Trong quan hệ vợ chồng, xét “mồ hôi nước mắt” thì cánh mày râu phải chi nhiều, lắm khi chi đậm, so với phụ nữ. Do vậy, nếu bàn đến thói “ki bo” trên giường thì đối tượng đích không ai khác là các ông.

Hai mất mát chính trôi theo mỗi cuộc vui của các ông là năng lượng và dòng tinh. Thực tế, hiếm ông nào “vắt cổ chày ra nước” đến độ dè sẻn cả… calori với chăn chiếu mà phần lớn mối lo cần kiệm xuất phát từ bầu tinh.


Không ít quý ông, nhất là các cậu trai mới lớn tin rằng bầu tinh (sản xuất, bảo quản, phân phối) là hữu hạn. Nghĩa là hôm nay hoang chi thì ngày mai khánh kiệt. Tất nhiên, nỗi lo tay trắng chủ yếu đề cập khả năng kiếm thằng cu, cái tí. Nhiều cậu trai mắc tật “tự biên tự diễn” sau thời gian phung phí, nghe đâu đó thông tin tinh hoàn không phải là chiếc “nồi Thạch Sanh”, phát hoảng, quáng quàng lo vun vén cho mai sau, đến khi cưới vợ ám ảnh “tích cốc phòng cơ” vẫn đeo đẳng đến độ lẩn thẩn.

Thói “ki bo” còn xuất phát từ nỗi lo tương tự xem nội lực giường chiếu là một đại lượng có hạn. Nghĩa là hôm nay hoang dâm thì ngày mai hết “xí-quách”. Nhiều ông tự kiêng khem còn vì… sợ chết sớm. Cái gương yểu thọ của mấy ông hoàng tam cung, lục viện khiến nhiều quý ông tự lấy đó răn mình. Hiển nhiên với những ông yếu mệt tật bệnh thật sự thì việc liệu cơm gắp mắm trên giường hoàn toàn hợp lý. Rõ ràng hầu hết ý định “thắt lưng buộc bụng” trên đều xuất phát từ hiểu lầm, cho rằng cơ số tinh trùng trời cho bao nhiêu dùng bấy nhiêu, xài hoang hết… ráng chịu.

Nạn nhân của chính sách tiết kiệm duy ý chí này hiển nhiên là các bà các cô. Mấy bà không khó nhận ra đức lang quân cố tình “ăn cây nào rào cây nấy” trên giường nhưng thoạt đầu họ thường lý giải nguyên cớ theo hướng khác, đến khi hiểu ra bụng dạ bóng tùng quân nhiều bà mới ngã ngửa.

Thật ra, hầu hết quý ông chỉ tính kế ăn đong khi quyền lợi chăn gối vợ chồng ít nhiều được đáp ứng. Mấy ông cực đoan đến khổ hạnh vì ám ảnh hao tài, bất lực, tổn thọ nặng có nhưng hiếm. Lối ra cho mắc mứu không khó: ngộ nhận được đính chính. Tinh hoàn (cùng các cơ quan phụ việc) là hai nhà máy công nghệ cao sản xuất tinh trùng ngày đêm và với một nhu cầu tình dục phổ thông thì năng suất của chúng dư sức đáp ứng cho các ông xài đến cuối đời, ít ra lúc ông còn thi thố được.

Hiểu sai về bất lực, yểu mệnh cũng được minh oan tương tự. Trừ phi, hậu quả là tất yếu nếu ông chỉ “ki bo” trong quan hệ vợ chồng nhưng lại “đem chuông đi đánh xứ người” tưng bừng. Lúc này sự cần kiệm với ông có giá trị chẳng hơn cú trấn an ích kỷ.

 


Theo Sức khỏe & Đời sống