49 tuổi, nhưng trông Chu Quang Đạo, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hom hem như ông lão 70 với gần nửa hàm răng đã rụng.

Gã nói chuyện thẳng tưng, sắc và lạnh. Thỉnh thoảng còn chêm vài từ "đệm" với thái độ cực kỳ cay cú khi nhắc tới cô vợ vừa bị gã dùng dao cắt đứt gân chân, gân tay và đâm vào mặt suýt mù mắt.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì những mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc, chị Dương Thị Hồng (vợ Đạo) quyết tâm gửi đơn ly hôn. Cay cú, Đạo đã gây án với chị Hồng một cách vô cùng dã man. Sau 1 tuần lẩn trốn, ngày 11/8, Chu Quang Đạo đến Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú.

Sự thể không có gì đặc biệt, nếu cứ theo lời gã kể. Học hết lớp 7, Đạo ở nhà vài năm rồi đến tuổi đi bộ đội. Có chút ít võ vẽ, tuổi thanh niên ngang tàng, gã rất khoái đánh nhau. Cứ làng trên xóm dưới, thanh niên mới lớn va chạm vì những lý do rất vớ vẩn, kiểu gì cũng có mặt gã. Hai lần đánh nhau, gã đều bị Công an bắt. Một lần vì tội cố ý gây thương tích, một lần là tội cướp tài sản.

Chu Quang Đạo tại cơ quan công an.

"Đánh nhau, thấy cái ví của nó rơi ra thì nhặt…" - gã tưng tửng. Trước khi đi tù lần hai, gã kịp lấy một cô vợ và có hai đứa con, nhưng đứa con gái út đã qua đời vì bạo bệnh. Ngày mãn hạn tù, gã hân hoan trở về thì nghe tin cô vợ có người khác. "Chẳng phải đoán già đoán non gì, chẳng phải nghe phong thanh gì, tôi biết rõ ràng cô ta có bồ". Gã bỏ phắt!

Một tháng sau, gã đi tìm vợ mới. Đầu tiên, gã thích cô chị của chị Dương Thị Hồng (người vợ vừa bị gã đánh cho thừa sống thiếu chết), mà một khi đã thích là "tấn công" như vũ bão. Gã sang nhà nhiều lần nhưng không gặp cô chị gái, mới nhắn cô em: "Hễ chị H đi phụ vữa ở Thái Nguyên về thì gọi cho chú nhé rồi chú cho quà" (khi ấy, gã xưng chú cháu với chị Hồng).

Nhiều lần đợi mãi không thấy cô chị đi phụ vữa về, gã quay ngược sang tán cô em. Chị Hồng khi ấy đã 28 tuổi. Ở quê, con gái tuổi đó coi như ế sưng. Thế là cưới!

Liên tiếp hai đứa trẻ ra đời. Giờ thì một đứa lên 6 tuổi, một đứa 3 tuổi. Theo như lời Đạo kể thì khi mang thai đứa thứ hai, vợ gã bị tràn dịch màng phổi, suy tim và phải điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai 3 tháng trời. 

Vay mượn anh em bạn bè được hơn trăm triệu để chữa bệnh cho vợ, đứa con sinh ra phải nằm trong lồng kính, khó khăn trăm bề. Thế rồi cơn cớ cũng qua, khi đứa con thứ hai được hơn một tuổi thì vợ gã bắt đầu đi làm nghề khóc thuê đám ma.

Gã bảo: "Nó đi làm lắm tiền lắm, tôi lái xe công nông, ai thuê gì chở nấy, chả kiếm nhiều tiền bằng nó. Từ khi có tiền, nó đâm ra coi thường tôi, dám bố láo với tôi". Nhưng nghe gã nói mãi nguyên do mà tôi cũng không hiểu cái sự "bố láo" của chị vợ ở đây là gì. 

