“Con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, con mong hai anh em con được đến trường giống như các bạn. Lớn lên con muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi để những người mắc bệnh như bố con không phải sống đau đớn”, cháu Phạm Quang Huy cho biết .

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Hải vào một buổi chiều tháng 6. Những tia nắng chói chang, gay gắt của mùa hè chẳng thể nào xua tan được sự u ám và lạnh lẽo trong đôi mắt ba mẹ con người đàn bà khốn khổ này.

Căn nhà ngói cũ kỹ, những lớp vữa ngoài tường đã tróc ra từng mảng rơi xuống chân tường, khiến những người chứng kiến lúc ấy ai cũng tỏ ra ái ngại cho cuộc sống của ba mẹ con.

Ngôi nhà ba mẹ con chị Hải hiện đang sinh sống cũng là ở nhờ

Thấy có người lạ đến, một cậu bé  gương mặt khôi ngô tuấn tú hướng đôi mắt đầy thắc mắc về phía chúng tôi rồi nhanh chóng mời khách vào nhà và chạy đi gọi mẹ.

Được biết chị Quách Thị Hải (1981) và anh Phạm Văn Sử (1977) kết hôn từ năm 2003 và sinh được hai người con là Phạm Quang Huy (2005) và Phạm Hải Anh (2012). Khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh của gia đình, chị Hải kể trong nước mắt: “Anh Sử bị mắc chứng bệnh viêm cầu thận từ năm mới 8 tuổi. Vì thế, người anh lúc nào cũng xanh xao, gầy gò. Cuộc sống gia đình tuy vất vả nhưng nhiều khi hai vợ chồng vẫn luôn động viên nhau cố gắng.

Sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về:

Chị Quách Thị Hải  - xóm 8 thôn Vĩnh Ninh xã Đông Tân huyện Đông Hưng Thái Bình. 

Số điện thoại: 0987.547.568

Vì mắc bệnh từ bé nên anh lúc nào cũng trong tình trạng ốm đau, thuốc thang và bệnh viện là những thứ quá quen thuộc với gia đình tôi. Không tháng nào là vợ chồng tôi không đến viện. Anh không khỏe như những người khác để làm được những việc nặng nhưng thương vợ con nên ngày ngày anh cũng cặm cụi làm việc luôn tay, luôn chân. Từ đi cấy đến chăn nuôi lợn nuôi gà, trồng rau, việc gì anh làm được là anh chẳng nề hà.

Tôi làm hộ lý tại trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần Thái Bình với mức lương 2 triệu/tháng. Hàng tháng thuốc thang cho chồng, lo cho hai con đi học, lại tiền sinh hoạt phí, tuy khốn khó nhưng được chồng động viên nên vất vả cũng vơi đi một phần”.

“Vậy mà số phận cũng không buông tha cho chúng tôi. Trong một lần anh đi bẫy chuột lúa, đang lúi húi cuộn dây bên vệ đường thì tai họa ập đến. Một chiếc xe lôi chở lợn bị tuột dây đã lao trực tiếp vào người anh rồi anh trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó mà chẳng kịp nhìn thấy hai đứa con”, nói tới đây chị Hải đưa tay lau nhanh giọt nước mắt.

Hướng đôi mắt xa xăm lên bàn thờ chồng, chị ôm chặt đứa con gái mới 4 tuổi vào lòng nói tiếp: “Điều khiến tôi thấy day dứt và đau khổ nhất là trong đám tang nhưng anh cũng chẳng có lấy một bộ quần áo mới để mặc”.

Nghe tới đây, chúng tôi ai cũng lặng đi, thương và xót xa cho một kiếp người bất hạnh. Chồng mất một mình chị Hải phải lo cho hai con ăn học. Cuộc sống nơi vùng quê nghèo khốn khó quả là chẳng dễ dàng gì.

Con trai chị năm nào cũng là học sinh giỏi cấp huyện nhưng từ sau cái chết của bố, cháu phải thức khuya, dậy sớm phụ mẹ chăm đàn gà, nấu cám cho lợn, trông đứa em gái 4 tuổi nên sức học cũng giảm đi nhiều. Kết thúc năm học lớp 5 cháu từ một học sinh giỏi xuống là học sinh tiên tiến.

Cháu Phạm Quang Huy (học sinh lớp 5) vừa trông em vừa cho gà ăn

Khi tôi hỏi cậu bé Phạm Quang Huy rằng cháu mong ước điều gì nhất thì ngay lập tức cháu nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ đơn sơ của bố và nói: “Con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, con mong hai anh em con được đến trường giống như các bạn. Sau này, lớn lên con muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi để những người mắc bệnh như bố con không phải sống những tháng ngày đau đớn nữa”.

Ba mẹ con chị Quách Thị Hải bên bàn thờ chồng

Cô Nguyễn Thị Bích Mai – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Tân (Đông Hưng, Thái Bình) cho hay: “Phạm Quang Huy là một học sinh rất ngoan, lại thông minh. Từ năm lớp 1 đến lớp 4 cháu là học sinh giỏi cấp huyện. Từ khi bố mất, cháu trầm tính hơn hẳn. Biết hoàn cảnh gia đình khốn khó, nhà trường cũng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cháu.

Còn nhớ, một buổi chiều khi Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức đi thăm hỏi, động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa bước vào sân tôi đã thấy Huy lúi húi trong bếp nấu cám cho lợn rất to. Người con bé tí đứng cạnh nồi cám lớn khó nhọc quấy từng vòng mà chúng tôi xót xa”.

Đâu chỉ có thế, chị Hải chia sẻ: “Ngày còn sống, anh Sử cũng phải thuốc thang và đi viện liên tục. Dù nghèo khó nhưng thương chồng nên vẫn phải chạy vạy khắp nơi để để chữa bệnh cho chồng. Anh mất đi, mình chị phải gánh gồng nuôi các con, phải trả nợ. Đến cả căn nhà ba mẹ con đang ở cũng là nhà đi mượn. Thật không biết trông vào đây khi gia cảnh hai bên nội ngoại đều nghèo khó”.

Ngôi nhà ba mẹ con ở cũng không có gì đáng giá

Hoàng Thanh