Tạo lập "cuộc sống hạnh phúc" cho con?, Kỳ 1: Những đứa trẻ ngoài hành tinh

Tạo lập, đầu tư cho con cuộc sống sung sướng, hạnh phúc là mong muốn chính đáng của các bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, đôi khi chính tình yêu thương ấy lại trở thành nguyên nhân khiến con cái mất dần các kỹ năng sống cần có…

Ngoài nhà mình là... hành tinh xa lạ

Bạn tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, lấy chồng ngoại tỉnh, hơn 15 năm làm dâu chỉ về quê 1, 2 lần. Quê chồng khó khăn đủ bề, bạn sợ sự bất tiện của việc thiếu thốn tiện nghi nên luôn tìm mọi cách để không phải về. Hai đứa con ra đời cũng giống mẹ rất sợ về quê. Đầu năm nay, bố chồng bạn bị tai biến có nhiều tiên liệu xấu, ông chỉ có một ước muốn được vui vầy với hai đứa cháu nội những ngày cuối đời. Vì vậy dịp nghỉ hè, chồng bạn quyết định cho con về quê cùng ông bà một thời gian. Nhưng ngay ngày đầu tiên về quê, chúng đã gọi điện cho bố mẹ mếu máo: "Ở quê giống như ở một... hành tinh xa lạ".

Mẹ đổ mồ hôi vì con. (Ảnh minh họa)

Những ngày sau đó, chúng liên tục báo cáo với mẹ: "Làm thế nào con sống nổi khi không có điều hòa, mạng internet", "Con không biết làm thế nào để tắm vì ở quê không có vòi sen", "Con không thể ăn nổi các món ở quê..."... Hóa ra, hai đứa trẻ từ lúc sinh ra cho tới nay đều hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Mỗi lần rời nhà đi nghỉ ở đâu, bạn cũng chỉ chọn khách sạn 5 sao để con hưởng thụ.

Chị Thúy, anh Trung (Bắc Từ Liêm, HN) đã từng trải qua cuộc sống khó khăn. Cũng may khi họ đến với nhau thì gia đình hai bên khấm khá nhờ làng quê đô thị hóa. Ám ảnh bởi những thiếu thốn khổ cực nên khi có tiền, anh chị đã cho hai đứa con một cuộc sống nhung lụa ngay từ lúc lọt lòng. Cho đến khi chúng đến tuổi đi học, anh chị mới tá hỏa vì hai đứa trẻ không thể nào thích nghi được với môi trường bên ngoài nhà mình. Một tuần liền, chúng bị viêm bàng quang vì không dám đi vệ sinh ở trường, đến giờ ăn giúp việc phải mang cơm tới lớp, thậm chí chúng còn không ăn nổi nếu như không có ipad xem như ở nhà... Dù chọn một ngôi trường tư cơ sở vật chất tốt nhưng nếp sinh hoạt của trường lớp khác hẳn với ở nhà cũng khiến chúng sợ đến nỗi bị ám ảnh. Đã có lúc, chị Thủy nghĩ đến chuyện cho con... nghỉ học vì cả hai đứa trẻ đều rơi vào tình trạng tinh thần hoảng loạn khi rời nhà đến trường học.

Một câu chuyện vừa diễn ra tại một trường PTTH ở trung tâm Hà Nội khiến cho các bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại cách yêu thương, chăm sóc con cái thái quá của mình. Những học sinh lớp 10-12 lần đầu tiên được tham gia khóa học giáo dục an ninh quốc phòng theo hình thức tập trung xa nhà trong một tuần. Ngoài việc học tập các nội dung của chương trình huấn luyện, các em sẽ phải tự lo sinh hoạt cá nhân. Đây là chuyện quá bình thường nhưng lại trở nên trọng đại đến bất thường của cả học sinh lẫn phụ huynh. Không ít học sinh tuổi từ 15-17, ngay trong ngày đầu tiên đã gặp hàng loạt khó khăn: Không thể ăn uống nổi (vì thức ăn không giống ở nhà), không tự giặt quần áo vì chưa một lần biết đến việc giặt quần áo bằng tay như thế nào, không tự gội đầu (vì ở nhà toàn ra hiệu gội). Ngay lập tức, phụ huynh mang đồ tiếp tế cho con ùn ùn kéo đến. Cảnh tượng nhiễu loạn đến nỗi, nhà trường phải ra thông báo "cấm phụ huynh thăm nom, tiếp tế cho con trong thời gian học".

Trước khi tham gia khóa huấn luyện, nhà trường đã phát cho mỗi học sinh một ba lô quân đội đựng quần áo và đồ dùng cá nhân. Vậy nhưng khi đưa con đến trường, tôi chứng kiến nhiều học sinh mang thêm nhiều va ly. Lý do, bố mẹ sợ con thiếu thốn nên đã cho con mang thêm rất nhiều. Thậm chí có vị phụ huynh còn lo lắng không biết con mình sẽ... "sống" trong thời gian huấn luyện thế nào vì "từ nhỏ đến lớn con tôi chỉ biết uống nước nhập ngoại". 

