Trong thời gian gần đây, giới chức Lầu Năm góc liên tục đưa ra những tuyên bố đáng lo ngại về tiến trình hoàn thiện mẫu tiêm kích hiện đại F-35 do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế.

Một loạt lỗi mới được phát hiện cho thấy mẫu máy bay này nhiều khả năng sẽ là mẫu máy bay thất bại trên thị trường vũ khí quốc tế.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

Thực tế cho thấy, mẫu tiêm kích mới nhất F-35 của Mỹ đang gặp nhiều vấn đề hơn so với những gì được nêu ra trong báo cáo của Lầu Năm góc. Tuy nhiên, một phần lỗi lại bắt nguồn từ chính Lầu Năm góc khi đưa ra yêu cầu phải tích hợp hàng loạt các tính năng cho F-35.

Theo các yêu cầu này, tiêm kích thế hệ 5 F-35 sẽ phải khắc phục được những nhược điểm của mẫu tiền nhiệm F-22 và phải được trang bị đồng thời cho 3 lực lượng là Hải quân, Lục quân và Lính thủy đánh bộ.

F-35 gặp khá nhiều vấn đề cho dù hiện đã có 175 mẫu máy bay thử nghiệm đã được hoàn thiện xong. Bộ Quốc phòng Mỹ đặt hàng mua 2.400 F-35. Các nước thành viên NATO cũng đã đặt mua hơn 800 chiếc và thậm chí còn đầu tư tài chính không nhỏ cho việc thực hiện dự án này. Tuy nhiên cho đến nay, các kỹ sư thiết kế F-35 đã liên tục có nhữngthay đổi, rồi bổ sung.

Dù F-35 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2006, tức là đã được 10 năm, nhưng các đợt bay thử nghiệm tiếp theo để nghiệm thu sản phẩm vẫn liên tục bị thay đổi.

Mới đây nhất, việc thử nghiệm tiếp theo đã được đề xuất chuyển sang năm 2017. Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả khi thuận lợi nhất, F-35 cũng sẽ chỉ có thể xuất hiện trong biên chế của các đơn vị tác chiến từ cuối năm 2018. Tuy nhiên ở thời điểm đó, mẫu tiêm kích T-50 PAKFA thế hệ 5 của Nga đã được sử dụng được gần 1 năm.

Hiện tại, F-35 có 3 biến thể để phục vụ cho từng lực lượng của Quân đội Mỹ. F-35A là phiên bản dành cho lực lượng Không quân; F-35B là phiên bản giành cho lực lượng lính thủy đánh bộ. Phiên bản này sẽ được khai thác từ các tàu sân bay hạng nhẹ và các tàu đổ bộ (F-35B là mẫu máy bay có thể cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng); F-35C là phiên bản giành cho Hải quân được sử dụng từ tàu sân bay.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ - chiếc tiêm kích đắt đỏ nhưng không như kỳ vọng.

Mỗi một phiên bản này đều có những hạn chế và những ưu điểm riêng của mình, cũng như ưu điểm và nhược điểm chung cho cả ba phiên bản

Phi công có khả năng bị gãy cổ khi thoát khỏi máy bay

Ngay sau khi bật ghế khỏi máy bay trong trường hợp khẩn cấp, ghế cùng phi công sẽ bắt đầu bị quay tròn và tạo nên trọng lượng khá lớn dồn lên cơ cổ. Nếu như trọng lượng cơ thể của phi công không đạt đến mức độ cần thiết thì phi công có thể sẽ bị gẫy cổ.

Do đó, hiện giới chức quân sự Mỹ đã đưa ra yêu cầu chưa cho phép các phi công có trọng lượng dưới 62 kg tham gia điều khiển F-35.

Động cơ nặng và không bền vững.

Theo giới phân tích, động cơ Pratt&Whitney F135 của F-35 là loại động cơ “lớn nhất, nóng nhất và nặng nhất từng lắp đặt trên một tiêm kích”. Nguyên nhân chính là do tính đặc biệt của loại động cơ này.

