"Tôi trả lời như vậy là để giảm stress cho các đại biểu"/ “Nãy giờ anh nói em có ghi âm không đấy?”/ Cầu xây xong, cán bộ muốn đặt tên theo tên con suối, nhưng bà con không ưng cái bụng. Họ đồng lòng đề nghị đặt tên cầu Cô Oanh....

Status trên Facebook:

* Tốt nghiệp sư phạm, cô giáo trẻ Đặng Thị Oanh xung phong lên dạy ở Na Ngoi, Kỳ Sơn, nơi lưng chừng đỉnh Phu Xai Lai Leng. Miền rét sương quanh năm mây phủ ấy đã không khuất phục được cô giáo người Kinh vừa tròn 21 tuổi. Ngày ngày, cô mấy bận vượt suối đón học sinh đến lớp. Thương các em nghèo, cô phải dành gạo nấu cháo để cô trò vượt qua những ngày giáp hạt. Nhờ thế mà lớp cô ít khi có học sinh vắng. Rồi cô giáo Oanh được chuyển công tác về quê. Con suối ngày xưa cô bốn bận qua lại mỗi ngày đã được đầu tư xây cầu. Cầu xây xong, cán bộ muốn đặt tên theo tên con suối, nhưng bà con không ưng cái bụng. Họ đồng lòng đề nghị đặt tên cầu Cô Oanh. (Việt Thắng)

* Những ngày này tự nhiên lòng bồi hồi nhớ lại mấy chục năm về trước. Cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam là lũ học trò nghèo chúng tôi cứ quýnh quáng cả lên. Xe đạp cọc cạch, ăn mặc tuềnh toàng, tập trung đi đến chúc mừng các thầy cô giáo. Quà tặng cho các thầy cô cũng hết sức đơn sơ: nào là nón lá, chiếc chậu nhôm được bọc giấy màu, mấy quả cam...(Mạnh Thường)

* Hôm nay về lại trường xưa
Ba mốt năm ấy, nắng mưa dãi dầu
Trò, cô cùng bạc mái đầu
Ôm nhau mừng tủi… nghẹn câu… nửa chừng

Vai gầy cô khẽ rưng rưng
Gọi tên, điểm mặt đến từng đứa con
Đứa hiền, đứa dại, đứa khôn
Tay cô vun đắp tâm hồn thơ ngây

Bao năm bao tháng bao ngày
Mà như vẫn thấy mới đây… hôm nào!
Một đời cô chống cây sào
Con đò tri thức biết bao lớp người

Môi cô héo úa nụ cười
Cho chúng con nảy một đời xuân xanh
Từng lời cô dạy, cô răn
Chúng con tạc dạ, ghi lòng… Cô ơi!
(Ngọc Hoàng)

* Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lý Tự Trọng (AXan, Tây Giang, Quảng Nam) sáng đi hái hoa rừng tặng các thầy cô nhân ngày 20.11. Những bó hoa này là thật, tình cảm của học sinh mới là thật và chính các thầy cô mới là những người thực sự hạnh phúc, trong ngày vui của nghề. Càng ở nơi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn càng nhiều sự yêu thương và những niềm yêu này, không phong bì - quà cáp - nhậu nhẹt - karaoke - lẵng hoa đắt tiền ở thành phố - đô thị nào có thể đổi được. (Mai Thanh Hải)

* Nếu ta cho rằng những công việc của người thầy giáo đứng trên bục giảng cứ lặp đi lặp như những cổ máy đã cài sẵn chương trình thì ta đã sai rồi. Có những điều tưởng chừng quá cũ  với thầy nhưng lại hoàn toàn mới mẻ với học trò. Gần 30 năm trong nghề rồi "Tôi ơi! " Hãy luôn làm mới những điều tưởng như đã cũ, hãy luôn hoàn thiện mình. Để mỗi ngày đến lớp ta lại được đón nhận thêm nhiều ánh mắt háo hức thân thương của những học trò! (Mai Xuân Thuỷ)

1. Vội hay "vội"?

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng rất vội ký cho phép 300 công nhân Trung Quốc vào thành phố làm việc ở một doanh nghiệp Trung Quốc, và người ta có quyền hỏi, vì sao ổng vội vậy? Ổng vội vậy là do ổng phải vội vì thành phố, vì tạo điều kiện cho doanh các nghiệp đầu tư nước ngoài thuận lợi, hay ổng vội vì người ta vội tới gặp ổng, rồi ổng "vội" theo, ổng vội theo vì sợ nếu không vội thì lãnh đạo sẽ không đồng ý. Nhưng một sự việc như vậy mà Bí thư thành phố trả lời báo chí sòng phẳng, ngay ngắn như thế này kể cũng mừng, hy vọng sau trả lời này, Đà Nẵng sẽ xử lý cái vội ấy của chính quyền.

Bí thư Đà Nẵng nói gì về vụ "cho phép 300 lao động Trung Quốc vào TP"?

