Ông Trường Hào, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, cho rằng Đà Nẵng đừng ảo tưởng mình làm được một số hạ tầng, xây được mấy cây cầu thì các nhà đầu tư trên khắp thế giới sẽ phải tập trung vào đây!

Như tin đã đưa, sau khi đăng bài nêu lên câu hỏi từ Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 4 ngày 13/4 về việc “Đà Nẵng: Môi trường đầu tư tốt, PCI tốt, tại sao các nhà đầu tư không mặn mà?”, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với ông Trương Hào, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu (XTĐT) Đà Nẵng, từng có 15 năm làm công tác XTĐT và hiện vẫn làm tư vấn cho 2 – 3 dự án FDI sau khi nghỉ hưu cuối năm 2015.

Ông Trương Hào, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, trao đổi với PV Infonet về thực trạng môi trường đầu tư của Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Và cuộc trò chuyện với ông Trương Hào về những “thâm cung bí sử” của môi trường đầu tư tại Đà Nẵng xin được tiếp tục cùng bạn đọc:

PV: Sắp tới Đà Nẵng sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác XTĐT. Ở bài trước ông có nói, Đà Nẵng từng bỏ ra rất nhiều tiền đi khắp nơi trên thế giới để mời gọi đầu tư và hứa rất mạnh miệng. Nhưng khi nhà đầu tư đến thì câu chuyện lại không phải như vậy, nên họ rất thất vọng. Ông có thể cho biết cụ thể hơn?

Ông Trương Hào: Tôi từng nhiều lần tham gia đưa các đoàn quan chức Đà Nẵng đi nước ngoài XTĐT, thấy hứa hẹn rất nhiều, làm cho các nhà đầu tư thấy mọi việc rất đơn giản. Nhưng khi họ tới làm việc với các ban, ngành bên dưới thì không phải như vậy. Bao nhiêu trục trặc kéo dài chứ đâu đơn giản thế. Chưa kể, khi đến tay lãnh đạo thì cũng chưa chắc đã được giải quyết nhanh.

Theo tôi, quan trọng nhất hiện nay với Đà Nẵng là XTĐT tại chỗ. Phải làm sao để các nhà đầu tư nước ngoài đang làm ăn tại Đà Nẵng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Cứ tính thế này, mỗi nhà đầu tư nước ngoài vào đây, ít nhất cũng có năm, ba chục bạn bè là các nhà đầu tư ở bên nước họ hoặc các nước khác. Giới doanh nghiệp làm ăn với nhau mà. Cho nên các nhà đầu tư đang làm ăn với mình XTĐT cho mình là rất quan trọng.

Tôi nhớ ông Giám đốc Công ty Mabuchi Motor từng nói trước một hội nghị về đầu tư của Đà Nẵng là “nếu tôi nói tốt về các anh thì tôi nói không được, nhưng nói xấu về các anh thì lại khó nói vì tôi đang làm ăn ở Đà Nẵng và cũng có cảm tình với TP này”. Lúc đó tôi chẳng biết nói làm sao vì thực ra có quá nhiều chuyện khó khăn. 

Quan chức mình nói thì nghe dễ dàng, nhưng đôi khi hỗ trợ nhà đầu tư việc gì cho thiết thực, hiệu quả thì lại không làm được, hoặc thấy... mệt nên không làm.

Lấy tiền nhà nước đi XTĐT, tuyên bố thế này thế khác thì quá đơn giản, còn để giải quyết việc cho nhà đầu tư thì lại khó, phải tốn công, phải chịu khó, chịu thương, chưa kể người ta còn nghĩ tới chuyện lợi ích, nên khó mà được giải quyết như mong muốn của nhà đầu tư. Đó là yếu tố rất quan trọng trong công tác XTĐT song hầu như chúng ta ít quan tâm. Chỉ nói mồm thì có nhưng thực thi giải quyết vấn đề thì lại khác.

PV: Ông có thể nêu ví dụ cụ thể về điều ông vừa nói?

Ông Trương Hào: Ví dụ dự án làng ẩm thực Nhật Bản ở phía Nam cầu Cẩm Lệ, nhà đầu tư nộp hồ sơ cả năm rồi mà đã xong đâu. Mình nói thì hay nhưng thực tế thì cứ kéo dài. 

Lẽ ra được hay không thì phải nhanh. Mình đưa ra yêu cầu, nếu dự án không đáp ứng được thì trả lời ngay, còn được thì phải làm nhanh cho người ta. Chứ có cái cứ kéo dài rồi cuối cùng không được, có cái chấp nhận rồi mà cũng kéo mãi chưa xử lý xong. Những việc đó làm Đà Nẵng bị tai tiếng. Người Nhật tế nhị lắm, họ không nói ra mà giữ trong lòng, nhưng rõ ràng trong nội bộ thì họ vẫn nói với nhau chứ!

PV: Khi đề xuất mời các nhà đầu tư từng thất bại với Đà Nẵng tham dự hội nghị XTĐT sắp tới, chúng tôi nghĩ TP không chỉ lắng nghe góp ý của họ mà còn mời họ trở lại đầu tư trên địa bàn. Ông thấy thế nào?