Có lẽ, thói gia trưởng cộng với sĩ diện của một gã đàn ông nông thôn, luôn muốn mình phải hơn vợ đã trỗi dậy trong gã. Thấy vợ có đồng ra đồng vào, lại có "thái độ" với mình, gã bắt đầu cáu…

Đỉnh điểm của một lần "ghét thái độ" là gã đã túm vợ tát liên tiếp vào mặt. Bữa đó, chị gái chị Hồng và một người em trai phải sang can thiệp. Tất nhiên là cô chị bênh em, và hai bên đã dành cho nhau những lời khó nghe. "Chị nó đã gọi tôi là "chó". Một khi đã là chó thì tôi sẽ xử sự đúng như một con chó" - cái lý cùn của gã khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy… đắng lòng!

Chị Hồng mang quần áo về nhà ngoại ở, quyết tâm đâm đơn ra tòa đòi ly hôn. Đạo cay cú, làm đủ cách để vợ quay về nhưng không được. Gã cũng chấp nhận "khổ nhục kế" là sang xin lỗi gia đình vợ để đón vợ về, nhưng như bát nước hắt đi, chị Hồng không chịu và cuối cùng, gã buộc phải ra tòa ly hôn. 

Sau hai ngày ly hôn, UBND xã gọi hai vợ chồng lên hòa giải về việc chị Hồng tố cáo gã lấy bọc đồ của chị. Trên đường về, gã đã dùng dao hành hung vợ, cắt đứt gân tay, gân chân và đâm dao vào mặt, suýt gây mù mắt. Sau đó, gã bỏ trốn lên Lạng Sơn, ở nhờ nhà mấy người bạn.

Đạo gọi vợ là "nó", và hằng ngày, chỉ cần lên cơn cáu là gã gọi vợ là mày, xưng tao. Mắt gã vằn lên những tia lửa khi nhắc đến "nó".

Chị Dương Thị Hồng trên giường bệnh.

- Vợ anh xinh không?

- "Xinh lắm". Cao khoảng gần mét tư.

- Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng anh, nặng nề nhất là chuyện gì?

- 5 năm trước, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm. Từ khi nó phải nằm điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai thì cuộc sống bắt đầu khó khăn. Tôi vừa xin vừa kiếm được tổng cộng 120 triệu đồng chữa bệnh cho nó. 3 tháng trời ăn ngủ ở viện, một ngày 3 bữa cơm bưng nước rót. Từ khi nó đi khóc đám ma, có tiền là nó bắt đầu bố láo.

- Bố láo như thế nào?

- Nó mang tiền đi mua cái xe máy Sirius, đâu 7 triệu gì đó nhưng không mang về nhà mà lại gửi bên ngoại. Nó sợ tôi mang đi cắm hay bán đi  để lấy tiền uống rượu à? Tôi hỏi nó là: "Từ khi lấy nhau tao đã bán cái gì của mày chưa?" thì nó im không nói gì. 

Tôi cứu nó từ chỗ chết trở về. Cái xe chỉ hơn 7 triệu thôi mà tiền nó nằm viện hơn trăm triệu, đến giờ tôi vẫn nợ người ta 80 triệu nữa. Nó có biết nghĩ không mà lại đối xử như thế với tôi. Nó đi khóc thuê đám ma thì có phải ngày nào cũng có đám đâu, nhưng nó cứ đi triền miên, có hôm 4-5 ngày mới về. Thấy tôi nằm ở nhà cũng không thèm hỏi han gì.

- Chắc tại chị ấy mệt, đi khóc thuê chắc cũng tốn nhiều sức!

- Không phải. Nó giở lắm trò lắm. Ngày mùng một, nó chỉ thắp hương 2 bàn thờ, còn bàn thờ con gái tôi thì nó để lạnh tanh. Chuyện đó tôi cũng chỉ nhắc nhở, nhưng đến hôm anh trai tôi bị Bệnh viện K trả về vì ung thư giai đoạn cuối, tôi bảo nó sang thăm anh trai nhưng nó không sang, trong khi hàng xóm người ta kéo sang hỏi thăm đông như trẩy hội. 

Nó còn mua bánh gato về tổ chức sinh nhật cho con linh đình. Tôi thì đang è cổ trả nợ nó lại bày đặt sinh nhật. Tối hôm đó tôi về ăn cơm để ra trực trông anh trai. Nhưng tôi về nhà ngồi ở chiếu chờ đến 15 phút cũng không thấy nó bưng cơm ra, lại cứ hí hoáy điện thoại ở trong bếp. Tôi cáu vứt mấy cái bát ra ngoài sân.

