Tội cho mấy chị ở quê dạt vào phố kiếm sống là ngay lập tức bị vặt lông đến tận rốn, còn những ông bà phố béo ú phạm luật sờ sờ vỉa hè thì người thực thi luật cứ giả vờ đi qua hàng ngày như mắt ...bị khiếm thị.

Nếu ban lệnh cấm theo cái cách cấm vịt trời bay như lâu nay thì còn lâu mới có kỷ cương, mà một quốc gia kém kỷ cương thì còn lâu mới phát triển, còn lâu mới "lớn".

Quản lý quốc gia tất nhiên phải bằng luật. Bảng hiệu cấm, chủ trương cấm, lệnh cấm, văn bản cấm....cũng là để thực thi luật. Với các nước tiên tiến, cấm là đi kèm với cơ chế xử phạt nghiêm minh, toàn dân phải thực hiện. Ở nước ta, lệnh cấm nhiều khi chỉ là để cấm, kiểu như cấm vịt trời không được bay, chả có hiệu lực, chả có sức mạnh, chả có kết quả gì...nhưng hình như cũng chả ai tổng kết, chả ngành nào quan tâm cái lệnh cấm do ngành mình, bộ mình, nước mình, địa phương mình ban ra nó có được thực thi nghiêm túc không, nói chung chả thấy ai quan tâm đến kết quả chăn ....vịt trời.
Cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Nếu  vẫn hút có sao không? Không sao.
Cấm tè bậy. Nếu cứ bậy thì có sao không? Không sao.
Cấm họp chợ nhưng bà con cứ họp chợ thì có sao không? Không sao.
Cấm  xả rác à? Vẫn xả vì không sao.
Cấm bóp còi khi đi qua khu dân cư, bệnh viện ư? Một khi bố mày đã sướng bóp thì bố mày bóp, có sao không? Không sao.
Cấm phong bì quà cáp tới lãnh đạo ư? Nhưng nhà cháu vẫn cứ đưa thì có sao không? Không sao.
Cấm tham nhũng a? Thì lúc nhúc tham nhũng vặt tới tham nhũng lớn vẫn xảy ra nhiều tới mức nơi nào cũng hồ hởi...không phát hiện thấy tham nhũng.
Có những lệnh cấm phát ra rồi, thực thi rồi, ví như cấm hút thuốc lá nơi công cộng, cấm bán thuốc lá ở quán nước, sau chính những người thực hiện cấm lại hỏi nhau, làm sao kiểm tra nhỉ? Phạt thì ai phạt nhỉ? Hỏi chán hỏi chê rồi...buông...
Đừng có vội trách dân chúng không tự giác thực hiện, thực thi luật bằng chế tài chứ không phải bằng việc phồng má trợn mắt quát nạt hoặc đòi tự giác. 
Luật là phải thực thi, thực thi từ phía người ra luật và phía dân chúng, phạm là phạt, xử, trăm người như một.
Dân mình ra nước ngoài văn minh dễ sợ, ăn hoa quả xong, tay khư khư cầm bao bì, vỏ trái cây, cầm khư khư đi tìm thùng rác, tìm không được mang về tận khách sạn, không dám vứt.
Hút điếu thuốc cũng phải nhìn ngược ngó xuôi, chắc ăn chỗ nào cho hút mới hút.
Chấp hành thin thít, lễ độ như thế cho tới khi về tới nước mình là bắt đầu...vứt, nhổ, búng, xả....
Ví như cấm bán hàng ở vỉa hè, mấy ông dân phòng hùng hùng hổ hổ, kéo, trì, xô, đạp, giật hàng hoá của chị bán hàng rong không nương tay, nhưng gần đó, vô vàn hàng quán bán trên vỉa hè, lấn vỉa hè, bố bảo cũng không dám đụng, thì thực thi luật cấm kiểu gì? 
Thực thi luật cấm theo cái cách mềm nắn rắn buông, theo cái lệ luật tháng lót tay, thì cấm ai, ai cấm, bây giờ cấm ai?
Tội cho mấy chị ở quê dạt vào phố kiếm sống là ngay lập tức bị vặt lông đến tận rốn, còn những ông bà phố  béo ú phạm luật sờ sờ vỉa hè thì người thực thi luật cứ giả vờ đi qua hàng ngày như mắt ...bị khiếm thị.
Khi thổi còi, bắt thì rất là ...luật, nhưng chỉ nghe cú điện thoại can thiệp, buông, vâng ạ, vâng ạ, thực thi luật mà phải chờ người phạm luật "gọi điện cho người thân" được hay không đã mới...viết phiếu phạt thì đó là luật gì?
Quản lý đất nước bắt đầu từ những chi tiết bé nhỏ như việc thực thi nghiêm túc các quy định, lệnh cấm, còn nếu ban lệnh cấm theo cái cách cấm vịt trời bay như lâu nay thì còn lâu mới có kỷ cương, mà một quốc gia kém kỷ cương thì còn lâu mới phát triển, còn lâu mới "lớn".
Và đây, chắc chắn ở bãi biển Vũng Tàu yêu thương và hấp dẫn này, chắc chắn sẽ có rất nhiều biển báo cấm xả rác  nơi công cộng. 
Thực tế là thế này: (Bạn Mon An gửi trên facebook của mình những hình ảnh chụp vào ngày 3 tết):