Con mất kỹ năng sống vì bố mẹ

Bà Hường (74 tuổi, Nghệ An) kể về Tuấn - đứa cháu ngoại vốn là cháu đích tôn của một gia đình đại gia bất động sản ở Hà Nội. Lần đầu tiên về quê ăn giỗ cụ ngoại, nó đã khiến cho cả nhà hốt hoảng khi lả đi vào cuối ngày. Ở quê, mỗi lần có cỗ bàn, bọn trẻ con sẽ được dành riêng một mâm và tự ngồi ăn với nhau. Bà Hường cứ nghĩ đứa cháu 8 tuổi của mình cũng tự ăn uống giống bọn trẻ, ai ngờ, suốt buổi Tuấn nhịn đói vì không biết gắp, gỡ thức ăn thế nào. Hóa ra từ nhỏ đến lớn, đến bữa, bố mẹ hoặc giúp việc đều chuẩn bị sẵn đồ ăn vào bát, Tuấn cứ việc lấy thìa xúc ăn, cho gì ăn nấy. Đến trường, Tuấn dùng cơm, nước mang sẵn từ nhà đến, không ăn đồ từ bếp của trường nấu. Bà Hường nói với cách chăm sóc, dạy dỗ như hiện tại có ngày cháu bà lâm vào cảnh chết đói dù trước mặt có đầy đồ ăn. Đó là chưa kể đến việc ngày chơi với ông bà nhưng đêm đến cả nhà lại phải đưa Tuấn ra nhà nghỉ ở trung tâm thị trấn để ngủ trong phòng có điều hòa.

Một cô giáo dạy cấp 3 ở một trường ở Hà Nội kể về cô học trò học lớp 10 của mình nghe qua cứ ngỡ chuyện đùa. Trong tiết học thể dục, cô phát hiện học trò của mình đến tháng loang ra cả quần đồng phục. Biết sự cố bất ngờ nên cô lấy băng vệ sinh dự phòng đưa cho học trò bảo em vào nhà vệ sinh xử lý. Mãi vẫn không thấy em quay lại, cô liền đi tìm thì thấy cô bé đứng ngoài lúng túng bảo không biết sử dụng băng vệ sinh thế nào. Nghĩ đây là lần đầu nên cô tỉ mỉ hướng dẫn nhưng cô bé có vẻ không quan tâm. Hỏi ra, cô bé hồn nhiên bảo: “Mỗi lần em có tháng, mẹ đều đóng sẵn băng vệ sinh vào quần, em chỉ việc sử dụng. Em không cần phải học…”. Cô hỏi lại nếu lỡ sự cố như hôm nay lại tái diễn, nếu em không học thì làm sao xử lý, cô bé tiếp tục hồn nhiên: “Em sẽ gọi mẹ mang đồ đến để thay”.

Cách đây không lâu, bức ảnh cậu con trai to lớn ngồi co chân trên xe máy để người mẹ lội nước vừa đẩy xe, vừa đẩy con giữa đường phố Hà Nội ngập nước đã khiến cộng đồng mạng bất bình. Nhiều ý kiến chê bai, trách móc cậu con trai “bất hiếu” nhưng không ít ý kiến cũng chỉ trích người mẹ đã vì con thái quá.

Bức ảnh con ngồi xe máy mẹ đẩy khi phố ở Hà Nội bị ngập khiến dư luận bất bình

Người Nhật Bản vốn được xem là dân tộc kiên cường và có kỹ năng ứng biến tốt trước những thiên tai xảy ra hàng năm. Đó chính là nhờ họ đã xem trọng việc dạy con kỹ năng sinh tồn và tự nhận thức bản thân trong những năm tháng đầu đời của đứa trẻ. Các bố mẹ Nhật luôn có ý thức trẻ sinh ra bắt buộc phải tập cách thích nghi với môi trường sống. Họ để con nhỏ đi dưới trời mưa, nắng không có gì che chắn vì cho rằng cơ thể trẻ sẽ có sức đề kháng, khả năng chịu đựng tốt trước điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Để cho trẻ cấp 1 tự đến trường là điều bố mẹ Nhật thường làm thay vì đưa đón đến tận cấp 3, thậm chí cả đại học như nhiều bố mẹ Việt đang làm.

Trong gia đình hay ở trường học, trẻ em Nhật luôn được khuyến khích thể hiện và tự nhận thức bản thân mình. Những nội dung như: Bạn thích ăn món gì, thích đi đâu, muốn làm điều gì nhất... luôn được bố mẹ và thầy cô áp dụng hàng ngày để hình thành khả năng tự nhận thức bản thân, giúp cho trẻ tự tin thể hiện những điểm mạnh của mình, và hiểu về người khác hơn. Điều này giúp trẻ tự tin khi đưa ra những quyết định và có trách nhiệm với quyết định của bản thân mình ngay từ lúc còn bé.

Về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn) cho rằng, nhiều cha mẹ yêu thương, bao bọc con và nghĩ họ đang tạo cho con một lá chắn an toàn trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều đó lại đang đem đến những tác động tiêu cực cho con cái bởi sẽ tạo ra tâm lý ỷ lại vào bố mẹ, thiếu quyết đoán, không có chính kiến trong cuộc sống. Chính việc bảo bọc đó cũng đã vô tình làm cho con cái mất dần những kỹ năng sống cần có, điều này sẽ rất nguy hiểm bởi bố mẹ không thể theo con hết cuộc đời để lo lắng, giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà chúng sẽ gặp phải.

(còn tiếp)

Theo Phụ nữ Thủ đô

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet