Anh Nguyễn Nhật H. bác sĩ tại khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tâm sự: “Nghe thông báo đó tôi hơi sững sờ một chút rồi lại tiếp tục công việc cấp cứu bệnh nhân”

Bác sĩ Nguyễn Nhật H. chia sẻ với phóng viên.

Giây phút sinh tử cận kề

Đã 5 ngày qua, bệnh viện phụ sản Hà Nội trở nên ồn ào hơn vì thông tin 18 cán bộ y bác sĩ và 1 học viên của Đại học Y Hà Nội đang bị phơi nhiễm HIV. Các y tá, bác sĩ hầu như đều rất trẻ. Có những y tá điều dưỡng còn đang mang bầu. Dù kết quả đến lúc này 19 mẫu máu đều âm tính nhưng vẫn phải chờ thời gian kiểm tra lại.

Bác sĩ H. kể hôm ấy anh nhận được thông báo có trường hợp cấp cứu nguy kịch tại phòng cấp cứu, anh đã đến phòng cấp cứu và ngay lập tức bắt tay vào cấp cứu cho bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, bệnh nhân có thể tử vong chỉ trong tích tắc. Không ai bảo ai mỗi người một công việc bắt tay vào cấp cứu cho bệnh nhân. Trong tình trạng ngáp cá thì không ai nghĩ nổi điều gì mà bất cứ bác sĩ nào trong hoàn cảnh ấy cũng chỉ nghĩ phải cứu bệnh nhân.

Vì không biết bệnh nhân bị HIV và cũng không đủ thời gian để trang bị phòng hộ cho mình như ủng, kính, tạp giề. Sau khi ép tim ngoài lồng ngực, hồi sức cấp cứu ngay tại phòng khám, có dấu hiệu tuần hoàn quay trở lại, các bác sĩ nhận định không thể di chuyển vào phòng phẫu thuật nên đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung của bệnh nhân ngay lập tức vì tử cung đã bị hoại tử nếu không phẫu thuật nhanh sẽ bị mất máu nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ cố gắng giữ lại phần phụ cho bệnh nhân.

16 năm gắn bó với Bệnh viện Phụ sản, từng tham gia phẫu thuật cho sản phụ là người có HIV nhưng với bác sĩ Nhật H, thì trường hợp của chị H. thật đặc biệt. Khi phòng xét nghiệm gọi điện thông báo rằng bệnh nhân dương tính với HIV, bác sĩ H. kể tâm trạng lúc ấy của tôi chỉ sững sờ một chút rồi lại quay vào làm việc bình thường. Trước kia, biết bệnh nhân có H thì các bác sĩ sẽ phải mang các thiết bị phòng hộ, đeo gang tay chuyên dụng.

Sau khi biết bệnh nhân có HIV, bệnh viện đã báo cáo với Sở Y tế Hà Nội và liên hệ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, Cục HIV/AIDS Bộ Y tế để lấy thuốc phơi nhiễm, 4 tiếng sau tất cả các cán bộ y tế tham gia kíp cấp cứu được uống thuốc phơi nhiễm. Đến nay, bác sĩ H. cho biết mình khỏe mạnh, không thấy có tác dụng phụ nào của thuốc và anh vẫn đi làm bình thường.

Dù biết bệnh nhân có H vẫn thực hiện ca mổ

Ca mổ vừa tiến hành, khoảng 10 phút sau có thông báo là bệnh nhân dương tính với HIV nhưng các bác sĩ chỉ sững lại một giây rồi lại mổ tiếp cho bệnh nhân. Bác sĩ Lưu Quốc Kh., Trưởng khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội người trực tiếp mổ cho bệnh nhân Nguyễn Thu H. (Quảng Ninh) cho hay khi tiến hành cấp cứu, bản thân anh và ê-kíp không hề biết về tình trạng nhiễm HIV của bệnh nhân. Tuy nhiên, khi biết bệnh nhân "có H", các y bác sĩ vẫn nỗ lực hết mình để thực hiện ca mổ.

Sau khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch với cái “án” phơi nhiễm, các bác sĩ, y tá chỉ còn biết nhìn nhau thở phào. Có những người họ lo lắng thực sự và người thân của họ cũng đứng ngồi không yên, bác sĩ Khải kể lúc ấy tôi chỉ còn biết động viên anh, chị em. Bản thân tôi đã từng uống thuốc phơi nhiễm nên tôi không lo lắng lắm mà thấy vui vì bệnh nhân được cứu sống, được vê với gia đình”.

Bác sĩ Nhật H. nói ngay lúc uống thuốc phơi nhiễm, anh đã thông báo với gia đình. Mọi người đều không lo lắng lắm vì ai cũng biết ngành y đối mặt với nhiều nguy cơ. Nhiều người cho rằng bác sĩ quá chủ quan, nhưng với những người như bác sĩ Kh, bác sĩ H. và các nhân viên khác, họ không có sự lựa chọn nào bởi trước mặt họ là một sinh linh đang yếu ớt cần cấp cứu ngay.

Dù đang phơi nhiễm, nhưng các bác sĩ ở đây vẫn lo lắng trên chuyến xe đi cùng chị H, hôm ấy, máu chảy từ âm đạo nhiều những người cùng chuyến xe nếu tiếp xúc với máu của bệnh nhân thì cũng phơi nhiễm. Bác sĩ Kh. lo không biết họ có biết mà đi uống thuốc phơi nhiễm không.

Trước khi ra viện, bệnh nhân N.T.H và gia đình đã gửi lời xin lỗi đến các y bác sĩ. Với chị H, việc 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV là lỗi lớn của chị. “Lỗi với những người cứu sống tôi, gia đình không biết lấy gì bù đắp”. Chị H. chỉ còn biết cảm ơn bác sĩ đã cứu mình. Còn với những bác sĩ ở đây, chồng chị đã mất và họ cứu sống được chị để chị trở về chăm sóc, thực hiện quyền làm mẹ của mình là điều tuyệt vời nhất.

Phương Thúy