Hiện nay, nhiều người đi đường gặp người bị tai nạn giao thông đều bỏ đi không cấp cứu nạn nhân một phần vì họ sợ cứu người bị tai nạn giao thông có thể "phải vạ". Tâm lý sợ hãi, không muốn mình vướng vào điều gì đã tạo nên những thế hệ người vô cảm.
Sự vô cảm hay nỗi sợ hãi

Chị Trần Thị Hương trú tại Gia Lâm, Hà Nội vẫn không thể nào quên được hôm chồng chị bị tai nạn giao thông ở phố Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Lúc ấy, mọi người trên đường đều bỏ đi chẳng ai để ý đến anh. Tình cờ lúc đó, bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đi giảng bài về gặp. Anh đã bỏ lại tất cả bắt taxi đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi cấp cứu tỉnh lại, chồng chị Hương kể anh đi sang nội thành có việc, lúc trưa có uống 1 – 2 cốc bia nhưng trời nắng nên hoa mắt đã tự đâm vào dải phân cách. Nhưng lúc này, mọi người đều bỏ đi không ai giúp anh vào viện.

Bác sĩ Liên kể đây không phải là lần đầu tiên anh gặp và đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. Nói về hiện tượng vô cảm hiện nay, anh Liên cho biết mọi người đều không để ý gì đến, coi việc tai nạn giao thông là việc của người ngoài, không nên nhúng tay vào. Theo bác sĩ điều này là thái độ vô cảm, có thể khiến nạn nhân chết vì cấp cứu muộn.

Với vợ chồng chị Hương vị bác sĩ chưa một lần biết mặt vẫn là ân nhân của họ. Nhiều lần chị Hương liên lạc để cảm ơn bác sĩ nhưng đều bị anh Liên từ chối. Anh Liên cho biết là một bác sĩ khi gặp trường hợp đó không thể làm ngơ đi qua được.

Bác sĩ Lương Quốc Chính – Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai cho biết cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông người cấp cứu cũng phải biết cách sơ cứu. Nhiều trường hợp nạn nhân gặp nguy kịch vì cấp cứu sai cách. Sơ cứu tai nạn giao thông rất quan trọng, có thể giúp kéo dài sự sống hoặc gây thêm nguy hiểm cho người bị nạn. Đã có nhiều vụ, tình trạng nạn nhân lẽ ra không quá nghiêm trọng nhưng do các bước sơ cứu đầu tiên thực hiện không đúng và không kịp thời đã dẫn đến những hậu quả đau lòng. Bác sĩ Chính cho biết trường hợp của một nhà giáo, ông là giảng viên chức danh giáo sư ở trường đại học lớn một lần đi thể dục không may bị tai nạn giao thông. Ngay sau đó, ông được một người tốt bụng đi đường sơ cứu và đưa ông lên xe con của họ chở thẳng vào khoa cấp cứu.

Khi bác sĩ trò chuyện với người đưa ông cụ vào mới biết họ gặp trường hợp của ông, không cần suy nghĩ họ đưa ông luôn lên xe để đưa vào cấp cứu. Với vốn kiến thức đơn giản về sơ cứu như để bệnh nhân nằm nghiêng, móc hết đờm dãi để bệnh nhân có thể thở được.

Khi bác sĩ hỏi về việc đưa đi cấp cứu, ban đầu người này cũng ngần ngại vì không biết có cứu được không hay thành ra hại bệnh nhân.

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Trọng Hải bị tai nạn giao thông ở phố Phan Đình Giót, Hà Nội đã được người đi đường đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Khi bệnh nhân tỉnh, người nhà đến đã lao vào đánh người đi cấp cứu vì tưởng đó là người gây tai nạn. Có lẽ vì thế, nhiều người sợ tai vạ khi tham gia sơ cứu người bị nạn trên đường.

Ép tim sơ cứu. Ảnh minh họa

Chưa có hệ thống phương tiện cấp cứu

Hiện nay, việc xử lý người không cứu giúp nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng đã được pháp luật quy định chặt chẽ có thể phạt hành chính hoặc hình sự. Tuy nhiên, tình trạng vô cảm vẫn diễn ra hàng ngày trên đường phố Việt Nam. Điều này còn nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó đa số người ta đều cho rằng sơ cứu không ngại, chỉ ngại liên lụy. Việc xử phạt cũng khó khăn bởi lẽ phải xem xét cẩn trọng các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi không cứu giúp và hậu quả mới xử lý...

Pháp luật quy định hành vi bỏ mặc người bị tai nạn giao thông đã vi phạm điểm đ, khoản 3, điều 11 của nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ. Mức phạt từ 500.000 đến 
1 triệu đồng. Tại điều 102 Bộ luật hình sự cũng có quy định: “Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Tội này có hình phạt thấp nhất là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nhưng tội danh này trên thực tế rất ít xảy ra và rất khó áp dụng, khi xảy ra tai nạn nhiều người tham gia giao thông thường chỉ đứng xem rồi bỏ đi thay vì sơ cứu nạn nhân. Theo ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết hiện nay phương tiện để sơ cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông hay hành lang pháp lý bảo vệ người sơ cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông đều chưa có.

Tâm lý ngại va chạm, vô cảm trước tai nạn giao thông là có một phần vì người dân không biết sơ cứu, không muốn mang vạ vào thân, một phần họ sợ bị đánh. Nếu không biết người nhà của họ lại cho rằng người sơ cứu là người gây tai nạn. Thực tế nhiều người đã bị đánh oan như thế. Nhưng hành lang pháp lý bảo vệ người sơ cứu chưa có.

Cấp cứu như thế nào

Đứng trước thực trạng khi gặp nạn nhân bị tai nạn giao thông nhiều người không dám vào sơ cứu vì sợ làm nặng thêm tổn thương. Bác sĩ Hoàng Bùi Hải, Khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y cho biết khi gặp trường hợp bị tai nạn giao thông trên đường, việc đầu tiên mọi người nên làm là nhanh chóng gọi người hỗ trợ và gọi 115.

Bước tiếp theo là thử xem nạn nhân có bị ngừng tim chưa (gọi hỏi không biết, ngừng thở hoặc thở ngáp, mạch cổ không đập). Nếu có ngừng tim cần để nạn nhân nằm ngửa nhẹ nhàng, duỗi thằng chân tay, tránh gập cổ…rồi ép tim ngay, đặt 2 tay chồng lên nhau giữa ngực nạn nhân và ép thật mạnh, thật nhanh, thả tay để ngực nở tối đa sau mỗi lần ép tim. Ép tim liên tục không nghỉ, sau 2 phút có người thay. Ép cho đến khi tim đập lại (tỉnh ra, thở được, có mạch cổ đập), hoặc cho đến khi nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp đến. Chỉ di chuyển nạn nhân bị ngừng tim vào bệnh viện khi tim đã đập lại. Nếu nạn nhân vẫn tỉnh, hoặc lơ mơ, vẫn tự thở chúng ta nên đặt nạn nhân nằm nghiêng an toàn, nằm nghiêng một bên, một chân vắt chéo sang bên đối diện.

Cố định cột sống cổ của nạn nhân, yêu cầu cột sống cố phải thẳng với trục cơ thể. Có thể dùng 2 bao cát hay 2 viên gạch chèn 2 bên tai khi bệnh nhân nằm.

Tìm các vết thương chảy máu để cầm máu bằng cách băng ép bằng quần áo, dây. Với nạn nhân chảy máu ở đầu, người cứu phải quấn băng quanh đầu để cầm máu, nhưng vẫn phải luôn giữ đầu cố định. Tâm lý chung của nhiều người là sợ máu. Vì vậy khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu, họ không dám cầm máu mà cứ để như vậy đưa thẳng vào bệnh viện. Nhiều người chỉ bị tai nạn ở mức độ trung bình nhưng do đi đường xa, mất nhiều máu nên chết trước khi nhập viện.

Cố định các vết thương gãy xương như xương đùi, xương cẳng tay bằng nẹp, giúp giảm đau cho nạn nhân. Đưa nạn nhân vào bệnh viện bằng ô tô, tuyệt đối không đưa bằng xe máy.

Khánh Linh