng nghiên cứu, tự tay làm ra 2 chiếc máy bay trực thăng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, những dự án này đều phải tạm hoãn và sản phẩm được ông bán cho các đơn vị nước ngoài để họ mang về nghiên cứu thêm. Tại thời điểm đó, máy bay của ông Hải đã có thể bay lên cao 2m so với mặt đất.
Mô tả về “đứa con” của mình, ông Hải cho biết, chiếc máy bay trực thăng này phải đơn giản, dễ sử dụng, ít tốn nhiên liệu và giá thành rẻ. Chẳng hạn, nếu máy bay nước ngoài có giá 1 triệu USD thì máy bay của ông chỉ khoảng 100.000 USD là đã thành công.
Về động cơ, ông Hải đã được Campuchia tặng cho một bộ động cơ máy bay. “Đây là động cơ rất bền bỉ, "nồi đồng cối đá". Quan trọng ở chỗ mình sẽ thiết kế, sử dụng ra sao”, ông Hải đánh giá.
Ông Hải cho biết thêm, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã công nhận những công trình nghiên cứu máy bay trực thăng của ông. Cả 2 chiếc máy bay trước kia từng được mang đi trưng bày tại các quốc gia này.

5. 
Không phải Zika mà hóa chất Pyriproxyfen gây teo não?

Một nhóm bác sĩ Argentina cho rằng, nguyên nhân gây chứng teo não không phải virút Zika mà do hóa chất diệt ấu trùng muỗi có trong nguồn nước sinh hoạt tại Brazil.

6.

Hãy xem cái cách bác bỏ trong sự công nhận của Bộ giáo dục để hiểu ngành này đang lung tung lang tang như thế nào:

Bác bỏ thông tin về 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc, miền Nam

Cũng theo ông Hiển, khi được phép có nhiều bộ hoặc nhiều cuốn SGK tức là Bộ chỉ đưa ra các tiêu chí cụ thể về SGK và chịu trách nhiệm thẩm định, trước khi cho phép bộ sách hoặc cuốn sách đó được lưu hành trên thị trường. Các tiêu chí ấy cũng sẽ không có quy định về việc vùng miền nào phải sử dụng SGK do vùng miền ấy biên soạn. Việc lựa chọn sách nào để sử dụng sẽ được phân cấp đến giáo viên, tổ bộ môn của các nhà trường, sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình, nên không có chuyện phân biệt sách miền Bắc hay miền Nam.

Với chủ trương ấy, lãnh đạo Bộ cho rằng các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia viết sách và hy vọng sẽ có nhiều bộ, nhiều cuốn sách có chất lượng, hấp dẫn về hình thức, có tính cạnh tranh để học sinh, giáo viên và mỗi trường lựa chọn.

 Thông tin về 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc-miền Nam là có cơ sở
Trái ngược với những phản bác của NXBGDVN, phóng viên VOV khẳng định có đầy đủ căn cứ về thông tin biên soạn SGK trong năm 2016 của NXBGD VN.  

Cụ thể, trong tài liệu "Phương hướng-nhiệm vụ năm 2016 của NXBGDVN" (được phát rộng rãi cho các vị đại biểu, báo chí trong một hội nghị mới đây), tại phần B (Những công tác trọng tâm trong năm 2016 của NXBGDVN), mục 1.3 – phần sách giáo khoa mới (trang 6) ghi rõ: Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sẵn sàng tổ chức biên soạn đồng thời 2 bộ SGK miền Bắc và miền Nam. Phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT TP HCM trong việc tổ chức bộ SGK miền Nam trên cơ sở hợp đồng đã ký kết. Liên kết với Sở GD-ĐT Hà Nội để phối hợp, tạo cơ sở để tổ chức dạy thử nghiệm bộ SGK miền Bắc.

Như vậy, theo văn bản do chính NXBGDVN phát hành đã chứng tỏ, NXBGDVN và Sở GD-ĐT TP HCM đã có sự ký kết cho việc tổ chức bộ SGK miền Nam.