2.Con là...thằng Cương đây

Còn đây là câu chuyện của thầy Văn Như Cương, một câu chuyện trên báo từ mấy tháng trước nhưng đưa lại không hề mất tính thời sự nhất là vào dịp này, một câu chuyện dung dị, cảm động nhưng gửi đi một thông điệp lớn, dù ta sau này là ai, làm gì, giàu có hay quyền lực tới đâu thì với thầy cô giáo đã từng dạy dỗ mình, chúng ta vẫn là cậu học trò bé nhỏ. 

Thật xúc động ở đoạn kết câu chuyện: Học xong bài học ấy tôi cứ mong ước một ngày nào đó, khi đã trưởng thành, tôi sẽ quay về đúng lớp học này, mở cửa bước vào, không chỉ cúi đầu như Các-nô, mà tôi sẽ quỳ xuống trước mặt thầy và nói : “Thưa thầy, con là…thằng Cương đây”. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Hỡi ôi! Thầy tôi đã mất trước khi tôi kịp nên người…

'Ai từng dạy tôi thì giơ tay!'

3. Gây cười để giảm stress

Thưa Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kính mến, chúc Bộ trưởng khoẻ ạ, chúc Bộ trưởng chuyển giao nhanh, gọn, dồi dào những trách nhiệm của Bộ trưởng cho người kế nhiệm càng sớm càng tốt ạ, vì Ngành văn hoá du lịch nước nhà đang rất cần tư lệnh mới mẻ ạ. 

Trách nhiệm của Bộ trưởng trước nhân dân, trước Quốc hội là làm việc, là tiếp thu, là tìm mọi giải pháp cho toàn ngành đi tới, còn việc nói gây cười để giảm stress cho các đại biểu nếu cần phải thế thì đã có nhóm tấu hài Hoài Linh, nhóm Thu Nga bán khoai lang nướng và nhóm hài Tấn Beo là đủ ạ, đừng khiến họ thất nghiệp, tội nghiệp ạ.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: "Tôi trả lời như vậy là để giảm stress cho các đại biểu"

+Vì thế, báo Tuổi Trẻ rất đúng khi gọi những tiếng cười ồ của đại biểu Quốc hội trước những phát biểu của Bộ trưởng Văn hoá TT&DL là.... nụ cười chua chát.

+Còn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thì ngao ngán thở dài: 

"Trưởng ngành mà nói như vậy, chúng tôi biết làm sao!"

4. Đớp tiền tơm tớp

Những câu đối thoại "ăn tiền" cấp dưới, ăn tiền chạy thi công chức nghe cứ veo véo, leo lẻo, xoen xoét như đang đi chợ giời. Nghe, đọc bài điều tra này để biết rằng, cái câu "Hà Nội không vội được đâu" là sai bét, ai không vội chứ mấy ông này đớp tiền tơm tớp nhanh còn hơn cá mương. 

Ông Phong biện giải: “Đáng ra Phương phải chi thêm 60 triệu nữa cho anh. Ngay khi ông H. yêu cầu, anh đã chuyển cho ông ấy 20 triệu rồi. Ông H. không hề nói anh phải trả 40 triệu cho Phương vì cũng chẳng có căn cứ gì để nói. Giờ thì coi như anh chịu thiệt phần 20 triệu đó, anh chỉ lấy thêm 40 triệu thôi”.

Thạch Thất - Hà Nội: Lãnh đạo phòng Nội vụ vòi tiền chạy viên chức

5. Chỉ có thể là Đà Nẵng

Bị bọn xấu đốt nhà, dân kêu cứu với công an, với Bí thư thành phố và ngay lập tức các cơ quan chức năng có mặt liền, triển khai điều tra ngay, phong cách làm việc đó, chỉ có thể là Đà Nẵng. 

Đà Nẵng: Dân kêu cứu Bí thư Thành ủy vì liên tục bị đốt nhà

6.Mặt kênh thì người ta nói kênh thôi!

Việc hai cán bộ viết Facebook chê mặt chủ tịch tỉnh kênh kiệu nên bị phạt mỗi người 5 triệu, hai người vị chi là 10 triệu, hôm nay báo chí tiếp tục khai thác nhiều về đề tài này. 

Có phát biểu của đại biểu quốc hội Trần Khắc Tâm khá ấn tượng. Nói như đại biểu này, khéo lại bị phạt 5 triệu nữa vị chi sẽ là 15 triệu, nhỉ?

"Theo cảm nhận của tôi, nếu chỉ bảo “nhìn cái mặt kênh kiệu” trên facebook thì chưa phải là vấn đề gì lắm vì người ta có quyền đánh giá mình. Người dân hay cử tri có quyền đánh giá mình hay ông chủ tịch đó như thế nào, mặt kênh thì người ta nói kênh thôi! Chứ bây giờ xử lý sao được, nếu người ta xúc phạm nặng nề thì khác còn về mặt cảm xúc thì người ta có quyền nói”.

"Mặt kênh thì người ta nói kênh thôi! Chứ bây giờ xử lý sao được"

7. Một câu hỏi nóng

Một câu chất vấn của đại biểu quá nóng: “Đem tin tố giác tội phạm đến tận Quốc hội vẫn không được xem xét”?

