Thời gian qua, bà con tại xóm Giữa thuộc ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, đồn đoán rằng nhà của bà Thanh trong xóm có ma.

Lời đồn ma mị làm cho một số người “yếu vía” không dám đi ngang nhà. Để làm rõ thực hư câu chuyện, phóng viên đã về tận nơi để ngủ trong chính ngôi nhà này 3 đêm, cuối cùng thì “ma” cũng xuất hiện…

Ngôi nhà được cho là có ma.

Ngôi nhà ma?

Chủ ngôi nhà là bà Đặng Thị Thanh, 58 tuổi. Năm 2009, bà đang sống yên lành thì bỗng một hôm, có vài người hàng xóm bàn tán xầm xì: “Chắc ổng mất là do mẹ con bà cụt đầu bắt đi đó chị Tư. Nhà chị giờ cho tôi 10 triệu đồng để ngủ một đêm tôi cũng không dám. Ban đêm tôi hay thấy nhiều bóng ma lởn vởn trước cửa và sau nhà, không biết là chị có thấy không?”. Những lời đồn nhiều lần kiểu này đã làm cho cuộc sống của chủ nhà bị đảo lộn.

Lần về quá khứ, thời chiến tranh, người ta kể có một phụ nữ mang bầu bị giặc chặt đầu lấp xác ở cái giếng tại gốc cây cò ke gần nhà (?). Ngôi nhà này chưa có điện, vẫn còn xài đèn dầu hắt ánh sáng leo lét. Ngôi nhà lại nằm ở giữa những vườn nhãn rộng lớn âm u vắng lặng.

Trong một năm mà sét đánh cây cối xung quanh nhà đến bốn lần. Các yếu tố tự nhiên này góp phần làm “đồng minh” cho tin đồn là trời đánh ma đánh quỷ. Thế là từ đó, người đàn bà duy nhất sống trong ngôi nhà thiếu ánh sáng này liên tục bị “ma ám”.

Bà Thanh kể: “Nhiều đêm mưa to, sấm chớp dậy trời, thoáng trong tia chớp thấy ba của tụi nó (mất năm 2009) về xách nước rửa chân ngoài giếng, lát sau lại nghe tiếng động của ổng lấy chén ăn cơm dưới nhà bếp, mở cửa soi đèn pin thì lại không thấy ai.

Sợ quá, mới 19 giờ tôi đã giăng màn lên giường “ngủ nín” (nhắm mắt nhưng chưa ngủ). Khoảng một giờ sau, tôi lại thấy cục lửa bằng cái tô màu xanh lè bay từ ngoài sân bay vào, bay đến chỗ ngủ của tôi thì nhỏ lại chừng bằng đầu ngón tay, vướng màn nên không “nhập tôi” được.

Đợi cho cục lửa tan biến vào hư vô, trong đêm mưa bà Thanh chạy gần 2km về nhà em trai ngoài xã ngủ. Sau lần đó, bàn thờ mấy hôm nhang tàn khói lạnh. Được sự động viên, giải thích của các con rằng đó chỉ là những ảo giác, hay sự trùng hợp nào đó của tự nhiên nên bà mới chịu quay về.

Bà Thanh kể tiếp: “Nhiều đêm trời tối như mực, tôi còn nghe tiếng một người đàn bà ru con trên ngọn dừa, sau đó cười khanh khách rồi thả con lăn lào xào xuống ngọn cây nhãn, tiếng con nít khóc ngoe ngoe trong đêm vắng.

Một đêm nọ, vào lúc khoảng 21 giờ, tôi nghe tiếng thằng thứ sáu về nói chuyện điện thoại ngoài sân, chờ hoài không thấy vào, liền gọi điện thì mới biết nó đang ở Sài Gòn. Rồi những đêm trăng mờ đèn tàn tắt lịm, tôi nằm trong nhà nhìn ra sân thấy nhiều bóng đen lởn vởn ẩn hiện như lời đồn. Tôi sợ đến chết khiếp, ngồi dậy tìm đèn pin bật lên soi thì lại không thấy gì. Lúc đó đã là 24 giờ, có muốn chạy về nhà em ngủ cũng đâu dám, đành trùm mền kín đầu chờ sáng”.

Hôm sau bà quyết định rủ đứa cháu ngủ chung, đồng thời không nấu ăn một hôm thử xem “con ma” lấy gì lục lạo chén bát. Đêm hôm đó không còn nghe tiếng khua chén bát. Nhưng đúng 24 giờ, lại có tiếng từ trên nóc nhà, chạy rầm rầm, rồi tuột xuống rớt lịch bịch dưới đất sau hè.

Vô “thế” này, một mình thì không dám chạy, chứ hai cô cháu thì chắc chắn đêm đó phải ngủ nhà cậu. Kể từ đó, ngôi nhà này không ai dám ngủ nữa. Năm 2012, các con của bà Thanh không chịu nổi cảnh mẹ mình bị áp lực về những lời đồn “ma ám”, nên quyết định cất nhà ngoài xã cho mẹ ở tới giờ.

Người đã đi, nhưng nhà vẫn còn đó, đồ đạc trong nhà đã được gia chủ mang đi hết, bốn tấm vách cũng không còn. Những lời đồn về ma quái chỉ có tăng chứ không giảm, theo kiểu “chắc do có ma thật nên dọn nhà đi”. Con đường chạy ngang nhà lại là con đường chính để bà con đi làm nông ở cánh đồng phía trên. Nhiều nguời trong xóm không dám bước tới gần ngôi nhà, nhất là vào ban đêm.