Cùng với đó, tại sao NXBGDVN lại liên kết với Sở GD-ĐT Hà Nội để phối hợp, tạo cơ sở để tổ chức dạy thử nghiệm bộ SGK miền Bắc? Liệu Bộ GD-ĐT đã biết được việc này hay chưa?

7.

 Xin nhập 20.000 tấn muối

Một đất nước với 3000 km bờ biển, với nhiều cơ sở sản xuất muối không bán hết, giờ lại xin nhập muối? 

Phía Bộ Công Thương cũng đồng tình với kiến nghị của doanh nghiệp và đề nghị Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính có ý kiến theo hướng có thể xem xét cho phép 2 doanh nghiệp này được thực hiện nhập khẩu muối theo hạn ngạch năm 2015 tính vào lượng hạn ngạch thuế quan năm 2016 ngày từ đầu năm 2016.

Năm 2016, theo cam kết trong WTO, lượng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối của Việt Nam là 232.628 tấn.

Cảm nhận trên facebook:

*Phan Trung Thành:

Thời mình đi học nhiều lần nghe cải cách giáo dục, hễ mỗi lần như vậy là quăng sách cũ để mua sách mới, anh em trong nhà không còn được sử dụng sách lớp lớn đã học qua. Ba mẹ khổ thân vì thay sách.

Thời mình làm phụ huynh thì cải cách xoành xoạch đến nỗi học sinh ghi trả lời thẳng vào sách, vậy là hết năm học là sách đưa vào sọt.
Mấy hôm nay lại nghe cải cách, sách in hai bộ theo Nam, Bắc thì lại chia khu vực à? Gay nhỉ
Mà, cái từ cải cách nghe là sợ vãi...

*Cam Vinh Kỳ Yến:

 

Khổ cho bà con Hà Giang.

Một cái thùng 10kg đóng cam thì giá thùng 30k, 1 cái tem dán lên quả giá 500 đồng. Quá đắt.
Giá cam thì rẻ chỉ 7k-9k/kg mà mấy nhà quản lý bảo là dán tem, bỏ vào thùng đẹp mới có thương hiệu, mới bán được cam giá cao. 

Mỗi thùng 10kg bà con bán được 70.000đ - 90.000đ, giờ bảo bà con bỏ vô thùng dán tem đó là chi phí 45.000đ, bằng 1 nửa tiền cam. Có thật sự là như vậy bà con sẽ bán được giá tốt hơn hay không?
Trước đây, năm 2010, cam Vinh cũng được công nhận chỉ dẫn địa lý và có cả 1 dự án in thùng đẹp mê ly, in tem dán lên quả, treo lên túi cước, in tờ rơi được thiết kế rất bắt mắt, tuyệt đẹp. Mình tự thấy nó chuyên nghiệp hơn Cam Vinh Kỳ Yến bây giờ rất nhiều và mình cũng sẽ cố gắng phấn đấu để được như thế. Tuy nhiên, 1 thực tế là cho đến nay, trên thị trường cũng chẳng thấy xuất hiện những thứ liên quan đến hệ thống nhận diện thương hiệu đó ngoại trừ cái tem Cam Vinh của 1 vài đơn vị được cho tự in để dán lên quả cam khi thấy Cam Vinh Kỳ Yến đều dán tem.
Tư duy làm thương hiệu nông sản như này thì bao giờ "sánh với các cường quốc 5 châu" được các bác ơi?
Thật sự cho mình xin lỗi, mình ko có ý nói xấu ai cả, chỉ là mình cảm thấy buồn quá, xót xa quá!

*Khoi Van Le:

Cảnh Sát Thái Lan chặn người đi đường để tặng hoa vào ngày 14-2.


*Hoàng Nghĩa Thắng:
Chẳng có nhẽ Phật lại cần những đồng tiền lẻ 500đ, 1000đ của chúng mày bố thí hay sao?