Nhà thơ Văn Công Hùng làu bàu thêm: Cấm đốt pháo, họ vẫn đốt, năm sau đốt nhiều hơn năm trước, có làng đốt như không có lệnh cấm, rền vang, xác để nguyên ở sân đến mấy ngày cho hên, chả sợ ai mà phải dọn... Cấm đi xe máy đầu trần, cấm chở ba chở bốn. Nó vẫn chạy tứ tung, chả sợ ai, tết chạy càng nhiều, như là tết thì được xả giàn.
Cấm mại dâm, cấm đánh bạc... thôi chả nói nữa, vì nói nó vẫn thế...
Biết cấm nhưng dân không thực hiện mà vẫn cấm thì tức là cái sự cấm ấy là cái cấm có vấn đề, cấm chỉ để cho có cấm chứ không phải vì cấm thì cấm như thế có khác gì cấm mà không cấm, cấm mà như trêu ngươi cái sự cấm...

Bài viết của nhà báo Quang Phong trên báo Dân Trí:  
Sáng ngày 5 Tết, hàng vạn người dân đã nô nức đến Lễ kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2016). Các trận đánh giặc Thanh của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ được tái hiện một cách sinh động. 

Bút lực Đào Tuấn trên báo Lao Động:

....Đã nói rồi! Những kẻ sát nhân mang gương mặt lương thiện giờ đã quá đông, quá manh động, quá liều lĩnh, quá quyết liệt!

Lùi bước cho cái xấu cũng là một tội ác. Nhưng tiến lên chỉ với một ảo tưởng làm người tốt một cách ngu ngốc- có khi chính chúng ta lại gây ra tội ác khi biến mình trở thành nạn nhân của cái ác!
Chúng ta hãy cứ đau xót trước “sự im lặng đáng sợ của người tốt”- Nhưng trong những bài học làm người, xin hãy dạy những đứa trẻ là chỉ có thể trở thành Lục Vân Tiên khi ít nhất và trước hết là phải có khả năng tự bảo vệ chính bản thân mình.

 Phát hiện của  nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trên Vietnamnet

 ..... Có những ngày nghỉ cuối tuần, tôi đã đưa con gái ra công viên Hà Đông chỉ rộng chừng 3000 mét vuông với một cái cầu trượt xi măng đã lở lói và mấy con voi, hổ, ngựa...con thì gãy chân, con thì gãy cổ. Cả Hà Nội chỉ có một nơi gọi là vườn thú nhưng nó hoang vắng, nghèo nàn với những con thú phờ phạc. Trong khi đó, người ta giành quá nhiều đất đai để xây siêu thị, chung cư, khách sạn. Chỉ mới mấy năm về trước thôi, người ta định xây một khách sạn 5 sao khổng lồ ngay trong công viên Thống Nhất. Như vậy, siêu thị đương nhiên trở thành nơi mà những bậc ông bà, cha mẹ sẽ đưa con cháu mình đến đó để “hưởng thụ”.

Bài viết hay tuyệt về tính cách người Sài Gòn của tác giả Huỳnh Trọng Nghĩa

“Tính cách của người Sài Gòn là tính cách của người Việt từ những miền quê của cả nước hội tụ lại, hòa quyện với văn hóa của các cộng đồng người Hoa, người Chăm, người Khmer, người Ấn và người phương Tây chung sống với nhau từ trên ba thế kỷ ở vùng đất mới, kết tinh lại thành nét riêng”

Người Sài Gòn là người tứ xứ, vậy có hay không một tính cách người Sài Gòn? Với tôi là có....

Ai muốn đi lễ hội núi Bà Đen thì theo chân nhà báo Giang Phương báo Thanh Niên 

Tối 11.2 (mùng 4 Tết), tại Khu di tích lịch sử văn hóa, danh thắng và du lịch núi Bà Đen (thuộc xã Ninh Sơn, TP.Tây Ninh), UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức khai mạc Hội xuân núi Bà năm Bính Thân 2016.

Theo Ban tổ chức Hội xuân, lễ hội sẽ diễn ra suốt 1 tháng, dự kiến thu hút khoảng gần 2 triệu lượt khách tham quan. Đồng thời, đây cũng là sự kiện chào mừng nhân kỷ niệm 180 năm tỉnh Tây Ninh hình thành và phát triển.

Theo ghi nhận, từ chiều tối 11.2, các con đường dẫn vào núi Bà Đen kẹt cứng. Đoàn xe xếp hàng kéo dài đến 3 km và phải nhích từng chút để tiến vào khu núi Bà Đen.

Ngồi nhậu viết về nạn bợm nhậu thì chắc chắn phải hay: Bài của nhà báo Bùi Hoàng Tám, báo Dân Trí

Song, đây là những con số kinh hoàng!

Kinh hoàng bởi bình quân gần 6.000 vụ tai nạn giao thông/ngày, tức là 250 vụ/giờ và cũng có nghĩa là hơn 4 vụ/phút.
Kinh hoàng bởi năm nào cũng vậy, cứ vào dịp tết là tai nạn giao thông lại tăng và dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng gần như cái tỉ lệ này cứ “năm nay cao hơn năm ngoái”.
Kinh hoàng còn bởi mỗi ngày, có tới gần 700 vụ đánh nhau.
Vì sao vậy?

Cùng nhà báo Trung Kiên vui tết với chị ve chai "triệu phú" 
 “Tết năm nay là cái tết đầu tiên gia đình tôi được đoàn tụ sớm, sung túc đầm ấm cùng hai bên họ hàng. Sau khi làm lễ ông bà, thăm gia đình người thân, cả nhà sẽ đi biển chơi, đây là ước mơ từ lâu lắm của cả nhà tôi” – Chị Hồng hồ hởi chia sẻ. 

Tôi choáng váng với tin này trên báo Vietnam+

Các nhà điều hành Công ty cổ phần nông nghiệp Nga RusAgro ngày 8/2 cho biết họ đã thực hiện những chuyến hàng đầu tiên xuất khẩu nội tạng lợn tới Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời dự kiến sắp xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc.
Thông báo với các phóng viên trong một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Công ty Maxim Basov và Giám đốc phụ trách Evgeny Belov cho biết RusAgro bắt đầu xuất khẩu nội tạng lợn cho thị trường bán buôn Việt Nam, cũng như xuất khẩu nội tạng lợn vào Trung Quốc qua nhóm nhà cung cấp "có nguồn gốc Trung Quốc." Theo ông Belov, đó là tai, chân, và mũi (lợn).

Cảm nhận trên facebook: 
*Nhà thơ Lương Ngọc An:

 ĐỀ TỪ CHO MỘT TẤM ẢNH 
... 
Thỏi son năm trước bỏ quên
Năm nay chắc lại làm ghen hoa đào...
Em còn qua đó hay sao
Mà hương bồ kết,
lúc nào cũng say... 

*Cu làng cát.. (ngoài cùng bên phải).rảnh rỗi sinh nông nổi, soi ai không soi lại soi báo Hải Quan:
 

 Đọc cái bài báo "Một lần thăm cửa khẩu Cha Lo" trên báo Hải Quan của tác giả Nguyễn Xuân Sang thấy  kể rê ra một lần ra thăm Quảng Bình nhân dịp lên Cha Lo thì lại có đoạn rất hài: "Từ thủ phủ Đông Hà lên thị trấn Lao Bảo khoảng 80km, nhiều đoạn núi cao vực sâu nhưng đường không gấp cua đột ngột. Đường lên cửa khẩu Cha Lo theo tuyến đường Hồ Chí Minh dài 155km được nâng cấp, cán nhựa bằng phẳng". Thật chả hiểu đang viết cái gì, Lao Bảo, Đông Hà của Quảng Trị lại gắn vô Quảng Bình. Nhà báo Bùi Thành báo Quảng Bình cho biết, ông Trường về cảng Gianh lâu rồi mà tác giả vẫn cho tại vị ở Cha Lo. 
 *Tiến Nguyễn:

 Tôi nhận được một bức thư của một cựu binh Mỹ Wayne karlin,ông muốn chuyển bức ảnh này cho tôi và mong muốn tôi có thể tìm được ai là người trong ảnh...Rất mong các bạn lưu tâm cùng tôi khớp nối,biết đâu,có thể tìm được hai người trong ảnh.Trân trọng.
Sau đây là thư của Wayne Karlin và tấm ảnh gửi kèm:(phần dịch thư ghi rất rõ nơi hì sinh,mong các bạn đọc và chung tay giúp tìm ,xác minh ls):
”Tien than,
Mot cuu thuy quan luc chien My ten la Jack Wells da gui cho toi cai hinh ‘scan’ kem theo day. Anh ay da doc cuon “Nhung Linh Hon Phieu Bat” va nho la tam anh da lay tu sac cua mot liet si VN luc 10:30 dem ngay 30 thang 7 nam 1968, khoang 5 kilo met phia nam cua Phu Bai va 1 kilo met phia dong cua quoc lo so 1.n

*Lê Vương Hùng: 


Hết cái Tết của người Kinh rồi.
A dam, A lan, Y con,... lên cái rẫy lo cái bụng nhé
Mình xuống núi lo cái thân đây.


