Bước vào tuổi 18, tuổi đẹp nhất của đời người con gái nhưng Tám chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Về mặt hình thức, nào Tám có phải loại xấu xí gì cho cam mà ngược lại, trông cô khá xinh xắn...

Đối tượng Tám

 

Từ ước mơ thoát nghèo

Bản thân Tám quá hiểu, đám trai làng không màng đến cô bởi hoàn cảnh gia đình quá nghèo khổ, éo le. Bố mẹ Tám sinh được ba người con, Tám là con thứ hai. Khi cô mới lên ba tuổi thì người bố nhẫn tâm, bỏ bốn mẹ con cô để chạy theo một cuộc tình mới. Cậu em út của Tám lúc bấy giờ chưa đầy một tuổi. Không thể kể hết nỗi vất vả, khốn khó của mẹ Tám khi bà phải một tay nuôi dạy ba đứa con thơ dại. Trong hoàn cảnh gia đình như thế nên ba chị em Tám đều sớm thất học.

 Lớn lên trong cảnh nghèo khó, thiếu vắng sự quan tâm, dạy bảo của người cha, không được học hành đến nơi, đến chốn nên cả ba chị em Tám đều vất vưởng, sống không mục đích, bất cần đời. Mấy năm gần đây, khi cậu em út của Tám đến tuổi trưởng thành thì lại lao vào ham mê cờ bạc, rượu chè khiến cho gia cảnh càng thêm tiêu điều, tan nát. Trông hoàn cảnh nhà Tám như thế, không chàng trai nào ở Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên, dám màng đến cô có lẽ cũng là điều hiển nhiên.

Không thể cứ loanh quanh, luẩn quẩn trông vào đồi chè, nương sắn cằn cỗi, Tám quyết định tìm hướng đổi đời, cô xin phép mẹ xuống Hà Nội kiếm việc làm. Thông qua người quen, Tám xin được chân phục vụ trong một quán bia hơi nằm trên đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơm chủ nuôi, hàng tháng cô được trả lương khoảng 2 triệu đồng. Khoản thu nhập tuy ít ỏi nhưng đối với Tám, một cô thôn nữ lớn lên từ nghèo khó ở vùng chè Phu Lương, Thái Nguyên, lại là khoản tiền khá lớn. Chịu khó lam làm, Tám nhẩm tính, hàng tháng cô cũng có một khoản tiền nho nhỏ gửi về quê phụ giúp cho mẹ. Lúc đầu vào việc thì háo hức, sau đó Tám mới thấy nản bởi công việc bưng bê, phục vụ trong quán bia quá vất vả, làm quần quật suốt ngày mà thu nhập rút cục chẳng được bao nhiêu. Sau hai, ba tháng làm việc trong quán bia, Tám có ý tìm công việc mới.

Dường như đoán được tâm lý ấy của Tám, một người đàn bà tầm tuổi trung niên cùng làm trong quán bia với cô rỉ tai: “Khổ thân cháu gái, xinh thế mà phải làm công việc nặng nhọc như thế này. Nếu cháu muốn, cô có thể giúp cháu kiếm được một công việc làm tốt hơn nhiều mà thu nhập cao”.

Vốn nung nấu ý định kiếm nhiều tiền để thoát nghèo, vả lại đang chán công việc trong quán bia nên thấy người đàn bà ấy nói thế, Tám đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Người đàn bà “tốt bụng” ấy hôm sau giới thiệu cho Tám gặp một người phụ nữ khác. Chị ta nói sẽ đưa Tám sang Trung Quốc làm nhân viên bán hàng trong siêu thị không chỉ thu nhập cao mà công việc nhàn hạ, ăn mặc đẹp, quần là, áo lượt. Chỉ nghe nói thế, Tám đã mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp. Thu xếp hành lý, rời bỏ quán bia, Tám theo người phụ nữ ấy vượt biên sang Trung Quốc. Sang đến nơi, người phụ nữ đưa Tám vào một nhà hàng ngồi ăn cơm rồi chị ta biến đi đâu mất tăm.

Đến lúc bấy giờ Tám mới biết cô bị lừa bán vào một “động” mại dâm do người Trung Quốc làm chủ. Bơ vơ trên đất khách, không còn đường thoát, Tám đành chấp nhận tiếp khách. Trẻ trung, trắng trẻo, lại là "hàng” mới nên Tám khá đắt khách. Hàng ngày, cô phải tiếp đến hàng chục lượt khách đến mua dâm. Nhục nhã, ê chề, nhiều lần Tám cũng định tìm cách trốn chạy nhưng không được.