Chất vấn Viện trưởng VKSND Tối cao, đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) gay gắt: "Đại biểu Quốc hội đem tin báo tố giác tội phạm đến tận hội trường Quốc hội mà cũng không được xem xét, xử lý, trả lời thì liệu rằng trong thực tế cơ sở sẽ diễn ra như thế nào?". 

“Đem tin tố giác tội phạm đến tận Quốc hội vẫn không được xem xét”?

8. Chúng ta là ai của... chúng ta?

Tôi cho rằng, bài viết này rất cần để các quan chức nhà nước đọc và ngẫm, một bài viết rất hay: Chúng ta đang nói về … chúng ta. Chừng nào “chúng ta” chỉ hùng biện về “chúng ta” thì những vấn đề trọng đại của đất nước, dân tộc sẽ vẫn chỉ là những “dự án” chờ phê duyệt kinh phí.

Chúng ta đang nói về … chúng ta

9. Trò 0 điểm hay cô 0 điểm?

Một học sinh lớp 7 đã viết phần mở đầu một bài làm văn thế này: ""Một buổi sáng thức giấc, bạn chợt thấy những cơn gió se lạnh len lỏi qua từng góc phố, từng hàng cây, mơn man trên da mặt, xua đi cái nóng oi ả của mùa hè. Đó là bước chuyển mình dịu dàng, tinh tế của mùa thu - mùa tôi yêu thích nhất..."

Với ngay đoạn mở đầu này cô giáo đã cho 0 điểm và không một lời nhận xét. Dư luận mạng xã hội ồn ào và bất bình với điểm 0 của cô giáo, họ cho rằng, đoạn văn này là hay.

Tôi thì nghĩ thế này, chắc chắn cô giáo thân yêu của chúng em quá thừa khả năng đọc, khả năng cảm để đồng ý ngay rằng đây là một đoạn văn hay, hay chí ít với khả năng của một học sinh lớp 7.

Nhưng vì sao vẫn 0 điểm một cách không thương tiếc.

Chỉ đơn giản rằng, cô giáo thân yêu của chúng em đã không nhận ra ở đoạn văn này đúng với đoạn văn mẫu. Mà với cô giáo thân yêu của chúng em thì, chúng mày có mà viết hay đằng giời mà không theo văn mẫu thì vẫn 0 điểm, nhá, đã lười không theo văn mẫu lại còn tỏ ra nguy hiểm.

Hỡi cô giáo đã  cho 0 điểm và những cô giáo khác đang chuẩn bị cho 0 điểm. Nếu các cô dạy văn máy móc đến như vậy, đưa tư duy văn của học sinh vào một khuôn mẫu đến như vậy thì tôi xin đề nghị cô giáo đã cho điểm 0 và những cô giáo khác đang chuẩn bị cho điểm 0 rằng, tốt nhất, bỏ xừ môn văn đi. Chỉ vì đơn giản, thưa cô giáo cho điểm 0, cảm xúc, góc nhìn, tình cảm, ngôn ngữ biểu thị của từng học sinh trước thiên nhiên, trước sự vật nó phải khác nhau, khác mà hay thì càng phải vỗ tay, viết văn không phải là cái xưởng đúc cùng một sản phẩm cảm xúc thưa cô và cảm xúc cũng không thể cùng khuôn thưa cô.

Cho nên, tóm lại, tôi cho cô điểm 0 với đoạn văn cô chấm này.

Mở đoạn bài văn 0 điểm gây tranh cãi

10. Tin tức và cuộc sống

*Tin vui: Mỹ dỡ lệnh cấm vũ khí sát thương trên biển với VN

Chính phủ Mỹ vừa thông báo dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán các loại vũ khí sát thương trên biển cho Việt Nam nhằm giúp phát triển năng lực trên biển và tương tác với các lực lượng khác trong khu vực. (http://infonet.vn/nam-2016-my-chi-205-trieu-usd-hop-tac-an-ninh-hang-hai-voi-viet-nam-post182726.info)

*Rất phẫn nộ: Đặt chông sắt bẫy ôtô, 8 người bị bắt. Nhóm thanh niên mang bàn chông tự tạo bằng tuýp sắt đặt ra đường trong đêm. Chiếc xe tải lưu thông qua đây dính bẫy nhưng tài xế may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. (http://news.zing.vn/Dat-chong-sat-bay-oto-8-nguoi-bi-bat-po…)\

+Khi Bộ trưởng Văn hoá TT&DL khoe phở, nem rán, nón lá nổi tiếng thế giới thì trong nước, tình hình là thế này đây: “Hoa mắt” với tiếng Trung Quốc ở phố Tây Nha Trang. Tiếng Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các biển quảng cáo ở “phố Tây” Nha Trang, như một "trào lưu" đã từng xuất hiện ở thành phố này là tiếng Nga. (http://dulich.dantri.com.vn/…/hoa-mat-voi-tieng-trung-quoc-…)

 

Nguyễn Quang Vinh