"So găng" tiềm lực tàu sân bay của Trung Quốc với Mỹ - Anh - Ấn

Minh Thu (lược dịch)

Giới chuyên gia nhận định dù sắp cho hạ thủy chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên, nhưng năng lực của hải quân Trung Quốc cũng mới chỉ bằng 4% so với hải quân Mỹ.

Trước thông tin Trung Quốc chuẩn bị cho hạ thủy chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên, giới quan sát quân sự vẫn cho rằng năng lực của hải quân Trung Quốc mới chỉ bằng 4% so với hải quân Mỹ. 

Trước đó, vào cuối tháng 12/2015, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo Bắc Kinh có kế hoạch đóng thêm tàu sân bay do chính nước này tự sản xuất. Còn theo Reuters, chương trình đóng tàu sân bay thứ hai được Trung Quốc thực hiện từ năm 2014 tại nhà máy Sơn Đông.

Giới truyền thông Trung Quốc tiết lộ chiếc tàu sân bay đầu tiên do nước này tự đóng có khả năng sẽ hoạt động thường xuyên trên Biển Đông nhằm giải quyết "các tình huống phức tạp".

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đang trong quá trình hoàn thành ở cảng Đại Liên.

Với lượng giãn nước 70.000 tấn, dài 315 m và rộng 75 m, chiếc tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng hiện chưa được đặt tên chính thức song nó có quy mô lớn hơn tàu sân bay mà nước này đang sử dụng là Liêu Ninh.

Liêu Ninh được Trung Quốc tân trang từ tàu sân bay mang tên Varyag do Liên Xô cũ sản xuất mà Bắc Kinh mua lại của Ukraine. Liêu Ninh chạy thử nghiệm trên biển lần đầu tiên vào năm 2011. Vào tháng 9/2012, tàu sân bay Liêu Ninh đã chính thức được biên chế vào lực lượng hải quân Trung Quốc. 

Vậy năng lực thực sự của tàu sân bay Trung Quốc so với các quốc gia khác cụ thể là Mỹ, Anh và Ấn Độ như thế nào? Dưới đây là tổng hợp của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP):

Trung Quốc

Trong năm 2017, quân đội Trung Quốc đã điều động lực lượng chiến đấu cơ tiến hành các bài tập cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh. Ngoài ra, Liêu Ninh cũng tham gia các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông.

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay nhóm tàu sân bay Liêu Ninh được hình thành với sự xuất hiện của 3 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, 3 tàu hộ vệ, 1 tàu cung ứng, 15 chiến đấu cơ và một vài chiếc trực thăng.

Còn theo nguồn tin từ Tân Hoa Xã, dù thời tiết xấu, nhưng các cuộc diễn tập ở Biển Đông là một trải nghiệm quan trọng nhằm xây dựng năng lực chiến đấu cho nhóm tàu sân bay Trung Quốc.

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của hải quân Mỹ hoạt động trên biển Hoa Đông hồi tháng Ba. 

Mỹ

Mỹ không chỉ nắm trong tay lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trên thế giới mà hải quân nước này còn có 75 năm kinh nghiệm điều hành hoạt động của nhóm tàu sân bay. Hiện tại, Mỹ có 10 tàu sân bay đang hoạt động

"Nhóm tác chiến tàu sân bay" của Mỹ và cũng là đơn vị hoạt động có quy mô lớn nhất của hải quân nước này, được hình thành với sự tham gia của một tàu sân bay cùng 7.500 quân nhân, một tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường có khả năng tấn công tầm xa, một đội tàu có từ 6 – 8 tàu khu trục hoặc tàu hộ vệ nhằm bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay trước các vụ không kích, một tàu ngầm chịu trách nhiệm tiêu diệt tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương, cùng một tàu cung ứng và chở đạn dược cộng với 65 – 70 chiến đấu cơ. 

Trong đó nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Carl Vinson dài 333 m và lượng giãn nước 101.000 tấn dẫn đầu, đã tham gia cuộc tập trận ở Biển Đông hồi tháng Hai. Còn hồi đầu tháng Tư, nhóm tàu sân bay này đã được lệnh di chuyển tới gần bán đảo Triều Tiên giữa lúc căng thẳng ở khu vực này không ngừng leo thang xuất phát từ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Nguồn tin từ quân đội Mỹ cho hay, hoạt động của nhóm tàu USS Carl Vinson bao gồm một đội bay và hai tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường cùng một tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường. Còn theo trang web của hải quân Mỹ, nhóm tàu trên còn có thể được sử dụng để bảo vệ các tàu quân sự và tàu thương mại hoặc bảo vệ lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến.

Trước đây, dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, theo chính sách trục châu Á, Mỹ từng tuyên bố chuyển 60% vũ khí hải quân tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho tới năm 2020. Còn trong các bài phát biểu trong cuộc đua vào Nhà Trắng hồi năm ngoái, ông Trump hứa hẹn cải thiện cả về năng lực vũ khí cũng như nhân lực của quân đội Mỹ bao gồm kế hoạch đóng thêm 80 chiếc tàu chiến hiện đại. 

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth được đóng tại xưởng Rosyth ở Scotland hồi năm ngoái. 

Anh

Anh hiện không có chiếc tàu sân bay nào đang hoạt động. Song hiện tại, Anh đang cho đóng 2 tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có lượng giãn nước là 67.000 tấn.

Đây là loại tàu sân bay có kích cỡ lớn nhất mà Anh từng đóng. Chiếc tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dài 280 m được Anh hạ thủy vào năm 2014. Chiếc tàu này được kỳ vọng sẽ hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động vào năm 2021. Tàu sân bay thứ hai HMS Prince of Wales sẽ phải mất thêm hai năm nữa mới hoàn thành.

Hai chiếc tàu sân bay này được thiết kế chuyên chở 36 chiến đấu cơ tàng hình F35B, 4 trực thăng Merlin cũng như siêu trực thăng vận tải Chinook và Apache. Hoạt động của mỗi nhóm tàu sân bay này còn có sự tham gia của các chiến đấu cơ tàng hình, một đội bay, các tàu khu trục, tàu hộ vệ và cả một tàu ngầm.

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ. 

Ấn Độ

Ấn Độ đã chính thức hạ thủy chiếc tàu sân bay INS Vikramaditya có lượng giãn nước 44.570 tấn hồi năm 2013. Đây là con tàu Ấn Độ tân trang sau khi mua lại của Nga.     

Hồi năm ngoái, tờ The Times of India cho hay Ấn Độ đang đóng tàu sân bay INS Vikrant có lượng giãn nước 40.000 tấn và dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Đây sẽ là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ. Chiếc tàu này có khả năng chuyên chở tới 30 chiếc máy bay bao gồm cả trực thăng.

Ngoài ra, theo tạp chí The Diplomat, Ấn Độ còn đang đóng thêm tàu sân bay hạt nhân INS Vishal với lượng giãn nước 65.000 tấn. Tàu INS Vishal có khả năng chở theo 55 máy bay bao gồm 35 chiến đấu cơ cánh cố định và 20 máy bay cánh quạt.

Những tàu sân bay mới này sẽ thay thế tàu INS Viraat do Anh sản xuất, đã được hải quân Ấn Độ cho nghỉ hưu hồi tháng Ba sau gần 30 năm phục vụ trong quân đội nước này. Trước đây, tàu INS Viraat từng được hải quân Hoàng gia Anh sử dụng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet