Vụ trốn tù của trùm buôn ma túy người Mexico Joaquin Guzman, biệt danh El Chapo, nhìn bề ngoài có thể rất táo bạo, nhưng Guzman từ lâu đã được lợi từ các phe cánh ngầm.

Trùm ma túy lớn nhất thế giới hiện nay, Joaquin “El Chapo” Guzman, bị bắt giam trong nhà tù an ninh cao nhất của Mexico sau một chiến dịch truy quét mà Mỹ gọi là “cuộc săn lùng lớn nhất thế kỷ”, đã thoát ra chỉ sau 16 tháng ở tù qua một tuyến đường hầm dài gần 2km cùng với một chiếc xe máy.

Guzman, mới đây được tạp chí Forbes bầu là người giàu thứ 14 trên thế giới, là ông trùm của băng Sinaloa, tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới và giờ đây có thể coi là người quyền lực nhất Mexico. Hắn là kẻ có thể khiến Tổng thống Enrique Pena Nieto phải vội vã về nước sau chuyến công du tới Pháp.

Ông trùm Joaquin "El Chapo" Guzman bị bắt vào năm 2014.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn vượt ngục. Năm 2001, Guzman đã trốn khỏi nhà tù Puente Grande trên một chiếc xe chở đồ giặt là. Guzman kiểm soát nhà tù này như băng nhóm của mình vậy. Bà Anabel Hernandez, một tác giả chuyên viết về các băng nhóm tội phạm của Mexico tiết lộ rằng hắn đã tổ chức tiếc mừng lễ Giáng sinh trong nhà tù trong nhiều ngày. 

Theo bà Hernandez, việc hắn thoát thân trên xe giặt là chỉ là chuyện hoang đường khi thực tế Guzman vượt ngục bằng cách mặc đồng phục cảnh sát và trà trộn vào đội ngũ an ninh khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mexico đến nhà tù khi nghe tin hắn “đã chạy thoát”.

Lần vượt ngục này gần như chắc chắn có bàn tay giúp đỡ từ bên trong khi có tin quản ngục đã bị bắt. Nhưng vấn đề là mức độ sâu rộng của nó đến đâu? Kế hoạch đã được tính toán đến mức nào và còn những kẻ nào ở trên đã tiếp tay nữa?

Guzman là một trong những trùm ma túy cổ điển cuối cùng, là cháu của trùm Pedro Aviles, kẻ đã lập ra băng đảng Mexico hiện đại đầu tiên là băng Guadalajara. Aviles bị bắn chết vào năm 1978, và Guzman đã thừa kế một đế chế tội phạm hùng mạnh sau một cuộc tranh giành đẫm máu.

Guzman là chủ đề của nhiều bản nhạc Mexico nổi tiếng. Hẵn cũng là một trong những ông trùm đã đưa điện đến một trường học địa phương, đồng thời cũng gửi hoa đến nhà thờ trong Ngày của Mẹ.

Hắn cũng là ông trùm có thể đến một quán ăn nhỏ khi đang lẩn trốn các nhà chức trách tại Nuevo Laredo (Mexico), địa bàn của một băng đảng thù địch, ra lệnh cho đàn em khóa trái cửa, sau đó lấy hết điện thoại của mọi người trong quán khi hắn dùng bữa rồi bỏ đi. 

Tại Sinaloa, nhiều người đã tỏ ra biết ơn Guzman khi hắn đưa một đứa trẻ bị bệnh đến bệnh viện bằng máy bay riêng của mình, đến mức nhiều người đã tỏ ra bất bình khi Guzman bị bắt vào tháng 2 năm ngoái.

Phong cách làm trùm của hắn khác hẳn với các băng đảng khác mà Guzman đang đối đầu, những kẻ dùng bạo lực tàn độc để kiểm soát lãnh thổ như phiến quân Zetas, đóng tại bang Tamaulipas ở phía Đông Bắc Mexico và cả băng Knights Templar ở bang Michoacan. 

Tất cả những điều trên rất quan trọng để hiểu lý do vì sao một số thành phần của chính phủ Mexico có ý định muốn hợp tác với băng Sinaloa, giống như họ đã từng làm với ông trùm Aviles.

Các điều tra viên xem xét đường ngầm được cho là lối mà Guzman dùng để vượt ngục.

Mặc dù Văn phòng Chưởng lý Mexico đã kêu gọi “một cuộc điều tra sâu rộng” đối với vụ vượt ngục của Guzman, chúng ta sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu như trong chính phủ có kẻ đồng lõa với ông trùm này, việc đào thoát không phải là không thể. Quan hệ bạn bè giữa Guzman và người trong chính phủ là điều không thể bỏ qua, Không phải tự nhiên mà băng Sinaloa mới đây có khoang chứa máy bay riêng của mình tại sân bay Mexico City.

Một trong những vấn đề nan giải đó là, đâu sẽ là giải pháp tốt nhất: đất nước sẽ phải sống chung với một tổ chức ma túy lớn, mạng lưới lan rộng như của Guzman hay là vô số những băng đảng nhỏ buôn ma túy trên đường phố xuất hiện sau khi tổ chức này tan vỡ?

