Anh Phùng Văn Thắng trú tại tổ 5 phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội là một trong hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh suy tim được thay quả tim mới.

Anh Thắng trò chuyện với phóng viên báo Infonet.vn

7 năm ròng sống chung với suy tim

Chúng tôi gặp anh Thắng tại khoa Phẫu thuật Tim mạch tại Bệnh viện Việt Đức khi anh đi tái khám. Nhìn thấy chúng tôi, anh Thắng cười to và vẻ mặt hạnh phúc của anh khiến những người tiếp xúc không thể tin rằng anh từng là một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, cận kề cái chết.

Kể về cuộc sống của mình, anh Thắng luôn miệng cười: "Anh làm nghề lái xe tư nhân, còn bà xã công tác trong quân đội. Cách đây 7 năm, anh thấy người mệt mỏi, khó thở, đi làm về mệt nhưng không muốn ăn. Anh đi khám ở Bệnh viện 105, Sơn Tây, bác sĩ cho biết anh bị suy tim". 

Không tin vào kết quả lắm, anh Thắng và vợ xuống tận Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra lại. Bác sĩ chẩn đoán anh vừa bị suy tim độ 2 lại giãn cơ tim. Sau đó, anh Thắng thường xuyên xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Anh được bác sĩ Cường- Trưởng khoa Tim Mạch của Bệnh viện Bạch Mai điều trị và theo dõi. 

Đến cuối năm 2013, tình trạng bệnh tật của anh Thắng ngày càng nặng hơn. Anh Thắng kể: “bác sĩ Cường đã giới thiệu tôi sang Bệnh viện Việt Đức, gặp trực tiếp PGS Nguyễn Hữu Ước để nghe ông chẩn đoán và tư vấn bệnh. Lúc ấy, bác sĩ bảo tôi phải phẫu thuật ghép tim mới có cơ hội sống vì tim tôi vừa bị suy, vừa bị giãn cơ tim. Các bạn thử tưởng tượng, cơ tim giãn ra thì nó không còn co bóp được như thường nữa và cái này mới là nguyên nhân cần phải ghép tim gấp. Không ghép tim tôi chỉ sống được 1 đến 2 tháng nữa là cùng”.

Suốt những ngày tháng đó, anh Thắng nằm viện để điều trị bệnh tim. Suy tim giai đoạn cuối khiến mệt mỏi vô cùng. Tim bị suy dẫn đến các cơ quan phủ tạng khác cũng không thể thực hiện được chức năng của nó vẫn làm. Vợ anh là người luôn sát cạnh anh. Những lúc khó thở phải nâng lên hạ xuống đều do một tay chị đảm nhận, chị cũng là người nâng đỡ giấc ngủ cho anh. Mệt mỏi, khó chịu, bứt rứt, anh Thắng từng nghĩ thà chết trên bàn mổ còn hơn là sống mà khốn khổ vì bệnh tật như thế này. 

Suốt thời gian chờ người hiến tạng, anh Thắng luôn trong trạng thái “ngáp cá”. Anh bảo cá thiếu ô xy nó như thế nào thì mình như thế đó. Điều buồn nhất, anh Thắng hai lần lên bàn mổ rồi nhưng người nhà không cho hiến tim nữa. Nhớ lại ca mổ thứ nhất, anh đã vào phòng mổ, các y tá và bác sĩ gây mê chuẩn bị sẵn sàng, bệnh nhân được khử trùng, tắm rửa sạch chỉ chờ tim đến là ghép. Tuy nhiên, chờ đợi hồi hộp trong phòng mổ và cuối cùng là thông báo không ghép được vì người hiến tạng men gan cao.

Anh Thắng lại mệt mỏi ra về nằm chờ trong phòng điều trị. Đến lần thứ hai, anh kể đầu tháng 3/2014, anh được thông báo ghép tim vì có người hiến trùng với nhóm máu của anh, nhóm máu B. Một lần nữa, anh lại vào phòng mổ nằm chờ, bác sĩ đã chuẩn bị thiết bị gây mê, khử trùng, chỉ chờ có thông báo bên bộ phận hiến tạng là tiến hành luôn. 

Lần này, mọi chỉ số của người hiến đều rất tốt, không có các bệnh chuyển hóa nào. Anh Thắng kể “tôi nằm im lặng trong phòng mổ mà cố nhắm mắt hi vọng ca mổ được diễn ra. 5 phút sau, y tá thông báo người thân của người hiến không đồng ý vì người nhà đi xem bói thầy bảo phải chết toàn thây mới được. Tôi lại ôm quần áo bệnh nhân vào phòng bệnh nằm chờ thêm. 

Hơn 1 tháng sau, anh Thắng lại vào phòng mổ lần nữa, lần này, anh được một thanh niên trẻ ở Bắc Giang hiến tặng tim. Cũng trải qua những giây phút chờ đợi quả tim đến với mình như những lần trước. Lần này, bác sĩ thông báo chuẩn bị gây mê. Anh vui muốn hét lên, trước khi gây mê anh thở sâu một cái rồi nhắn nhủ tạm biệt trái tim đã theo anh 40 năm. Anh đã được mổ ghép tim rồi, một mong ước tuyệt vời hơn tất cả. Cả phòng mổ cũng bật cười, vui cùng bệnh nhân này.

U44 hừng hực khí thế tuổi 20

Sau ca mổ 5 tiếng, anh Thắng được đưa về phòng hậu phẫu. Sau mổ 1 ngày anh đã tự ngồi dậy, tự ăn uống và khí thế sống hừng hực như thời trai trẻ. 

Vừa sờ tay lên ngực mình, anh nói “trái tim của chàng trai này khỏe lắm giúp tôi thấy mình đã khỏe mạnh như ngày thanh niên. Sau mổ, tôi tự đi lại, thi thoảng vẫn đi làm bình thường. Tôi thấy mình trẻ lại nhiều lắm. Vợ tôi còn thấy bất ngờ vì tôi. Dù vậy, cô ấy vẫn động viên tôi phải giữ gìn trái tim của người cho. Các cụ bảo của bền tại người nên tôi phải giữ gìn nó thì nó sẽ sống cùng mình lâu hơn Nhưng cảm giác mang trái tim của người khác thật hạnh phúc lắm. Cuộc đời thứ hai của mình đã mở ra”.

Sau ca mổ thay tim, trái tim trong anh là của người khác. Anh Thắng nhận thấy mình cũng có sự thay đổi về tính cách như nóng tính hơn, dễ cáu gắt hơn. Có thể do cuộc mổ được truyền máu của người khác vào trong người và trái tim của người khác nên cảm nhận có sự thay đổi đó.

Anh kể so với 9 bệnh nhân đã được ghép tim, anh thấy mình may mắn nhất vì có sức khỏe nên khi ghép tim, quả tim nhanh chóng bắt nhịp. Khi chúng tôi hỏi về người hiến tạng, anh Thắng tâm sự “tôi cũng nghĩ nhiều về người cho tôi trái tim, họ và gia đình họ quá tốt. Họ mà theo quan niệm “phong kiến” là chết phải toàn thây thì làm sao tôi và nhiều người được sống? Đằng này họ cho hết tim, gan, thận, giác mạc, cứu được mấy mạng người một lúc”.

Phương Thúy