*Nguyễn Bích:

Lúc xưa Trịnh - Nguyễn phân tranh
Vua Lê quên đạo vi hành, vì dân
Đói, đau, rét khổ trăm phần
Loạn từ trong, giặc bao lần lăm le

Xứ Thanh áo vải lời thề
Quyết vì dân, dẹp nhiêu khê xây đời
Tháng giêng khói lửa ngút trời
Đống Đa chiến tích rạng ngời non sông
Bắc Nam chung một sắc hồng
Quang Trung tên hiệu....
Trong lòng dân tin.
Tiếng cười nở khắp mọi miền
Vua hiền tôi sáng oan khiên không còn
Công lao sánh tực ngàn non.

*Xu Hào:

Mùa xuân nay đã cạn ngày
Nụ cười con trẻ vẫn tràn nét mi...

*Nhà báo Phan Thanh Phong:

Hôm nay, trở lại cồn Soi, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Mọi người đã leo lên đê để ra xe, một mình tôi đứng lại, lặng nhìn theo con thuyền gầy nhỏ chị họ tôi đang chèo ra giữa dòng. Một chiều xuân nắng ấm. Trời xanh, sông xanh, lòng tôi cũng xanh mướt ký ức diệu kỳ tuổi thơ. Tạm biệt La giang, chúng tôi lại đi. Nhưng dù có đi bốn phương trời, tôi luôn nghĩ, vẫn có một chốn luôn vẫy gọi, yêu thương, kiên nhẫn chờ ta vô điều kiện, đó là cha mẹ và quê hương.
"Đi với về cùng một nghĩa như nhau" (DTL) ./.
Mùng 5 Tết Bính Thân 2016
Viết trên đường trở lại Hà Nội

*Dau Tuan:

 Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên/Nắng như là năm cũ.../Một hôm thấy nắng vàng quen quá/Quen như là ngày xưa.


* Nhà báo Nguyễn Duy Xuân:
Bỗng thấy trong mắt em
Ngày hôm qua đọng lại
Trong sắc biếc nụ hồng
Của tình yêu mãi mãi!

Ảnh minh họa
Ngày hôm qua đâu rồi
Tôi tìm hoài chẳng thấy
Hỏi em em không biết
Hỏi người người không hay

Thế rồi sáng sớm nay
Bỗng thấy ngày hôm qua
Đọng trên từng giọt nắng
Lung linh những nụ hoa

Bỗng thấy trên thảm cỏ
Những mầm nhỏ xinh xinh
Con dế vừa xây tổ
Mùn đất đỏ mới tinh

Bỗng thấy trong mắt em
Ngày hôm qua đọng lại
Trong sắc biếc nụ hồng
Của tình yêu mãi mãi!

*Trưởng thôn Khoai Lang:


Những hạt cát quê tôi như những khối thạch anh nhỏ xíu, những hạt cát ba cạnh bốn cạnh năm bảy cạnh và trắng lắm, trắng tựa gì nhỉ, như mạ tôi hay ví von trắng như nước mắt. Hạt cát sắc cạnh ấy nhỡ vào mắt có thể làm sây sát sưng tấy đỏ hoe. Vài hạt cát thô ráp nhọn sắc kia có thể làm chầy da làm tổn thương thân thể. Nhưng khi cả triệu triệu hạt cát bên nhau thành lớp, thành mái cát, thành động cát, thành doi cát, ta đặt bàn chân lên thấy êm ru, thấy mát tươi, thấy mềm như lụa. Ơ. Hóa ra những nỗi đau, những tổn thương, những số phận sắc nhọn nếu đứng một mình đôi khi gục ngã, đôi khi bị loại bỏ, đôi khi bị oan nghiệt, nhưng đứng hết bên nhau, lớp lớp bên nhau, như ngàn vạn cái cực cái khổ cả làng cả thôn cả xã dân tôi bên nhau, cái khổ xếp bên nhau, cứ thế thì hình như không còn cái khổ nữa mà nỗi đau mềm lại, sự cực nhọc mềm lại, thân phận thua thiệt mềm lại, mềm hết lại như mái cát, để rồi làng trên xóm dưới ùa òa tiếng cười, đạp trên nỗi cực khổ mà cười, mà nương tựa nhau như những hạt cát, thành sức mạnh, thành chí hướng, thành bờ lũy, chống lại cái cực, chống lại thân phận nghèo khó, chống lại những thua thiệt, cả ngàn ngàn con người quánh lại với nhau như thế, như cát thế, còn sợ chi bom đạn, sợ chi giông bão, sợ chi tai ương....

Nguyễn Quang Vinh