Trước đây Colombia đã chọn cách tiêu diệt một tổ chức tội phạm lớn khi họ thanh trừng băng Medellin của ông trùm Pablo Escobar, bởi nó đã trở thành một quốc gia trong một quốc gia và sẽ lấn át chính phủ. Tình hình ở Colomia đã tốt hơn trước, nhưng những băng nhóm nhỏ vẫn còn.

Nhưng tình hình ở Mexico lại khác. Vụ xung đột lớn nhất ở nước này đã diễn ra kể từ tháng 12/2006, khi Tông thống Felipe Calderon đã điều quân đội đến Tamaulipas và Michoacan để đối đầu với các băng đảng như Zetas và băng La Familia, và điều đó đã phá hỏng trật tự vốn có. Bạo lực nhanh chóng leo thang và trong bối cảnh đó, Guzman chiếm toàn bộ khu vực này, còn quân đội và cảnh sát thì lập nên hệ thống mafia của riêng mình và thường hợp lực với một trong những băng trong khu vực.

Trong cuộc chiến này, Guzman và chính phủ có một kẻ thù chung, đó là những băng đảng mới nổi, và gần như ai cũng biết rằng cách hiệu quả nhất để dẹp yên bạo lực là ủng hộ đối thủ mạnh nhất và lớn nhất. Một quan chức trong đảng cầm quyền PRI ở Mexico, khi đang vận động cho cuộc bầu cử quốc hội, đã nói về một "giải pháp” có sự giúp đỡ của băng của Guzman.

Đã có lúc, vào năm 2008, Tijuana là thành phố bất ổn nhất ở Mexico khi Guzman tấn công băng Arellano Felix tại nơi này. Ngay sau đó, Ciudad Juarez trở thành thành phố nguy hiểm nhất thế giới khi băng của Guzman đối đầu với quân đội và cảnh sát để giữ vững thị trường ma túy và tuyến đường buôn lậu vào Mỹ tại đây.

Ông Roberto Saviano, tác giả nổi tiếng chuyên viết về mafia đã từng nói về các tổ chức tội phạm rằng, “chúng ta không được coi những gì đang xảy ra ở Mexico là những chuyện không liên quan ở phương xa”.

Đã có đến 120.000 người chết và 20.000 người khác mất tích ở Mexico trong cuộc chiến chống ma túy, trong khi hàng tấn cocaine đã đến được Mỹ và các nước Châu Âu. Ngân hàng HSBC đã từng bị phát hiện rửa tiền lợi nhuận của Guzman và cả ngân hàng Wachovia của Mỹ cũng vậy. Hàng trăm tỉ USD tiền của băng Sinaloa đã được cất giữ một cách bình thường, và không ai bị truy tố cũng như bị bắt giữ, có người còn được thăng chức.

Các binh sĩ tiêu hủy ma túy tại Ciudad Juarez, một thời được coi là thành phố nguy hiểm nhất thế giới.

Điều quan trọng nhất mà các tác giả trên đã nhắc đến đó là, “cuộc chiến chống ma túy” giờ đây đã không còn ý nghĩa thiết thực, và lý tưởng xã hội lành mạnh chống lại các nhóm tội phạm ngoài vòng pháp luật chỉ có trong tưởng tượng. 

Những vụ việc như của HSBC và mối liên kết giữa chính phủ Mexico và băng nhóm của Guzman đã khiến ranh giới giữa tốt và xấu trở nên mập mờ. Trong lúc Guzman và các băng nhóm đều hoạt động trong một nền kinh tế “hợp pháp” và trở thành những chủ đầu tư lớn, nền kinh tế đó cũng làm lợi cho các băng đảng.

Chúng ta chưa biết được liệu Guzman có tiếp tục chỉ đạo băng đảng của mình khi đang trốn tránh pháp luật hay không, nhưng hắn không có lý do gì để từ bỏ khi đã thực hiện những vụ như cuộc vượt ngục vào ngày 12/5 vừa qua. Guzman có thể sẽ chạy đến Guatemala, nơi hắn đã từng bị bắt lần đầu vào năm 1993, hay là trở về biệt thự riêng của mình, nơi “cuộc săn lùng lớn nhất trong lịch sử” phải mất 13 năm mới tìm ra hắn.

Trong khi đó, tại Tijuana và Juarez, ma túy vẫn tiếp tục được rao bán, và giết chóc đã giảm bớt. Tháng 4 vừa rồi là tháng có số vụ mưu sát thấp nhất tại Juarez trong vòng 9 năm qua. Hàng quán đã mở của lại trên Đại lộ Juarez. Người dân lại có mặt trên đường phố và nhiều gia đình đã đi ăn ngoài lần đầu tiên sau nhiều năm. Còn Guzman lại tiếp tục có tiền của mình.

Ở Ý, tình trạng này có tên là Pax Mafiosa (tạm dịch là “hòa bình kiểu mafia”) và khi đường ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp không còn tồn tại, nó có lẽ là phương án hay nhất.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.

Anh Tuấn (lược dịch)