Thổ Nhĩ Kỳ đang mơ về “đế chế Ottoman mới” nhưng nước này đang phải đối mặt với một loạt vấn đề đối nội, đối ngoại khiến giấc mơ này sẽ không thể thành hiện thực.
Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đang đi vào ngõ cụt sau vụ bắn hạ Su-24.
Nhận định trên được nhà ngoại giao Pháp Marc Pierini, cựu Đại sứ EU tại Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trên The National Interest.

Theo Marc Pierini, ở thời điểm hiện tại, mọi vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang trong giai đoạn thuận lợi.

Về đối nội, Thổ Nhĩ Kỳ được điều hành bởi Erdogan - vị Tổng thống đã chứng minh được uy quyền và không hề có đối thủ cạnh tranh trên chính trường.

Hơn nữa, đảng “Công bằng và phát triển” của ông Erdogan đã giành chiến thắng quá bán trong các cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 8/2015 để giành quyền thành lập chính phủ.

Về đối ngoại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thực hiện được bước đi nâng tầm vị thế của mình khi nhóm G-20 quyết định tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm này tại Antalie, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, EU còn đề nghị hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục nước này thực hiện các biện pháp ngăn chặn dòng người nhập cư tràn sang châu Âu.

“Mọi thứ đều hoàn hảo? Không hoàn toàn như vậy. Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trên nhiều mặt trận. Về mặt đối nội, sự thống trị của Erdogan đang gây bất mãn cho giới truyền thông và cộng đồng người Kurd.

Về đối ngoại, quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây vẫn trong giai đoạn căng thẳng, chính sách đối với Trung Đông đang thất bại và nước này còn đang bị cuốn vào mâu thuẫn ngoại giao được dự báo sẽ căng thẳng và kéo dài với Nga”-  Marc Pierini nhận định.

Theo Marc Pierini, từ năm 2009, Thổ Nhĩ Kỳ đã kiên trì thực hiện quan điểm “không tạo ra các vấn đề đối với các nước láng giềng” trong chiến lược Trung Đông của mình.

Tuy nhiên, chính sách này đã phải thay đổi sau các cuộc cách mạng ở Ai Cập, Syria và Libya, còn Thổ Nhĩ Kỳ trải qua giai đoạn căng thẳng trong quan hệ với Iran, Israel và Iraq.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn sau khi lực lượng khủng bố IS tuyên bố thánh chiến, bắt đầu các hành động bạo lực và bắt cóc người Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul, Iraq làm con tin.

Những sự kiện này khiến người Kurd ở Syria và Iraq trở thành lực lượng “đệm” trong cuộc chiến chống IS cho đến khi họ nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ về chính trị và quân sự của cả phương Tây và Nga trong cuộc chiến chống IS.

Theo quan điểm của Ankara, tình hình hiện đã có nhiều thay đổi: mối đe dọa sẽ hình thành một nhà nước của cộng đồng người Kurd (mang tên Kurdistan) ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với cộng đồng người Kurd ngày càng xấu đi, trong khi đó đảng Dân chủ nhân dân có xuất thân từ cộng đồng người Kurd đã vươn lên trở thành thế lực thứ ba trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn nữa, hiện đã xảy ra hai sự kiện khiến tình hình diễn tiến theo chiều hướng xấu hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự kiện thứ nhất là việc Nga quyết định tiến hành chiến dịch quân sự chống IS ở Syria. Sự kiện này khiến Thổ Nhĩ Kỳ không thể đạt được mục đích là lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và thiết lập khu vực cấm bay ở miền Bắc Syria.

Lý do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra để lập vùng cấm bay này là để bảo vệ người Syria, nhưng thực chất mục đích của chiến lược này là để cản trở tham vọng lãnh thổ của cộng đồng người Kurd.

Sự trợ giúp của Nga cho cộng đồng người Kurd khiến tình hình trở nên khó khăn hơn với Thổ Nhĩ Kỳ nên nước này buộc phải tìm đến người Mỹ để đề nghị bí mật trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Tuy nhiên, Mỹ hiện không còn là lực lượng giữ tiếng nói chi phối trong việc giải quyết tình hình Syria mà vai trò này đã thuộc về Iran và Nga. Thổ Nhĩ Kỳ không còn cách nào khác là buộc phải chấp nhận thực tế này.

Sự kiện thứ hai cản trở đến quá trình thực hiện kế hoạch của Ankara là các vụ khủng bố ở Paris, Pháp ngày 13/11. Sự kiện này dẫn đến những quyết định mới cứng rắn hơn không chỉ từ Pháp mà còn từ Anh, Đức trong cuộc chiến chống IS.

Các nước này thậm chí còn gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ để buộc nước này phải tham gia tích cực hơn vào liên minh chống IS, nỗ lực hơn trong việc đóng cửa một phần biên giới với Syria - những khu vực hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của các phiến quân IS.

Những sự kiện này đẩy Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình thế hết sức khó khăn vì mục đích chính của nước này là tiêu diệt đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Iraq chứ không phải là tiêu diệt IS.

Về phía EU, dù quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với EU đã được cải thiện phần nào khi EU đồng ý hỗ trợ tiền cho Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn dòng người nhập cư sang châu Âu.

Dù EU đã hứa sẽ xem xét áp dụng chế độ miễn thị thực đối với công dân Thổ Nhĩ kỳ và vấn đề đưa Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU nhưng rõ ràng đây mới chỉ là lời hứa.

Hơn nữa, dường như EU cũng không muốn sử dụng ảnh hưởng của mình để cải thiện tình hình ở một quốc gia mà ở đó, chính quyền tăng cường kiểm soát các phương tiện truyền thông và tòa án, áp dụng các tiêu chuẩn khác xa các tiêu chuẩn của EU nhưng lại đang mong muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán để trở thành thành viên của chính EU.

Trong năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn là đối tác “không hề đơn giản” đối với phương Tây. Nước này sẽ “diễn trò 3 mặt” khi vừa tăng cường quan hệ với NATO để giải quyết vấn đề đảm bảo an ninh, vừa tăng cường quan hệ với EU để giải quyết các vấn đề kinh tế nhưng lại vẫn không từ bỏ giấc mộng khôi phục “đế chế Ottoman” của mình.

Mặc dù vậy, những vấn đề đối nội, đối ngoại lại dường như đang chống lại Thổ Nhĩ Kỳ trong việc khôi phục lại đế chế Ottoman vang bóng một thời.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Đào Cảnh