Trong cuộc sống, đôi khi cần phải có một phiên tòa để được nói đúng và hiểu đúng và cuộc sống tốt hơn lên. Phiên tòa dưới đây là như vậy.

Vốn ở đời, đăng ký kết hôn ở phường xã chỉ tốn 50 nghìn lệ phí đăng ký, chỉ trong vòng tuần lễ là xong, nhưng khi ly hôn, người ta phải đóng gấp bốn lần, tới những hai trăm ngàn đồng, mà thời gian giải quyết có khi phải nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, tùy theo mức độ tranh chấp gay gắt, và cũng tùy theo sự hợp tác của bên phía bị đơn, người chồng hay người vợ.

Tại tòa, tôi hỏi nguyên đơn, ông chồng:
- Vì sao ông lại xin ly hôn?
Nguyên đơn khẳng khái trả lời:
- Tòa hỏi bả đi, lý do vì sao tôi ly hôn thì bả biết rất rõ.

Tôi nghiêm mặt:
- Tòa chưa hỏi bị đơn, ông phải trả lời phần thẩm vấn trước tòa!
Ngần ngừ một lúc khá lâu, tôi rất sốt ruột vì còn tới bốn vụ án ly hôn nữa đang chờ đến lượt của họ. 

(Tranh minh họa: Pháp luật TP.HCM)

Ngần ngừ mãi, sau khi tôi liên tục hối thúc thì ông ấy mới nói:
- Vì bà ấy không biết chăm con. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái được gần hai tuổi, bà ấy cứ để nó khóc hoài mà không biết cách pha sữa, không biết cách cho con bú… Tôi phải ly hôn và xin được giữ quyền nuôi con để lo cho con bé.
Tôi hỏi bị đơn:
- Có đúng là chị không biết cách chăm con như lời nguyên đơn vừa trình bày không?
Bị đơn trả lời ngay:
- Tôi là người banh da xẻ thịt để đẻ con tôi thì dù muốn hay không tôi phải tìm hiểu cách vừa chăm con, vừa đi làm công nhân, vừa làm việc nội trợ trong nhà… Ông ấy chỉ có việc đi làm công nhân cũng như tôi nhưng lại đòi hỏi tôi phải chu toàn mọi việc như một con ở...

Tôi hỏi ông chồng, nguyên đơn:
- Nếu tòa cho ly hôn, theo nguyên tắc thì tòa sẽ giao con dưới ba tuổi cho người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Ý kiến của ông như thế nào?

Ông chồng la lên như quạt vào mặt Hội đồng xét xử:
- Như thế là không công bằng, luật pháp gì mà kỳ vậy? Nếu thế, thà tôi không ly hôn còn hơn.

Phiên tòa khép lại do ông chồng tự nguyện rút đơn xin ly hôn vì mục đích tranh con của ông ấy không thể đạt được.

Chúng tôi tiếp tục mở phiên tòa ly hôn thứ hai trong buổi chiều nắng nhạt. Nhưng nhìn vẻ ân cần của nguyên đơn cặp tay người vợ ra về, tôi hiểu rằng, thà có một phiên tòa được mở ra để người ta hiểu nhau hơn, còn hơn là không hề có phiên tòa nào nhưng làm người ta luôn mang trong lòng mình sự ẩn khuất.

Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út