*Trưởng thôn Khoai Lang:

Dẻ nở hoa là dẻ đang vào mùa hứng tình. Những bông hoa trắng ấy nhuỵ đực nhuỵ cái bay bay trong làn gió xuân hoan lạc với nhau trong gió xuân rồi đâu chừng nửa tháng hơn hoa rụng hết, những cánh hoa rãi thảm trắng trên đất rừng như những nụ hôn yêu rụng xuống để đợi mùa sinh nở. Tôi đã từng ngây người nhìn những bông hoa thả nhuỵ đực nhuỵ cái ra giữa gió trời se lạnh trong một chút nắng hiếm vàng óng như mật ong. Những nhuỵ đực nhuỵ cái vờn nhau trên cao, đuổi nhau, níu nhau, chạm vào nhau rồi lại bay xa nhau, đó là khi nhuỵ hoa đang hứng tình. Những cuộc hoan lạc như thế tự do giữa thanh thiên bạch nhật, tự do trong gió, tự do như vậy nên nhuỵ đực nhuỵ cái khi chạm vào nhau thì cho hết và nhận hết. Không ồn ào, không một tiếng động, chỉ có gió đưa cánh rừng xào xạc lá, chỉ có gió như ru, như dồn nén thêm nỗi khát thèm dục tình của nhuỵ đực nhuỵ cái để rồi trong khoảng nửa tháng cả rừng dẻ bạt ngàn những cuộc tình mãnh liệt. Sau cuộc hứng tình mạnh mẽ và hoan lạc ấy, những cánh hoa mệt nhoài rơi xuống. Tôi đứng giữa rừng dẻ, đứng lặng và cảm động nhìn những cánh hoa dẻ rơi xuống đậu trên vai, trên tóc, trên chân, trên lối đi. Còn trên cao kia nụ trái đã hé ra nhỏ xinh bé xíu nhưng vững chắc náu mình trong những ngách lá được chở che bởi những chùm lá dẻ xanh và dày. Kỳ lạ chưa đến mùa thu sang năm tức là khoảng 9 tháng từ những nụ hoa ấy sẽ nhú lên những chùm hạt dẻ non. Cứ như vòng đời của thai nhi trong bụng mẹ. Cứ như dẻ cũng mang nặng đẻ đau 9 tháng như người đàn bà. Cái chùm quả dẻ non ấy lớn dần trong nắng ấm. Đến khi chớm vào mùa đông thì hạt dẻ đã cứng cáp lắm lại được bọc trong lớp vỏ gai nhọn, cho đến khi  hạt khô cứng có thể thu hái được thì những quả gai nhọn ấy tự nứt ra, tự rơi xuống đất. Cây dẻ thả mầm sống mình đã mang nặng đẻ đau 9 tháng ấy xuống đất hào phóng và im lặng nhìn những người nông dân hồ hởi ới nhau vào rừng "ăn" hạt dẻ. Thế là xong một kỳ ra hoa kết trái. Hạt dẻ ấy theo người về từng bếp lửa. Ngồi bên bếp lửa giữa mùa đông tháng giá, trên lửa là cái chảo gang. Hạt dẻ được rang cho vỏ sém vàng là vừa đủ. Mang xuống ủ trong bao tải, trong giấy báo nóng cả ngày. Ở các chợ quê hạt dẻ bán cho trẻ con cho học sinh, cho thanh niên. Ai đứng ra thống kê đã có bao nhiêu đôi yêu ở làng quê tôi dùng hạt dẻ làm quà tặng nhau, dùng hạt dẻ để đưa đẩy những lời thề thốt. Anh nắm hạt dẻ đặt vào bàn tay em, hạt dẻ nóng rực trong bàn tay chúng mình như lời yêu sắp thốt ra. Đi xa đến mùa đông chợt thấy buồn, chợt thấy bàn tay trống trải và lạnh lẽo, lại nhớ nắm hạt dẻ mạ rang thời trẻ con. Mỗi hạt dẻ như mang theo một chút lửa của bếp lửa nhà mình không quên được.

Nguyễn Quang Vinh