Đức bị ám ảnh với trách nhiệm tài chính và Mỹ thì “nghiện” việc truyền bá dân chủ. Đó là một số “thói hư tật xấu” của các quốc gia trên thế giới mà tờ Foreign Policy liệt kê trong bài báo mới nhất.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có những “thói quen xấu” hoặc những cách thực hiện gây tranh cãi vẫn còn tồn tại từ sau các cuộc chiến tranh thế giới. Điển hình trong các quốc gia này có Mỹ và Đức

Mỹ, Nga và Đức, các cường quốc trên thế giới cũng đều có những "thói quen xấu" khó bỏ. Nguồn: FP

Ở nước Mỹ, các quan chức Washington chưa từ bỏ được thói quen muốn truyền bá chế độ dân chủ ra toàn thế giới, cho dù các nỗ lực này không phải lúc nào cũng nhận được “trái ngọt”. Đó là bởi vì dân chủ, tự do, nhân quyền… đã gắn liền với văn hóa chính trị Hoa Kỳ. Chính sách này cũng được thể hiện rất rõ trong các cơ quan chính phủ khác nhau, các tổ chức phi chính phủ hay các tổ chức dân chủ dưới nhiều hình thức. Tất nhiên khuyến khích dân chủ không phải lúc nào cũng là một ý tưởng tồi tệ, song Mỹ vẫn tiếp tục “gieo rắc” nền dân chủ của mình kể cả khi tạo ra những hậu quả có hại. Đó chính là một thói quen xấu mà Hoa Kỳ nên từ bỏ.

Tương tự như vậy, chính phủ Mỹ khăng khăng nghĩ rằng có thể giải quyết các vấn đề chính trị phức tạp thông qua sức mạnh không quân, và đặc biệt là thông qua việc ám sát các mục tiêu định sẵn ở những vùng đất xa xôi. Những công cụ này có thể hữu dụng ở một số trường hợp (ví dụ như, giúp đẩy lùi thế lực IS ở Libya), nhưng việc sử dụng không lực trong các chiến dịch chống nổi dậy đã thất bại ở Afghanistan, Yemen, Iraq và một số nơi khác.

Tuy nhiên, cả Lầu Năm Góc và CIA đều ưa thích sử dụng công cụ này và bởi vì đó là cách “tiết kiệm nhất” đối với Tổng thống Mỹ thay vì phải điều chuyển bộ binh hay di chuyển các vũ khí đắt tiền khác. Song sử dụng không lực để đối phó với những vấn đề phức tạp và các khu vực hỗn loạn ở xa nước Mỹ trong những năm qua đã chứng minh rằng đây là một cách hành xử không nên duy trì.

Cuối cùng, là “mối quan hệ đặc biệt” với một số quốc gia Trung Đông của Mỹ, ví dụ Saudi Arabia, Israel, Ai Cập, cũng được coi là một thói quen xấu mà Washington cần từ bỏ. Mỗi một mối quan hệ đều có mặt tốt trong quá khứ nhưng những nhân tố đạo đức và chiến lược đằng sau ngày càng trở nên “yếu ớt”, do đó sẽ tạo nên những hậu quả tiêu cực trong tương lai.

Còn đối với nước Đức thì sao? Từng phải trải qua thời kỳ siêu lạm phát năm 1923, không có gì ngạc nhiên khi nước Đức tỏ ra cực kỳ nhạy cảm đối với tình trạng tiền tệ ổn định và bị “ám ảnh” bởi trách nhiệm tài chính. Chẳng thế mà, ngân hàng Bundesbank của Đức được thành lập năm 1957 là ngân hàng trung ương hoàn toàn độc lập đầu tiên trên thế giới với cách ủy thác đơn giản nhưng bao quát, đó là giữ cho tỷ giá  ổn định bằng cách hạn chế lạm phát.

Bối cảnh này vẫn tiếp tục thống trị chính sách tiếp cận nền kinh tế của Đức, là lý do tại sao Berlin khăng khăng với chính sách thắt chặt sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, kéo dài tình trạng suy giảm kinh tế và áp đặt những biện pháp khắt khe với các quốc gia châu Âu khác. Điều gì xảy ra những năm 1950 không có nghĩa cũng sẽ lặp lại vào năm 2009 nhưng các nhà chính sách Đức lại chỉ tập trung vào thói quen xấu của Hy Lạp và các nước khác để coi nhẹ vai trò của những quốc gia này trong cuộc khủng hoảng.

Liệu cách hành xử chưa đẹp của các quốc gia có thể thay đổi? Câu trả lời là có. Đức và Nhật Bản từng có thói quen đi xâm lược các nước láng giềng nhưng cả hai quốc gia này đã thành công trong việc loại bỏ tật xấu đó. Mỹ từng mang danh là đất nước hành hạ nô lệ và tồn tại nạn phân biệt chủng tộc nhưng Washington đã cố gắng dần loại bỏ tiếng xấu này trong một thế kỷ qua và đã thành công. Hay như việc Singapore đã chuyển mình thành công từ một thành phố cảng tham nhũng thành một quốc gia kiểu mẫu. Và Ai Cập đã từ bỏ thói quen cố gắng lãnh đạo thế giới Ả Rập để tập trung chủ yếu vào việc phát triển các lợi ích cụ thể của nước này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Foreign Policy (Tạp chí Chính sách đối ngoại) là một tạp chí của Mỹ xuất bản 2 số/tháng. Tạp chí này được thành lập vào năm 1970, hiện nay do ông David Rothkopf làm chủ biên. Tạp chí chủ yếu tập trung phân tích các chính sách đối ngoại của nước Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong chính trường Mỹ đã tham gia viết bài cho tạp chí này như Thượng nghị sỹ John McCain, nhà báo từng giành giải Pulitzer Tom Ricks

Tuệ Minh (lược dịch)