Trong khi hành nghề, Tám để ý đến một người khách là người bản địa. Anh ta thường hay lui tới “động” mại dâm này. Qua nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện, hai người nảy sinh tình cảm rồi Tám có thai với người đàn ông này. Bụng chửa to vượt mặt, vả lại Tám cũng bắt đầu thuộc hàng “quá đát” nên khi người tình ngỏ lời muốn chuộc cô, chủ “động” đồng ý ngay với một giá rẻ mạt. Người đàn ông ấy thuê nhà cho Tám ở rồi cô sinh cho anh ta một cậu con trai giống hệt bố. Vốn có vợ và một cô con gái nên khi thấy người tình sinh được quý tử, người đàn ông ấy mừng rỡ, hết mực chăm sóc, cưng chiều hai mẹ con Tám. Tuy nhiên, anh ta không thể bỏ vợ con để đến với Tám được nên cô chỉ được coi là vợ “hờ” mà thôi.

Sau khi đứa con trai cứng cáp, chồng “hờ” xin cho Tám vào làm thuê trong một doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất nồi cơm điện. Có công ăn, việc làm nhưng thu nhập hàng tháng không đủ hai mẹ con chi dùng nên Tám sinh ra chán nản. Bên cạnh đó, cô chỉ là vợ “hờ” nên ngay việc xin làm giấy khai sinh cho cậu con trai cũng không được. Lo lắng cho tương lai của đứa con, chán nản vì cảnh sống vợ “hờ”, Tám bỏ về quê.

Đến con đường trở thành kẻ buôn người

Tưởng rằng trở lại quê, Tám sẽ tìm được lối thoát cho cuộc sống của hai mẹ con. Thật trớ trêu, không chồng, không giấy chứng sinh nên cô không thể làm đươc giấy khai sinh cho con trai bởi những vướng mắc về thu tục pháp lý. Không chỉ vậy, từ bữa mẹ con Tám bồng bế nhau về, trong xóm ngoài làng xì xào chuyện cô không có chồng mà có con khiến trái tim cô quặn đau. Vậy là Tám lại bế con quay sang Trung Quốc. Không thể quay lại con đường bán dâm nhưng cũng chẳng kiếm được việc gì để kiếm tiền nuôi con, trong khi Tám còn đang loay hoay tìm đường sống thì một vài chủ “động” mại dâm và đám “ma cô” rỉ tai cô quay về Việt Nam tìm gái trẻ mang sang bán cho họ sẽ được trả giá cao. Trước bước đường cùng, lại hận đời, Tám gửi con cho người quen trông nom giúp rồi quay về lao vào con đường “buôn người”.

“Đầu tư” sắm sửa quần áo, khi trở về Việt Nam, Tám tung tin sang Trung Quốc làm nghề bán quần áo nên thu nhập cao để lấy lòng tin của các thôn nữ mới lớn nhẹ dạ, cả tin, muốn thoát cảnh chân lấm, tay bùn. Trong khi lang thang ở TP Thái Nguyên tìm “hàng”, tình cờ Tám gặp rồi kết thân với Nguyễn Thị Hương, sinh 1986, quê ở Hải Dương, sống ở TP Thái Nguyên nhưng không có công ăn việc làm, cũng có ý tưởng lừa bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc. Vậy là cặp đôi này bắt tay với nhau, kẻ tung, người hứng trong trò lừa buôn người ma mị.

“Phi vụ” đầu tiên, cặp Tám - Hương lừa được Nguyễn Thị Hà, 23 tuổi, quê ở Hà Giang, bán sang Trung Quốc lấy 17 triệu đồng. Chỉ một tháng sau, Hương lừa được 2 cô gái trẻ chuyển cho Tám đưa sang Trung Quốc bán được 27 triệu đồng. Sau đó, cặp đôi này tiếp tục lừa 2 vụ, bán 5 cô gái trẻ khác, quê ở Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ… sang Trung Quốc được hơn 70 triệu đồng. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, Tám và Hương thực hiện trót lọt 4 vụ lừa, bán 8 cô gái trẻ sang Trung Quốc cho các chủ “động” mại dâm, thu về hơn trăm triệu đồng. Dễ dàng kiếm được nhiều tiền, Tám đâm ra ham nghề “mẹ mìn”.

