"Có những người không đòi vẫn bị xử, chưa nhận cũng bị xử vì hứa nhận, sẽ nhận, hành vi "đòi" chỉ là 1 trong những hành vi được liệt kê trong dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi"

Sáng 30/10, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan đến Bộ luật hình sự sửa đổi.

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Theo dự thảo, Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt

Góp ý tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền tiếp tục nhắc lại các góp ý liên quan đến việc “đòi hối lộ” được quy định tại dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi. Đại biểu Thuyền cho rằng,  không ai chứng minh được việc đòi nhận hối lộ, ghi như vậy là tiếp tay cho tham nhũng phát triển vì có thể có những người gây khó khăn buộc người khác phải đưa hối lộ.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Đình Quyền- Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết, quy định mới về tội nhận hối lộ có liệt kê nhiều hành vi như nhận, đòi, sẽ nhận, hứa hẹn nhận hối lộ. Tất cả các hành vi này đều bị xử lý. Theo ông Quyền, với việc này, sẽ có thể có người đòi, có  người nhận, có người sẽ nhận và có người hứa nhận. 

"Có những người không đòi vẫn bị xử, chưa nhận cũng bị xử vì hứa nhận, sẽ nhận, hành vi "đòi" chỉ là 1  trong những hành vi được liệt kê trong dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các điều luật trong dự thảo BLHS sửa đổi đều có xu hướng giảm nhẹ các hình phạt cho các tội danh, liệu điều này có vô tình khiến cho tình trạng phạm tội tăng cao hơn, đặc biệt là đối tượng trẻ em có xu hướng phạm tội ngày càng nhiều?  

Về vấn đề này, ông Quyền cho rằng, việc xử lý hình sự phải được xem xét một cách toàn phần.

ĐB Quyền lấy ví dụ về tội phạm về ma túy, có vụ xử tới 5-7 án tử hình nhưng ma túy đâu có giảm?  “Khi hoạch định chính sách, đừng nghĩ tăng hình phạt  là có thể đạt mục đích ngăn ngừa, hình phạt  thế nào để tương xứng với hành vi phạm tội mới là vấn đề khoa học pháp lý về hình cần nghiên cứu. Trẻ em càng phạt bao nhiêu càng phản tác dụng. Khoa học hình sự thế giới đã chứng minh điều đó”, ĐB Quyền nói. 

Theo ông Quyền, điều quan trọng là phải đồng bộ sử dụng các hình thức khác, biện pháp khác để ổn định xã hội. Chính sách của nước ta là hướng đến ngày càng nhân đạo hơn, tôn trọng quyền con người hơn nhất là đối với trẻ em và trẻ em phạm tội thì vừa là chủ thể vừa là nạn nhân của xã hội.

P. Hoàng