Ông Trương Hào: Mỗi nhà đầu tư có yêu cầu khác nhau nên có những trường hợp sau khi tới tìm hiểu thì họ quyết định không đầu tư ở Đà Nẵng vì có những lý do riêng chứ không cứ phải do mình gây khó khăn. Tức là mình không đảm bảo yêu cầu của nhà đầu tư nên họ không vào. 

Chẳng hạn Samsung tới thì mình rất nhiệt tình nhưng họ quyết định vào TP.HCM vì tính toán chiến lược của họ. 

Có nghĩa Đà Nẵng cũng chỉ mức độ nào đó thôi nhưng đôi khi lại cứ nghĩ mình là cái gì rất quan trọng.

Đừng ảo tưởng mình làm được một số hạ tầng thì cả thế giới phải tập trung vào đây. Không phải thế. 

Hạ tầng của mình chưa là gì cả nhưng cứ ảo tưởng mình quan trọng quá, cứ như cái rốn vũ trụ là không đúng. 

Có nhiều yếu tố khác nhau mà từ dự án, các nhà đầu tư chọn lựa địa điểm để đầu tư. Samsung, Canon trước đây cũng tới Đà Nẵng nhưng không vào là vì những yếu tố mang tính chiến lược của họ.

Không phải mình mở mấy con đường, làm mấy cây cầu là họ tìm đến. Có làm một trăm cây cầu thì đó cũng chưa phải là yếu tố quyết định. Vì vậy, để đánh giá một cách chính xác, năm ngoái tôi đã đi Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc... để tìm hiểu tại sao Samsung đầu tư vào những nơi đó mà không phải là Đà Nẵng.

PV: Vậy ông đã tìm được câu trả lời như thế nào?

Ông Trương Hào: Có thể nói các nơi đó có những cách tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mà đôi khi Đà Nẵng làm không được. Họ cũng có những yếu tố thuận lợi của họ mà mình không biết mà đôi khi cứ tưởng chỉ có mỗi mình có thuận lợi. Ví dụ Đà Nẵng nói có sân bay quốc tế, nhưng đường bay quốc tế được mấy chuyến, đi mấy nước? Chỉ quanh quanh mấy nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Trong khi Samsung sản xuất điện thoại di động ở Thái Nguyên, Bắc Ninh... chỉ mất 40 phút là tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), mỗi ngày có không biết bao nhiêu chuyến bay đưa đi khắp thế giới, chi phí rất thấp. Mình cũng có cảng nhưng không phải có thể đáp ứng mọi yêu cầu về chi phí, tuyến vận tải cũng như sự thuận lợi. Cho nên Đà Nẵng cái gì cũng có nhưng để đáp ứng nhu cầu thì không phải là ngon.

Hay về nguồn nhân lực, ở ngoài đó thật ra rất thuận lợi. Lưu lượng lao động đi qua, đi lại khu tam giác Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh rất đơn giản. Có những nhà máy có xe đưa đón công nhân về tại tỉnh khác luôn. Đi lại rất nhanh vì hạ tầng không thua bất cứ nơi nào. Còn Đà Nẵng lấy nguồn lao động từ Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi... đi lại rất khó khăn.

Những tập đoàn như Samsung, Canon... có hệ thống của họ. Ví dụ như đào tạo nhân lực, khi Samsung mở nhà máy ở Thái Nguyên thì họ đưa công nhân xuống nhà máy ở Bắc Ninh đào tạo. Chưa kể ở khu vực đó còn có đủ thứ trường đào tạo mà Đà Nẵng không theo kịp. Như vậy, về nguồn nhân lực, cả lực lượng lẫn đào tạo đều vượt hơn hẳn Đà Nẵng. Đó là chưa kể họ còn có một số ưu đãi từ Chính phủ.

Đặc biệt, các ngành công nghiệp phụ trợ thì rõ ràng ở hai đầu Nam – Bắc rất mạnh so với Đà Nẵng, không chỉ các nhà máy trong nước mà cả của nước ngoài. Tất nhiên các nhà đầu tư lớn đi đâu thì có công nghiệp phụ trợ đi theo, nhưng họ vẫn ưu tiên chọn những nơi có sẵn. Do vậy, để trả lời vì sao các nhà đầu tư lớn vào những nơi đó thay vì Đà Nẵng thì phải tùy vào từng lĩnh để phân tích chứ không thể nói chung chung.

PV: Trong bối cảnh đó, theo ông, Đà Nẵng nên tập trung XTĐT như thế nào?

Ông Trương Hào: Đà Nẵng có thuận lợi và đã xác định mũi nhọn là phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao thì nên tập trung vào đó. Nhưng hôm qua tôi đọc bài của ông Phạm Việt Hùng, Trưởng BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng đăng trên Infonet, nói sắp tới Đà Nẵng dự kiến mở thêm hàng loạt KCN, tôi thấy không nên như thế. Anh muốn được cái này thì phải mất cái khác. Mỗi địa phương cần xác định lĩnh vực mũi nhọn để tập trung phát triển chứ không thể muốn có hết mọi thứ được.

Mời đón xem tiếp: Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng: Nhiều sở, ngành toàn là ông trời, ông đất cả!

HẢI CHÂU