Tuy nhiên, trò đời “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Sáng hôm ấy, từ Phú Lương, Thái Nguyên, Tám bắt xe khách xuống Hà Nội với mục đích tìm “hàng”. Trên đường đi, Tám đê ý rồi bắt quen với một nữ hành khách cùng chuyến xe là Đào Thị Thoa, 19 tuổi, ở Đồng Tiến, cùng huyện Phú Lương với cô ta. Gặp người phụ nữ lạ, qua trò chuyện, lúc đầu Thoa cũng cảnh giác giới thiệu tên là Trang. Còn Tám, kẻ làm nghề “mẹ mìn” này không dại gì nói tên thật mà giới thiệu tên là Vân. Mặc dù có ý thức cảnh giác nhưng trên chuyến xe, sau khi trò chuyện hết sức “tình cảm” của người phụ nữ tên Vân, cuối cùng Thoa cũng để “lộ” việc cô đang làm nghề bán quần áo thuê ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Không chỉ thế, lúc chia tay Thoa, người phụ nữ tên Vân còn trao đổi số điện thoại để còn tiện việc liên lạc về sau, bơi hai người chẳng gì cũng cùng quê Phú Lương.

Sau khi làm quen, nhận thấy Thoa có vẻ nhẹ dạ, Tám tìm gặp Hương, bàn nhau lừa đưa cô gái này sang Trung Quốc bán. Hai ngày sau, Tám và Hương liên lạc với Thoa rồi hai người tìm đến nơi cô thuê trọ. Tối hôm ấy, hai “mẹ mìn” này cùng ăn tối với Thoa và người yêu của cô rồi ngủ lại đây. Trong lúc nằm tỉ tê, Tám và Hương “hót” hay đến mức Thoa không nghi ngờ gì cả, đồng ý theo họ sang Trung Quốc bán hàng thuê với mức thu nhập cao, chục triệu đồng một tháng. Đến ngay người yêu của Thoa nghe chuyện cũng không một chút nghi ngờ. Hai ngày sau, anh còn sốt sắng đèo Thoa ra bến xe, bắt xe khách cùng với Tám và Hương xuống Quảng Ninh để đi sang Trung Quốc. Trên đường đi, bất ngờ Hương viện lý do, có điện của gia đình báo tin, mẹ ốm nặng nên cô ta phải quay về, chỉ còn Tám và Thoa đi tiếp.

Một số nạn nhân được giải cứu khỏi các động mại dâm

Đến Móng Cái, Tám đưa Thoa xuống đò, vượt sông sang Trung Quốc bán cho chủ “động” mại dâm lấy 15 triệu đồng. Giống như số phận của Tám trước đây, khi Thoa tỉnh ngộ nhận ra bị lừa thì quá muộn. Không thể chống đối với chủ “động”, cô đành nuốt nước mắt, tiếp khách. Sáu tháng sau, may mắn, lợi dụng sự sơ hở của chủ “động”, Thoa trốn thoát. Cô tìm đến CAH Đông Anh tố giác hành vi xấu xa của hai kẻ buôn người. Từ lời khai của Thoa, các trinh sát hình sự CAH Đông Anh vào cuộc điều tra, truy tìm bọn “mẹ mìn”. Hơn hai tháng sau, các trinh sát tóm được Tám khi cô ta vừa từ Trung Quốc quay về Thái Nguyên tìm “hàng”. Biết đồng bọn bị bắt, Hương lẩn trốn.

Trước tài liệu, chứng cứ, qua đấu tranh, Tám thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do chưa xác định được nhân thân, lý lịch 8 người bị hại cũng như đồng phạm của Tám là Hương nên cơ quan điều tra quyết định tách, rút tài liệu để điều tra, xử lý sau, chỉ đề nghị truy tố cô ta về hành vi lừa bán cô Thoa. Với tội “mua bán người”, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nông Thị Tám, sinh 1987, ở Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên, 9 năm tù giam. Khi bắt được Hương và nhân thân 8 bị hại được làm rõ thì chắc chắn thời gian mà Tám phải ngồi tù sẽ còn dài hơn.

Từ 1 nạn nhân, từng đau đớn khi bị lừa bán vào “động” mại dâm bên kia biên giới nhưng rồi chính Tám lại trở thành kẻ buôn người. Cô thôn nữ vùng chè nghèo khó, thất học sớm bị đẩy ra ngoài xã hội kiếm kế sinh nhai, do thiếu bản lĩnh nên trượt dài vào con đường tội lỗi. Thật xót xa khi Tám bị bắt, cậu con trai mới 3, 4 tuổi vẫn ở nơi đất khách, quê người, rồi đây cậu bé sẽ lớn lên không có cha mà cũng thiếu vắng luôn cả sự chăm sóc, dạy dỗ của người mẹ.

Theo Thảo Nhi/ ANHP.VN