Nhân chứng đóng vai trò quan trọng để làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, đôi khi nhân chứng cũng xảy ra chuyện nhầm lẫn.

Bị cáo có đôi mắt sâu thẳm với vết quầng nâu sậm dưới khóe hai mắt, nhiều người đoán mò bị cáo đã mất ngủ nhiều đêm để chuẩn bị những câu chối tội trước tòa, vì bản cáo trạng ghi rõ: “Trong quá trình điều tra, bị cáo không nhận tội…”

Tôi hỏi và bị cáo trả lời:

- Bị cáo có đột nhập vào nhà nạn nhân để trộm mười lượng vàng vào đêm hôm đó như bản cáo trạng đã nêu không?

- Không, tôi chẳng có trộm của ai cả.

- Vậy đêm hôm đó bị cáo làm gì, ở đâu, có ai biết?

- Tối hôm ấy tôi đi dự sinh nhật người bạn, sau đó tôi say quá, rồi tôi cùng bạn gái đi vào một nhà nghỉ, từ nhà nghỉ đến nơi mà bản cáo trạng nói là tôi ăn trộm cách xa hơn 10 cây số. Đêm đó tôi say khướt như vậy thì tôi không thể vượt hơn mười cây số để trộm cắp như bản cáo trạng nói.

- Nhưng có nhân chứng đã nhìn thấy bị cáo trong đêm hôm đó ở gần nhà nạn nhân trong thời điểm mà bị cáo cho rằng bị cáo đang say rượu. Bị cáo trả lời thế nào?

- Họ đã vu cáo cho tôi.

Tôi cho người làm chứng thứ nhất ra trước tòa, hỏi:  Đêm hôm đó bà nhìn thấy ai trong nhà nạn nhân?

Người làm chứng 1: - Tôi và bà Hai cùng xóm thấy một thanh niên là bị cáo này đi ra từ trong nhà nạn nhân. Tôi hỏi: “Khuya rồi mà giờ này mày đi đâu vô nhà ông Tư?” Bị cáo không nói gì mà bỏ chạy.

Tôi hỏi: - Bà có chắc là nhìn thấy bị cáo này trong đêm hôm đó không?

- Chắc mà! Dù có bị cúp điện không có đèn đường thì tôi cũng quen thuộc hình dáng nó, vì tôi sống ở con xóm này từ lúc nó còn chưa ra đời.

Tôi hỏi nhân chứng 2: Bà là bà Hai?

- Đúng rồi.

- Đêm hôm đó bà đi với ai, gặp ai, đang làm gì?

- Tôi với bà này đi bán thường về khuya. Tối hôm đó, thấy thằng này từ trong nhà ông Tư đi ra, cái bà này hỏi câu y chang như hồi nãy. Rồi thằng này bỏ chạy mất tiêu.

Tôi hỏi: Làm sao bà khẳng định tên trộm đó chính là bị cáo?

- Mắt tôi kém lắm, tôi nghe bà này nói nó là thằng này thì tôi biết là thằng này vậy thôi.

Lúc này có một thanh niên xin phép được có ý kiến nên tôi hỏi: Anh là ai, anh có liên quan gì đến vụ án này?

Người thanh niên ấy trả lời: Thưa tòa, tôi là bạn của bị cáo. Đêm hôm đó tôi và bị cáo cùng nhóm bạn cùng dự một tiệc sinh nhật.

- Anh có gì làm chứng không?

- Dạ, có. Đây là những bức ảnh chụp đêm sinh nhật hôm đó của bọn tôi.

Nói rồi người thanh niên đó đưa cả xấp ảnh 4 tấm chuyển lên bàn của hội đồng xét xử chúng tôi. Trong bốn tấm ảnh ấy đều có hiển thị thời điểm ngày, giờ, tháng năm chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số, trong đó có mặt bị cáo với những vỏ chai bia chất đống.

Người làm chứng (minh họa)

Tôi hỏi: - Thời điểm trong ảnh có thể trùng với thời điểm nạn nhân bị mất trộm, tại sao trước đây anh không nộp cho cơ quan điều tra?

- Trước phiên xử này mấy ngày tôi mới về Việt Nam.

Hội đồng xét xử chúng tôi phải tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau đó bước ra, chúng tôi công bố tới hai quyết định: Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung về tình tiết mới không có trong hồ sơ vụ án trong quá trình điều tra để làm rõ thời điểm xuất xứ các bức ảnh, địa điểm chụp ảnh và lời khai của những người có mặt trong các bức ảnh ấy. Đồng thời chúng tôi cũng công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo từ hình thức tạm giam sang hình thức cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm trả tự do cho bị cáo tại ngay phiên tòa hôm ấy.

Bị cáo sững người vì không ngờ mình được trả tự do ngay tại phiên tòa. Còn nhân chứng 2 mắng bà hàng xóm là nhân chứng 1 xối xả: “Vậy mà bà dám khẳng định với tui chính mắt bà thấy rõ ràng là nó, làm oan thằng nhỏ chưa!” Bà nhân chứng thứ 2 lí nhí nhưng tôi cũng nghe rõ mồn một: “Thì mắt tui cũng bị kém chứ đâu có sáng hơn mắt của bà đâu.”

Cựu thẩm phán luật sư Phạm Công Út