Người Rục thuộc nhóm dân tộc Chứt, ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) được đưa ra khỏi hang đá vài chục năm gần đây rất cần sự chăm sóc y tế cũng như hỗ trợ.

TS Sơn tặng máy phát điện cho trạm ý tế xã 

Khám bệnh miễn phí

Trong đợt lũ lụt tháng 10 vừa qua, bản Rục nơi người dân tộc Chứt sống bị lũ lụt nặng nề. Đoàn từ thiện y tế của tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn từ TP.HCM đã mang quà cùng với tiền tới tặng quà cho người dân vùng sau lũ. Cùng với đó, TS Sơn cho rằng cần vận động bạn bè cùng các đồng nghiệp góp tiền mua máy phát điện cho người dân bởi máy phát điện rất cần cho những vùng dân như thế.

Đoàn của bác sĩ Sơn khoảng 30 bác sĩ cùng 15 điều dưỡng tình nguyện viên đã tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho bà con trong những ngày 30 – 31/10/2016. Ngoài khám, các bác sĩ còn tặng thuốc cho người bệnh, đặc biệt là người Rục với các chuyên khoa từ chấn thương đến mắt, da liễu, sản, nhi. Ngoài ra, Đoàn cũng trao tặng máy phát điện cho trạm y tế để có thể giúp đỡ các nhân viên y tế ở tuyến cơ sở điều kiện khó khăn này.

Theo tổng kết của đoàn, tại Thượng Hóa đoàn đã khám được hơn 500 người, còn ở bản Rục, có khoảng 100 bệnh nhân được khám và phát thuốc.

Vì sao cần tặng máy phát điện

TS Võ Xuân Sơn cho biết việc trao tặng máy phát điện rất thiết thực. Hiện nay, hệ thống y tế Việt nam được chia làm 4 cấp: Xã (trạm Y tế), Huyện, Tỉnh, và Trung ương. Tuy nhiên, ở những vùng sâu vùng xa, người dân chưa ý thức về tầm quan trọng của y tế (ngay cả ở nơi phát triển, phần đông cư dân mạng cũng chưa có ý thức đúng về y tế). Ở những nơi đó, y tế phải đến với người dân. Trong khi đó, cư dân lại tản mạn nhiều nơi, xa nhau.

Không chỉ tại bản Rục ở Quảng Bình, mà tại huyện Lak ở Tây Nguyên (và hầu như toàn bộ những vùng được coi là vùng sâu vùng xa), y tế phải có thêm một cấp cơ sở hơn cả Trạm Y tế, gọi là Cơ sở y tế. Hầu hết Cơ sở chưa có bác sĩ, chỉ có y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh.

Ở những vùng này, ngoài những chức danh y tế thông thường, còn có chức danh tuyên truyền viên y tế. Họ là người địa phương, có chút học thức hơn, có nhiệm vụ hỗ trợ cho Cơ sở Y tế hoặc Trạm Y tế tuyên truyền cho người dân. Hàng tháng, họ được lãnh 1, 2 trăm ngàn đồng trợ cấp.

Bệnh nhân ở bản Rục và những nơi được coi là vùng sâu vùng xa khác không giống với bệnh nhân ở các thành phố. Họ không cần y tế, y tế phải đến với họ, thuyết phục họ, năn nỉ họ. Thuốc là phải cho không. Cho mà còn phải năn nỉ họ mới uống.

Mỗi lần có bệnh nặng, muốn chuyển lên tuyến trên là cả một sự vận động, dù lên tuyến trên họ vẫn được miễn phí. Do vậy, hầu hết các vấn đề phải xử lí ngay tại cơ sở, bác sĩ từ xã, từ huyện, thậm chí từ tỉnh phải về bản giải quyết. Nếu bệnh nặng mà trúng lúc bị mất điện thì bó tay. Đã có những bệnh nhân chết trong hoàn cảnh như vậy.

Thực tế, trong quá trình đi khảo sát ở đây, TS Sơn nhận thấy ở bản Rục, đường dây điện hay bị hỏng, và mỗi lần hỏng là mất điện rất lâu. Vì địa hình khó khăn, tiếp cận đến chỗ hỏng không phải dễ. Ở đó, mất điện liên quan đến mạng sống. Đó là lí do mà ở bản Rục người ta cần máy phát điện ngoài thuốc men để chăm sóc sức khỏe cho người dân ở đây.

Khánh Ngọc