Góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), nhiều đại biểu quốc hội cho rằng quy định về việc xử lý hình sự với người trộm cắp tài sản liên quan đến giá trị tinh thần là chưa hợp lý.

Điểm b, khoản 1, điều 173, của dự thảo Bộ luật Hình sự quy định: Người nào trộm cắp tài sản của người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:  Tài sản có giá trị dưới mức tối thiểu quy định tại điểm a khoản này nhưng thuộc một trong các trường hợp: đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại

Với điều khoản nói trên, đại biểu Tô Văn Tám - Kon Tum đưa ra ý kiến: “Tôi thấy quy định trường hợp tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại là không rõ ràng, thế nào là có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần luật không có quy định và như thế điều đó phụ thuộc vào thái độ của người bị hại, có thể xảy ra trường hợp ở giai đoạn tố tụng này họ cho là có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần, ở giai đoạn tố tụng khác họ cho là không phải như vậy hoặc đối với người này thì đó có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần nhưng đối với người khác thì lại không có giá trị đặc biệt về tinh thần. Như thế, các cơ quan tố tụng sẽ bị động trong quá trình thụ lý án và có thể xảy ra sự tùy tiện khi áp đặt điều kiện có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần và hậu quả là dễ xảy ra oan sai. Bởi vậy, tôi đề nghị bỏ trường hợp tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại tại Điểm b, Khoản 1, Điều 173”

Đại biểu Phạm Văn Hà - Nghệ An cũng không đồng tình với điều khoản trên, đại biểu cho rằng, đây là một quy định xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, qua tiếp xúc cử tri, cử tri rất phẫn nộ đề nghị xử lý nghiêm minh về hành vi đối với các hành vi trộm cắp nhưng dưới 2.000.000đ.  

Đại biểu Hà đưa ra nhận định: “Ví dụ như trộm cắp chó, thậm chí mèo hoặc trộm cắp một chiếc xích lô của người lao động và xích lô này không có giá trị đối với những người khác nhưng người lao động đó họ thường ngày dùng phương tiện đó để sinh sống và các hành vi trộm cắp chó ở nông thôn thì gây ra một hậu quả khi phát hiện được kẻ trộm cắp thì cả làng, xóm ra đuổi, đánh, đốt, chém v.v... Hành vi này bây giờ phải xử lý như thế nào, đây là một thực tiễn từ cuộc sống.  

Tuy nhiên quy định như dự thảo luật tài sản trộm cắp dưới 2 triệu đồng. Chúng ta quy định tại điều luật này xảy ra ba trường hợp. Một là có thể xử lý bằng hình sự; Hai là xử lý về hành chính; Ba là cũng hành vi đó nhưng có thể kiện dân sự đòi lại tài sản. Như vậy có cùng nhân thân như nhau, tài sản chiếm đoạt cũng như nhau nhưng người thì bị xử lý về hình sự, người xử lý về hành chính, do đó điều này tôi cũng đề nghị cần thiết nhưng thiết kế nghiên cứu thành điều luật riêng.”

Đại biểu Trần Hồng Hà – Vĩnh Phúc cũng cho biết quy định trên là chưa thực sự phù hợp: “Về vấn đề bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng. Tôi đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành, vì nếu quy định như dự thảo bổ sung quy định tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần thì tài sản trộm cắp có giá trị dưới 2 triệu đồng có thể bị xử lý hình sự hoặc có thể bị xử lý hành chính hoặc có thể bị kiện đòi về mặt dân sự.

Như vậy, cùng có nhân thân như nhau việc thực hiện hành vi như nhau, tài sản chiếm đoạt như nhau nhưng cũng có người bị xử lý hình sự có người thì không. Mặt khác, việc bổ sung quy định này cũng sẽ gây khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật, dẫn đến tình trạng tùy tiện trong việc áp dụng pháp luật, bởi không thể lấy thước đo để chứng minh đây là tài sản có gì đặc biệt về mặt tinh thần của người này mà không có giá trị về mặt tinh thần đối với người khác”.

P. Hoàng