Phiên tòa xét xử Nguyễn Công Đức, sinh 1972, ở tổ 18, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, về hành vi “Cướp tài sản” xảy ra cách đây gần 20 năm, đã diễn ra một cách nhẹ nhàng.

Khi chủ tọa phiên tòa tuyên bố mức án 4 năm tù cộng với bản án cũ thành tổng hình phạt là 6 năm tù, bị cáo dường như đã chuẩn bị tâm lý nên cũng cúi đầu chấp nhận cái giá cho tội lỗi mình của mình đã gây ra…

Nguyễn Công Đức ăn năn trước tòa

Lấy oán trả… ơn(!)

Gặp lại Nguyễn Công Đức sau ngày ra tòa lĩnh án trở về trại tạm giam chờ ngày thi hành án, khác hẳn với “thành tích” trong quá khứ là những chuỗi ngày dài chơi bời, phá phách. Đến nay khi đã bước vào tuổi ngoại tứ tuần, Đức trở nên thực sự điềm đạm…

Đức không giấu giếm kể lại, lúc mới ngoài 20 tuổi anh ta đã phải nhận bản án 2 năm tù về tội Không tố giác tội phạm. Có lẽ do không chịu nổi cảnh người chồng vô tâm nên vợ Đức bỏ đi ngay sau ngày anh ta lĩnh án. Chưa hết sốc vì vướng phải vòng lao lý lại thêm hụt hẫng vì tình cảm, Đức đã nhiều lần đi tìm vợ để hỏi rõ sự tình nhưng không gặp. Trong lúc bơ vơ ăn bờ, ngủ bụi, Đức vô tình gặp một thanh niên đồng cảnh vô gia cư.

Thấy Đức nói không có tiền thì người thanh niên này rủ kiếm tiền bằng cách đi trộm cướp. Mặc dù không hào hứng lắm với cách “kiếm tiền” này nhưng vì không có cách nào khác nên sau đó Đức tặc lưỡi đồng ý. Trước khi bắt tay vào “công việc” mới, Đức muốn tìm gặp vợ một lần nữa để hỏi rõ ngọn ngành lý do tại sao lại... bỏ đi. Đức cùng người bạn mới quen thuê xe ôm sang nhà mẹ vợ ở huyện Kiến Thụy tìm vợ nhưng không gặp. Đức để bạn ở lại nhà mẹ vợ còn một mình đi thuê xe ôm đến một vài nhà người quen hy vọng tìm được vợ nhưng vẫn không thấy.

Đi cả buổi mới nhớ ra còn “người bạn” đang ở nhà mẹ vợ, Đức tức tốc thuê xe ôm quay trở về. Thế nhưng tiền trong túi không còn một đồng, chẳng xe ôm nào lúc đó chịu chở một thằng ất ơ đi xa hàng chục cây số. Đang thất thểu chưa biết trở về bằng cách nào thì ông Phạm Đăng Thao, ở khu tập thể Thủy Sản, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thương tình đồng ý chở giúp Đức giá rẻ.

Khi về đến nhà mẹ vợ, Đức mời người xe ôm vào nhà chờ bà mẹ vợ đi cầm cố hộ mình cái đồng hồ để lấy tiền trả. Thế nhưng với lòng tham và tàn nhẫn của một kẻ lưu manh, gã thanh niên mới quen không bỏ lỡ cơ hội rủ Đức ra tay cướp tài sản của người xe ôm. Đức thấy thế thì không mảy may ơn huệ người vừa giúp đỡ mình mà còn hùa theo, dùng then cửa bằng sắt xông vào đánh ông Thao tới tấp. Cho đến khi ông Thao liên tục kêu đau thì cả hai bắt ông im miệng, nếu không sẽ đánh nữa và bắt đầu lục soát, cướp đi hơn 100 nghìn đồng và chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ xe…

Sau khi cướp xe máy, Đức cùng đồng bọn phi một mạch lên đến thị trấn Như Quỳnh, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên, cầm cố vay được 4 triệu đồng. Số tiền đó Đức chia đôi cho tên đồng bọn một nửa rồi mỗi người đi phương, không ai còn gặp ai nữa…

Và nỗi niềm của kẻ thủ ác

“Hình ảnh người lái xe ôm đau đớn van xin tha mạng, sau đó lúc nào cũng vương vất, ám ảnh trong đầu tôi” - Đức thú nhận và cho biết thêm từ lúc bỏ trốn cũng chẳng biết nạn nhân sống chết thế nào. “Ông ta là một người quá tốt, đã sẵn sàng giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Vậy mà tôi lại xuống tay hãm hại ông ta… Thật là quá nhẫn tâm” - Đức tự trách mình.

Đến sáng hôm sau, thấy hối hận vì đã cướp xe ông Thao nhưng do sợ hãi không dám đến cơ quan công an trình báo, Đức liền viết một lá thư tay tự thú hành vi cướp tài sản như trên và chỉ rõ nơi cầm xe máy, nhờ người gửi thư đến cơ quan công an. Gần 20 năm qua nhưng Đức vẫn thuộc nằm lòng nội dung bức tâm thư của mình.

Trong thư có đoạn Đức tỏ lòng xin lỗi nạn nhân và nói lúc đó không đủ dũng khí đứng ra chịu tội. Nhưng Đức cũng tự nhận thấy mình sẽ có ngày phải trả giá cho hành động bất nhân của mình… Từ bức thư của kẻ cướp táo tợn để lại, lực lượng công an đã nhanh chóng thu giữ lại chiếc xe máy trên trao trả cho ông Thao. Nạn nhân may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng qua giám định thương tích xác định giảm 10% sức lao động.

Đức tâm sự, đến bây giờ thì anh ta tin là có luật nhân quả. Gieo gió thì ắt sẽ gặt bão. Đó chính là cuộc sống âm u với đầy nỗi hoang mang, sợ hãi và dằn vặt ngay từ khi gây án cho đến suốt thời gian trốn chạy gần 20 năm qua. Đức cho biết, anh ta chưa một ngày nào được ăn ngon, ngủ yên. Bởi lẽ lúc nào anh ta cũng canh cánh lo lắng đến một ngày nào đó sẽ bại lộ thân phận tội lỗi của mình. Cuộc sống trốn chui, trốn lủi, nay đây mai đó, cả cho đến lúc cha già yếu, Đức cũng không một lần dám về thăm nhà. Cũng bởi vì quá căng thẳng nên thời gian trốn ở ngoài Quảng Ninh, Đức đã tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc ngủ, những mong được giải thoát cho mình, cũng vừa là để trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra nhưng không thành…

Sau những năm tháng dài sống lang bạt khắp nơi, thậm chí dùng tên giả để tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng, có thời gian Đức quay về Hải Phòng sống lẩn khuất, trà trộn trong những khu xóm trọ. Cho đến cách đây một vài năm, Đức thường lui tới một ngôi chùa trong thành phố cầu kinh niệm Phật, sám hối. Đức đến gặp sự trụ trì để giãi bày về hoàn cảnh, tâm tư của mình.

Được khuyên bảo, Đức thức tỉnh, nhận thức được sai lầm trong quá khứ, mong muốn được hoàn lương trở thành những công dân có ích cho xã hội. Ngày 22-2-2016, gần 20 năm sau khi gây án, Nguyễn Công Đức đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ phiên xét xử, Đức trở về phòng giam thụ án, thanh thản chờ ngày về, hoàn lương, làm lại cuộc đời.

TRẦN VĂN/anhp.vn