Động cơ Pratt&Whitney F135 được thiết kế để có thể lắp đặt trên cả 3 phiên bản của F-35. Tuy nhiên, để máy bay có thể cất, hạ cánh theo phương thẳng đứng, động cơ này cần được trang bị thêm quạt turbin. Sự bổ sung này làm gia tăng thêm trọng lượng cho động cơ và dẫn đến làm sụt giảm các đặc tính kỹ chiến thuật của động cơ.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là điểm hạn chế duy nhất của động cơ. Ở thời điểm hiện tại, mức quá tải tối đa cho phép khi quay đầu máy bay đã bị giảm từ 9g xuống còn 4,6 g. Thời gian tăng tốc từ tốc độ 0,8 M đến 1,2 M tăng thêm 8 giây. Đây là những chỉ số thậm chí khó có thể chấp nhận đối với các mẫu tiêm kích thế hệ 4.

Làm nguội các hệ thống điện tử

Động cơ của F-35 không thể khởi động được nếu như nhiên liệu ở trạng thái bị nóng. Vấn đề là ở chỗ việc làm nguội cho các hệ thống điện tử của máy bay lại được thực hiện bằng nhiên liệu. Điều này tạo ra nhiều vấn đề bất ổn khi F-35 phải hoạt động tại các khu vực có thời tiết nóng.

Do đó, tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Arizona, nhiên liệu phải được đựng trong các thùng treo ở giá treo của máy bay.

Do đó, F-35 sẽ không thể được để trong trạng thái không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định sau khi đã tiếp nhiên liệu. Đây sẽ là điểm hạn chế lớn vì khi đó, người ta sẽ không thể tiếp nhiên liệu trước cho máy bay để máy bay có thể sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào.

Việc tiếp nhiên liệu phức tạp và mất thời gian

Việc tiếp nhiên liệu cho phiên bản F-35A và F-35C được thực hiện theo hệ thống tiếp nhiên liệu cổ điển trên không. Hệ thống này đòi hỏi phi công phải thực hiện các động tác cơ động máy bay phức tạp để có thể nhận được nhiên liệu. Riêng phiên bản F-35B, thời gian tiếp nhiên liệu lâu gấp 3 lần so với 2 biến thể còn lại.

Sự phức tạp của các phần mềm khai thác

Phần mềm chương trình hoạt động của F-35 dường như lại là bộ phận “lạc hậu” nhất của F-35. Code các chương trình hoạt động cho F-35 lên đến gần 10 triệu dòng chữ. Chính sự phức tạp này khiến F-35 chỉ có thể được sử dụng hạn chế bởi một số lực lượng nhất định.

Máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ

Cuối năm 2015, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Frank Kendall đã báo cáo lên Quốc hội Mỹ rằng “trong số 243 thông số chương trình hoạt động, hiện mới chỉ có 8 chỉ số là đã được kiểm tra và hoàn thiện”.

Đại diện của Cơ quan kiểm soát ngân sách Mỹ cũng cho biết nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại đối với các thành phần được coi là then chốt đối với máy bay thế hệ 5 như hoạt động của hệ thống thu thập và tổng hợp thông số từ các phương tiện phát hiện mục tiêu, hoạt động của hệ thống tác chiến điện tử.

Giá thành khai thác đắt kỷ lục

Năm 2013, các nhà sản xuất F-35 đã tuyên bố rằng giá thành mỗi giờ bay của F-35 sẽ là 24 nghìn USD. Hiện nay, con số này đã lên đến gần 50 nghìn USD. Trong khi đó, 1 giờ bay của F-22 tiêu tốn 20 nghìn USD.

Được biết, giá thành khai thác của F-35 được tính cả các chi phí khác như giá thành nhiên liệu, chi phí cho công tác ở mặt đất, lương cho phi công… Tuy nhiên, đây vẫn là mức chi phí cho khai thác máy bay đắt đỏ nhất hiện nay.

Đức Dũng