Tốt nghiệp thủ khoa ĐH Dược Hà Nội năm 2015, Trần Trọng Biên từ chối nhiều lời mời gọi từ các tập đoàn dược phẩm với mức lương “khủng”, chấp nhận ở lại trường làm trợ giảng để theo đuổi niềm đam mê.
 
Thủ khoa Trần Trọng Biên

Thông minh thôi chưa đủ

Sinh ra trong gia đình thuần nông nơi “rốn lũ” Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh)- mảnh đất khó khăn nhất nhưng cũng giàu truyền thống cách mạng của tỉnh, nên ngay từ nhỏ ước mơ thoát nghèo luôn nung nấu trong Biên.

Chính cái ước mơ giản dị ấy đã thôi thúc Biên phấn đấu học tốt nên suốt những năm học phổ thông, Biên luôn đứng đầu lớp. Ngày thi đại học, chân ướt chân ráo cùng người thân ra Hà Nội thi, nhìn cánh cổng trường Đại học cao vời vợi, đường xá rộng thênh thang, Biên chỉ ước một ngày kia mình được học tại trường và quê hương mình cũng có hạ tầng tốt như Thủ đô.

“Em chỉ biết cố gắng, cố gắng và cố gắng, cẩn trọng làm từng câu từng bài trong mỗi môn thi. Đến khi trường báo điểm, em không thể ngờ mình lại là thủ khoa đầu vào của trường ĐH Dược năm 2010. Một phần ước mơ của em đã hình thành” – Biên cười hiền cho biết.

Hành trang bước vào cuộc sống của Biên là niềm đam mê với khoa học, tuy nhiên để duy trì ngọn lửa đam mê cũng như thành tích này, ngay từ khi bước chân đến giảng đường Biên nhận ấy học ở Đại học không như học THPT nên cần thay đổi phương pháp để thích nghi.

Biên kể lại: “Những ngày đầu, đám bạn em thường “xả hơi” bằng cách thăm thú bạn bè, tìm đồng hương, khám phá Hà Nộ và chỉ học khi sắp đến ngày thi…Còn em thì không hứng thú và cảm thấy rất lãng phí thời gian. Vì thế chỉ cuối tuần em mới tranh thủ đến thăm bạn bè, những ngày thường ngoài những giờ lên lớp em tranh thủ đến thư viện tìm tài liệu nghiên cứu, gặp gỡ các thầy cô làm đề tài khoa học xin … phụ”.  

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và đầy sáng tạo, suốt 5 năm học chàng sinh viên đến từ Hà Tĩnh đều nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường cùng nhiều danh hiệu khác như Bằng khen gương mặt sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Dược năm 2011; giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác toàn khóa học... Đặc biệt, ở năm cuối cùng đại học, Biên vinh dự nằm trong số 98 thủ khoa xuất sắc được TP Hà Nội tuyên dương vào ngày 23/8 tới tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

“Học ở Đại học thì thông minh là yếu tố cần nhưng chưa đủ mà phải chăm chỉ, có niềm đam mê. Đây là môi trường có tính cạnh tranh cao nên ngoài chuyện thầy cô giỏi thì bản thân mình phải cố gắng rất nhiều. Mỗi người nên chọn cho mình một phương pháp phù hợp với bản thân, phương pháp học của người khác chỉ nên để tham khảo chứ không nên áp dụng máy móc vì bản thân mình biết rõ mình như thế nào. Bản thân em không học dồn ép lúc thi mà sau mỗi buổi học đều tự tìm tòi, nghiên cứu nên khi thi không có tình trạng phải căng thẳng ôn bài”, Biên tâm sự.

Từ chối nhiều lời mời gọi, quyết đeo đuổi nghiệp khoa học

Tốt nghiệp khoa Dược với điểm số cao, xếp loại xuất sắc cùng cả quá trình học tập Biên tham gia nhiều hoạt động nên em sớm được một số công ty, tập đoàn dược mời gọi về làm việc với mức thu nhập cao nhưng em từ chối bởi muốn được ở lại trường để theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Hiện chàng tân cử nhân Dược này đang thử việc tại bộ môn Công nghiệp Dược của trường Đại học Dược Hà Nội, nơi em từng gắn bó suốt 5 năm. “Hy vọng, với tất cả đam mê và nhiệt huyết được cống hiến cho trường ĐH Dược nói riêng và ngành Dược nói chung em sẽ được nhận vào làm việc chính thức” – Biên nói.

Chúng tôi đặt câu hỏi, sao em không chọn cách đi làm tại các tập đoàn dược một thời gian, khi nào có điều kiện kinh tế thì quay lại trường làm học tiếp, khi ấy cơ hội làm giảng viên cũng lớn hơn, Biên cười cho biết: Bản thân em đã phải suy nghĩ, cân nhắc nhiều. Tiền ai cũng muốn, bản thân em sinh ra trong gia đình không đủ đầy nên càng muốn hơn. Mặc dù thu nhập khi công tác tại trường không cao, chỉ bằng 1/5 so với khi làm tại các công ty, nhưng em vẫn muốn được theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học. Làm khoa học phải liên tục. Em thực sự hứng thú với công việc này.

Ngoài ra, động lực để Biên đeo đuổi công việc nghiên cứu khoa học một phần nữa là sự ủng hộ của bố mẹ. Mặc dù bố mẹ Biên vẫn ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, bữa ăn vẫn rau nhiều hơn đạm, vẫn ngay ngáy nỗi lo hạn hán, mất mùa… nhưng lần nào gọi điện, bố mẹ em cũng một câu “đừng vì muốn kiếm tiền trang trải, giúp bố mẹ mà bỏ dở đam mê”. Đó như là lời động viên nhưng cũng là lời nhắc khiến Biên yên tâm đeo đuổi ước mơ.

“Em mang ơn trường Dược nên dù có thế nào cũng vẫn mong muốn quay về đóng góp cho trường và cho ngành dược nói chung. Em mong muốn được học tập, trau dồi để tiếp thu công nghệ tiên tiến để góp phần phát triển nền công nghiệp dược Việt Nam. Tính em là thế, khi đã xác định mục tiêu, em sẽ không đứng núi này trông núi nọ và luôn giữ vững lập trường” – Biên nói.

Ngô Châu Anh