- Đỉnh điểm mâu thuẫn khiến chị Hồng bỏ về ngoại là chuyện gì?

- À, tôi được Nhà nước cho 3,7 triệu, gọi là tiền bộ đội biên giới gì đó. Lúc đó nó đi đám về, tôi mới bảo: "Hồng ơi, Nhà nước cho tôi 3,7 triệu, hồi trước đưa cô đi khám tôi phải vay của thằng bạn ở Bắc Ninh. Mấy hôm nay cô đi đám nhiều thì bù cho tôi thêm 2 triệu tôi xuống trả thằng bạn", thì nó quát: "Tiền mua xe hết rồi còn lấy đâu ra nữa".

Đối tượng Chu Quang Đạo.

Đêm hôm đó, tôi nói với nó: "Càng ngày mày càng quá quắt. Tao không đánh mày vì nghĩ mày nhỏ bé, bệnh tật. Chứ cái loại mày tao chỉ cần đạp một phát là chết. Mày nghĩ lại xem những việc mày làm như thế là đúng hay sai. Nó trả lời: "Chả có gì sai cả". Tôi ức quá mới vả cho nó hai cái. Đấy là lần đầu tiên tôi đánh nó đấy.

- Đến khi nào thì chị Hồng gửi đơn ly hôn ?

- Sau khi tôi đánh nó ba ngày. Dù nó quá quắt nhưng vì muốn giữ gia đình nên tôi đã xuống nước. Tôi sang nhà nó xin lỗi. Đúng sai đâu tôi nhận tất vì tôi không muốn các con tôi phải khổ. Nhưng nó vẫn quyết tâm. 

Hôm 12/7, Tòa án Hiệp Hòa triệu tập hai đứa lên. Người ta hỏi tôi có muốn bỏ vợ không thì tôi trả lời là không. Vì tôi rất thương vợ con nên chả có lý do gì mà phải bỏ cả. Còn nếu nó quyết tâm thì số tiền tôi vay 120 triệu để lo cho nó đi bệnh viện, đã trả được khoảng 40 triệu rồi, còn 80 triệu nữa thì giờ nó phải trả thay tôi. Chứ bây giờ bỏ nhau, tôi mất vợ, mất con, sức khỏe yếu không thể kiếm được tiền để trả nợ.

- Chị Hồng có đồng ý không ?

- Nó làm khó tôi. Nó bảo tôi phải mời tòa án, viện kiểm sát, công an huyện, chủ tịch xã… đến chứng kiến ngay trong buổi sáng thì nó sẽ trả. Sau nó còn bắt tôi phải đưa nó hết các hóa đơn thì nó mới trả tiền. Mà chính những cái hóa đơn ấy thì nó cầm cả rồi tôi lấy đâu ra được. Tôi biết bây giờ nó kiếm tiền như rác thì còn cần gì đến một thằng như tôi. Tôi bảo với nó: Kể từ bây giờ tao sẽ mua hương cho 2 đứa con vào thắp cho mày. Tao coi như mày chết rồi.

- Hai vợ chồng ly hôn rồi, lý do gì mà anh hành hung chị ấy dã man  thế ?

- À, nó đổ cho tôi ăn cắp cái bộ quần áo mặc đi đám của nó, rồi viết đơn tố cáo tôi ra Công an xã. Họ mời hai đứa lên hòa giải. Lúc lên tôi lại thấy hai thằng em nó ngồi đấy, như muốn ăn thịt tôi. Tôi về nhà nấu cơm rồi lại lên xã tiếp, thì có thủ con dao theo, đề phòng hai thằng em nó. Lúc xong việc đi về, nó đi trước, tôi đi sau, nó thách thức tôi, thế là tôi điên máu lên.

- Giờ anh có thấy ân hận không ? Có muốn chị Hồng tha thứ không?

- Sau này tôi đi tù về, nếu nó còn thương tôi thì tôi sẽ sang đón ba mẹ con nó về chăm sóc. Nói thật là đến bây giờ tôi vẫn thương yêu nó.

Theo Đinh Hiền/Cảnh sát Toàn cầu