Hay tâm “ma”?

Kể ra gia cảnh chủ ngôi nhà này cũng rất đặc biệt. Nhà tổng cộng có 9 người, gồm hai vợ chồng và 7 đứa con trai. Cũng vì lo cho mấy “thằng đực rựa” (lời của bà Thanh) đi học mà gia sản chỉ còn lại một ngôi nhà mái tôn rách nát, gió thổi tứ bề, nằm lọt thỏm giữa cái xóm nghèo 16 hộ dân.

Năm 1999, hai vợ chồng gia chủ phải đi làm hồ khắp nơi để nuôi con ăn học. Sau 10 năm vất vả, con cái chưa kịp thành tài thì năm 2009 ông qua đời. Sau khi cha mất, 7 đứa con đi học xa, ngôi nhà quạnh vắng này chỉ còn lại một người đàn bà sớm hôm nhang khói bàn thờ. Đã nhiều lần các con đòi rước xuống thành thị sống chung nhưng bà không chịu vì… chê ngộp.

Nghe kể về gia cảnh, tôi vừa nể phục vừa không tin chuyện ma quái, nên quyết tâm chứng minh những tin đồn này là thất thiệt.

Gọi là xóm nhưng thật ra nhà này cách nhà kia cũng khá xa. Sở dĩ người ta đặt là xóm Giữa là vì nó nằm biệt lập cách khu vực đông dân hơn một cây số, lại ở giữa một cánh đồng rộng lớn. Căn nhà này hiện nay bỏ hoang.

Tôi lấy một tấm thiếc làm giường, ba lô làm gối, áo gió làm chăn, vẫn mang giày để ngủ cho đỡ muỗi. Ngoài trời vẫn mưa bay, đường xa thấm mệt nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng 3 giờ sáng thì mưa tạnh, tôi chợt tỉnh giấc bởi những âm thanh điếc tai của thế giới côn trùng về đêm.

Nào là tiếng kêu của ếch, vạc sành, nhái chàng, dế mọi, chó tru, rắn lục huýt gió. Tôi không sợ ma, nhưng rõ ràng bất cứ ai nằm trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy mình cô đơn đến tủi lòng. Ngủ ở đây giống như một mình nằm giữa rừng già, xung quanh đang có hàng trăm cặp mắt rình mò của dã thú chực chờ để ăn tươi nuốt sống. Đêm đó, tôi thức rình ma cho tới sáng mà không thấy gì.

Đêm thứ 2, khoảng 23 giờ, trong bóng đêm mờ ảo tôi thấy những bóng đen ẩn hiện ngoài sân. Nhanh người, tôi lao ra để “bắt bóng”, bị vướng tấm thiếc té nín thở vài giây, bật đèn pin lên soi nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng sột soạt phía vườn nhãn rồi mất hút.

Đúng 2 giờ sáng, tôi lại thấy những bóng đen xuất hiện. Lần này, tôi nằm tại chỗ bất ngờ bật đèn pin lên: Thì ra là mấy con chó nhà hàng xóm đang “hẹn hò” nhau tại điểm này. Nếu bắt gặp chó “hẹn hò” mà không la doạ nó, khi mình ngủ nó được thể luồn tuôn trong nhà là chuyện bình thường.

Tiếng giỡn rầm rầm trên nóc nhà là tiếng mấy con chuột tranh mồi tại cây nhãn cạnh góc hè. Tiếng người ru con trên ngọn dừa là tiếng gió thổi rì rào qua kẽ lá, kết hợp với tiếng xào xạc của gió đưa cành nhãn sau hè. Âm thanh thả con lăn lào xào xuống đọt nhãn là tiếng của mấy con chuột thấy mèo nên chạy thoát thân.

Giọng con nít khóc thảm là tiếng kêu của mấy con mèo rượng đực. Tôi cũng không thấy lửa bay vào nhà. Tôi ngủ thêm một đêm nữa, tất cả cũng chỉ thấy toàn mặt chó, mặt mèo, mặt chuột… Đêm thứ 3, có mấy người ở nơi khác đến săn chuột bị đứt bóng đèn, sẵn gàu để tại miệng giếng xách nước rửa chân, gọi điện thoại í ớ để chờ nhau cùng về.

Rõ ràng là không có chuyện quỷ ma ở đây. Nhưng cảm giác cô đơn đến lặng người là có thật. Nếu ở thêm một tháng chắc chắn tôi sẽ bị stress mà sinh ra hoang tưởng, lúc đó “ma” sẽ xuất hiện từ tâm mà ra.

Vậy mà, một người đàn bà đơn độc, cuộc đời đã chịu nhiều thiệt thòi như bà Thanh lại ở trong ngôi nhà này suốt ngần ấy năm, nên sự cô đơn dễ biến thành nỗi ám ảnh sợ hãi là lẽ thường. Mới đây, người con thứ ba của bà Thanh về cất nhà gần đó, nhưng anh ta ít ở. Thật sự không có chuyện ma quỷ gì ở đây. Bà con lối xóm không nên tin vào những lời đồn thất thiệt về ma quái.

Theo Quốc Sơn/ Tây Ninh online